Chương 100: Hồ tiên
Người đó là một nữ nhân trẻ tuổi phi thường xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, nếu không phải bụng hơi nhô lên thì rất khó nhìn ra nàng đang mang thai. Mấy anh chàng đi qua đều nhịn không được quay đầu nhìn nàng thêm vài lần.
Mũi của chuột béo cùng mèo một mắt nhanh nhạy hơn nhiều so với mũi của con người, từ xa chúng nó đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi hương cổ quái bị che giấu trên người nữ nhân kia.
Chuột béo và mèo một mắt không hẹn mà cùng hắt xì, nữ nhân dần dần đến gần, chuột béo thật cẩn thận trốn ở trong bồn hoa lén lén thò đầu ra quan sát tình hình, giây tiếp theo, nàng liền ngây người——
Trời ạ, nàng đang nhìn thấy gì vậy!
Bên dưới da mặt nàng là một gương mặt khác, bóng của nàng cư nhiên có một bộ đuôi.
Hồ ly tinh.
Chuột béo đột nhiên nghĩ ra một từ, đến cùng với một từ này là liệt hoả thiêu đốt đầu óc.
Giết chết tiện nhân này! Trong đầu có một thanh âm nói với nàng.
Nữ nhân này thực cổ quái, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ! Trong đầu lại có một giọng nói khác nhắc nhở nàng.
Hai thanh âm của Viên Xuân Hoa ồn ào làm nàng đau đầu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thì nữ nhân kia đã đi xa. Mà Viên Xuân Hoa cũng đã bình tĩnh lại, nàng nhanh chóng chạy theo bám đuôi nữ nhân tới một khu chung cư. Chung cư hạng sang quản lý phi thường nghiêm ngặt, phải có thẻ căn cước mới được đi vào, trong đại sảnh còn có nhân viên nghiệp vụ, nàng lớn như vậy, khẳng định không vào được
Mắt nhìn nữ nhân kia vặn eo bãi mông quyến rũ đi vào, chuột béo không dám hành động thiếu suy nghĩ gấp đến độ xoay quanh, cắn cắn cái đuôi của mình.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Bỗng nhiên nữ nhân kia quay đầu lại, tầm mắt nhìn thấy chuột béo đang trốn sau bồn hoa, theo bản năng nàng cảm thấy sợ hãi, sợ tới mức cứng đờ không dám nhúc nhích. Bóng đêm, bồn hoa cùng với các cành hoa thành công che giấu chuột béo, nữ nhân kia nhíu nhíu mày, sau đó xoay người đi vào thang máy.
Qua một hồi lâu, chuột béo mới dám thở mạnh, đặt mông ngồi ở mép chậu hoa, thật dài một hơi, thập phần nhân tính hóa mà lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu nói được thì nàng sẽ nói ——
Mẹ nó, hù chết lão nương!
Từ từ, lão nương làm sao mà phải sợ con hồ ly tinh kia?! Liền tính sợ, cũng phải là con tiện nhân kia sợ nàng mới đúng!
Sợ hãi trong lòng chuột béo thực mau chuyển hóa thành tức giận bất bình, lúc này lại có một người trông khá quen đi tới. Viên Xuân Hoa hoàn toàn không nhớ người kia là ai nhưng nàng tổng cảm thấy người này không nên như bây giờ, hẳn là béo hơn một chút, làn da đen nhưng lộ ra hồng nhuận mà không phải giống như bây giờ còn khó coi hơn da của nàng, bụng chắc khoẻ chứ không phải mấy ngấn mỡ như vậy.
Nam nhân xách một cái túi rất lớn, trong túi tựa hồ có vật sống đang động, chuột béo ẩn ẩn ngửi thấy mùi phân gà từ trong túi truyền đến.
Đừng hỏi nàng làm sao biết được đó là mùi phân gà, dù sao trực giác của nàng cũng không sai được.
Trong đầu chuột béo bỗng nhiên hiện lên hình ảnh táo đỏ, đường phèn, hạt sen được nhồi vào bụng con gà, đặt trong nồi hấp, vị ngọt thấm đến từng thớ thịt, hơi nước ngưng tụ thành canh gà nguyên chất…… Chuột béo nuốt nước miếng lại sờ sờ cái bụng béo, hình như nàng có chút đói bụng.
