Chương 110: Ôn dịch
Tiếu Nam là y tá của bệnh viện nhân dân Đồng Thành.
Sau khi tốt nghiệp Tiếu Nam vẫn luôn ở bệnh viện nhân dân Đồng Thành làm thực tập, lên làm chính thức còn chưa đến một năm. Cô vừa cẩn thận nhiệt tình lại có kiên nhẫn, thực thích hợp làm công việc y tá này, bản thân Tiếu Nam cũng rất thích. Ngày thường nàng cũng hay trực thay cho đồng nghiệp, tích cóp cũng có chút dư dả, vốn dĩ đã thương lượng xong với bạn trai là ăn Tết xong sẽ đến nhà ra mắt ba mẹ của người yêu sau đó đến thăm họ hàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì năm sau không sai biệt lắm hai người sẽ kết hôn.
Kết quả nào biết sắp đến Tết rồi mà bệnh nhân nhập viện nhiều lên một cách khác thường, ngày sau nhiều hơn ngày trước làm bệnh viện kín người hết chỗ. Nhân viên trực ban căn bản không lo liệu hết công việc được nên đành phải triệu hồi toàn bộ nhân viên y tế đang nghỉ phép để công tác trở lại.
Vì thế, bạn trai Tiếu Nam cùng nàng cãi nhau một trận, Tiếu Nam cũng cảm thấy đặc biệt ủy khuất, đây là bệnh viện lâm thời an bài không thể can dự, nàng có thể làm sao bây giờ?
Sau trận cãi nhau này, bạn trai Tiếu Nam về quê thăm cha mẹ hắn thì hai người không liên lạc với nhau nữa.
Đêm hôm nay là Tiếu Nam trực ban.
Kiểm tra phòng bệnh cùng xử lý sự kiện đột phát xong, thật vất vả hoàn thành công việc thì đã hơn nửa đêm.
Tiếu Nam cùng y tá trực ban nấu mì ăn đêm, cô y tá vừa thêm giăm bông vào mì vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tiếu Nam:
“Nam Nam, bà có cảm thấy người bệnh gần đây có điểm kỳ quái không? Bà biết tin gì chưa, buổi chiều hôm qua lầu bốn lại chết thêm hai người bệnh. Tôi nghe tiểu Liên nói, tình huống hai bệnh nhân kia hơi giống với người bệnh họ Lý, Lý gì đó ở tầng chúng ta”
“Lý Khang Vĩ.”
Tiếu Nam quấy mì ăn liền, nàng kỳ thật cũng cảm thấy bệnh nhân gần đây có chút... quái quái. Dù sao loại cảm giác này cũng không nói rõ được.
“Đúng đúng, chính là hắn, bọn họ khi nhập viện đều có bệnh trạng cảm mạo phát sốt, rồi nôn mửa, lên cơn sốc, co giật, sau đó thì chết. Bà nói bọn họ có khi nào là bị bệnh truyền nhiễm hay không a?”
Ở bệnh viện phụ trách hậu cần, làm một cái chức không lớn không nhỏ, có dượng là trưởng khoa, nàng nghe ngóng tin tức luôn luôn linh thông hơn những người khác.
“Bà đừng nói bừa, nếu thật là bệnh truyền nhiễm, kia chẳng phải là hơn một nửa người bệnh……”
Trong lòng Tiếu Nam căng thẳng, đúng vậy, hiện tại hơn một nửa bệnh nhân trong bệnh viện đều có dấu hiệu cảm mạo, sốt cao, nôn mửa…… Chẳng lẽ này thật là bệnh truyền nhiễm? Bệnh truyền nhiễm bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là đã có ba người mắc những triệu chứng này đã chết.
Y tá nhỏ giọng nói: "Dì cả của tôi làm ở đây đã bị bệnh, chuẩn bị xin nghỉ phép, sáng mai khả năng tôi cũng sẽ xin nghỉ bệnh. Bà là bạn tốt của tôi tôi mới nói cho bà biết nhưng bà ngàn vạn đừng nói với những người khác, sẽ gây ảnh hưởng không tốt.”
Tình trạng của bạn tốt vẫn bình thường nhưng lại muốn xin nghỉ phép, thực hiển nhiên, sự tình so với những gì Tiếu Nam biết phức tạp hơn nhiều.
Tiếu Nam nhíu mày nói: “Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”
Cô y tá vừa ăn mì vừa nói: “Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, dù sao bà cũng nên cẩn thận.”
Nói xong, cô y tá vô ý nhìn thoáng qua bên ngoài phòng trực thì bất chợt nhìn thấy một người đứng ở trước cửa mặc quần áo màu đỏ rực, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm bọn họ làm cô y tá sợ tới mức hét lên.
