Chương 73: Hai con hổ (4)
Chương 73: Hai con hổ (4)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ mà Hứa Ngôn Tịch đã thức dậy.
Trong thôn không có sóng vô tuyến, ban đêm cũng không có hoạt động vui chơi giải trí gì, thôn dân cứ tối trời là lên giường đi ngủ. Ở nơi này hơn ba năm, Hứa Ngôn Tịch cũng dần quen với việc ngủ sớm dậy sớm, mặc dù tối qua ngủ muộn hơn mọi ngày nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cậu tỉnh giấc.
Hai bên thái dương đau nhức như bị ai gõ, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy người mình rất nặng, muốn xoay người cũng không nổi.
Bỗng nhiên phần bụng bị siết mạnh, Hứa Ngôn Tịch lúc này mới nhận ra có một nguồn nhiệt nóng bỏng đang dán chặt lấy lưng mình.
Người nằm phía sau khẽ cử động, cằm tì lên hõm vai Hứa Ngôn Tịch, hơi thở ấm áp phả lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ làm cho Hứa Ngôn Tịch lập tức nổi hết cả da gà.
Rốt cuộc tỉnh táo lại từ trong mớ ý thức rối loạn, Hứa Ngôn Tịch bật dậy, nếu không có Lôi Khiếu đang vòng tay qua ôm chặt thì đoán chừng cả người cậu đã rớt bịch xuống đất.
Lôi Khiếu siết chặt vòng tay giam Hứa Ngôn Tịch trong lồng ngực, giường gỗ ọp ẹp bởi vì động tác mạnh bạo của hai người mà phát ra tiếng ken két.
"Đừng nhúc nhích, nếu như giường tan thành từng mảnh thì em sẽ giải thích với người khác thế nào?"
Hứa Ngôn Tịch ngừng giãy dụa, quay đầu lại, mặt mũi đỏ ửng vì tức giận, "Không phải hôm qua anh đã đồng ý rời đi rồi sao?"
Lôi Khiếu giơ tay lên vuốt phẳng mớ tóc rối trên đầu Hứa Ngôn Tịch, "Đúng là tôi định rời đi thật, nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại ngủ thiếp đi."
"Suốt ba năm...đây là lần đầu tiên tôi có thể ngủ mà không cần tới rượu."
Làm gì có ai ngủ thiếp đi mà còn cởi khuy áo rồi ôm chặt con nhà người ta như vậy, Lôi Khiếu rõ ràng vừa nói dối không chớp mắt. Hứa Ngôn Tịch đang định phản bác lại thì chợt có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
Nghĩ tới việc Lôi Khiếu còn đang nằm trong phòng mình, giọng nói của Hứa Ngôn Tịch bất giác trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Người bên ngoài lên tiếng, hoá ra là trưởng thôn. Vị trưởng thôn này đức cao vọng trọng, là một lão nhân hơn tám chục tuổi. Vị ấy chiếu cố Hứa Ngôn Tịch rất nhiều nên trong lòng cậu luôn kính trọng ông.
Lôi Khiếu ngăn cánh tay mò mẫm gậy chống của Hứa Ngôn Tịch, hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi mở cửa.
Trưởng thôn lúc mới thấy Lôi Khiếu thì giật mình, thế mà sau đấy lại nắm chặt tay Lôi Khiếu nói một tràng dài. Hoá ra hôm qua Lôi Khiếu sai người mua dụng cụ học tập và sách giáo khoa mới cho thôn, người giao hàng không tìm được người ký nhận, cuối cùng trưởng thôn phải ra mặt ký thay.
Lão trưởng thôn nghe nói những vật này đều là do bạn của Hứa Ngôn Tịch quyên tặng, nghĩ tới việc lũ trẻ trong thôn cuối cùng cũng có sách vở tử tế, ông kích động quá không ngủ được, trời vừa sáng đã vội vã tìm đến Hứa Ngôn Tịch nói lời cảm ơn.
Hứa Ngôn Tịch nghe xong, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Mà rõ ràng Lôi Khiếu không làm gì sai nên cậu không thể vô lý kêu Lôi Khiếu mang hết những thứ quyên tặng kia về được. Chỉ là, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, không phải ràng buộc giữa hai người sẽ càng khó dứt hơn sao?
Thấy Lôi Khiếu đứng ngoài cửa trò chuyện vui vẻ với lão trưởng thôn, Hứa Ngôn Tịch vùi mình trên giường tâm phiền ý loạn.
Chưa kịp tiêu hoá hết chuyện này, chuyện khác đã tới.
Trưởng thôn vừa ra về, mấy chiếc Land Rover đã ào ào chạy vào sân trường học. Không chờ xe dừng hẳn, có người đã mở cửa xe lao xuống.
Lý Uyển Lộ kêu to tên của Hứa Ngôn Tịch, bất chấp hình tượng. Lôi Khiếu nghe thấy tiếng Lý Uyển Lộ ngoài sân, hắn cười cười ôm Hứa Ngôn Tịch còn muốn giãy dụa ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch, Lý Uyển Lộ kích động nhào tới vừa cười vừa khóc, vừa nức nở câu gì đó mà chả ai hiểu được.
Hứa Ngôn Tịch mới đầu còn nhẹ giọng an ủi, nhưng có nói gì thì Lý Uyển Lộ vẫn cứ khóc, cậu đành phải nằm im trong ngực Lôi Khiếu chờ Lý Uyển Lộ khóc lóc một trận cho đã rồi mới nói chuyện tiếp được.
