Chương 67: Xé rách chân tướng (2)

Chương 67: Xé rách chân tướng (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Dấu ấn của Hứa Ngôn Tịch theo thời gian dần dần phai nhạt. Hoặc cũng có thể là do những người hiểu chuyện đều biết người nọ là cấm địa không được động vào của Lôi Khiếu, cho nên không ai muốn đề cập tới chuyện của Hứa Ngôn Tịch nữa.

Sau khi Đông Đường thu mua Diệu Bang ở Hồng Kông, quy mô tập đoàn được mở rộng, nhưng kèm với đó là rất nhiều vấn đề phức tạp do pháp lý chồng chéo ở hai khu vực hành chính khác nhau. Vì vậy, nhân sự của bộ phận pháp chế cũng được tăng cường. Số lượng trợ lý pháp vụ giống Hứa Ngôn Tịch khi vừa bước chân ra ngoài xã hội cũng rất nhiều, người nào người nấy khuôn mặt thanh tú, nét mặt đơn thuần.

Có lẽ câu "Đại nạn không chết đời sau hạnh phúc" xác thực ứng với Đông Đường, vượt qua một đoạn thời gian bấp bênh, giờ đây cả tập đoàn như thay da đổi thịt.

Địa bàn được mở rộng, quy mô và phạm vi kinh doanh được khuếch trương, giá trị cổ phiếu tăng vọt. Thuận buồm xuôi gió trong mọi lĩnh vực khiến quyền thế của tập đoàn Đông Đường hiện tại luôn ở top đầu trong vòng tròn kinh tế.

Có địa bàn ở cả Hồng Kông và đại lục, dù gặp những khó khăn nhất định trong quản lý, nhưng Hồng Kông – một khu vực thương mại tự do lại mang đến rất nhiều thuận lợi cho công cuộc tẩy trắng Đông Đường.

Kế hoạch đổi đen thay trắng ban đầu của Lôi Khiếu dự tính cần tới 5 năm, nhưng thực tế chỉ mất 3 năm là đã hoàn thành.

Đông Đường của bây giờ đã không còn là Đông Đường của trước kia nữa. Thoát khỏi cái mác hắc đạo, Đông Đường hiện nay trong mắt mọi người là một doanh nghiệp vững mạnh và giàu đạo đức xã hội, vô số hào quang che lấp quá khứ đen tối.

Ba năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cũng có thể thay đổi rất nhiều người.

Lôi Uy cũng thay đổi không ít. Hắn càng ngày càng thành thục ổn trọng, không còn nóng nảy lêu lổng như xưa.

Không bao lâu nữa là đến hôn lễ của Lôi Uy với Lý Uyển Lộ, ngay cả Lôi Khiếu cũng chẳng thể ngờ được hai con người lúc nào cũng cãi vã ầm ĩ thế mà cuối cùng lại đến với nhau.

Nhưng, nhìn thấy Lôi Uy dỗ dành Lý Uyển Lộ bụng to, sống chết không chịu thử váy cưới, sau đó lại thấy hắn cưỡng chế cô dâu của hắn bước lên thảm đỏ, Lôi Khiếu cảm thấy dường như mọi chuyện đều là số trời đã định, không phải chuyện con người muốn hay không muốn mà được.

Ngày cử hành hôn lễ, Lý Uyển Lộ khăng khăng đòi bỏ đi bài phát biểu của Lôi Khiếu.

Lý Uyển Lộ không chào đón Lôi Khiếu, đây cũng là bí mật "công khai" của Đông Đường. Còn lý do là gì, nếu có người nào ngu ngốc tới mức hỏi ra miệng, đều sẽ bị những người khác trong Đông Đường lườm cho cháy mặt.

Lôi Khiếu cũng không muốn thằng em mình khó xử, mặc dù người đứng đầu Lôi thị không phát biểu trong ngày thành hôn của Lôi Uy thực sự là một chuyện không thể chấp nhận được, nhưng Lôi Khiếu vẫn đồng ý.

Lôi Khiếu chỉ đơn giản có mặt trong hôn lễ, trước khi cô dâu chú rể vào đại sảnh, Lôi Khiếu kín đáo nhét vào tay Lôi Uy một phong bao giá trị không nhỏ.

Lôi Uy sắp trở thành chồng, thành cha nên hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Cầm phong bao của Lôi Khiếu, Lôi Uy nhìn ánh mắt lo lắng của anh hắn.

