Chương 107: Tân niên
Lý Cửu được mai táng ở Liễu thôn, đi từ nhà đến đó không xa lắm. Đông Sinh bày trận pháp bí ẩn ở chung quanh mộ Lý Cửu, ngày thường nếu không đến, phần mộ cùng xung quanh mộ cũng không mọc cỏ dại. Phần mộ Lý Cửu rất lớn, bên trong không chỉ có Lý Cửu mà còn có vợ cùng tro cốt của con trai ông. Khác với các mộ phần trong nghĩa trang là phần mộ của ông không lập bia mộ.
Lý Cửu đối với sự tình sau khi chết coi trọng lại không coi trọng, cho nên chỗ huyệt mộ là một khối phong thủy bảo địa được ông chọn lựa kỹ càng, bất quá, Lý Cửu không chuẩn bị nhiều vật bồi táng, đồ chôn cùng đều là đồ chơi của con ông và vật phẩm trang sức quần áo của vợ ông, còn những đồ vật khác tuyệt đối không được đặt vào trong huyệt mộ, kêt cả rượu ngon mà ông thích nhất.
Đông Sinh dựa theo tập tục của Đồng Thành mà đốt cho Lý Cửu rất nhiều tiền giấy, Đông Sinh đối với phần mộ nói:
“Gia gia, anh ấy là Trịnh Vân Diệu.”
Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh quỳ gối trước mộ đốt tiền giấy, nghe vậy, hắn không khỏi thẳng eo, hiếm thấy khẩn trương lên:
“Gia gia, ông yên tâm, con nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Đông Tể, con xin thề, đời này con chỉ yêu một mình em ấy, sẽ đối tốt với em ấy cả đời!”
Một cỗ khí vận kim sắc mắt thường không nhìn thấy từ trên người Trịnh Vân Diệu bay đến trước mặt Đông Sinh, mắt thấy sắp bị âm sát khí đầy người cậu nuốt hết thì linh cá bỗng nhiên lưu quang chợt lóe, khí vận kim sắc nháy mắt bị linh cá hấp thu đến không còn một mảnh, sau một lát, Đông Sinh cảm giác được vòng cổ linh cá trào ra sinh khí cực lớn.
Mấy hôm trước Đông Sinh cắn nuốt oán khí của hồ tiên, siêu độ lão quỷ cùng Tần Lạc, hấp thu âm sát oán khí quá liều, trong thân thể cậu tràn ngập nguy cơ mất cân bằng âm dương, tối hôm qua sau khi uống rượu mới tốt hơn một chút. Mà hiện tại được khí vận của Trịnh Vân Diệu hoá thành sinh khí, Đông Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, âm khí cùng dương khí trong cơ thể mình lại một lần nữa được cân bằng.
Cái loại cảm giác lạnh đến tận xương cũng tiêu tán một chút.
Đông Sinh thật sâu nhìn Trịnh Vân Diệu, kim quang quanh thân Trịnh Vân Diệu xán xán tựa như thực chất khí vận, cũng không bởi vì vừa rồi phân ra một cỗ khí vận mà phát sinh biến hóa gì.
Đáy lòng Đông Sinh xẹt qua một tia kinh ngạc, này không giống với những gì gia gia đã nói với cậu!
Sự khác thường tất có trá, sự tình chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài
Bất quá, thế thì sao?
Trịnh Vân Diệu là người cậu coi trọng, chỉ cần cậu ở, cậu tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương tới hắn.
“Nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, không được hối hận, cũng đừng làm em hối hận.”
Đông Sinh mặt vô biểu tình nói.
“Hối hận?” Trịnh Vân Diệu cười nói:
“Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, nếu không tin, em có thời gian cả đời để chậm rãi nghiệm chứng.”
Đông Sinh thực trịnh trọng gật đầu: “Hảo.”
Sơn gian bỗng nhiên nổi gió, vô số cỏ cây sôi nổi động lên, thanh âm xào xạc cực kỳ giống tiếng cười vui mừng.
