38. Ra vẻ đạo mạo

“Đúng thế, thế nhưng ta cảm thấy so với những người ngay cả giới tính cũng khó phân biệt thì tốt hơn mấy phần.” Nở một nụ cười không mang theo thành ý, Thiên Lang nói hết câu, cũng không nhìn tới sắc mặt đối phương, đưa tay lấy Vạn Tượng hoàn bội từ trên cổ Ôn Dục Nhiễm xuống, “Nếu còn chưa chính thức cưới hỏi, hình như cũng không cần thiết tự xưng từ đó.”

Không có động tác dư thừa gì, Thiên Lang đem ngọc bội để xuống lòng bàn tay, giây lát đã thấy ngọc bội phát ra ánh sáng xanh biếc, ánh sáng dần dần bao phủ quỷ tân nương mặc áo cưới kia.

Ngay khi ánh sáng hoàn toàn tán đi, Ôn Dục Nhiễm phát hiện nơi bọn họ đứng là mảnh đất trống cách trạm rời xe lửa không xa.

Vẫn là quỷ tân nương một thân áo cưới khẽ khom người, cười khúc khích nói: “Cảm ơn công tử. Mặc dù đã trò chuyện với nhau không ngắn, lại chưa báo tên họ, mong rằng thứ tội. Ta tên Thích Phi Trần, tự Vi Vân (Đám mây nhỏ), không biết hai vị xưng hô thế nào?” Mặc dù sắc mặt không đổi cũng chẳng nói thêm gì, nhưng đã thay đổi đại từ danh xưng, có lẽ câu nói kia của Thiên Lang vẫn có chút ảnh hưởng.

“Tôi là Ôn Dục Nhiễm, anh ta là Thiên Lang, cơ mà thời đại bây giờ không còn dùng tên tự để giải thích nữa. Vừa rồi là đùa thôi, anh muốn đi tìm người cũng không cần đi theo chúng tôi thật đâu.” Không hi vọng Thiên Lang có thể ôn hòa nhã nhặn không mang theo trào phúng mà nói chuyện hoà bình với đối phương, Ôn Dục Nhiễm liền chủ động trả lời.

“Chu du mờ mịt trên thế gian, tìm kiếm một người trong chúng sinh đã khó lại càng thêm khó, chẳng bằng đi theo bên người công tử, ngược lại có thể sẽ có chút niềm vui bất ngờ.” Thích Phi Trần không nhanh không chậm trả lời, dung nhan tuyệt mỹ mong ngóng.

Ôn Dục Nhiễm đơ luôn —— nói thật, chỉ cần dáng vẻ ưa nhìn, thực sự là *nương pháo mà cũng có thể nương đến có phẩm chất như thế.

*Nương pháo娘炮 – chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ.

Đúng, anh không tự dối lòng đối phương có thể là nữ thật nữa, mà chọn đối mặt với hiện thực u ám: Bên cạnh mình chẳng những không có mấy người bình thường, hơn nữa ngay cả giới tính là nữ cũng không có.

“Các hạ cũng không hà tất phải đề phòng với ta như vậy, với ta mà nói cho dù nuốt hết hồn phách Ôn công tử, cũng đơn giản là làm bản thân mạnh lên. Mà đây cũng không phải là tâm nguyện của ta.” Thích Phi Trần lành lạnh mà nói với Thiên Lang sắc mặt khó coi ở bên cạnh, lập tức lại nở nụ cười hứng thú, “Thế nhưng ta đúng là rất muốn thỉnh giáo một chuyện, một người vốn không thoát khỏi cái chết, các hạ thế nào lại có thể bình an vô lo mà sống sót?”

Đây rõ ràng là đang chỉ chính mình, Ôn Dục Nhiễm cũng không khỏi liếc mắt nhìn Thiên Lang. Nhưng lại nghĩ đến đại khái đây là do di chứng khi còn bé xông vào trong núi. Dù sao dựa theo lời giải thích của Thiên Lang thì người bình thường sau khi xông vào đều chắc chắn phải chết. Còn anh thì không biết sao lại may mắn đụng phải Thiên Lang mới sống sót. Nhưng vẫn có chút lưu ý phản ứng của Thiên Lang.

Nếu như nói Thiên Lang vốn chỉ là tâm trạng không tốt lắm, như vậy hiện tại mặt đã lộ vẻ băng giá, hai mắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Thích Phi Trần: “Trừ chủ nhân ra, chết sống của người khác không dính dáng gì với ta, mà chủ nhân của ta sẽ không chết. Cho nên câu hỏi của ngươi không có nghĩa gì.”

