Chương 72: Hai con hổ (3)
Chương 72: Hai con hổ (3)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Hứa Ngôn Tịch không giãy ra được, đành phải nằm im trong ngực Lôi Khiếu.
"Về sau? Tôi không cảm thấy mình còn có 'về sau'..." Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Lôi Khiếu nghe thấy. Hắn ôm Hứa Ngôn Tịch bước đi, không trả lời.
Sau khi để Hứa Ngôn Tịch ngồi lên một chiếc ghế trúc, Lôi Khiếu cởi bộ vest có trị giá không nhỏ ra tùy tiện ném vào một góc, rồi bắt đầu xắn ống tay áo lên mò mẫm trong phòng bếp cũ nát ám đầy mùi khói, xem có gì nấu ăn được không.
Nguyên liệu nấu ăn trong trường đều là do các gia đình có con em theo học tại đây quyên góp. Thôn quê nghèo khó, tiền lương của thầy cô giáo cũng thường xuyên bị khất nợ. Các thôn dân cảm thấy thực áy náy với giáo viên, nên dù không có tiền nhưng vẫn cố gắng mang một ít đồ ăn tới trường học. Thế nhưng rau củ thì nhiều, để bữa cơm có thịt lại là một vấn đề khác.
Lôi Khiếu gẩy gẩy đống rau trong bếp, mày nhíu lại rất chặt. Một lúc sau, hắn thẳng tay ném bay cây củ cải mềm nhũn, dứt khoát ôm Hứa Ngôn Tịch ra ngoài nhét vào trong xe, mặc cho người kia kháng nghị.
"Anh muốn làm gì?!"
Lôi Khiếu đóng cửa xe bên ghế phó lái: "Đưa em xuống thị trấn ăn cơm."
Cô giáo Diệp sau khi tiễn đứa bé cuối cùng về nhà, vừa vặn nhìn thấy Lôi Khiếu khom người ngồi vào ghế lái.
"Cô giáo, cùng đi ăn cơm không?" Lôi Khiếu hạ cửa kính xe xuống, hỏi.
Diệp Linh đứng sững trước mũi xe, đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiện của cô.
Hứa Ngôn Tịch cũng không muốn giằng co với Lôi Khiếu trước mặt Diệp Linh, khăng khăng kéo Diệp Linh đi cùng, còn nói nếu như Diệp Linh không đi thì cậu cũng không đi. Diệp Linh cắn môi dưới, mở cửa ngồi xuống phía sau xe.
Xe bắt buộc phải chạy qua một đoạn đường dài xóc nảy rồi mới ra được đường lớn. Bầu không khí trong xe tĩnh mịch đến dọa người, ngoại trừ Lôi Khiếu đang chuyên tâm lái xe, hai người còn lại đều quay đầu ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cảnh vật liên tiếp lui về phía sau.
Không ai muốn lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch này, thẳng cho đến khi Lôi Khiếu dừng xe ở trước nhà hàng được xưng là ngon nhất thị trấn.
Khu vực tỉnh huyện hiếm khi có kiểu xe sang xịn như thế này, mặc dù thân xe bám đầy bùn đất nhưng logo đầu xe vẫn bóng loáng. Nhà hàng kia cũng rất tinh ý nhận ra những vị khách mới tới không hề tầm thường, không cần Lôi Khiếu phải mở miệng, bọn họ đã tự động dẫn người lên gian phòng tốt nhất.
.
Sau khi ngồi xuống, Lôi Khiếu cố gắng dùng thái độ "hoà ái" bắt chuyện với Diệp Linh, nhưng vì sát khí trên mặt hắn quá nặng, hơn nữa tên tuổi của chủ tịch tập đoàn Đông Đường thực sự vang dội, cho nên Diệp Linh có chút căng thẳng, trả lời lắp ba lắp bắp chứ không được trôi chảy như khi dạy học.
Bản thân Diệp Linh cũng xuất thân từ một gia đình gia giáo nền nếp, bố là giáo sư đại học, mẹ công tác tại một toà báo. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng liền xung phong lên vùng thôn quê hẻo lánh này để dạy học. Lúc đầu, Diệp Linh chỉ muốn ký hợp đồng một năm, nhưng sau khi gặp được Hứa Ngôn Tịch, Diệp Linh lại lặng lẽ ký tiếp hai năm với chính quyền địa phương.
Lôi Khiếu rót đầy ly cho Diệp Linh, sau đó nâng ly rượu vang đỏ của mình lên: "Cám ơn cô vì đã chăm sóc cho Ngôn Tịch trong thời gian vừa qua. Sau này nếu cô có điều gì cần trợ giúp hoặc là muốn vào Đông Đường làm việc, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào."
Diệp Linh ngại ngùng, vội vàng đứng dậy đáp lễ, nhưng ánh mắt lại bất giác liếc về phía Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch cũng nâng ly rượu trước mặt lên, ngồi tại chỗ: "Tiểu Linh, cảm ơn cô rất nhiều vì đã chiếu cố tôi, ly này phải là tôi mời cô mới đúng."
Hứa Ngôn Tịch chuyển ánh mắt sang Lôi Khiếu: "Việc của tôi thật sự không nên phiền đến chủ tịch Lôi. Đây là chuyện giữa tôi và Tiểu Linh, anh không cần phải trả phần nhân tình ấy."
