Chương 64: Lướt qua nhau (3)

Chương 64: Lướt qua nhau (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Lôi Uy lái xe đưa Hứa Ngôn Tịch và Từ Hiển Đông thẳng đến sân bay, Lý Uyển Lộ đã sớm chờ ở đó.

Đến khi nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch thương tích đầy mình nằm trong ngực Từ Hiển Đông, Lý Uyển Lộ không ngăn được nước mắt chảy xuống. Lý Uyển Lộ nắm lấy tay Hứa Ngôn Tịch, miệng liên tục lầm rầm không biết đang nói gì, mọi người chỉ lờ mờ nghe được tên của Hứa Ngôn Tịch với mấy lời "Lôi Khiếu khốn nạn" gì đó.

Hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để khóc lóc sướt mướt, Lôi Uy mặc dù là nhị thiếu gia của nhà họ Lôi, nhưng lại không phải là người chủ quản gia tộc, chính hắn cũng không rõ mình có thể giấu diếm được việc của Hứa Ngôn Tịch đến bao giờ.

Trước mắt, vẫn nên tranh thủ thời gian dựa trên kế hoạch đã định đưa hai người này đi thật xa.

Kéo Lý Uyển Lộ vẫn đang khóc lóc không ngừng ra, sau đó Lôi Uy nhét chứng minh thư và hộ chiếu giả vào tay Từ Hiển Đông: "Tôi với Lý Uyển Lộ đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ để lo liệu việc này. Hai người trước hết tới F tỉnh ở lại một thời gian, đây cũng là vì an toàn của hai người thôi."

Lý Uyển Lộ mãi mới ngừng khóc, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt: "Ngôn Tịch, tôi đã tìm bác sĩ cho anh rồi, đến nơi anh nhớ tìm người đó, hắn sẽ chữa khỏi cho anh. Anh nhất định phải sống tốt đấy."

Lý Uyển Lộ dời ánh mắt sang người đang ôm chặt Hứa Ngôn Tịch: "Tôi cũng đã liên hệ người giúp hai người xuất cảnh, anh liên hệ với hắn lúc nào cũng được."

Từ Hiển Đông biết hiện nay, hắn đã có tên trên danh sách tội phạm bị truy nã, ngoại trừ xuất cảnh thì không còn cách nào khác để trốn thoát.

"Dù sao cũng cám ơn hai người." Đây coi như là lần đầu tiên Từ Hiển Đông nói lời cám ơn thật lòng với người khác, lại còn là người của Lôi gia.

"Từ Hiển Đông, anh nhất định phải đối xử thật tốt với Ngôn Tịch, nếu không, Lý Uyển Lộ tôi có hoá quỷ cũng không tha cho anh!!!" Lý Uyển Lộ khóc nấc lên thành tiếng.

Lôi Uy đành phải dùng tay bịt miệng Lý Uyển Lộ, thấp giọng mắng: "Có phải cô sợ người khác không nhận ra bọn họ đúng không? Lớn tiếng như vậy làm gì?!"

Lý Uyển Lộ biết mình hơi quá khích, đành phải đè xuống tâm tình kích động, nhưng bả vai vẫn run rẩy không kiềm chế được.

.

Tới khi yên vị trên khoang máy bay, nhịp tim của Hứa Ngôn Tịch chợt tăng nhanh. Không phải cậu lo lắng cho mình, mà là đang sợ vì mình mà Từ Hiển Đông bị vướng chân. Mạng lưới của Đông Đường vô cùng dày đặc, nếu rơi vào tay Lôi Khiếu, Từ Hiển Đông lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Hứa Ngôn Tịch đã nợ Từ Hiển Đông rất nhiều rồi, giờ lại nợ tiếp, Hứa Ngôn Tịch cũng không biết dùng cái mạng này có thể trả hết được không?!

Từ Hiển Đông ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn đắp một tấm chăn mỏng lên người Hứa Ngôn Tịch, sau đó lấy tạp chí ra đọc như không có việc gì.

Thẳng cho đến khi máy bay lăn bánh trên đường băng rồi hòa mình vào bầu trời xanh, trái tim đang treo của Hứa Ngôn Tịch mới được thả lỏng.

.

Sau khi tới F tỉnh, bởi vì có sự an bài chu đáo của Lôi Uy và Lý Uyển Lộ, tất cả mọi thứ đều xem như thuận lợi.

Từ Hiển Đông đưa Hứa Ngôn Tịch ra khỏi sân bay, thay đổi rất nhiều loại phương tiện khác nhau mới tới huyện H ở nơi hẻo lánh.

Huyện H là một thị trấn nhỏ ven biển, cũng là nơi có đường biên giới canh gác lỏng lẻo nhất, bọn buôn lậu và người nhập cư trái phép ở đây đều rất hung hăng ngang ngược. Chỉ cần Hứa Ngôn Tịch khỏe lại, Từ Hiển Đông sẽ lập tức đưa Hứa Ngôn Tịch sang Mỹ.

Nhưng là hiện tại, vết thương trên người Hứa Ngôn Tịch không phải ngày một ngày hai mà có thể hồi phục được.

.

