Chương 117: Ôn dịch
Một đêm trôi qua, số người bị cảm nhiễm virus L đã lên đến hơn 500 người, lượng người nhập viện càng ngày càng tăng, bệnh viện căn bản không chứa được nhiều người bệnh như vậy, quân đội phải dựng phòng bệnh tạm thời suốt đêm ở khu đất trống của bệnh viện mới miễn cưỡng bảo đảm người bệnh có giường ngủ.
Nhân viên y tế của bệnh viện qua kiểm tra thì hơn phân nửa đều đã cảm nhiễm virus L. Đồng Thành chỉ là một huyện thành nhỏ, tài nguyên chữa bệnh vốn đã tương đối ít, cho dù chính phủ có điều động một lượng lớn nhân viên y tế đến thì nhân thủ vẫn không đủ như cũ.
Sau hừng đông, quân đội phối hợp với nhân viên y tế bắt đầu tiến hành kiểm tra tình hình sức khoẻ của từng nhà, kế hoạch ban đầu của bọn họ là tập trung những người bị nhiễm lại rồi điều trị nhằm tránh cho virus tiếp tục khuyếch tán truyền nhiễm. Nhưng kết quả kiểm tra lại làm người đại kinh thất sắc, theo số liệu mới thu thập được thì số người nhiễm virus L đã vượt qua 35%.
Xác suất cảm nhiễm cao cộng thêm virus L còn đang không ngừng biến dị, một khi virus L khuếch tán ra bên ngoài Đồng Thành thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Lý Khang Vĩ là trường hợp đầu tiên tử vong do cảm nhiễm virus L, vợ của hắn là Từng Quyên vào tối hôm qua do cấp cứu không thành công nên đã tử vong, dưới tình huống chưa xác định được nguồn gốc của virus, quân đội đã phái ra một đội đến nơi ở của Lý Khang Vĩ—— thôn Lý gia.
Tất cả mọi người dường như đã quên Lý Khang Vĩ còn có một đứa con gái là Lý Tĩnh, giống như người này chưa bao giờ xuất hiện.
Ôm một con gấu bông Tiếu Nam đưa cho, bé gái mặc một bộ quần áo màu hồng đi trên đường cái quạnh quẽ, nói những điều kỳ quái, khóe môi treo lên nụ cười quỷ dị:
“Quỷ tới…… Ha hả…… Đều phải chết…… Ha hả …… Quỷ tới……”
Gió âm cuốn lên lá khô trên mặt đất, phía sau bé gái là những con Dịch Quỷ đang rung đùi đắc ý theo tiếng ca của nàng.
-----------------
Đã nói là rạng sáng nhất định sẽ về nhà vậy mà bây giờ đã gần trưa rồi mà hai đứa con vẫn chưa về, hiện tại thông tin bị cắt đứt, gọi điện thoại cũng không được, tối hôm qua có một siêu thị nhỏ ở trấn trên bị cướp, ông chủ bị đâm mấy chục nhát, tắt thở tại chỗ, nghe tin như thế, Tiếu phụ Tiếu mẫu làm sao còn ở nhà chờ được?
Tiếu phụ lên trấn trên tìm lão bằng hữu mượn xe rồi cùng Tiếu mẫu đi tìm con.
Bọn họ chưa đi An Khê thôn bao giờ nhưng Tiếu phụ biết đại khái phương hướng, lại hỏi thăm dọc đường rồi thuận lợi tìm được nhà Tôn Lãng.
“…… Nam Nam cùng tiểu Khoa không tới nhà con, khụ khụ khụ.”
“Sao có thể, chúng nó chạng vạng hôm qua đã xuất phát, này đi cả đêm, hai đứa chúng nó không tới đây cũng không về nhà……”
Hai chân Tiếu mẫu nhũn ra, Tiếu phụ nhanh tay đỡ nàng nên nàng mới không ngã xuống đất.