Không hề bất ngờ, dù sao liên quan đến an toàn người thân của y, mà đây vẫn luôn là cái lôi to của Thiên Lang, giẫm một cái là nổ.

Sau khi ý thức được mình mới nghĩ gì xong, Ôn Dục Nhiễm đau khổ che mặt: Bà mẹ, từ lúc nào mình đã quen bị một tên đàn ông nâng ở trong lòng bàn tay thế chứ?!

“Đi thôi, thời gian ở trong trận pháp và hiện thực có chênh lệch, hiện giờ xe lửa hẳn là chưa mở đâu.”

Lại một lần bị Thiên Lang nắm chặt cổ tay, cho dù là cách một lớp quần áo, Ôn Dục Nhiễm vẫn cảm giác được bàn tay Thiên Lang truyền đến nhiệt độ khác thường. Anh vội vã trở tay kéo Thiên Lang khiến cho y dừng bước lại, đưa tay mò lên trán của đối phương.

“Đệch, anh không phát hiện mình nóng sốt hả bảo bối?”

Đây là một thói xấu nhỏ khác của anh, có lúc nhất thời tình thế khẩn cấp, bật thốt lên xưng hô đều là tuỳ tiện, không hẳn là để gọi người khác. Mà vào lúc này anh cũng không rảnh tính toán Thiên Lang nhanh chóng đỏ mặt là bởi vì sốt cao hay bởi xưng hô nữa, tiến lên một bước đỡ lấy Thiên Lang: “Nếu không đi bệnh viện trước đi? Hành lý cứ để bọn họ lấy giúp chúng ta.”

“Không sao, ta có mang theo thuốc thường dùng, trở về nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

Ôn Dục Nhiễm ngờ ngợ đây cũng là bởi vì sử dụng khối ngọc bội dẫn đến biến cố. Thế nhưng ở trước mặt mọi người chất vấn bệnh nhân thì không tốt lắm, liền quyết định trước tiên mang người về xe lửa.

Mà mãi cho đến rất lâu sau đó, Ôn Dục Nhiễm vẫn cảm thấy vào lúc ấy quyết định nghe theo lời đề nghị về lại xe lửa của Thiên Lang đúng là thằng ngu.

Vì vậy, Thích Phi Trần liền cười híp mắt, trên người mặc bộ áo cưới đỏ thẫm tươi đẹp đi theo phía sau bọn họ trở lại toa xe. May mắn thay người bình thường không nhìn thấy quỷ, không thì có lẽ đã bị vây xem rồi.

Hai người cùng đi ra ngoài, lúc về lại là đỡ, các đồng nghiệp trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không phản ứng kịp, mãi đến tận Ôn Dục Nhiễm giải thích: “Hơi phát sốt, tôi đỡ anh ta về nằm một lát.”

May là lộ trình ngồi tàu hoả không ngắn, hơn nữa chi phí đều do nhà nước lo, cho nên bọn họ mua là vé giường nằm, không thì khó thu xếp rồi.

Tạm thời ngoan ngoãn bị mang về, mà nhắc tới nằm ở trên giường trong xe lửa, trên mặt Thiên Lang đơn giản viết lên hai chữ in hoa không chịu. Lợi dụng ưu thế bệnh nhân, Thiên Lang vô cùng đáng thương mà kéo kéo ống tay áo Ôn Dục Nhiễm: “Ta ngồi là được rồi, hoặc nếu vậy thì cùng ngài nằm ở đây cũng được.”

“Anh không phải con gái mà sao lắm chuyện vậy.” Ôn Dục Nhiễm một tay chống eo, không nói nhìn chằm chằm Thiên Lang, “Nếu không tôi hôn anh một cái, anh từ đây nhảy cửa sổ nằm trên đường ray cũng được chứ gì?”

Nhìn thấy ánh mắt Thiên Lang phút chốc sáng lên, trước khi y mở miệng Ôn Dục Nhiễm đã chặn miệng của y lại, “Tôi đổi ý rồi, hoặc là anh nằm ở đây, hoặc là tôi nằm trên đường.”

