Chương 113: Ôn dịch

Phía chính phủ chỉ công bố Đồng Thành xuất hiện bệnh truyền nhiễm mới, bệnh lý đặc thù nhưng không công khai số người tử vong. Tối hôm qua, không chỉ có bệnh viện nhân dân Đồng Thành đã có mấy chục người chết mà những bệnh viện huyện khác cũng có không ít bệnh nhân tử vong, còn có một bộ phận bệnh nhân không có khả năng chạy chữa cũng đã chết. Đến tối hôm qua, bước đầu thống kê nhân số tử vong đã hơn một trăm hai mươi người, mà sau hôm thống kê, con số đã lên đến hơn ba trăm người.

Đoàn chuyên gia đến cũng không có cách nào ngăn chặn tình huống người bệnh chuyển biến xấu, một bộ phận tiêm dược vật đặc thù vào cơ thể người bệnh nhưng không có bất luận chuyển biến tốt đẹp nào, thậm chí bệnh tình còn không ngừng chuyển biến xấu, số người chết đã tăng thêm gấp bội.

Buổi chiều, nhóm thân thích nhà Tiếu Nam nghe tin tức chính phủ công bố, lại từ Tiếu Nam biết tối hôm qua ở bệnh viện nhân dân Đồng Thành đã có mấy chục người chết, ai còn có tâm tình ở lại làm khách? Một bộ phận nghe kiến nghị của Tiếu Nam đi bệnh viện huyện hảo hảo kiểm tra một chút, chẩn đoán chính xác mình là cảm mạo thông thường hay mắc bệnh truyền nhiễm. Một bộ phận nghe tin nhiều người chết như vậy, trong lòng cũng bồn chồn, quyết định nhìn xem tình huống thế nào rồi tính tiếp.

Sau khi nhóm thân thích lục tục rời đi, Tiếu Nam bảo mọi người tiêu độc toàn bộ đồ đạc trong nhà rồi đi mua một lượng lớn thức ăn nước uống để dự trữ. Tuy chính phủ đã hứa hẹn nhất định sẽ bảo đảm vật tư cung ứng nhưng Tiếu Nam vẫn cảm thấy không yên tâm, dự trữ nhiều đồ vẫn hơn.

Người có suy nghĩ giống Tiếu Nam cũng không ít. Chính phủ tuy tiến hành khống chế nhưng vẫn ngoài tầm kiểm soát.

Cha mẹ Tiếu Nam mở quán ăn nên ngày thường đã dự trữ không ít đồ khô. Năm trước, Tiếu phụ còn mua của thân thích ở nông thôn hai cái đầu heo béo, làm một ít thịt sấy, cất một ít thịt tươi ở tủ lạnh, hai đầu heo đã đủ cho một nhà bọn họ ăn thật lâu. Nhưng ở tình trạng khủng hoảng như bây giờ, nhà Tiếu Nam vẫn phải tranh mua một vài thứ.

Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Tiếu Nam vẫn là không yên lòng bạn trai nên nói với ba mẹ:

“Ba mẹ, con muốn đến nhà Tôn Lãng nhìn xem.”

Tiếu mẫu lập tức cự tuyệt: “Không được, Nam Nam, hiện tại bên ngoài rất loạn, trời cũng đã tối, con không thể đi. Vạn nhất con xảy ra chuyện gì thì mẹ làm sao bây giờ?”

“Không đi thì con không yên tâm.”

Cãi nhau thì cãi nhau, Tiếu Nam vẫn là thực yêu Tôn Lãng.

“Con là con gái, muốn đến cũng nên là nó tới xem con!” Tiếu phụ nhíu mày nói.

Tiếu Nam không dám nói cho ba mẹ biết Tôn Lãng rất có thể đã mắc bệnh truyền nhiễm, nếu nói ra, ba mẹ khẳng định càng không để nàng đi. Tiếu Nam cùng cha mẹ nói nửa ngày, cuối cùng, thật vất vả mới thuyết phục được cha mẹ. Trực giác của Tiếu Khoa cảm giác chị mình đang che giấu cái gì nên mới sống chết đòi đi. Tiếu Khoa tuy nhỏ tuổi hơn Tiếu Nam nhưng thể trạng giống Tiếu phụ, mới năm hai đã cao 1m8, khổ người cũng lớn, hắn hàng năm ở phía sau bếp hỗ trợ bị lửa huân đến có điểm đen, hắn đi cùng Tiếu Nam, nếu không nói, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn lớn tuổi hơn Tiếu Nam.

Tiếu phụ Tiếu mẫu thật không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Nếu trên đường có cái gì không đúng, các con phải lập tức trở về, biết không?”