“Ai da, làm tôi sợ muốn chết, em gái, sao em lại chạy đến đây?”
Nữ hài nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai bát mì ăn liền mà các nàng đang ăn.
“Đói.”
Tiếu Nam biết nữ hài này, nàng là con gái của Lý Khang Vĩ, tên là Lý Tĩnh. Lý Khang Vĩ đã qua đời vào sáng hôm qua, cảnh sát đến đây thật vất vả thuyết phục vợ của Lý Khang Vĩ là Từng Quyên đồng ý mang thi thể của Lý Khang Vĩ ra ngoài phòng bệnh, kết quả thi thể còn chưa mang ra ngoài thì Từng Quyên đã ngã bệnh, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
Tiếu Nam là y tá phụ trách phòng bệnh của Lý Khang Vĩ, đã rất nhiều lần nàng nhìn thấy Từng Quyên đánh Lý Tĩnh, mắng em là đồ sao chổi. Lý Tĩnh tựa hồ đã sớm quen, không khóc cũng không nháo, nhưng Tiếu Nam nhìn không được nên đã nói chuyện với Từng Quyên hai lần. Từng Quyên mắng nàng xen vào việc người khác, mắng rất khó nghe, may là Tiếu Nam tính tình tốt nên không cùng nàng cãi nhau.
Bất quá, sau đó, Tiếu Nam bị y tá trưởng mắng cho một trận.
Lúc trước, Tiếu Nam từng nhân dịp Từng Quyên không có trong phòng đã vén quần áo Lý Tĩnh lên xem, toàn thân em đều là dấu vết xanh tím, còn có rất nhiều vết sẹo cũ. Tiếu Nam cảm thấy em gái này vô cùng đáng thương nhưng không tốt trực tiếp nhúng tay vào việc nhà người khác nên nàng đành phải lén cho Lý Tĩnh một ít trái cây cùng đồ ăn vặt này nọ.
Lý Tĩnh qua tìm nàng, Tiếu Nam một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
“Tĩnh nhi, lại đây.”
Tiếu Nam đứng dậy dắt tay Lý Tĩnh ngồi vào ghế của mình, đẩy mì gói đã pha đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu tóc nàng có chút dơ, nói:
“Chị mới vừa pha, em mau ăn đi.”
Lý Tĩnh không nói gì, giống như bị đói lâu ngày, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, dùng sức gắp mì ăn.
“Chậm một chút, chậm một chút, đừng ăn nhanh như vậy.”
Một bát ô tô to mà Lý Tĩnh vài ba miếng đã ăn hết, ngay cả nước mì cũng uống hết, sau đó, nàng nhìn chằm chằm vào bát mì của cô y tá.
Mạc danh cô y tá cảm giác lạnh sống lưng, cả người không được tự nhiên nên nàng đành phải đẩy bát mì ăn đến trước mặt nữ hài:
“Chị cũng cho em.”
Lúc này Lý Tĩnh mới ăn chậm một chút, bất quá cũng chỉ là tương đối thôi, một lát sau nàng đã ăn sạch hai bát mì cùng uống hết hai bát nước dùng.
Tiếu Nam lấy giấy ăn lau miệng giúp nàng.
“Thời gian không còn sớm nữa, em mau về phòng bệnh đi ngủ đi, sáng mai chị mua bánh bao cho.”
Lý Tĩnh ngồi trên ghế không có động tĩnh, cô y tá cảm thấy phòng trực ban âm lãnh khác thường, nàng túm áo trên người rồi cầm điện thoại, sau đó nói với Tiếu Nam:
“Tôi đi WC một chút rồi về.”
Đi WC là giả, nấu cháo điện thoại với bạn trai mới là thật.
Tiếu Nam hảo tính tình gật gật đầu. Sau khi cô y tá rời đi, Lý Tĩnh nghiêng đầu, trừng đôi mắt như cá chết không có sức sống nhìn Tiếu Nam, bỗng nhiên nàng câu lên khóe môi nhếch miệng cười:
“Ngươi chạy mau đi, quỷ sắp tới, tất cả mọi người đều sẽ…… chết.”
Thanh âm của tiểu nữ hài vô cùng âm trầm lạnh lẽo.
Đèn trong phòng trực ban lập loè vài cái, không gian lặng yên không một tiếng động, một cỗ gió âm từ cửa sổ tiến vào thổi trúng Tiếu Nam làm nàng rùng mình nổi da gà.
“Em nói……cái gì"?
Lúc Tiếu Nam hồi hồn thì Lý Tĩnh đã biến mất.
Tiếu Nam nhìn hành lang ngoài cửa nhưng nàng không dám bước ra ngoài nửa bước.
‘Mọi người đều sẽ……chết.’