"Anh, mấy năm nay anh vất vả rồi. Có tóc bạc rồi kìa."

Lôi Khiếu bất giác sờ lên hai bên tóc mai của mình, cười cười: "Đàn ông không quan trọng mấy việc này."

Lôi Uy do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Anh, hiện tại tất cả mọi chuyện đều tốt, anh không nghĩ tới việc tìm một người để kết hôn sao?"

Mặc dù dấu ấn của Hứa Ngôn Tịch ở Đông Đường đã phai nhạt, nhưng Lôi Uy biết, vết thương trong lòng Lôi Khiếu dù có qua bao nhiêu năm cũng chưa chắc đã khép lại được.

"Cậu biết hồi tâm chuyển ý là tốt rồi. Mẹ cậu lo cho đứa nhỏ trong bụng Uyển Lộ lắm đấy."

"Anh..." Thấy Lôi Khiếu cố ý lờ đi, Lôi Uy có chút nóng nảy. Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, Lôi Khiếu kiểu gì cũng sẽ đổi sang đề tài khác.

Cách đây ba năm, Lôi Uy và Lý Uyển Lộ bởi vì cái chết của Hứa Ngôn Tịch mà căm hận Lôi Khiếu.

Cũng trong ba năm ấy, nhìn thấy Lôi Khiếu vùi đầu vào công việc như một cái máy, Lôi Uy bỗng nhiên nhận ra, lực tập trung của Lôi Khiếu trên người Hứa Ngôn Tịch tuyệt đối không ít hơn bọn họ. Thế nên lúc biết được người nọ phản bội mình, Lôi Khiếu mới điên cuồng đến mất đi lý trí như thế.

Khi Hứa Ngôn Tịch lựa chọn Từ Hiển Đông, nam nhân quật cường như Lôi Khiếu sẽ không thừa nhận thất bại. Hắn quyết tuyệt, sau đó hắn lại lặng lẽ núp trong bóng tối gặm nhấm vết thương rỉ máu của chính mình.

Ván cờ này, căn bản không nói được ai là người thắng, ai là kẻ thua.

"Đừng nói nữa, hôm nay là ngày vui của cậu, đừng để những chuyện không đâu làm hỏng tâm trạng." Lôi Khiếu vỗ vỗ bả vai Lôi Uy: "Sau nghi lễ anh sẽ đi, tâm ý của anh, cậu hiểu rõ là được."

Nhìn bóng dáng của Lôi Khiếu lúc rời đi, Lôi Uy chỉ thấy hai từ "tịch mịch".

.

Năm tháng sau, Lý Uyển Lộ sinh ra một đứa nhóc bụ bẫm. Lý Uyển Lộ khăng khăng muốn đặt tên thằng nhóc là Lôi Tịch. Nhưng Lôi Uy không thể để Lý Uyển Lộ dùng cách này châm chọc Lôi Khiếu, cho nên khi làm giấy khai sinh, hắn phải đổi chữ Tịch thành chữ Tây.

(Chữ Tịch() và Tây(西) đều phát âm giống nhau, cùng là Xi)

Cầm tấm ảnh vừa mới rửa của Lôi Tây, Lôi Uy mừng rỡ muốn đem đi khoe ngay với Lôi Khiếu.

Văn phòng của Lôi Khiếu tràn ngập mùi khói thuốc, Lôi Uy vừa vào đã nhịn không được mà nhíu mày: "Anh, không phải em đã nói anh bớt hút thuốc đi rồi à? Khí quản của anh dạo gần đây có vấn đề, em cũng không muốn có con xong lại mất anh đâu."

Lôi Khiếu cười, dập xì gà trong tay, đặt tài liệu xuống bàn rồi nhận lấy ảnh chụp của bảo bảo.

Bỗng nhiên điện thoại nội bộ reo lên, Lôi Khiếu nhấn nút, giọng của thư ký truyền tới: "Ông chủ, luật sư Lý Trạch Thành của văn phòng luật sự Duyệt Thành muốn gặp anh."

"Lý Trạch Thành?" Lôi Khiếu không có quá nhiều ấn tượng với cái tên này.

Lôi Uy đứng cạnh cũng cau mày ngẫm nghĩ, sau một lúc mới nghĩ ra: "Nếu như nhớ không nhầm, trước đây người này là cố vấn pháp luật riêng của Quyền thúc?"

Nghe Lôi Uy nói vậy, Lôi Khiếu cũng lờ mờ nhớ ra xác thực có chuyện này.