Tôn Lãng nhanh lấy ghế trúc rồi mời Tiếu mẫu ngồi xuống:
“Chú và dì đừng gấp, khụ khụ, có lẽ tối hôm qua Nam Nam không tìm được đường nên đến nhà thân thích bằng hữu khác, khụ khụ, nói không chừng hiện tại Nam Nam đã về nhà, khụ khụ.”
“Không có khả năng! Nam Nam nói nếu không tìm được nhà cháu thì rạng sáng sẽ về, có khi nào...có khi nào nó đã gặp chuyện gì ở trên đường. Tối hôm qua mí mắt phải dì nháy cả đêm, dì liền biết, dì liền biết, nếu Nam Nam cùng tiểu Khoa xảy ra chuyện gì, dì, dì cũng không muốn sống……”
Tiếu mẫu oa một tiếng liền khóc nức nở.
"Dì, dì đừng khóc, Nam Nam cùng tiểu Khoa khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, khụ khụ khụ, cháu nhớ Nam Nam nói nàng có bạn sống ở thôn Đỗ gia, tên...tên là Đỗ…… Đỗ……”
“Đỗ Văn Văn.”
Tối hôm qua Tiếu Nam mới nói qua cái tên này nên Tiếu mẫu vẫn còn nhớ.
“Khụ khụ, chính là nàng, như vậy đi, cháu cùng chú dì đi hỏi thăm một chút, sau đó hỏi người đi dọc đường xem sao, có khi có người nhìn thấy, khụ khụ, hai chị em họ.”
Tôn Lãng mới nói xong thì mẹ Tôn Lãng lập tức phản đối, nói cái gì đều không đồng ý để Tôn Lãng rời nhà. Trong chốc lát, nàng nói Tôn Lãng bệnh đến lợi hại, không thể ra ngoài bôn ba, vạn nhất có bất trắc gì, hoặc là cảm nhiễm virus thì nàng cũng không muốn sống. Trong chốc lát nàng nói chồng nàng bệnh sắp chết, nàng sợ Tôn Lãng không ở nhà, không thấy ba hắn lần cuối.
Khác với ba trầm mặc ít lời, mẹ của Tôn Lãng có tiếng là đàn bà đanh đá chua ngoa ở thôn An Khê, Tôn Lãng còn chưa nói gì thì Tôn mẫu đã la lối khóc lóc lăn lộn đòi sống đòi chết, nói cái gì cũng không đồng ý cho Tôn Lãng rời nhà. Cả nhà bao gồm Tôn Lãng đều vô cùng sợ Tôn mẫu, Tôn mẫu một hồi làm ầm ĩ, chỉ thấy Tôn Lãng ấp úng không dám nhiều lời, một bộ khó xử, Tiếu phụ Tiếu mẫu lập tức thất vọng về hắn, hai vợ chồng không nói gì thêm nữa rồi xoay người rời đi.
Tôn Lãng là thật sự thích Tiếu Nam, cũng lo lắng cho nàng, hắn nghĩ thầm nên nói vài câu giữ ba mẹ Tiếu Nam lại, nhưng nhìn mẫu thân một bộ hung thần ác sát, hắn nơi nào còn dám nói cái gì?
Tiếu phụ Tiếu mẫu một đường hỏi đến nhà của Đỗ Văn Văn, Đỗ Văn Văn thi đại học chuyên khoa ở tỉnh khác, sau khi tốt nghiệp thì ở lại đó công tác, ăn Tết cũng không về. Trước kia Tiếu Nam có đi qua nhà Đỗ Văn Văn vài lần, cha mẹ Đỗ Văn Văn cũng có ấn tượng với nàng, chính là tối hôm qua Tiếu Nam căn bản không đi qua nhà bọn họ.
Đỗ phụ Đỗ mẫu cũng bị bệnh không nhẹ, bất quá bọn họ so với Tôn Lãng thì trượng nghĩa hơn nhiều, dẫn Tiếu phụ Tiếu mẫu đến từng nhà trong thôn hỏi, kết quả tối hôm qua có người nhìn thấy có một xe tải đi qua thôn. Bất quá, tối hôm qua sương mù đặc biệt dày, đối phương chỉ nhìn thấy đại khái hình dáng của xe thôi, căn bản không nhìn thấy người điều khiển, càng đừng nói nhìn thấy biển số xe.