Giọng nói âm trầm nghẹn ngào của nữ hài cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiếu Nam, thanh âm càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành tiếng thét chói tai đáng sợ, Tiếu Nam thống khổ ôm đầu, ngồi sụp trên sàn nhà.
Một hồi lâu sau Tiếu Nam mới bình tĩnh lại, đúng lúc này nút khẩn cấp trong phòng bệnh lại liên tiếp vang lên, bệnh viện nhanh chóng trở nên ồn ào, tiếng thét chói tai cùng những tiếng kêu cứu không dứt bên tai.
Hơi thở của tử vong đã bắt đầu tỏa ra khắp nơi.
Tình huống đã hoàn toàn mất khống chế, thực mau, Tiếu Nam bị bạo nộ của người bệnh cùng người nhà vây ở phòng trực ban, nàng bất lực gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện, đôi tay nàng run đến muốn mệnh.
Mãi cho đến khi rất nhiều nhân viên y tế cùng cảnh sát chạy đến mới miễn cưỡng khống chế được cục diện hỗn loạn này, Tiếu Nam thoát vây được, việc đầu tiên mà nàng làm là gọi điện cho ba mẹ, sau đó gọi cho bạn trai.
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông nói chuyện với giọng mũi khản đặc:
“Nam Nam, khụ khụ, anh còn tưởng em, khụ khụ khụ, không để ý tới anh. Thực xin lỗi, là anh, khụ khụ khụ, là anh sai, anh không nên……”
“Anh bị bệnh sao?!” Tiếu Nam thất thanh thét to.
“Chỉ là bị cảm mạo thôi, khụ khụ khụ, may mắn em không tới đây, trong thôn có rất nhiều người bị cảm. Hai ngày nay có mấy cụ già trong thôn, khụ khụ, không gượng được, đều đi rồi.”
Trong đầu Tiếu Nam trống rỗng, chỉ còn lại một câu ——
'Quỷ sắp tới, tất cả mọi người đều sẽ……chết'
Trong nháy mắt Tiếu Nam đổ mồ hôi lạnh.
Những đám mây đen không ngừng tăng lên, điện quang lập loè ở giữa những tầng mây ngày càng nhiều ngày càng mạnh, cuối cùng hội tụ thành tia sét đáng sợ màu đỏ tím cuồng nộ đánh về phía một thôn xóm hẻo lánh thuộc Đồng Thành.
Sấm sét đánh vào một từ đường ở trong thôn thành một cái động lớn, lôi hỏa đốt những đồ vật bằng gỗ trong từ đường, thực mau cả tòa từ đường đều bị lôi hỏa nuốt trọn, vô số bài vị tổ tông của Lý thị bị lôi hỏa hóa thành tro bụi.
Nhưng trong thôn xóm rách nát vẫn một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ít ỏi một vài tiếng chó sủa hữu khí vô lực.
Trịnh Vân Diệu không biết Đông Sinh đứng sau lưng mình bao lâu, thẳng đến khi Đông Sinh đình chỉ bấm đốt ngón tay, hắn mới hỏi:
“Đông Tể, xảy ra chuyện gì sao?”
“Đại nạn ập xuống.”
Đông Sinh xoay người nhìn Trịnh Vân Diệu nói:
“Sáng mau anh hãy thu thập đồ đạc rồi rời khỏi đây đi”
Trong lòng Trịnh Vân Diệu lập tức có linh cảm xấu:
“Em thì sao?”
“Em sẽ ở lại đây”
Vừa rồi một phen bấm đốt ngón tay, Đông Sinh chỉ tính được đây là sự kiện hung hiểm vạn phần, còn lại thì không tính được. Sấm sét kia kỳ thật là Thiên Đạo cảnh báo. Có thể làm Thiên Đạo phát ra cảnh báo, này tuyệt không phải việc nhỏ. Nếu có thể thay Thiên Đạo giải quyết phiền toái, hồi báo tuyệt đối phong phú. Thiên Đạo hà khắc, muốn từ trong tay nó lấy được công đức không dễ dàng, đặc biệt Đông Sinh thân là quỷ tử, vốn là Thiên Đạo bất dung, đồng dạng làm từ thiện, người khác được công đức mười thì Đông Sinh cùng lắm chỉ được một.
Sự kiện lần này hung hiểm vạn phần, Đông Sinh không có mười phần nắm chắc, bất quá, cậu không nghĩ bỏ qua dịp này khả ngộ bất khả cầu cơ duyên tạo hóa.
“Đông Sinh, em nghe này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ không bỏ lại em rồi chạy trốn. Em đi, anh đi, em ở, anh bồi em.”
Trịnh Vân Diệu nhìn Đông Sinh, nghiêm túc nói.
“Nhưng là……”
“Không có nhưng là.” Trịnh Vân Diệu quả quyết cự tuyệt.