"Luật sư của Quyền thúc? Sao lại tới đây?" Trong lòng Lôi Khiếu bỗng nhiên nảy lên cảm giác bất an, nhưng lại không nói được vì sao bất an.

"Để anh ta lên."

Vài phút sau, Lý Trạch Thành đi lên, kính cẩn đưa danh thiếp cho Lôi Khiếu. Lôi Khiếu đưa tay ra hiệu để Lý Trạch Thành ngồi xuống.

Lý Trạch Thành cũng đi thẳng vào vấn đề, ngụ ý là có chuyện quan trọng muốn nói với Lôi Khiếu, hi vọng người ngoài có thể tránh mặt một lúc. Lôi Khiếu nghe vậy, nói Lôi Uy không phải người ngoài, Lý Trạch Thành có chuyện gì cứ nói.

Đối phương đã tỏ thái độ như vậy, Lý Trạch Thành cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mở chiếc cặp da màu đen lấy ra một phong thư.

"Đây là?"

"Đây là phong thư mà Kim Quyền giao cho tôi mấy ngày trước khi qua đời."

Lôi Uy không thể tin vào tai mình.

"Thư của Quyền thúc? Vì sao đến bây giờ anh mới giao ra?"

Lý Trạch Thành giải thích: "Kim Quyền đã dặn, chỉ đưa phong thư này cho tổng giám đốc Lôi sau khi tất cả sản nghiệp của Đông Đường đã được hợp pháp hoá."

"Mặc dù không biết nội dung bên trong là gì, nhưng tôi đã chờ ba năm. Xác định hiện tại là lúc thích hợp, tôi lập tức đưa đến cho ngài, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cố nhân."

Lý luật sư nói xong liền đem thư đặt lên bàn, đứng dậy cáo từ rời đi.

"Quyền thúc viết gì trong thư?" Lôi Uy không hiểu, nhưng hắn phát hiện Lôi Khiếu vẫn không phản ứng gì.

"Anh?"

Nghe Lôi Uy gọi, Lôi Khiếu bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, huyệt thái dương hai bên nhảy lên, trán co rút đau đớn đến kịch liệt.

Vươn tay cầm phong thư, trên phòng bì trắng đích xác là bút tích của Quyền thúc. Xé bỏ bao thư, rút tờ giấy bên trong ra, Lôi Khiếu bắt đầu đọc.

Nhìn Lôi Khiếu ngồi đối diện mặt không cảm xúc, Lôi Uy sốt ruột. Nhưng, thư của Quyền thúc cũng không phải viết cho hắn, Lôi Uy không dám hỏi nhiều.

Hắn thấy Lôi Khiếu mới đọc được một nửa thì hô hấp bắt đầu dồn dập, chuyển thành kịch liệt ho khan.

Cơn ho của Lôi Khiếu rất nặng, dường như khí quản cũng muốn phá, phổi cũng muốn thủng.

"Anh, anh có sao không?" Lôi Uy lo lắng đưa cho Lôi Khiếu một ly nước, lại bị Lôi Khiếu gạt đi.

Tay cầm thư của Lôi Khiếu run rẩy, giống như sắp không cầm được cả tờ giấy mỏng manh ấy.

Phát hiện tình hình không ổn, Lôi Uy lao tới đoạt thư, nhưng hắn vừa vươn tay ra, Lôi Khiếu lại phun ra một búng máu, bắn đầy lên tay Lôi Uy.

Vội vã tiến lên đỡ lấy cơ thể suýt trượt xuống của Lôi Khiếu, Lôi Uy vô cùng sợ hãi vì hắn chưa nhìn thấy anh mình như vậy bao giờ.

Một tay Lôi Uy đỡ Lôi Khiếu, một tay cầm điện thoại, ấn một dãy số.

"Mau gọi xe cấp cứu, nhanh!"

Lôi Uy gào lên với thư ký đầu bên kia, mà Lôi Khiếu dựa trên người hắn vẫn không ngừng ho hắng dữ dội, máu tươi theo khóe miệng Lôi Khiếu chảy xuống, nhuộm đỏ cả đầu vai Lôi Uy.

Khi xe cứu thương đưa Lôi Khiếu hôn mê bất tỉnh vào bệnh viện, Lôi Uy mới có cơ hội cạy mở năm ngón tay nắm chặt của Lôi Khiếu, rút bức thư kia ra, vuốt lại cho phẳng, sau đó bắt đầu đọc từng câu từng chữ trong thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top