Chương 1

Tác giả: Biên Hoài 边淮

Editor: Tinkle

------

Z thị tháng 3, gió xuân nhẹ nhàng lướt, khí trời mát mẻ.

Trong cái không khí tràn ngập hương vị gây mê này.

Phòng học lớp 11 ban 2 đã ngã hơn nửa, La Trì nằm dài lên bàn học cơ hồ muốn ngủ thiếp đi, nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo. Trên bục giảng, lão sư toán học vẫn đang luyên thuyên giảng dạy về đạo hàm, La Trì căn bản lười nghe, đến thời gian làm bài tập, cậu miễn miễn cưỡng cưỡng đem cằm đặt lên bàn, cầm bút tại bài tập toán loạch xoạch viết xuống đáp án.

Vương Kiếm Kiệt từ bên cạnh tiến tới : "Trì ca, bài này làm sao vậy a, cho tôi xem với"

La Trì đem bài tập đẩy đến, một lần nữa nằm xuống bàn.

Mới tiết thứ 2 buổi sáng mà lớp học hơn phân nửa học sinh đã gục trên bàn không tỉnh nổi, nửa còn lại thì nếu không phải đang mơ mơ màng màng thì cũng là đang chép bài tập.

Lão sư toán học chân mày hơi nhíu lại, rất không vừa ý tác phong của lớp.

Tiếng thước kẽ gõ vào bục giảng vang lên.

" Kỳ sau là học kỳ thứ 2 của lớp 11, mấy đứa còn ngủ nữa! Có còn muốn thi vào Đại học tốt hay không đây! Nhìn xem nhìn xem cái không khí chán chường này có giống lớp trọng điểm không hả ? Đều thức dậy hết cho tôi !!!!"

Tâm La Trì bị ông gõ đến run rẩy.

Trong lòng phiền muộn, tối qua ngủ trễ như vậy, hiện cả người đều lười biếng chỉ muốn ngủ bù mà thôi. Cậu quay đầu, đổi một hướng khác tiếp tục ngủ.

Một tiếng vang dội như vậy, cả lớp bị gõ đến tỉnh hơn phân nửa.

Mắt lão sư dời xuống hàng ghế sau cùng.

Một dãy những đứa không chịu học hành tử tế*.

(*Gốc là 钉子户 - những người chiếm dụng đất để đòi tiền bồi thường cao. Mình không hiểu lắm nên chém á)

"Bây giờ tôi muốn mời một bạn học lên giải bài tập" ông chậm rãi nói, "Nếu bạn học nào không làm được hoặc là không biết tôi đang giảng đến chỗ nào rồi, liền ra ngoài đứng cho tôi".

Ông liếc mắt, cầm sơ đồ chỗ ngồi của lớp.

"Ummm, bạn học ngồi cạnh cửa sổ, tổ 4! La Trì, đứng dậy!!!"

Một tiếng gọi này làm cả lớp triệt để tỉnh táo.

"Tê ..... này là kêu sai người rồi", Có người nhỏ giọng nói.

"Lão Lưu là vừa đến nên không biết, đây là ..... ban 2 chúng ta có một vị học thần a, lên lớp không cần nghe giảng cũng có thể thi vị trí thứ 2."

"Trì ca của chúng ta."

Những đôi mắt sùng bái bắn đến từ mọi phía tập trung lên người La Trì, cậu hoàn toàn không quan tâm đến, loạng chà loạng chạng đứng dậy, chân đã có chút tê rần.

Cậu bước lên bảng, ngoan ngoãn viết xuống đáp án bài tập toán.

Từ bước thứ nhất đến bước cuối cùng, lời giải chi tiết dễ hiểu.

Hoàn toàn chính xác.

Lão sư toán học trên mặt có chút không nhịn được: "Điều này .... đáp án đúng rồi. La Trì đúng không? Được rồi về chỗ ngồi đi, này chẳng phải nền tảng rất tốt sao? Lần sau đừng ngủ trong lớp, cẩn thận lại bỏ lỡ bài học."