Các đồng nghiệp cùng toa cảm thấy mắt chó của mình sắp mù tới nơi rồi, nhao nhao kêu thảm ở trong lòng. Bịt đôi mắt bị thương nghiêm trọng, ném bài tú lơ khơ đi sang toa bên cạnh tìm kiếm an ủi.

Chời má, đầu năm nay gay đều show ân ái quang minh chính đại như thế, có cho người khác con đường sống nữa không.

Làm người trong cuộc, Ôn Dục Nhiễm cũng cảm thấy đau răng. Anh không muốn dùng loại biện pháp sến súa này uy hiếp người, thế nhưng anh cũng không thể lấy dao gác ở trên cổ bệnh nhân ép người ta ngủ.

Hiện tại trong toa xe chỉ có hai người bọn họ cộng thêm một con quỷ. Lúc các đồng nghiệp rời đi còn rất săn sóc mà đóng cửa lại.

Thiên Lang đột nhiên kề sát vào bên tai Ôn Dục Nhiễm, khẽ nói: “Ngài hẳn là cũng mệt rồi, bây giờ đã chẳng có chuyện gì, yên tâm mà ngủ một chút đi.”

Ôn Dục Nhiễm muốn nói mình không mệt đến thế, thế nhưng anh chỉ kịp há miệng, ý thức đã không bị chính mình khống chế nữa mà lâm vào bóng tối.

Tích Phi Trần luôn luôn ở một bên yên tĩnh bàng quan thì thấy thế, không khỏi xì cười một tiếng, thảnh thơi mà giễu cợt nói: “Cũng không phải là chính nhân quân tử, cần gì phải làm ra vẻ đạo mạo chứ?”

Ôm lấy Ôn Dục Nhiễm đã ngủ, Thiên Lang liếc mắt nhìn Thích Phi Trần ngồi ở trên giường đối diện, không hề dao động nói: “Hắn thích.”

“Một người chỉ còn lại nửa cái mạng và một người nửa chết nửa sống. Ta chưa thấy chuyện như vậy bao giờ, nhưng ta rất mong chờ nó.” Câu nói bắt chẹt với làn điệu nữ tính, trái lại cũng không dùng xưng hô khiêm tốn nữa, Thích Phi Trần hứng thú dạt dào mà đánh giá hai người đối diện, “Ta chờ xem kết quả của hai người.”

Hắn không có hứng thú với sự phát triển tiếp theo, xuyên thẳng qua cánh cửa rời khỏi toa xe khiến bên trong buồng xe triệt để trở thành không gian hai người.

Động tác của Thiên Lang từ tốn đặt Ôn Dục Nhiễm dựa vào mình ngồi trên giường, y như chẳng cảm thấy sự không khỏe do phát sốt mang tới vậy. Chỉ có khi ánh mắt Thiên Lang dần dần trở nên mụ mị mới lộ ra *bệnh trạng khó phát hiện.

*Bệnh trạng: trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý.

“Rất xin lỗi, ta hình như nhẫn nại đến cực hạn rồi.”

Dứt lời, Thiên Lang một tay nâng sau đầu Ôn Dục Nhiễm khiến cho hơi hơi ngẩng lên, lập tức liền kề sát hai gò má vào nhau, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi khép kín của Ôn Dục Nhiễm.

Sau khi cẩn thận thưởng thức tư vị mềm mại xong, Thiên Lang bắt đầu tiến một bước xâm lược. Đầu lưỡi cạy hàm răng ra, hấp thu hơi thở Ôn Dục Nhiễm thật sâu. Lúc răng môi dây dưa phát ra tiếng nước ám muội, thân thể cũng gần như theo bản năng khát cầu tiến thêm một bước thân cận.

A, nếu như có thể ăn hết, có phải chủ nhân sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình y không?

***

Ôn Dục Nhiễm vô cùng rõ ràng mà nhận thức rằng mình bây giờ đang nằm mơ. Theo lý thuyết, người ở trong mơ bình thường rất ít có thể ý thức được mình đang đứng ở trong giấc mơ. Nhưng anh lại vô cùng chắc chắn hết thảy trước mắt là cảnh trong mơ.

Bởi vì anh thế mà nhìn thấy Thiên Lang đang khóc, phạm vi như là trong một mảnh đen tối hư không, làm anh nhớ tới cảnh phòng ốc bị màn đen từng chút từng chút nuốt vào ở đại học A.