Tiếu mẫu lo lắng không thôi.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con bảo đảm sẽ đưa chị nguyên vẹn về"

“Chính con cũng phải cẩn thận.”

“Vâng ạ, mẹ cũng đừng dong dài, bọn con đi đây.”

Tiếu Khoa ngồi trên ghế phụ phất phất tay với mẹ.

Tiếu Nam dẫm chân ga, thực mau đã biến mất ở đường cuối trong trấn nhỏ.

Thời đại học Tiếu Nam đã thi bằng lái xe, sau khi về Đồng Thành đi làm, thời điểm nghỉ phép thường xuyên lái xe đi chợ nông sản giúp nhà nhập hàng, kỹ thuật lái xe của nàng cũng vô cùng thành thạo. Tiếu Nam chưa từng đi đến thôn An Khê, bất quá, nàng có bạn học thời cao trung ở thôn phụ cận thôn An Khê, trước kia nàng đã đi qua rất nhiều lần nên biết đường. Tôn Lãng đã từng nói nàng, dọc theo thôn kia đi thẳng đến một cái ngã rẽ thì quẹo trái, chính là An Khê thôn.

Bóng đêm dần dần buông xuống, trong trời đông giá rét thế nhưng lại có sương mù.

Tiếu Nam đã nhiều năm không đến nhà bạn học kia, cảnh tượng ven đường lại khác với trong trí nhớ, hơn nữa thêm sương mù dày đặc quấy nhiễu làm Tiếu Nam suýt đi lạc đường mấy lần.

“Chị, hay là chúng ta về trước, ngày mai lại đến đi.”

Đường thôn hẹp, chung quanh một mảnh đen tối tĩnh mịch, trong lòng Tiếu Nam cũng run, đúng lúc có ý định đi về thì nàng nhìn thấy vài căn nhà cũ:

“Chị đã tới nơi này, không sai, em xem kìa, bên kia có con đường nhỏ, từ con đường kia đi qua hẳn là đi An Khê thôn.”

Quả nhiên, Tiếu Nam đi đến trước con đường nhỏ kia thì thấy một cái biển báo giao thông đơn giản, chính là hướng đi An Khê thôn.

“Sương mù quá lớn, tiểu Khoa, em giúp chị lưu ý chỗ rẽ trái"

"Được"

Sương mù ngoài cửa xe thật sự quá dày, Tiếu Khoa ngó đầu ra ngoài cửa xe, không ngừng dùng đèn pin chiếu nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

Sương mù càng lúc càng dày.

Trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một gương mặt xanh trắng, Tiếu Nam phanh gấp nhưng đã chậm.

‘phanh ——’

Đâm xe, Tiếu Nam sợ tới mức mềm nhũn chân, Tiếu Khoa thì bình tĩnh hơn, nhanh chóng xuống xe xem xét. Tiếu Nam chậm một bước xuống xe, nàng đi ra phía đầu xe nhưng không có người bị thương, càng không có thi thể, trên đầu xe cũng không có vết máu nào.

“Sao, tại sao lại như vậy? Vừa rồi rõ ràng bị đụng, người đâu, người đi đâu rồi?”

Tiếu Nam kiểm tra ở xung quanh một lượt nhưng không phát hiện ra bất luận dấu vết gì, thật giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Khắp nơi hoang vắng, cơn gió âm lãnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, Tiếu Nam cùng Tiếu Khoa đồng thời đánh cái rùng mình.

“Chị, chị nói chúng ta có phải đã gặp thứ gì đó không sạch sẽ không?”

Tiếu Khoa không những không sợ hãi mà trong ánh mắt hắn còn lập loè thần sắc khác thường. Khụ khụ, làm một người đam mê phim kinh dị, Tiếu Khoa kỳ thật vẫn luôn mong một ngày nào đó có thể trải qua một chút sự kiện thần quái.

So với yêu thần quỷ quái, nàng càng tin tưởng khoa học hơn.

Nhưng bọn họ vừa mới trải qua sự tình này, khoa học có thể giải thích không? Nàng cùng Tiếu Khoa không có khả năng hai người đều sinh ra ảo giác đi? Chẳng lẽ nói sương mù là vật chất trí huyễn?

Tiếu Nam dùng hết sự hiểu biết khoa học của mình đi giải thích sự việc trước mắt, Tiếu Khoa lại ở một bên hưng phấn tự nhiên nói:

“Sương mù vừa rồi không bình thường.”

Hắn cầm đèn pin đi vòng quanh xe, khi tới đuôi xe, hắn bỗng nhiên kinh hô:

“Chị, chị, không thấy đường!”