Trịnh Vân Diệu không biết đại nạn Đông Sinh nói là gì nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để một mình Đông Sinh đi đối mặt với nguy hiểm.
Trịnh Vân Diệu vốn dĩ đã đặt xong vé máy bay để về nhưng hiện tại kế hoạch có biến, hắn đành phải gọi điện an bài lại. Này một tá liền đánh tới hừng đông.
Để cho tiện thì sáng sớm hôm sau, Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh, Trương Lập Tân và mèo béo A Hoàng đã đi huyện thành, tốn chút công phu mới mua được một chiếc SUV hàng nội địa. Trong mấy ngày Tết, rất nhiều cơ quan chức năng đều không đi làm, rất nhiều thủ tục đều chỉ có thể để qua Tết xử lý. Hiện tại có xe, mua đồ sẽ tiện hơn, Đông Sinh chỉ đường cho Trịnh Vân Diệu đi đến siêu thị lớn nhất trong huyện thành mua gạo, mì, đồ khô, đồ chín, rau dưa, trái cây và đồ ăn vặt, mua đến chất đầy trong cốp xe.
Mua xong bọn họ ở huyện thành tìm quán ăn ăn cơm trưa.
Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu bỗng nhiên mua nhiều đồ như vậy, thậm chí còn mua cả xe, Trương Lập Tân ẩn ẩn cảm giác có điểm không thích hợp nhưng lại không thể nói ra.
Đầu tháng ba năm vừa rồi, huyện thành đã tổ chức lễ hội đèn lồng, đặc biệt náo nhiệt.
Năm nay lại lạnh lẽo, vừa rồi bọn họ lái xe ở huyện thành mấy vòng, không chỉ không cảm nhận được không khí ngày Tết mà mấy chỗ bên ngoài tiểu khu lại bày vòng hoa của tang lễ.
Trên đường không có người, sinh ý của quán ăn cũng thập phần quạnh quẽ, chỉ có ít ỏi hai, ba bàn khách nhân. Vừa vặn có một bàn bên cạnh bàn của Đông Sinh đến ăn cơm, mấy người vừa uống vừa nói chuyện phiếm:
“…… Các ông đã biết chưa, tối hôm qua ở bệnh viện nhân dân đã chết rất nhiều người rồi đó.”
“Sao lại chưa biết được? Tôi còn nghe nói, ở cao tốc giao lộ Đồng Thành chúng ta vào sáng sớm hôm nay đã bị giới nghiêm, không cho vào cũng không cho ra.”
“Cái gì? Thật hay giả?”
“Các ông tin hay không thì tùy, dù sao nghe nói quân đội cũng đã được điều động đến đây rồi”
Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó có một người nghĩ tới cái gì nên hạ giọng nói:
“Các ông nói xem, này có thể liên quan đến những người chết vào tối hôm qua ở bệnh viện hay không a? Tôi nghe bạn của tôi làm ở bệnh viện nói, bọn họ đều bị cảm rồi chết, các ông không cảm thấy gần đây người bị cảm mạo đặc biệt nhiều sao?”
“Cũng đúng a.”
“Chắc không phải đâu, mấy ngày trước tôi bị cảm nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi.”
Người đàn ông này còn chưa nói xong thì di động đã vang lên, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt nam nhân đại biến, hắn vội nói một câu trong nhà xảy ra chuyện rồi chạy đi.
A Hoàng nhảy lên trên vai Đông Sinh, miêu miêu nói:
“Ba mẹ hắn đều hôn mê. Đông Tể, tôi đến bệnh viện xem thử, nhớ phần cá hầm ớt cho tôi đấy, tôi đi một lát rồi về, miêu ngao ngao.”
Thiên Đạo cảnh báo, không chỉ có Đông Sinh mà A Hoàng cũng thấy được. Mèo béo tuy tham sống sợ chết nhưng thời khắc mấu chốt vẫn tương đối đáng tin.
Trương Lập Tân thấy A Hoàng chạy đi nên hỏi:
“Đông Tể, cậu không sợ mèo của cậu đi lạc sao?”
Đông Sinh lắc đầu nói: “Sẽ không, A Hoàng biết đường.”
“Đúng a, A Hoàng rất thông minh, giống như thành tinh vậy.”
Trịnh Vân Diệu nghĩ thầm, con mèo béo này còn không phải là thành tinh sao?
Đông Sinh bọn họ còn chưa cơm nước xong thì mèo béo thành tinh đã xù lông chạy về:
“Đông Tể, Đông Tể, chuyện lớn rồi, trong bệnh viện có rất nhiều Dịch Quỷ! Đồng Thành sắp trở thành Quỷ thành rồi, chúng ta nhanh chạy đi! Miêu ngao ngao!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top