“…… Tôi thấy xe đi theo con đường kia.” Người nọ chỉ chỉ cái thôn bên cạnh.
Cái thôn kia chỉ có duy nhất một đường xi măng thông với An Khê thôn. Thời gian người nọ nhớ cơ bản trùng với thời gian Tiếu Nam rời nhà.
“Tối hôm qua sương mù đặc biệt dày, hai đứa có thể đi lầm đường hay không?”
“Đúng vậy, gần thôn này còn có ba, bốn thôn khác, nếu không hai bác đến đó hỏi một chút.”
“Cũng chỉ có thể như vậy, thật cảm ơn mọi người.”
Tuy đã hỏi ra một chút manh mối, nhưng Tiếu phụ Tiếu mẫu còn lo lắng hơn lúc trước.
Nếu Nam Nam cùng tiểu Khoa thật là đi nhầm đường thì sao hai đứa không gọi về nhà? Chẳng lẽ trên đường đã gặp phải chuyện gì?
Tiếu phụ Tiếu mẫu trong lòng càng thêm sốt ruột, cũng không dám trì hoãn, hai người vội vàng nói lời cảm ơn với cha mẹ của Đỗ Văn Văn và người cung cấp manh mối, sau đó lại lên đường đi tìm hai chị em Tiếu Nam.
Nhưng mà, bọn họ từ thôn Đỗ gia đi ra không bao lâu thì phát hiện đoạn đường kế tiếp bị bộ đội phong tỏa, xe nào cũng không được đi qua.
Tiếu phụ Tiếu mẫu một phen hỏi thăm cùng cầu xin không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể theo đường cũ về nhà. Trước khi rời đi, Tiếu phụ Tiếu mẫu đã đưa ảnh chụp con trai con gái cùng chiếc xe tải cho một vị quân nhân mặc thường phục, xin hắn nếu nhìn thấy chị em Tiếu Nam thì hãy liên lạc với bọn họ.
Người mà Tiếu phụ Tiếu mẫu nhờ không ai khác chính là Liễu Cường.
Liễu Cường cùng Trương Lập Tân xem xong tin tức mà chính phủ Đồng Thành công bố đều ý thức được sự tình nghiêm trọng, hai người trước tiên đã rời An Khê thôn rồi về Đồng Thành, sau đó liên lạc với quân đội. Liễu Cường là bộ đội làm nhiệm vụ bí mật thuộc bộ đội đặc chủng, lại là người dân của Đồng Thành, Trương Lập Tân tuy đã rời bộ đội đặc chủng nhưng vô luận là Liễu Cường hay Trương Lập Tân thì năng lực tác chiến một mình của bọn họ đều xa xa vượt qua binh lính bình thường.
Đồng Thành mà đổ, toàn tỉnh, thậm chí là cả nước đều có khả năng gặp phải đại nạn đáng sợ.
Liễu Cường cùng Trương Lập Tân chủ động quay về, qua kiểm tra hai người tạm thời chưa cảm nhiễm virus L, hiện tại đang ở thời kỳ đặc thù nên không phải trải qua quá nhiều thủ tục hai người đã được phía trên đồng ý cho tham gia vào hoạt động của quân đội. Liễu Cường thuộc bộ đội tác chiến bí mật, rạng sáng hôm nay đã di chuyển đến Đồng Thành, khi trời sáng hẳn, Liễu Cường cùng hơn mười người chiến hữu đã nhận được mệnh lệnh hộ tống chuyên gia cùng nhân viên y tế đi đến thôn Lý gia để tìm kiếm ngọn nguôn của virus.
Càng đến gần thôn Lý gia mọi người đều phát hiện tình trạng cảm nhiễm virus L của người dân càng nghiêm trọng. Nhóm chuyên gia cảm thấy không đúng thì lập tức bảo Liễu Cường liên lạc với quân đội để phong toả mọi đường đi vào thôn Lý gia.