Thăm mộ Lý Cửu xong, Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đi đến cửa thôn, đợi trong chốc lát thì có một chiếc Minibus đến. Liễu thôn cách nội thành Đồng Thành không tính quá xa, Minibus trộm chạy ở nông thôn đón khách vào thành không ít, đi từ Liễu thôn đến nội thành chỉ cần ba đồng tiền, bất quá hiện tại là đầu xuân năm mới, tiền xe tăng lên năm khối.
Thời điểm Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu lên xe, Minibus nho nhỏ đã có mười mấy người, bên trong xe có người hút thuốc, có người mang theo gà, vịt cùng lên xe, cửa xe vừa mở liền có một cỗ mùi hương mười phần khủng bố. Trịnh Vân Diệu cuối cùng cũng minh bạch vì cái gì A Hoàng hôm nay tự giác không đi cùng làm bóng đèn.
Lúc còn nhỏ Trịnh Vân Diệu đã 'được' Trịnh gia ‘mời’ đi nước ngoài, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa ăn qua khổ, không nói cái khác, ít nhất vật chất vẫn luôn được bảo đảm. Loại xe dơ loạn này, hắn thật tình chưa trải nghiệm qua. Thấy Đông Sinh đã tập mãi thành quen đi lên, Trịnh Vân Diệu đành phải căng da đầu đi theo.
Minibus không lớn, trong xe kỳ thật đã không còn chỗ ngồi, tài xế dùng tiếng địa phương rống to vài tiếng:
“Ngồi gọn vào, ngồi gọn vào.”
Kỳ tích, trên xe thật sự nhiều thêm ra một chỗ ngồi.
Nhưng có một cái ghế, căn bản không đủ cho hai người con trai.
Trịnh Vân Diệu muốn xuống xe, tài xế đại khái cũng nhìn ra, hắn không muốn bỏ phí hai hành khách nên vội nói:
“Hai người các cậu một người ngồi lên đùi người kia, kiên trì một chút, lập tức liền vào trong thành!”
Tài xế nói tiếng địa phương khá khó nghe nhưng Trịnh Vân Diệu lại nghe hiểu, ánh mắt hắn sáng rực lên —— cái này có thể nha!
Trịnh Vân Diệu giành nói: “Anh ôm em!”
Đông Sinh hoàn toàn không giống Trịnh Vân Diệu nhiều tâm tư, ai ôm ai đối với cậu mà nói đều giống nhau. Đông Sinh gật gật đầu, đợi Trịnh Vân Diệu ngồi xuống thì cậu mới ngồi lên đùi Trịnh Vân Diệu, sau đó trở tay kéo cửa xe lên.
Tài xế dẫm chân ga, Minibus như mũi tên rời dây cung bay ra ngoài, hành khách ở trên xe bởi vì quán tính nên không khỏi ngã về phía trước, Trịnh Vân Diệu một phen ôm lấy eo Đông Sinh. Đông Sinh mặc rất dầy dặn, ôm đến mềm mại hồ hồ, Trịnh Vân Diệu lập tức nhớ tới lúc năm tuổi, mẹ hắn mua cho hắn một con gấu bông rất lớn, tối nào hắn cũng ôm gấu bông lớn ngủ, có cảm giác thực an toàn. Sau khi hắn lớn thì không ôm gấu bông ngủ nữa, gấu bông lớn được hắn đặt ở trong phòng, vẫn luôn làm bạn với hắn.