Xuất hiện cùng với đồ ăn ngon là một ít hình ảnh khác, bãi đỗ xe ngầm, hành lang an toàn…… Chuột béo nghĩ biện pháp vào chung cư, nàng chi chi vài tiếng bảo độc nhãn miêu ở ngoài chờ nàng, sau đó nàng liền chạy vào bãi đỗ xe. Thừa dịp bảo vệ cúi đầu chơi điện thoại, chuột béo vội tăng tốc độ chạy vọt vào, hầm để xe dưới lòng đất đối với chuột béo mà nói tựa như một cái mê cung, nàng dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm trong tiềm thức thực mau đã chạy vào trong một cái cầu thang bộ.
Nhìn từng bậc thang lầu, chuột béo cúi đầu nhìn cái bụng bự cùng với tứ chi ngắn ngủn của mình, nàng không khỏi trợn tròn mắt.
Này, này phải bò lên như thế nào?
Miễn cưỡng bò mấy bậc thang lầu, chuột béo đã mệt đến nằm liệt trên mặt thang, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Lúc này, phía sau ống dẫn nước truyền đến vài tiếng chi chi nhỏ bé yếu ớt, nếu chuyển hóa thành ngôn ngữ của nhân loại, đại khái có thể hiểu là 'ha ha ha'.
Chuột béo không đem tiếng cười nhạo của ‘đồng loại’ để trong lòng, ngược lại thử từ tay vịn cầu thang bật nhảy lên, chuột béo rơi bụp một cái rồi lăn một vòng, cuối cùng nàng cũng thành công nắm giữ kỹ năng thiên phú của chủng tộc, thành công vượt qua mọi chướng ngại vật trên đường, một đường bò từ tầng một đến tầng thứ hai mươi mấy. Thời điểm Viên Xuân Hoa bắt đầu hoài nghi bản thân có khi nào tìm nhầm chỗ hay không thì nàng lại ngửi thấy mùi nước hoa cổ quái cùng mùi phân gà, theo mùi thì nàng đi đến cửa của một hộ gia đình, lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phía sau cửa lộ ra mùi máu tươi nồng đậm.
Chỉ chốc lát sau cửa bỗng nhiên mở ra, nam nhân ném một cái bao nilon màu đen ở cửa, sau đó hắn quay vào phòng đóng cửa lại.
Chuột béo lặng lẽ chui ra, nàng thật cẩn thận đụng đụng bao nilon, mở cái túi ra, bên trong là ba con gà bị cắt đứt cổ, con gà như bị thứ gì đó hút khô máu mà chết, trên người chúng nó còn có mùi hương thực kì quái.
Mùi này không chỉ có ở trên ba con gà chết mà còn có ở trong căn phòng này.
Chuột béo ngồi ở cửa canh nửa ngày lại ở chung quanh xoay trái xoay phải vẫn là không tìm được cơ hội đi vào, nàng đành phải theo đường cũ quay trở lại tìm độc nhãn miêu. Bận bịu cả ngày làm chuột béo vừa mệt vừa đói, thừa dịp bóng đêm, nàng lén vào một cửa hàng thịt bò ở gần đó trộm một khối thịt bò kho thật lớn ra ngoài, cùng độc nhãn miêu tìm chỗ ăn no nê một hồi.
Viên Xuân Hoa còn muốn đi tìm Đồng Đồng nhưng nàng cảm thấy không thể như vậy mà đi, tổng cảm thấy nên tìm tìm người nhìn chằm chằm hồ ly tinh cùng nam nhân kia.
Làm một con chuột béo, tìm người khẳng định là tìm không ra, nhưng tìm mèo hoang cùng chuột liền dễ dàng hơn nhiều. Viên Xuân Hoa đem vài quán ăn chung quanh ‘cướp sạch’ một lần, còn trộm không ít thứ tốt mang ra ngoài, nàng dùng mấy thứ này cùng giá trị vũ lực cường đại thu phục mười con chuột cùng năm con mèo một mắt. Rạng sáng, nữ nhân quyến rũ cổ quái nắm tay nam nhân tinh thần uể oải, vô cùng thân mật đi ra ngoài.
“Chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi.” Chính là hai người kia, giúp ta nhìn chằm chằm bọn hắn.
Khác với mười con chuột thi nhau gật đầu, năm con mèo một mắt dù không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng.
Không cần chuột béo dặn dò, nhóm mèo hoang đã tự tìm được một chỗ an toàn để theo dõi.
Chuột béo lăn lộn cả đêm không chợp mắt, nàng ngáp một cái, tìm một chỗ ngủ một giấc, chờ buổi tối lại đi tìm con trai. Chuột béo đang ngủ đến mơ mơ màng màng thì có một con chuột khác tiến vào mật báo:
“Chi chi chi chi.” Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi.