"Cảm ơn a Lão sư", La Trì thuận miệng đáp, thờ ơ quay về chỗ ngồi.

"Lão Lưu mắt nhìn thật không được rồi a, Trì ca đâu chỉ nền tảng tốt, cậu ta căn bản chính là Văn Khúc Tinh* hạ phàm nha, chính là cái dạng học trong lúc ngủ nha." Vương Kiếm Kiệt quay đầu đối La Trì nói: "Cậu nói phải không, Trì ca?"

(*文曲星: Văn Khúc Tinh, là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian, theo truyền thuyết Bao Chửng, Tỉ Can đều là Văn Khúc Tinh hạ phạm chuyển thế. Ý của bạn Kiệt là Trì ca học vấn đầy mình, không màng danh lợi, chỉ mong muốn giúp đời)

La Trì ngồi xuống.

"Lăn, ít gây tổn thọ đi" La Trì ngáp một cái, "Buồn ngủ muốn chết, ồn ào thế này làm ngủ không được gì hết."

"Cậu đêm qua làm cái gì thế ? " Vương Kiếm Kiệt nhìn đôi mắt thâm đen của cậu, đột nhiên đưa tay vỗ vai La Trì, nói: "Tiết chế chút a Trì ca."

"Đánh chết giờ" La Trì lại ngáp thêm một cái, "Không có gì cả, chuyện vặt ấy mà".

"Bớt bớt lại xíu nào, đừng ngủ muộn nữa, nhìn cậu mệt rã rời rồi đi", Vương Kiếm Kiệt nói.

"Không nói cái này nữa ..... Ha a, không có việc gì đâu, Quan Bằng không phải nói muốn đánh một trận sao, thế nào rồi ?"

Bỗng nhiên bên dãy bàn tổ 1 có bóng người đứng dậy.

"Cận Phi lên làm đề bài 1, đề bài 2 Trần Nhã Lỵ làm, còn đề bài 3 thì thế nào, ai lên làm đây ?"

Cận Phi

Thiến niên đi lên kia chân dài lưng cao, mày kiếm mắt sao, vạt áo bị bung ra khỏi lưng quần, lỏng lỏng lẻo lẻo, không gọn gàng, mang đến một chút cảm giác xấu xa.

Đây chính là cái dạng mà tiểu O thời nay thích nhất.

"Thế nào là thế nào chứ, Quan Bằng cái tên to mồm đó, mấy ngày trước ở khối 12 điên khùng nói muốn đánh một trận với Trì ca cậu, còn nói muốn cậu gọi hắn là ba ba đấy, bị người của chúng ta nghe được muốn cảnh cáo hắn một chút. Anh em còn chưa kịp nói gì tên đó đã sợ mất mật rồi, một tên nhát cấy"

Thấy ánh mắt của cậu đang nhìn về phía trước, Vương Kiếm Kiệt dừng lại, men theo tầm mắt của cậu nhìn sang "Trì ca, cậu đang nhìn cái gì thế ?"

"Đương nhiên là đang nhìn đối thủ lớn nhất của tôi rồi", La Trì đột nhiên giơ tay lên, nói: "Lão sư, đề bài 3, em làm".

Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp lại một lần nữa tập trung lên người cậu, La Trì mơ hồ nghe được vài tiếng xì xào bàn tán.

"Đến rồi đến rồi, khoảnh khắc ta mong chờ nhất đã đến rồi"

"Trì ca fighting*! Đem tên xấu xa Cận Phi đánh bại!"

(*冲鸭: một từ phổ biến trên internet, hình ảnh là chú vịt, đây là một cách thể hiện sự đáng yêu, tràn đầy sức sống và tinh thần chiến đấu. Mình không biết dịch như thế nào cho hay nên để từ fighting)

"Ta cảm thấy bọn họ hơn phân nửa chính là muốn xem náo nhiệt đi".