Thẳng đến khi mẹ mất, Trịnh Trường Huân đem Trịnh Vân Phi về Trịnh gia, Trịnh Vân Phi nhân lúc hắn không ở nhà, cố ý phá hỏng gấu bông lớn của hắn……
Hiện tại ôm Đông Tể ‘bụ bẫm’, Trịnh Vân Diệu cảm thấy trong lòng đặc biệt kiên định cũng đặc biệt yên lặng, mùi hôi trên xe cùng tiếng ồn ào giống như đều biến mất, Trịnh Vân Diệu ôm chặt lấy Đông Sinh, tham lam ngửi mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người Đông Sinh, trong lòng không khỏi tâm ý viên mãn……
Thật vất vả mới tới nơi, Trịnh Vân Diệu cư nhiên có điểm luyến tiếc nhanh như vậy đã phải xuống.
“Em có khó chịu ở đâu không?”
Xuống xe Trịnh Vân Diệu liền quan tâm hỏi han Đông Sinh.
Đông Sinh sắc mặt như thường nói: “Em vẫn bình thường, đã quen rồi, chính là vừa rồi ngồi trên đùi anh, ban đầu còn ổn, lúc sau hình như có thứ gì đó cộm cộm.”
Trịnh Vân Diệu:……
Nhìn Đông Sinh ngây thơ mờ mịt giống như cái gì cũng không hiểu, da mặt dày như lão Trịnh cũng nhịn không được mà đỏ mặt.
“Sao anh lại đỏ mặt?” Đông Sinh hiếu kỳ hỏi.
“Trên xe có quá nhiều người, có hơi khó chịu.”
Ánh mắt Trịnh Vân Diệu có điểm phiêu.
Đông Sinh lại tin là thật, lập tức nói xin lỗi:
“Từ Liễu thôn vào nội thành chỉ có loại xe này, hiện tại ăn Tết người vào thành nhiều, ngày thường không đông như vậy đâu.”
Trịnh Vân Diệu cười nhẹ, hắn ghé sát vào tai Đông Sinh nói thầm:
“Đông cũng không có gì không tốt, bằng không em sẽ ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh sao?”
Trịnh Vân Diệu tiến thật sát, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào lỗ tai, Đông Sinh cảm giác tai mình như bị thiêu cháy.
Lão Lý cùng Tôn bà tử táng ở nghĩa trang công cộng ở ngoại ô Đồng Thành, cách chỗ bọn họ vừa xuống xe có hơi xa, Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu ở ven đường đợi hơn nửa ngày mới chờ được một xe taxi. Nơi này quản chế không nghiêm, vừa đến lễ Tết xe taxi liền bắt đầu tăng giá. Trịnh Vân Diệu phải trả tiền gấp ba lần giá ngày thường thì tài xế mới đưa bọn họ đi.
Hôm nay người tới viếng mồ mả rất nhiều, bên ngoài nghĩa trang công cộng có một đường đều là bán hương nến tiền giấy, pháo cùng với các loại tế phẩm. Trịnh Vân Diệu mua đồ nhét đầy vài bao nilon, tay xách nách mang cùng Đông Sinh đi thăm mộ lão Lý cùng Tôn bà tử.
Trên bia mộ là ảnh chụp vợ chồng lão Lý, trên ảnh bọn họ thoạt nhìn tuổi đã không nhỏ, Đông Sinh theo chân bọn họ lớn lên một chút cũng không giống.
Đông Sinh một tay vuốt vòng cổ linh cá, một tay nhẹ nhàng sờ sờ ảnh chụp ba mẹ, khi còn nhỏ cậu phân không rõ giới hạn sinh tử, cũng không hiểu từ bỏ luân hồi dung nhập vào vòng cổ linh cá là ý gì, cậu một lòng chỉ muốn ba mẹ ở bên cậu, hiện tại cậu đã hiểu, chính là ba mẹ vĩnh viễn biến mất, lấy một loại phương thức khác ở bên cậu, bảo hộ cậu.
Nếu có thể, Đông Sinh hy vọng bọn họ có thể hảo hảo tồn tại, nếu không thì giống quỷ hồn khác trọng nhập luân hồi, chuyển thế đầu thai cũng tốt.
