Chương 8 - Ngây ngô (1)


Hoàn hảo ngày hôm sau là thứ bảy, Hứa Ngôn Tịch may mắn không phải chường bộ mặt bị người đánh xanh tím sưng phù đi học. Hôm đó sau khi Lôi Khiếu đi khỏi, Hứa Ngôn Tịch suy nghĩ nửa ngày, vẫn lượm lại áo khoác của Sầm Duật từ trong thùng rác giặt sạch sẽ, lén phơi trong phòng tắm của mình.

Ngày hôm sau ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, Hứa Ngôn Tịch bị tiếng bụng đói sôi ục ục kêu tỉnh, mơ mơ màng màng lê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Vốc nước lạnh lên mặt vài lần ý thức của cậu mới tỉnh táo lại đôi chút, tấm gương trước mắt phản chiếu chiếc áo khoác lay động đằng sau, Hứa Ngôn Tịch ngặm bàn chải đánh răng cùng một miệng bong bóng, bất giác bước qua sờ thử.

Khí hậu mùa thu hanh khô, qua một đêm quần áo liền khô. Hứa Ngôn Tịch xoay người trở lại, dùng tốc độ cực nhanh hoàn thành động tác rửa mặt bỏ dỡ.

.

Miệng cắn một miếng bánh mì sandwich, Hứa Ngôn Tịch hơn nửa người nằm trên giường, chân thòng xuống bên giường, ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại di động trước mắt.

Lấy ngón cái vuốt nhẹ phím gọi một hồi, trong danh bạ đang hiện trên màn hình điện thoại chính là tên của Sầm Duật.

Cuối cùng, Hứa Ngôn Tịch vẫn ấn nút đó.

Điện thoại di động truyền đến chuỗi âm thanh đã kết nối được với đối phương, nhưng chuỗi âm thanh mới kêu được một tiếng, thậm chí Hứa Ngôn Tịch không có thời gian cân nhắc xem có còn kịp ngắt cuộc điện thoại hay không, trong tai nghe lập tức truyền ra thanh âm mừng rỡ ra mặt của Sầm Duật.

"Ngôn Tịch!"

Hứa Ngôn Tịch thoáng sửng sốt, mãi đến khi Sầm Duật ở đầu dây bên kia kêu to vài tiếng cậu mới có phản ứng lại.

"Ân..."

.

Số điện thoại di động của Sầm Duật là phương thức liên lạc duy nhất của thiểu số bạn học trên lớp mà Hứa Ngôn Tịch lưu lại. Sầm Duật dù sao cũng là cán sự lớp, có đôi khi giục nộp bài tập hoặc tổ chức hoạt động trong lớp, liên lạc bằng điện thoại di động là chuyện không thể thiếu. Nhưng từ trước đến nay đều là Sầm Duật gọi điện thoại cho Hứa Ngôn Tịch, dù mượn danh nghĩa việc công mà trò chuyện nhiều chút đỉnh, cũng sẽ bị Hứa Ngôn Tịch cúp máy không chút do dự.

Lần này nhận được điện thoại do Hứa Ngôn Tịch chủ động gọi, Sầm Duật cảm thấy dù hôm nay mặt trời có mọc ở hướng Tây cũng chẳng có gì kỳ quái.

"Ngôn Tịch, cậu có khỏe không? Thương tích trên người còn đau không?"

Kỳ thực, vết thương hôm qua bữa nay bắt đầu hiển hiện bầm tím nghiêm trọng, Hứa Ngôn Tịch căn bản không dám đụng vào.

"Tôi, tôi không sao cả."

Bỗng nhiên nhớ lại mục đích mình gọi điện thoại, Hứa Ngôn Tịch nói: "Áo khoác của cậu, tôi cầm đi trả cho cậu."

Sầm Duật lập tức trả lời: "Đừng đến trường, bộ dạng hai ta vừa nhìn là biết mới gây ra chuyện, đến chỗ khác đi."

Hứa Ngôn Tịch cảm thấy Sầm Duật nói rất đúng, liền hẹn gặp nhau tại một tiệm cà phê nhỏ.

.

Hứa Ngôn Tịch nhét áo khoác của Sầm Duật vào trong bao, mở hé cửa nhìn thấy bên ngoài không có người mới lẩn ra ngoài.

Đến tiệm cà phê nhỏ, Sầm Duật đã đợi ở đó, thấy Hứa Ngôn Tịch tiến đến, lập tức vẫy tay gọi Hứa Ngôn Tịch đi qua.

Sầm Duật gọi phục vụ tiệm cà phê đến, định để Hứa Ngôn Tịch gọi chút gì đó, nhưng Hứa Ngôn Tịch ngay cả ý muốn ngồi xuống còn không có, chỉ lấy áo khoác từ trong bao ra đưa cho Sầm Duật.