La Trì đột nhiên xung phong, Lão sư toán học có chút bất ngờ: "À, La Trì muốn lên giải bài tập a, vậy được, câu số 3 La Trì lên làm đi".

La Trì nghe vậy đứng dậy, đem ghế tựa đẩy về phía sau một chút.

Vương Kiếm Kiệt ngồi bên cạnh :"Không phải a, Trì ca, cậu đang làm cái gì thế ?"

La Trì dừng một chút, nói: "Quyết đấu một xíu a"

Tầm mắt thiếu niên trên bục giảng rơi xuống người của cậu. La Trì đi lên phía bục giảng. Cố ý chen vào vị trí giữa Cận Phi và Trần Nhã Lỵ, quay đầu nhìn hắn, nhếch nhếch khóe miệng, đối hắn nhe ra răng nanh nhỏ.

"Dù sao thì hai bài tập như thế này hai chúng ta đều có thể làm đúng, rất không có ý nghĩa a", La Trì nhướn mày nói, "Không bằng đánh cược cái khác, thế nào ?"

Hiện tại lớp học rất yên tĩnh, thanh âm La Trì không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho cả lớp đều có thể nghe thấy.

Lão sư nhìn hai người bọn họ có chút luống cuống: "Ai, không phải a, các bạn học, toán học thiêng liêng thần thánh như thế làm sao có thể dùng để đặt cược a ...."

"Hảo a, ngươi nói, cược cái gì ?" Cận Phi bỗng nhiên lên tiếng, thả viên phấn xuống, xoay người lại đối mặt với La Trì.

Hai người hai mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe.

Cận Phi là một tuần trước vừa chuyển trường đến đây.

Này là cùng La Trì giống nhau a, lớn lên đẹp trai này, học lại giỏi, thiên phú vận động cũng cực tốt. Ngày đầu tiên hắn chuyển trường đã gây xáo động toàn trường, nhân khí cực kỳ cao. Mấy ngày tiếp sau đó, diễn đàn trường học* tất cả đều là Cận Phi, không chỉ Omega mà cả Beta cũng bị hắn ta làm cho điên đảo.

(*Ở đây là Trường học Tieba. Ý nói đến Baidu Tieba là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra. Do Baidu Tieba có thao tác giản đơn, số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia.)

Danh hiệu đệ nhất giáo thảo Trường Cao trung Trác Việt của La Trì cũng suýt chút nữa bị đoạt lấy.

Cũng may là các anh em của cậu đã đấu tranh khốc liệt mới giữ vững được danh hiệu ấy.

"Cược gì à?" La Trì cầm phấn, khiêu khích nhìn đối phương: "Xem ai làm nhanh nhất .... à không, xem ai có nhiều phương pháp giải toán hơn, nhiều hơn liền thắng, thế nào ?"

Lão sư bấy giờ thần sắc mới dịu đi một chút: "Cái này không tệ a."

La Trì cười đến đặc biệt kiêu ngạo, tràn đầy tự tin.

Đối với phương diện học tập, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thua bất kỳ ai.

Cận Phi nhếch môi: "Thua thì làm sao ?"

"Người nào thua sẽ gọi người kia là ba ba". La Trì nói: "Thế nào, dám cược không ?"

"Hai bạn học sinh à, điều này .... không tốt đâu a ...."

"Được, bắt đầu đi. Gọi ba xong rồi thì cũng đừng có bám víu quan hệ đấy, muốn làm con trai tôi thì cũng phải xem cậu có đủ tư cách hay không."

Cận Phi nhẹ nhàng nói, trong lời nói lại mang theo mười phần trào phúng. La Trì mặt lập tức đen xuống, cắn răng nghiến lợi nhếch môi.

Có người nói: "Thôi xong, xong rồi, Trì ca nghiêm túc rồi."

"Này trào phúng a"

"Trì ca cũng có lúc ăn quả đắng a ha ha ha ha ha ha."

"Cười nhỏ giọng một chút coi ! Nhớ cho kỹ, ngươi bây giờ là người của Trì ca, cẩn thận xíu nữa Trì ca xuống đánh ngươi đó."