Đáng tiếc……
Nếu không phải vì cậu, nếu không có cậu, ba mẹ có lẽ vẫn còn sống đi……
Trịnh Vân Diệu thấy được trên gương mặt Đông Sinh hiện bi thương, hắn ôm lấy bả vai Đông Sinh, nhỏ giọng an ủi nói:
“Đừng khổ sở, nếu ba mẹ nhìn thấy em khổ sở như vậy thì bọn họ cũng sẽ không an lòng.”
Đông Sinh nhẹ gật gật đầu, vòng cổ linh cá trong lòng bàn tay hơi hơi có chút nóng lên, tựa hồ cũng đang an ủi Đông Sinh.
Trịnh Vân Diệu bồi Đông Sinh bày biện hoa tươi cùng đồ thắp hương, đốt tiền giấy, thả pháo, ra khỏi nghĩa trang công cộng đã là giữa trưa.
Mùng một đầu năm, tất cả mọi người đều đi thăm người thân, trên đường rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu ở trên phố tìm một hồi lâu mới tìm được một quán cơm. Trước kia Đông Sinh đã từng ăn ở đây, hương vị không tồi, chính là giá có hơi đắt. Đông Sinh vừa đến đã phát một bút ‘tiền của phi nghĩa’, hầu bao phình phình, rất có tư thế hóa bi phẫn vì muốn ăn, gọi một đống lớn đồ ăn ngày thường luyến tiếc gọi.
Đồ ăn bưng lên bàn, Đông Sinh liền chụp ảnh lưu vào di động, buổi tối trở về cậu phải khoe với A Hoàng, ai bảo nó lười, không chịu cùng cậu đi thăm mộ!
Giờ này khắc này, A Hoàng cũng đang dùng Weibo khiển trách quan xúc phân của nó uy cẩu lương, trách cứ hành vi ném boss ở nhà rồi đi chim chuột với người yêu
Không rõ chân tướng, mọi người đều tưởng quan xúc phân cực kỳ tú ân tú ái, rải cẩu lương, các fan của bệ hạ sôi nổi bình luận khiển trách hành vi của quan xúc phân ngược đãi mèo ế là vô nhân đạo.
Thừa dịp Đông Sinh không ở nhà, A Hoàng mở tủ lạnh, buổi sáng Đông Sinh không ăn hết bánh gato nên để trong tủ lạnh, mèo béo thoải mái dễ chịu oa ở trên sô pha, từng ngụm từng ngụm cắn bánh kem, ăn thịt bò Trịnh Vân Diệu mang đến, xoát bình luận Weibo, miễn bàn đến có bao nhiêu dễ chịu.
Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu ăn xong cơm trưa, hai người dạo tới dạo lui rồi vào một rạp chiếu phim trong thành, xem một bộ phim Tết vô cùng náo nhiệt, xem xong hai người đi dạo trên phố vài vòng rồi mới về, sau đó mới ngồi chiếc ‘hắc cho thuê’ trở về.
Vì tránh cho sự tình sáng nay lại phát sinh, Đông Sinh cố ý xin số của tài xế, cùng tài xế nói tốt nếu yêu cầu. Trịnh Vân Diệu thật cao hứng Đông Sinh suy nghĩ cho hắn nhưng lại có điểm tiếc nuối, bất quá nghĩ lại, ôm một chút thì tính cái gì, tới buổi tối……
Trịnh Vân Diệu tâm ý viên mãn một buổi trưa, buổi tối ăn cơm đều thất thần, thật vất vả ngao đến buổi tối, thành công được chung chăn gối với Đông Tể. Chờ hắn tắm rửa xong sấy khô tóc, mở cửa vào phòng thì thấy Đông Sinh đã ôm chăn ngủ say.
A Hoàng không biết bò lên giường từ lúc nào, nhìn Trịnh Vân Diệu hưng phấn tiến vào, mèo béo nhếch miệng, hướng hắn lộ ra một cái cười cực kỳ thiếu đánh
Trịnh Vân Diệu:……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top