Trên mặt Sầm Duật hiện vẻ xấu hổ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy áo khoác.

Hứa Ngôn Tịch bỗng chốc ngây người, miễn cưỡng nặn ra một câu: "Ngày hôm qua cảm ơn cậu" rồi định xoay người bỏ đi.

.

Sầm Duật đứng lên kéo lấy cổ tay của Hứa Ngôn Tịch.

"Nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi, vậy ngồi xuống uống ly cà phê với tôi đi."

Hứa Ngôn Tịch quay người lại nhìn Sầm Duật, ánh mắt có phần lẩn tránh.

Sầm Duật bèn trấn an: "Không sao đâu, lúc cậu đi vào tôi đã quan sát rồi, không ai theo dõi cậu."

Hứa Ngôn Tịch khẽ cắn môi dưới, lúc này mới ngồi xuống ghế.

Không để ý đến vẻ lạnh lùng của Hứa Ngôn Tịch, Sầm Duật một bên tự mình nói chuyện, Hứa Ngôn Tịch vừa nghe vừa thỉnh thoảng khuấy sữa trong ly cà phê.

Thấy Hứa Ngôn Tịch không tập trung, Sầm Duật kêu người tính tiền rồi kéo tay Hứa Ngôn Tịch lên.

.

"Cậu làm gì vậy, tôi phải về rồi."

Sầm Duật không chịu buông ra, kiên quyết kéo Hứa Ngôn Tịch ra khỏi tiệm cà phê.

"Tôi van cậu, cậu chỉ mới mười tám tuổi, không phải tám mươi tuổi! Là thanh niên phải có dáng điệu của thanh niên chứ."

"Uy, cậu rốt cuộc muốn dẫn tôi đi chỗ nào..."

Hứa Ngôn Tịch còn chưa dứt lời, đã bị Sầm Duật tống vào trong xe taxi.

Sầm Duật nói một địa danh với tài xế taxi, rồi xoay đầu nói với Hứa Ngôn Tịch: "Đưa cậu đến chỗ trước đây của tôi, rất thú vị, cậu nhất định sẽ thích."

.

Xuống xe rồi, Sầm Duật tiếp tục dắt Hứa Ngôn Tịch đi vào một khu trò chơi điện tử cực ồn, bên trong thanh niên mặc đủ loại trang phục quái dị qua lại không ngớt.

Hứa Ngôn Tịch lần đầu tiên trong đời đặt chân đến loại địa phương này, lỗ tai có phần không thể thích ứng.

Sầm Duật ghé vào tai cậu lớn tiếng nói: "Tôi đi trước đổi tiền chơi trò chơi, cậu muốn chơi trò nào?"

Hứa Ngôn Tịch có chút băn khoăn: "Tôi, tôi không biết..."

Sầm Duật cười to.

"Không sao, tôi biết cậu không biết, đợi lát tôi sẽ chỉ cậu."

.

Sầm Duật bắt đầu từ trò chơi đánh chuột chũi đơn giản nhất, dẫn dắt Hứa Ngôn Tịch bắt đầu chơi.

"Đập cái này a! Tiếp tục, mau mau!"

"Ngốc a, đã chui xuống rồi cậu còn đập gì! Đập con mới đi chứ!! Phải nhìn chứ!"

"Bóng rổ không cần tôi chỉ chứ? Ném bóng vào trong rổ đi."

Thấy Sầm Duật gần như bách phát bách trúng, Hứa Ngôn Tịch có chút hâm mộ.

"Chơi chán rồi, qua bên này, qua bên này."

Sầm Duật hưng phấn đến mức mặt mũi đỏ bừng dắt Hứa Ngôn Tịch qua đủ mọi loại máy game. Hai nam sinh dù mặt bị thương nhưng vẫn đẹp trai như trước thu hút ánh mắt của vô số thiếu nữ.

.

Hứa Ngôn Tịch vừa mới bắt đầu quả thật không được tự nhiên, sau theo Sầm Duật đổi qua mấy chiếc máy, thì cũng dần thả lỏng, sau khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, cũng bắt đầu chơi điên cuồng.

"Có muốn thử một trò kích thích hơn không?"

Hứa Ngôn Tịch không trả lời, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ chờ mong.

"Qua đây!"

Sầm Duật dắt Hứa Ngôn Tịch đến trước chiếc máy game đo lực đấm quyền anh, tháo găng đấm bốc treo trước mặt đưa cho Hứa Ngôn Tịch.

"Đeo vào, nhìn vào mục tiêu này, nghĩ nó là kẻ thù của cậu, dùng sức nện xuống."

Hứa Ngôn Tịch nhìn đôi găng đấm bốc đỏ thắm, trong đầu hiện lên mấy tên côn đồ trong hẻm nhỏ ngày đó, rồi lại nghĩ đến Lôi Khiếu, đầu óc nóng lên, vung ra một nắm đấm.