Viên Xuân Hoa theo sau con chuột đó đi vào một chỗ, tránh ở phía sau bồn hoa, nàng thấy nữ nhân kia đang trêu một em bé, nàng nói lời hay ý đẹp làm mẹ bé thật sự vui vẻ, được mẹ bé đồng ý, nàng thân thủ sờ sờ khuôn mặt bé, giống như thực thích trẻ con. Nhưng Viên Xuân Hoa nhìn đến chính là, trong nháy mắt tay nữ nhân kia chạm vào em bé thì dường như có thứ gì từ người bé chui vào trong bụng nữ nhân, em bé bỗng nhiên gào khóc lên.
Mẹ bé có dỗ thế nào thì bé con vẫn cứ khóc mãi, mẹ bé liền đẩy xe nôi đi, nữ nhân kia cúi đầu sờ sờ bụng mình, khóe miệng ngậm ý cười quái dị, tâm tình thực tốt hừ một tiếng.
Viên Xuân Hoa không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn sợ hãi theo bản năng.
Chạng vạng, thời điểm chuẩn bị đi tìm con trai thì nàng lại nhìn thấy người mẹ vào buổi sáng hôm nay, còn chưa hết một ngày mà nàng đã như si như ngốc, trong tay ôm một bộ quần áo của trẻ con, nước mắt căn bản không ngăn được.
Chờ người mẹ đi xa, Viên Xuân Hoa mới nghe thấy mấy bà dì nhỏ giọng nói thầm:
“Thật đáng thương, bé con nhà nàng sáng nay còn tốt mà, nói không còn liền không còn.”
“Còn không phải sao, hôm qua tôi mới gặp bé con kia, nó ngoan lắm, gặp người liền cười, một chút cũng không sợ người lạ, ai, đáng tiếc.”
“Mấy bà nói đứa bé kia bị bệnh gì, có lây bệnh hay không a?”
Mấy bà dì đi xa, Viên Xuân Hoa lại sững sờ tại chỗ, trong lòng không nhịn được phát lạnh.
Là nữ nhân kia, nhất định là ả!
Không được, nàng nhất định phải mau chóng tìm được Đồng Đồng!
Bên kia, Đông Sinh cùng Dư Đồng bận suốt hai ngày một đêm mà chỉ tìm thấy một hồn Thôn Tặc và một vía Thi Cẩu của Viên Xuân Hoa, còn chưa tìm được hai hồn Sảng Linh Thai Quang và vía Trừ Uế, dường như la bàn bị cái gì đó quấy nhiễu nên mất đi tác dụng. Đông Sinh chỉ có thể bặc tính tìm một hướng đi, nhưng nếu muốn thông qua hướng đi mơ hồ này tìm được hồn phách còn lại của Viên Xuân Hoa thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Rơi vào đường cùng, Đông Sinh chỉ có thể thử chiêu hồn, kết quả không chiêu được hồn của Viên Xuân Hoa mà lại chiêu một vài con lệ quỷ đến.
Được vòng cá linh che giấu, khí của Đông Sinh yếu hơn một chút so với người bình thường, đám lệ quỷ vọng tưởng chiếm thân xác của cậu để sống lại, kết quả……
Lão quỷ vẫn luôn lén đi theo Đông Sinh, nhìn cảnh này làm hắn rợn tóc gáy, đang tính bài chuồn thì bị một thanh âm lạnh như băng gọi lại:
“Như thế nào, bây giờ muốn đi sao?”
Lão quỷ cứng đờ người quay đầu lại, khóc không ra nước mắt nói:
“Đại nhân, trước nay tôi không hại người, ngài, ngài buông tha cho tôi đi!”
“Ông cảm thấy, nếu ông hại người thì tôi sẽ lưu ông đến bây giờ sao?” Đông Sinh mặt vô biểu tình nói.
Lão quỷ hơi yên tâm: “Đại nhân gọi tôi là có gì phân phó sao? Mặc kệ là lên núi đao xuống chảo dầu, tôi sẽ không chối từ!”
Đông Sinh hỏi ngược lại: “Ông có tâm nguyện gì không?”
Đôi mắt lão quỷ loé lục quang.