Coi như chỉ là một giấc mơ cũng thật sự có chút hoang đường quá mức. Ôn Dục Nhiễm thật sự không tin Thiên Lang là người sẽ chảy nước mắt. Huống chi là khóc tuyệt vọng bi thương như thế, giống như là nhìn thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt mình.

Tại sao lại khóc? Lòng hiếu kỳ khiến Ôn Dục Nhiễm đến gần bên người Thiên Lang. Anh ngồi xổm xuống, ánh mắt hướng về mặt Thiên Lang.

Trong mơ Thiên Lang không giống gì lúc ở hiện thực. Chỉ thấy y rã rời dường như ngồi quỳ trên đất, nước mắt không ngừng rửa qua gương mặt. Vẻ mặt y rất phức tạp, vừa có sợ hãi luống cuống, cũng có tuyệt vọng. Nói cứng thì Ôn Dục Nhiễm cảm thấy được đại khái chỉ có lúc anh nhất thời nổi nóng ném Vạn Tượng hoàn bội, phản ứng của Thiên Lang vào lúc này cũng có chút tương tự như vậy, nhưng mà cũng chỉ là có chút.

Là chuyện gì có thể làm cho Thiên Lang khóc đến nỗi ngay cả tiếng cũng sắp không phát ra được? Tiếng nghẹn ngào cho dù không lớn, song nghe vào trong tai so với con người ta gào khóc lúc sắp chết còn đau đớn sâu sắc hơn.

Đáp án nghi vấn này rất nhanh đã được công bố.

“Không… Chủ nhân… Đừng chết… Mở mắt ra… Tỉnh lại đi…”

Thật là, sao ngay cả nằm mơ cũng xui xẻo thế chứ, chẳng lẽ trời sinh mình có khuôn mặt đoản mệnh dễ chết yểu?

Người vẫn là trông mặt, cho dù mình không phải gay, Ôn Dục Nhiễm cũng luôn thừa nhận dáng dấp của Thiên Lang không tệ. Hơn nữa hiện tại nói thế nào cũng coi như là người quen, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương khóc đáng thương như thế vì mình, thực sự có chút không tự nhiên.

Dù sao cũng là ở trong mơ, hơi hơi có tình cảm một chút hẳn là không ai biết.

Ôn Dục Nhiễm khoác tay ôm Thiên Lang, như là dỗ trẻ con vậy. Một tay vỗ phần lưng Thiên Lang, bởi vì đây là lần đầu tiên dùng tư thế này an ủi người khác vì thế anh cũng có hơi không được tự nhiên: “Được rồi được rồi mà, anh là đàn ông có khóc đáng thương hơn nữa cũng không ai nói anh khóc *lê hoa đái vũ đâu. Huống hồ tôi còn sống khoẻ mạnh mà anh đã dùng chiêu này rồi. Nếu ngày nào đó tôi bị gãy chân thật có phải là anh sẽ khóc đến lụt nhà luôn không?”

*Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Nửa an ủi nửa oán giận nói, dần dần Thiên Lang cũng ngừng khóc thật. Thân thể không còn run nữa, chỉ là yên tĩnh tùy ý Ôn Dục Nhiễm ôm, như là nghe vào lời anh nói.

Bởi vì góc độ, Ôn Dục Nhiễm cũng không thể thấy rõ vẻ mặt lúc này của Thiên Lang. Hơi có chút đáng tiếc, rõ ràng là cơ hội hiếm có như thế.

Anh tự nhiên cũng bỏ lỡ ánh mắt Thiên Lang từ tuyệt vọng dần dần chuyển hóa thành trống rỗng.

Tiểu kịch trường:

Một trong mười đại bí ẩn của đoàn phim: Sau khi cắt cảnh Thiên Lang đến cùng đã tiến hành được đến bước nào?

Ôn Dục Nhiễm: Cầm thú, đối với người ngủ rồi anh cũng xuống miệng được, anh đã làm gì!

Thiên Lang: Bởi vì dáng vẻ lúc ngủ của ngài rất mê người, ta thực sự không nhịn nổi o(*////▽////*)q

Ôn Dục Nhiễm: Bây giờ trọng điểm là rốt cuộc anh đã làm gì với tôi _(:з” ∠)_

Thiên Lang: Nếu như ta nói ra, ngài có đồng ý cùng ta làm lại lần nữa không? (☆▽☆)

Ôn Dục Nhiễm: Vừa nãy hình như tai của tôi bỏ nhà đi ra ngoài mười giây, không nghe thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top