Nắm đấm nện xuống chiếc cân đo lực, chiếc máy leng keng hai tiếng, đánh giá ở cấp trung.

Sầm Duật cười nói: "Không tệ a, tôi còn tưởng đo không ra lực chứ, nào ngờ còn là cấp trung."

Hứa Ngôn Tịch liếc nhìn Sầm Duật, cời găng tay đấm bốc ra đưa cho y.

Sầm Duật xua xua tay: "Tôi không dùng cái này. Cậu mở to mắt nhìn cho rõ nè, nhất thiết không được nháy mắt a!"

Bỏ đồng xu vào xong, Sầm Duật làm động tác chuẩn bị, trong nháy mắt Hứa Ngôn Tịch chưa kịp phản ứng, Sầm Duật tung quyền.

Keng một tiếng, Hứa Ngôn Tịch trợn to hai mắt.

Bởi vì cân đo lực đã bị Sầm Duật mạnh mẽ đánh gãy.

.

Chiếc máy bị đánh hỏng phát ra âm thanh cảnh báo tít tít.

Sầm Duật vội kéo lấy Hứa Ngôn Tịch: "Còn đứng đây làm gì, chạy mau!"

Đợi đến khi ông chủ tiệm máy game đuổi đến, Sầm Duật đã kéo Hứa Ngôn Tịch chạy hơn hai con đường.

"A ha ha, đã lâu không điên như vậy."

Sau khi ló đầu ra xác định phía sau không ai đuổi theo, Sầm Duật cùng Hứa Ngôn Tịch dựa vào tường cạnh con hẻm vừa cười vừa thở hổn hển.

"Thế nào, đủ kích thích chứ!"

Hứa Ngôn Tịch lúc này mới phản ứng lại: "Thì ra, thì ra cậu đã sớm biết mình có thể đánh gãy cân đo lực, cậu xấu quá đi."

"Hồi tôi học trung học đã từng đánh gãy, tiệm máy game đó có dạo liệt vào diện không cho lui tới. Kỳ này cách biệt hai năm, ông chủ không nhận ra tôi, ha ha."

Hứa Ngôn Tịch lần đầu trông thấy Sầm Duật có bộ dạng tinh quái thế này, cũng nhịn không được mà mỉm cười thản nhiên.

.

Vừa lộ vẻ tươi cười, Hứa Ngôn Tịch đã bị Sầm Duật đẩy vào bờ tường.

Lưng dán lên mặt tường, Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu nhìn Sầm Duật chống hai tay kề bên mặt mình.

"Nếu cậu có thể thường xuyên cười thế này, thì tốt biết bao."

May mà vì mới bỏ chạy mà mặt Hứa Ngôn Tịch đã đỏ ửng, nhưng lúc này, cậu bỗng cảm thấy mặt mình càng thêm nóng.

Khuôn mặt Sầm Duật dần dần kề sát, Hứa Ngôn Tịch hơi xấu hổ, vội vàng cúi đầu.

Một nụ hôn dịu dàng rơi lên trán của Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch vô thức muốn đẩy Sầm Duật ra, nhưng sau một khắc, lại bị Sầm Duật giữ chặt trong lòng.

"Tôi thích cậu, Ngôn Tịch."

"Tôi thích cậu."

.

Hứa Ngôn Tịch cảm thấy tay mình run rẩy, bên tai không ngừng vang lên giọng nói khàn khàn, tình cảm của Sầm Duật.

Hứa Ngôn Tịch cảm thấy tim mình căng lên, có chút khó chịu, ngoài việc nắm chặt lưng áo của Sầm Duật ra, Hứa Ngôn Tịch cái gì cũng nói chẳng nên lời.

Khoảnh khắc đó, đầu óc của cậu trống không.

Cậu không biết bản thân làm sao về đến nhà của Lôi Khiếu, hình như là xe Sầm Duật thuê. Trước khi cậu xuống xe chuẩn bị rời đi, Sầm Duật nắm lấy tay cậu.

"Ngôn Tịch, đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu, hãy tin tôi."

Hứa Ngôn Tịch xuống xe, hướng đến nhà của Lôi Khiếu đằng xa mà đi.

Sầm Duật rất thông minh, không dừng xe ở nơi hệ thống theo dõi trong nhà Lôi Khiếu có thể trông thấy.

Hứa Ngôn Tịch băng qua đường, xoay người lại, nhìn Sầm Duật vẫn ngồi trong xe ngắm mình qua khuôn cửa sổ.

Thấy Hứa Ngôn Tịch ngoảnh lại, Sầm Duật vẫy vẫy tay với cậu.

Hứa Ngôn Tịch bỗng cảm thấy hành động của mình hơi ngốc, vội vàng xoay người lại, nhanh chân trở về nhà của Lôi Khiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top