"Lão Lưu thật thảm a, không ai quan tâm đến Lão."

La Trì quay đầu, lạnh lùng nói: "Ai thua còn chưa biết đâu."

La Trì là một thiếu niên chưa phân hóa.

Xã hội hiện nay, giới tính chia làm 6 loại, Alpha, Beta và Omega được phân chia theo tỉ lệ 3 : 6 : 1

Thông thường thì khoảng mười mấy tuổi sẽ nghênh đón thời kỳ trường thành, lúc ấy sẽ bắt đầu phân hóa, tùy theo tình huống mỗi người khác nhau, kỳ trường thành sẽ đến sớm hoặc muộn.

La Trì chính là quá muộn rồi.

Người đứng bên cạnh cậu hiện giờ, đối thủ lớn nhất của cậu, chính là một Alpha.

Người chưa phân hóa như La Trì chính là cùng Beta giống nhau, đối với tin tức tố sẽ không cảm nhận được, vì thế tin tức tố của Alpha và Omega cùng với bọn họ không ảnh hưởng chút nào.

Mà dám trực tiếp đối đầu với Alpha đã ít nay lại càng ít hơn.

La Trì nhíu mày, tập trung suy nghĩ viết ra những phương pháp giải mới, tốc độ của cậu rất nhanh, ngược lại, tốc độ bên Cận Phi chậm hơn nhiều, hắn chầm chậm viết bảng, khiến cho người ta có một cảm giác thành thạo, điêu luyện.

Hai người khí thế mạnh mẽ, mặc dù xung quanh yên tĩnh, không có nhìn nhau, thế nhưng tự dưng khiến cho mọi người cảm thấy được ......

Hai người kia đối chọi gay gắt.

Bên dưới có người nói: "Tuy rằng ta đã ngắm Trì ca đến chán nhưng mà ngày hôm này lại tìm về được cảm giác động lòng như trước kia a, không được rồi, chân ta đóng lại không được rồi a a a."

"Tỷ muội a, thỉnh tự trọng nào, chúng ta là tiểu O cao quý có được không hả? Không nói cái này nữa, ta phải chụp hình hai Alpha phía trên đưa lên diễn đàn trường mới được, đảm bảo náo nhiệt đây."

Vương Kiếm Kiệt nói: "Hai người bình tĩnh xíu được không ?! Trì ca của chúng ta còn chưa phân hóa đây, còn chưa biết giới tính sau phân hóa đi."

Hai người kia nói

"Ta tin tưởng nếu như Trì ca phân hóa, chắc chắn sẽ là một Alpha bá đạo a, ta sẽ không khống chế được chính mình mất"

"Ngươi nói đúng ý ta rồi đó tỷ muội à, Trì ca còn chưa phân hóa mà đã tràn ngập khí thế Alpha như thế, đến lúc phân hóa thành Alpha thì chẳng phải thật nhiều tiểu O điên cuồng vì cậu ấy sao."

Có người từ phía trước xoay đầu lại, nói: "La Trì còn chưa chắc chắn phân hóa thành Alpha mà."

"Làm sao không chắc chắn được chứ ?" Vương Kiếm Kiệt lúc này phản bác lại, "Trì ca của chúng ta không phân hóa thành Alpha, chẳng lẽ cậu ấy phân hóa thành Beta."

Người kia nhìn hắn phản bác, nhún nhún vai, quay đầu lại, nói: "Nói không chừng có thể sẽ phân hóa thành Omega đấy."

Mấy phút sau

La Trì đem phấn ném đi, vỗ vỗ bàn tay đầy bụi phấn, lùi lại một bước, đối Lão sư nói:

"Lão sư làm phiền ngài xem giúp chúng em, xem ai thắng ai thua."

Cận Phi làm xong chậm hơn cậu một chút, đặt phấn xuống, cũng lùi ra sau một bước.