Vừa rồi bọn họ đi đường trải nhựa giờ lại biến thành vô số đầm lầy đen ngòm, Tiếu Khoa nhặt một nhánh cây rồi thử cắm vào bên trong thì bỗng nhiên có một cỗ lực cường đại từ trong bùn truyền đến, suýt nữa kéo hắn vào trong đầm lầy, hắn sợ tới mức nhanh ném nhánh cây xuống, sau đó nhanh lui lại. Lúc này, Tiếu Khoa hoảng sợ phát hiện, vô số đầm lầy ở trên nền xi măng đang nuốt chân hắn.

Dựa theo quy luật của phim kinh dị.

“Chị, mau lái xe đi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!” Tiếu Khoa kinh hô.

Không cần phải nói thì Tiếu Nam cũng biết, nhưng đường trở về đã không còn, chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước. Mà đúng lúc này, xe tải làm cách nào cũng không khởi động được.

Ừng ực……Ừng ực..... Ừng ực.

Thanh âm đầm lầy nuốt đường ngày càng gần, chị em Tiếu Nam thậm chí cảm giác được đuôi xe đang bị hãm xuống dưới.

“Chị, chúng ta mau xuống xe chạy đi, bằng không sẽ không kịp!” Tiếu Khoa nói xong rồi dẫn đầu nhảy xuống trước.

Tiếu Nam dùng sức vặn khoá, động cơ một chút tiếng vang cũng không có, cuối cùng nàng đành từ bỏ, ôm ba lô nhảy xuống xe, cùng Tiếu Khoa đi vào sương mù dày đặc duỗi tay không thấy năm ngón. Trong sương mù dày đặc có mấy quỷ ảnh thật lớn màu xanh lục, vặn vẹo gắt gao bám vào phía sau hai chị em, thon dài khẩu khí đột nhiên chui vào ót của hai người, sinh khí mà mắt thường không nhìn thấy được thông qua khẩu khí từng chút từng chút tiến vào trong cơ thể của Dịch Quỷ.

Sau một lát, quỷ ảnh trong sương mù tựa hồ chăm chú nhìn một lúc.

Hai tỷ đệ liều mạng chạy, không biết chạy bao lâu, bọn họ rốt cuộc thấy một tấm bia đá bị cắt thành hai khối, hợp với nhau là ba chữ đỏ như máu: Thôn Lý gia.

“Phía trước có thôn, chúng ta qua đó nhìn xem!”

Tiếu Nam ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm.

Tiếu Khoa lại nhíu mày, dựa theo định luật của phim kinh dị, đột nhiên xuất hiện một thôn xóm, khẳng định không phải là nơi tốt lành gì.

“Chị, đêm nay chúng ta gặp phải sự tình quá cổ quái, cái thôn Lý gia này nói không chừng cũng cổ quái. Như vậy đi, chúng ta lặng lẽ tiến vào, trước đừng kinh động thôn dân, chúng ta nắm tay nhau cùng đi, mặc kệ gặp tình huống như thế nào cũng không bỏ tay ra.”

Tiếu Nam gật đầu đồng ý, Tiếu Khoa từ trong balo lấy dây thừng, thật cẩn thận cột lại tay mình cùng tay của chị, hai chị em lại tiếp tục cùng nhau đi vào trong sương mù đen đặc.

..........

"Đông, Đông Tể, âm sát khí ở nơi này quá nồng, Dịch Quỷ cũng thật nhiều, tôi, chúng ta vẫn nên trở về đi, miêu ngao ngao.”

A Hoàng cố nhét bản thân vào bên trong áo của Đông Sinh, phì trảo trảo bám chặt lấy vạt áo của Đông Sinh, vẫn sợ đến không được.

Lý gia thôn một mảnh tĩnh mịch, tiếng mèo kêu của A Hoàng truyền đi rất xa, xuyên qua âm sát khí sắp ngưng thành thực chất, thanh âm phá lệ âm trầm thê lương như là quỷ kêu.

Tiếu Nam nghe được tiếng quỷ kêu 'thê lương‘ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỳ trên mặt đất, gan lớn như Tiếu Khoa cũng da đầu tê dại. Chính là hiện tại bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể căng da đầu tiến về phía trước.

Đông Sinh căn bản không phản ứng A Hoàng, âm sát khí nồng đậm đen nhánh quấy nhiễu tầm mắt cậu, cũng may có Trịnh Vân Diệu đồng hành, những cái âm sát khí đó chạm vào khí vận ánh vàng rực rỡ trên người hắn giống như tuyết đụng phải liệt hỏa, nhanh chóng bị hòa tan.

Trong âm sát khí đen nhánh, Trịnh Vân Diệu giống như một cái hải đăng di động, hấp dẫn một lượng lớn những thứ ẩn trong bóng đêm quỷ mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top