“Độc Lang, chờ một chút!”
Liễu Cường nhìn thấy ở ven đường có một chiếc xe tải giống với chiếc xe trong ảnh mà đôi vợ chồng kia đưa cho hắn.
Độc Lang nghe vậy thì dừng xe lại, Liễu Cường cùng Trương Lập Tân xuống xe nhìn thử thì phát hiện biển số xe trùng với những gì mà Tiếu phụ Tiếu mẫu đã cung cấp cho bọn hắn, cửa xe mở, đuôi xe bị hãm vào trong hố sâu nhưng người trên xe lại không thấy bóng dáng.
Liễu Cường cùng Trương Lập Tân quan sát một lúc rồi đồng thời kết luận —— Tiếu Nam cùng Tiếu Khoa hẳn đã gặp chuyện gì đó mà phải trốn vô cùng gấp gáp.
Chính là bản thân kết luận này có vấn đề, xe không tổn hại gì, ví tiền, đồ đạc vẫn còn nhưng lại không thấy người.
Nếu bọn họ gặp nguy hiểm, lái xe chạy trốn chẳng phải càng nhanh sao? Xung quanh không có dấu vết đâm xe chứng minh hai chị em không phải gây chuyện rồi chạy trốn, cũng không có dấu vết đánh nhau, làm bọn họ phải chạy trốn hẳn không phải là bị trộm đuổi bởi vì tiền cùng xe ở ven đường cũng không có người động.
Sự tình nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc không thể nói rõ.
“Rắn hổ mang, anh có cảm thấy chỗ này quá yên tĩnh không?” Liễu Cường hỏi Trương Lập Tân.
Rắn hổ mang là bí danh của Trương Lập Tân khi còn làm trong bộ đội đặc chủng, thời điểm làm nhiệm vụ không được gọi tên thật nên Liễu Cường đã dưỡng thành thói quen gọi bí danh của Trương Lập Tân.
“Không sai, nơi này làm tôi có cảm giác không thích hợp cũng không thoải mái, nói mọi người phải cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác.” Trương Lập Tân nói.
Vì việc sinh tử tồn vong của Đồng Thành quan trọng hơn nên Liễu Cường không có khả năng dành ra quá nhiều thời gian cùng tinh lực để tìm kiếm chị em Tiếu Nam, hắn chỉ có thể dặn quân nhân ở phía sau phụ trách cảnh giới tìm ở gần đó xem có manh mối của chị em hai người không, còn hắn thì dẫn theo đoàn xe đi trước.
Khi tới gần thôn Lý gia, chung quanh dần dần xuất hiện sương mù, sắc trời cũng đột nhiên ảm đạm xuống, càng đi gần đến thôn Lý gia thì sương mù càng dày đặc, sắc trời càng tối, sau khi hoàn toàn đi vào thôn Lý gia thì lớp sương mù đen dày đặc đã che kín trời, ban ngày biến thành ban đêm, gió âm nổi lên từng đợt, cho dù nhóm người Liễu Cường mặc trang phục cách ly rất dày nhưng vẫn cảm nhận được âm hàn đến tận xương.
Toàn bộ đoàn gồm sáu chiếc xe quân dụng việt dã đột nhiên đồng thời tắt máy, la bàn thì mất phương hướng, các dụng cụ khác cũng mất đi tác dụng.
Nhóm Liễu Cường bật đèn pin cường quang, mười mấy cái đèn pin đều được sử dụng nhưng chỉ chiếu sáng không đến 10m^2. Thân là đội trưởng, Liễu Cường cùng các chiến hữu ra hiệu, mọi người nhanh chóng lấy súng ống, đeo ba lô trên lưng, tiểu đội để nhóm chuyên gia cùng nhân viên y tế đi ở bên trong, sau đó tạo thành đội hình mũi tên, thật cẩn thận đi về phía trước.
Nhóm Dịch Quy ẩn thân trong âm sát khí lặng yên tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top