Số lượng phương pháp giải đề của hai người trên bảng đen là như nhau, như vậy nếu muốn biết kết quả đánh cược, phải nhìn tỷ lệ chính xác của các phương pháp.

Phương pháp giải của hai người bọn họ quá tốt, không chỉ vậy họ còn sử dụng đến những kiến thức nâng cao ngoài chương trình học. Kính mắt của Lão Lưu muốn rớt xuống đất luôn rồi, ông nó: "Cái này, cái này ...."

Hai tên học sinh này là quái vật a !!!!

"Lão Lưu bị dọa đến cà lăm luôn rồi, ta đã nói Lão thật không có mắt nhìn mà."

"Lão hẳn là trước đây chưa từng thấy qua sức mạnh của học thần mà, lần này được diện kiến rồi."

"Diện kiến cùng một lúc hai học thần luôn, Lão thật may a."

Lão sư toán học kinh ngạc xem phần bài làm của La Trì, run giọng nói: "La Trì, sai một chỗ rồi. Có một chỗ quá gấp nên tính sai."

"Về phần của Cận Phi.."

Lúc này đây kính mắt của ông trực tiếp tiếp đất luôn rồi.

"Hoàn toàn đúng."

"Làm sao có khả năng a a a !!??"

La Trì vốn đang tràn đầy tự tin, nghe như vậy tâm thật không thể nào bình tĩnh nổi, lập tức quay đầu sang nhìn đề bài tập của Cận Phi, so với cậu khác nhau, La Trì không đọc kỹ.

Nhưng nhìn sơ, còn thật sự là tính đúng a.

La Trì quay đầu lại xem con quái vật này !!!!

Cận Phi khóe miệng khẽ nhếch: "Gọi đi chứ, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút."

La Trì: "............."

Cận Phi từ đầu đến giờ thập phần bình tĩnh, La Trì khóe miệng giật giật một cái, tâm nói cái tên này không phải chứ . Hắn so với chính mình làm chậm hơn một chút, nhưng số tính ra lại giống nhau và độ chính xác cao đến đáng sợ. Cận Phi hắn nắm chắc phần thắng như vậy, sẽ không phải là lúc hắn đang làm phần đề bài của mình thì thuận tiện tính toán luôn phần đề của cậu đấy chứ ?!!!!!!

Cận Phi thấy cậu do dự, buồn cười nói: "Không gọi cũng không sao ............"

"Gọi thì gọi, sợ cái gì."

Vừa nãy đánh cược cả lớp đều chứng kiến, La Trì không thể quỵt nợ như vậy, tay cậu đút vào túi quần, làm bộ như không có chuyện gì.

"Ba .... đệt !!"

Cận Phi nhướn mày

La Trì: "..........."

La Trì tự an ủi chính mình, không sao hết, mình là người đàn ông có tôn nghiêm, co được dãn được, nói được làm được mới đáng mặt đàn ông chứ.

Giáo bá bọn họ chính là như vậy a Man.

Hắn nhấc mắt lên, tầm mắt đảo qua Cận Phi, giống như không nghe thấy một loạt tiếng cười phía dưới lớp, thập phần ngạo mạn hướng Cận Phi đi đến.

Bước chân của cậu dừng lại trước mặt Cận Phi, ngẩng đầu.

Mẹ nó chứ !! Ngươi cao như vậy để làm gì hả !!

"Cho chút thể diện đi" , La Trì nhỏ giọng nói, "Để còn hai người đi rồi tôi gọi"

Cậu đứng quá gần, ánh mắt hai người tiếp xúc, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mà bản thân cậu lại không hề ý thức được điều này. Cận Phi không thích khoảng cách như vậy, hắn thấy thiếu niên kia có chút ngạo mạn, đôi con ngươi sáng ngời, dừng lại một chút.

Cận Phi cụp mắt nhìn đối phương, bỗng nhiên bước lên trước một chút, thoáng khom người, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời ấy, đảo khách làm chủ, lạnh nhạt mở miệng: "Để còn hai người à ? Thủ đoạn không tệ đấy a ......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top