Mãi lâu sau cô nàng mới yên tĩnh lại, lúc này Lôi Uy đã ôm tiểu Lôi Tây đi tới bên cạnh bọn họ. Lý Uyển Lộ chẳng ngại ngùng gì, lau nước mắt nước mũi vào người anh chồng mình xong thì đoạt lấy bé con nhét vào trong ngực Hứa Ngôn Tịch.
"Tây Tây, gọi cha nuôi đi con!"
Bé con mở lớn hai mắt, nhét ngón tay cái vào miệng mút chùn chụt, căn bản nó nghe không hiểu mấy vị người lớn trước mặt này đang nói chuyện gì.
Trên mặt Hứa Ngôn Tịch ngược lại ngập tràn mừng rỡ, "Uyển Lộ, đây là con của cô?"
"Đúng, lấy giống của Lôi Uy. Thế mà dáng dấp lại y như Lôi Khiếu! Tên của nó gọi lên thì giống tên anh, Lôi Tây. Là tôi đặt đấy, thế nào, có hay không?"
Hứa Ngôn Tịch bị Lôi Khiếu ôm, chính mình lại ôm tiểu Lôi Tây, cảnh tượng này mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng lại có chút ấm áp nói không thành lời.
Lý Uyển Lộ vòng cánh tay mảnh khảnh qua người Hứa Ngôn Tịch, "Người một nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Về sau đừng tách ra nữa được không?"
Hứa Ngôn Tịch chưa kịp nói "Chúng ta đâu phải là người một nhà" thì đã bị nước mắt của Lý Uyển Lộ khiến cho nuốt ngược trở lại, lồng ngực như bị thứ gì đó đè ép nặng nề, câu nói kia thế nào cũng không ra khỏi miệng được.
Lại cúi đầu nhìn bé con búng ra sữa trong lòng, tâm Hứa Ngôn Tịch mềm nhũn.
"Tây Tây, mau kêu cha nuôi trở về cùng chúng ta đi!"
"Nếu như cha nuôi không chịu trở về, vậy mẹ cho con tới đây học cùng cha nuôi luôn!"
"Tây Tây, con mau nói đi!!!"
Lý Uyển Lộ chọc chọc thằng bé con, Lôi Khiếu với Lôi uy đứng một bên, mặc dù không nói lời nào nhưng ánh mắt lại tràn đầy chờ mong nhìn Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, cậu không kịp chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn chưa kịp tiếp nhận. Hứa Ngôn Tịch cảm thấy hốc mắt rất chua, tâm trạng buồn bực, tim gan phèo phổi dường như muốn nổ tung.
"Ngôn Tịch, sao anh lại khóc?"
Hứa Ngôn Tịch vội vã trao trả lại bé con cho Lý Uyển Lộ, bối rối gạt đi nước mắt trên mặt.
"Uyển Lộ, cô đừng ép tôi, được không?"
"Tôi..."
Hứa Ngôn Tịch không nói được gì nữa, cả người co quắp trong ngực Lôi Khiếu.
Lý Uyển Lộ bị cử chỉ thất thường của Hứa Ngôn Tịch dọa sợ, nức nở nói: "Ngôn Tịch, anh sao vậy?"
"Thật xin lỗi, tại vì tôi nhớ anh, mọi người đều nhớ anh..."
Lôi Khiếu nhanh chóng ôm Hứa Ngôn Tịch trở về phòng, đặt cậu lên giường, "Ngôn Tịch, mọi người không ép em nữa, tôi cũng không ép em nữa..."
"Em bình tĩnh lại... Đừng làm tôi sợ..."
Cầm hai tay Hứa Ngôn Tịch áp lên mặt mình, Lôi Khiếu lúc này không còn mang dáng vẻ trầm ổn như mọi khi nữa, sắc mặt hắn tràn đầy nỗi bất an lo sợ.
"Các người đang làm cái gì vậy?!
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng quát lớn, là Diệp Linh.
Diệp Linh đẩy Lôi Uy đang chắn trước cửa sang một bên, bước nhanh đến bên giường Hứa Ngôn Tịch, đỡ người Hứa Ngôn Tịch lên, trên tay cô cầm ống xịt cho người bị suyễn.
Phải nhờ ống xịt này thì Hứa Ngôn Tịch mới bớt run rẩy. Sau khi xác định Hứa Ngôn Tịch đã bình tĩnh lại, Diệp Linh đứng lên quay ra nhìn đám người Lôi Khiếu: "Tôi không biết các người là ai, cũng không biết các người có quan hệ gì với thầy Hứa, những chuyện trong quá khứ anh ấy cũng chưa bao giờ kể."
"Nhưng các người cũng thấy rồi đấy, nơi này không chào đón các người."
"Nếu như các người thật lòng muốn tốt cho anh ấy, mời lập tức rời đi!"
Nhìn Hứa Ngôn Tịch nằm trên giường, ánh mắt Lôi Khiếu chợt ảm đạm, lý trí cũng chậm rãi quay về, "Cô Diệp nói đúng, chúng ta trước hết cứ tạm rời đi đã. Ngôn Tịch cũng cần nghỉ ngơi..."
Sau đó, phòng nhỏ đơn sơ rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Hứa Ngôn Tịch an tĩnh nằm một chỗ, trong không khí chỉ còn lại tiếng khóc nức nở bị kìm nén của Diệp Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top