Thuê một căn phòng sạch sẽ tạm trú chân, mỗi ngày sau đó, Từ Hiển Đông đều đưa Hứa Ngôn Tịch đến phòng khám mà Lý Uyển Lộ giới thiệu. Trong lúc Hứa Ngôn Tịch tiến hành trị liệu, Từ Hiển Đông sẽ đi ra cửa hàng tạp hóa mua một số vật dụng sinh hoạt cơ bản.

Đến giờ cơm tối, lúc mặt trời ngả về tây, Từ Hiển Đông lại đưa Hứa Ngôn Tịch đến ven biển gần đó, tìm một nơi kín gió để Hứa Ngôn Tịch ngồi nghỉ trên bờ cát.

Đó là một đoạn thời gian vô cùng bình lặng!

Dù hai người cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi trên bờ cát, nhìn sóng biển lên lên xuống xuống, tận hưởng làn gió mang theo vị mặn của biển, Hứa Ngôn Tịch cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Tiếng còi tàu vọng lại từ nơi xa, mặt biển trống trải tiếp giáp với đường chân trời, dường như kéo dài đến vô tận. Hứa Ngôn Tịch nhìn mãi nhìn mãi, sau đó mới dời tầm mất sang người ngồi bên cạnh. Tại sao trước kia cậu lại chưa từng phát hiện trái tim của nam nhân này cũng rộng lớn như biển cả vậy nhỉ?

Ánh mắt của Từ Hiển Đông nán lại trên cánh hải âu dập dìu, miệng ngậm một điếu thuốc rẻ tiền, khói thuốc mù mịt phun ra.

Hứa Ngôn Tịch vươn tay với lon bia bên cạnh Từ Hiển Đông, kéo chốt, uống một ngụm.

Từ Hiển Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, đoạt lại lon nước trong tay Hứa Ngôn Tịch.

"Vẫn chưa khỏe, đừng nháo!"

Hứa Ngôn Tịch cười: "Không sao đâu, một ngụm thôi mà. Cũng nên chúc mừng cuộc sống hạnh phúc chứ nhỉ?"

Vẻ mặt Từ Hiển Đông có chút kỳ quái.

"Tôi không hiểu em thì có chuyện gì hạnh phúc?!"

"Cho đến tận giờ phút này, vẫn có những người không rời bỏ tôi. Anh, Uyển Lộ, cả Lôi Uy nữa. Như vậy, tôi cũng được tính là một người hạnh phúc rồi."

Từ Hiển Đông mỉm cười.

"Tinh thần tự sướng của em rất lớn."

Hứa Ngôn Tịch tựa mặt lên đầu gối: "Đông ca, so với tôi, anh không cảm thấy anh rất vĩ đại à? Hoàn toàn là ưu điểm di truyền từ lão phu nhân."

Từ Hiển Đông quay đầu nhả khói thuốc, ánh mắt có chút mê ly.

"Nếu vậy, khuyết điểm cũng hoàn toàn là di truyền từ cha tôi. Mấy chục năm trước, ông bại dưới tay Lôi Đình, hôm nay, tội lại giẫm lên vết xe đổ của ông, bại dưới tay Lôi Khiếu."

"Tôi không hiểu, em rốt cuộc trúng bùa mê thuốc lú gì mà một lòng với Lôi Khiếu như vậy?" Từ Hiển Đông hỏi.

Hứa Ngôn Tịch duỗi lưng, ngả người nằm xuống bờ cát, mắt nhìn về ráng chiều đỏ phía chân trời.

"Nếu như tôi nói, tôi đối với Lôi Khiếu là vừa gặp đã yêu, anh tin không?"

Nghe xong, Từ Hiển Đông không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời "Tôi tin".

Hứa Ngôn Tịch hỏi ngược lại: "Sao anh không nghĩ là tôi chỉ đang nói đùa?"

Từ Hiển Đông uống một ngụm bia: "Bởi vì tôi đối với em cũng là vừa gặp đã yêu."

Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên trầm mặc.

Từ Hiển Đông đặt lon bia cạnh mặt Hứa Ngôn Tịch: "Hôm nay phá lệ, để em tùy hứng một lần."

Hứa Ngôn Tịch ngồi dậy, cầm lên lon bia đã uống một nửa của Từ Hiển Đông.

"Cạn ly vì chuyện vừa gặp đã yêu của chúng ta!"

Sau đó, Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu hét lên một tiếng với trời cao, nước mắt trực trào.

Chưa thấy bộ dạng này của Hứa Ngôn Tịch bao giờ, Từ Hiển Đông chợt mỉm cười.

Không muốn quyền thế, không muốn tiền tài, chỉ muốn duy nhất người này.

"Hứa Ngôn Tịch."

"Ừm?" Hứa Ngôn Tịch nhấp một ngụm bia, quay đầu nhìn lại.

"Nếu như lần này chúng ta có thể qua Mỹ thành công, cho tôi một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"

Hứa Ngôn Tịch cúi đầu nhìn lon nước trống rỗng trong tay, lại quay sang nhìn Từ Hiển Đông.

Sau một hồi lâu, mới khẽ gật đầu.

----------------

Meo Meo:

Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh, và quan trọng nhất là luôn được bình an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top