Hứa Ngôn Tịch nói xong cũng nâng ly uống cạn.
Diệp Linh lập tức có cảm giác bị kìm kẹp ở giữa hai người, trực giác của phái nữ cho cô biết quan hệ giữa Lôi Khiếu và Hứa Ngôn Tịch không chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ "anh em thân thiết".
Hứa Ngôn Tịch đã cạn hết ly, trong khi ly rượu trong tay Lôi Khiếu với Diệp Linh vẫn còn nguyên, hai người cũng đứng yên không nhúc nhích.
Diệp Linh bị Hứa Ngôn Tịch doạ sợ, bởi vì cô nàng chưa bao giờ thấy con người luôn bình tĩnh, dù trời có sập xuống cũng không hoảng loạn như Hứa Ngôn Tịch sẽ có lúc kích động như vậy.
Còn Lôi Khiếu thì lại phiền muộn vì thái độ vội vã muốn phủi sạch quan hệ với hắn của Hứa Ngôn Tịch, mặc dù phản ứng của người kia hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
Thấy Hứa Ngôn Tịch nhấc chai rượu lên định rót đầy ly cho mình, Lôi Khiếu lập tức nắm lấy cổ tay Hứa Ngôn Tịch: "Tửu lượng của em không tốt, đừng uống nữa."
Đổi ly rượu trong tay Hứa Ngôn Tịch thành một ly nước trái cây, Lôi Khiếu nhìn Diệp Linh cười áy náy. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, đồ ăn lần lượt được đưa lên, không khí giằng co giữa ba người mới dịu xuống một chút.
Độ rượu không thấp, Hứa Ngôn Tịch để bụng đói mà đã uống rượu nên hiện tại cậu cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Trong khi đó, Lôi Khiếu chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào bát Hứa Ngôn Tịch, còn Diệp Linh lại cúi đầu trong suốt bữa ăn.
Mãi mới kết thúc bữa cơm nhạt nhẽo, tới khi ba người quay trở về thôn thì đêm cũng đã khuya.
Lôi Khiếu hiển nhiên không có ý định rời đi, Hứa Ngôn Tịch biết mình có đuổi thì Lôi Khiếu cũng không đi, cho nên đành phải để hắn ôm trở về phòng.
"Anh ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ." Vừa rồi mặc dù chỉ uống một ly rượu, nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn hơi chếnh choáng say.
"Nhìn em ngủ rồi tôi sẽ đi."
Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị con người đột nhiên xuất hiện này làm cho rối tung rối mù. Cậu thậm chí còn không nhớ việc lúc này Diệp Linh sẽ tới bóp chân cho mình giống mọi khi.
Diệp Linh thường xuyên đến chăm sóc cho Hứa Ngôn Tịch. Mỗi khi trái gió trở trời, đầu gối của Hứa Ngôn Tịch lại vô cùng đau nhức, nếu như không có Diệp Linh, Hứa Ngôn Tịch sẽ khổ sở vô cùng. Diệp Linh cũng không hề cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng, lúc trước mỗi khi thời tiết thay đổi mới tới, về sau thì đổi thành ngày nào cũng tới.
Hiện tại, Hứa Ngôn Tịch nằm trên giường, còn Lôi Khiếu ngồi bên người Hứa Ngôn Tịch. Dù Hứa Ngôn Tịch đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lôi Khiếu trên người mình.
Ý thức dần dần mơ hồ, từng đoạn hồi ức khi hai người còn ở chung trong quá khứ bắt đầu hiện lên khiến lòng Hứa Ngôn Tịch quặn thắt.
Hứa Ngôn Tịch cảm thấy bàn tay ấm áp của Lôi Khiếu khẽ gạt đi tóc mái hỗn loạn trên trán mình, thêm sự trợ giúp của rượu khiến Hứa Ngôn Tịch dần chìm vào giấc ngủ.
Lôi Khiếu thở rất khẽ, hắn sợ nếu mình gây ra tiếng động quá mạnh thì sẽ khiến con người mong manh như bọt biển trước mặt biến mất. Hắn run rẩy chống hai tay bên người Hứa Ngôn Tịch, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
Ngón tay Lôi Khiếu khẽ mơn trớn đôi môi nhợt nhạt của Hứa Ngôn Tịch, xúc cảm mềm mại làm hắn lưu luyến không rời, hơi thở ấm nóng của người nọ phả lên tay hắn khiến tâm hắn ngứa ngáy.
Lôi Khiếu cúi đầu, hôn lên đôi môi xuất hiện vô số lần trong giấc mộng, một giọt nước mắt ấm áp theo động tác của hắn rơi xuống khuôn mặt người phía dưới.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng động rất nhỏ, Lôi Khiếu ngẩng đầu, qua khe cửa nhìn thấy bóng dáng chạy đi vội vã của Diệp Linh.
Lôi Khiếu quay lại nhìn gương mặt ửng hồng vì cồn rượu của Hứa Ngôn Tịch, lại nhìn thân ảnh cô đơn vừa biến mất trong đêm tối.
"Diệp Linh, thật xin lỗi."
"Chỉ có người này, tôi không thể nhường cho cô được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top