Thực mau, Đông Sinh đã ký quỷ khế với lão quỷ, cậu hỗ trợ sắp xếp cho lão bà đang sống một mình của lão quỷ, sau đó đưa nó trọng nhập luân hồi, lão quỷ thì hỏi thăm tin tức của Viên Xuân Hoa từ những quỷ hồn khác.
Lão quỷ đã chết được bốn, năm mươi năm, bởi vì gia học sâu xa, hắn hiểu một chút da lông thuật pháp của Huyền môn, bởi vậy thần trí vẫn luôn ngưng lại dương gian. Vì lẩn tránh Thiên Đạo trừng phạt, lão quỷ vẫn luôn khắc chế bản năng, cơ hồ không cắn nuốt các quỷ hồn khác, nhưng hắn phi thường giảo hoạt, vì tích đủ âm khí để ngưng lại nhân gian, hắn sẽ bám theo những hồn thể sắp tán loạn, khi chúng nó tán loạn thì hấp thu chúng hóa thành âm khí, vừa có thể làm mình biến cường vừa có thể lẩn tránh Thiên Đạo, còn có thể bảo tồn thần trí thanh tỉnh, nhất cử tam tiện.
Này cũng là nguyên nhân mà sau khi tân tân khổ khổ mới bắt được một vía Thôn Tặc của Viên Xuân Hoa mà hắn vẫn chưa nuốt vào.
Sinh hồn tuy rằng là đại bổ, cũng dễ dàng cắn nuốt, nhưng sau khi ăn kiểu gì cũng bị Thiên Đạo tóm được, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Bởi vậy, lão quỷ quyết định giữ lại Viên Xuân Hoa, tính toán chờ sau khi Viên Xuân Hoa chết hẳn, xem tình huống rồi mới cắn nuốt.
Chấp niệm lớn nhất của lão quỷ là người vợ của hắn, lúc hắn chết, vợ hắn lúc ấy mới hai mươi tuổi chưa có con, thoáng qua vài chục năm, người khuyên vợ hắn tái giá nhiều đến không đếm được. Lúc hắn vừa mới chết, hắn là ngàn vạn luyến tiếc vợ mình tái giá, hắn mỗi ngày canh giữ ở bên người vợ, có ai tới cửa khuyên tái giá hoặc là làm mai cho nàng, hắn liền trộm thu thập đối phương. Chính là vợ hắn càng lúc càng lớn tuổi, thân thể dần dần không bằng lúc trẻ, có mấy lần hắn nhìn vợ bị bệnh nằm ở trên giường, ngay cả cốc nước ấm hắn cũng không lấy được cho vợ, hắn hối hận, hắn không nên ích kỷ như vậy.
Hiện tại thê tử già rồi, càng ngày càng bị nhiều bệnh, nguồn thu duy nhất chỉ là một chút tiền lương hưu ít ỏi, căn bản tích cóp không được bao nhiêu tiền. Căn phòng mà nàng ở tuy nhỏ nhưng vẫn bị cháu trai cháu gái bên ngoại nhớ thương, nhìn thân thể nhỏ gầy của vợ, lão quỷ thập phần đau lòng.
Vợ hắn đã từng này tuổi, muốn tìm một người thật tình chiếu cố nàng khẳng định tìm không ra, hơn nữa khi còn trẻ nàng đã không tái giá thì đến tuổi này khẳng định càng không đi.
Lão quỷ không hy vọng có một ngày vợ hắn chết ở nhà mà không ai hay biết, lão quỷ hy vọng nàng lúc tuổi già có thể an an ổn ổn hưởng phúc, cho nên khi hắn biết Đông Sinh là người mà không phải quỷ liền lặng lẽ bám theo Đông Sinh. Trong quá trình theo đuôi, hắn phát hiện Đông Sinh không phải người xấu, nói không chừng sẽ giúp hắn chiếu cố vợ của hắn.
Cho nên lúc Đông Sinh hỏi hắn có tâm nguyện gì, hỏi hắn có nguyện ý ký kết quỷ khế hay không, hắn liền đáp ứng không chút do dự.
Lão quỷ tuy đã chết vài chục năm nhưng vẫn là một con quỷ nhiệt tình, hắn đã giúp một vài quỷ hồn qua bến mê, ‘quỷ’ mạch thực rộng, Đông Sinh bảo hắn điều tra tìm kiếm hồn phách còn lại của Viên Xuân Hoa thì tìm đúng quỷ rồi.
Khi Viên Xuân Hoa đang tìm kiếm con trai nàng ở khắp nơi thì lão quỷ đã hỏi ra một manh mối quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top