Chương 63: Lướt qua nhau (2)

Chương 63: Lướt qua nhau (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Lôi Khiếu mê man tiến về phía trước, bước chân bất giác dừng lại trước cửa phòng làm việc cũ của Hứa Ngôn Tịch. Căn phòng này hiện tại vẫn dành riêng cho trợ lý pháp chế của Đông Đường, chỉ có điều hình dáng bận rộn bên trong đã không còn là bóng hình quen thuộc khi xưa nữa.

Không gõ cửa, Lôi Khiếu trực tiếp mở cửa bước vào.

Người đang làm việc bên trong ngẩng đầu, nhìn thấy ông chủ cứ thế tiến vào cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể lập tức đứng dậy cúi chào.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở đây một lúc."

Trợ lý mới dù chả hiểu chuyện gì, nhưng ông chủ đã nói vậy thì hắn cũng chỉ biết tuân theo. Lúc này, trong văn phòng chỉ còn một mình Lôi Khiếu.

Vòng ra sau bàn làm việc, thả người xuống ghế, Lôi Khiếu lấy xì gà ra, hút hết điếu này tới điếu khác. Không lâu sau, văn phòng ngập ngụa mùi khói thuốc.

Cách một tầng sương khói mờ mịt, Lôi Khiếu híp mắt, đồ đạc bài trí phía xa chỉ là những hình ảnh mơ hồ, chính hắn cũng cảm thấy tâm tình lúc này của mình thật mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Lôi Khiếu mới dập tắt xì gà trong tay, lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số. Điện thoại rất nhanh có người tiếp máy, Lôi Khiếu dặn dò: "Chiếc nhẫn kia cứ để cậu ta giữ lấy, tôi không cần."

"Nếu như cậu ta tỉnh lại, nói với cậu ta, chiếc nhẫn trước kia cho cậu ta, hiện tại cũng sẽ không lấy lại."

"Còn nữa, tạm thời gác lại chuyện trừng phạt. Dồn toàn bộ lực lượng đi tìm Từ Hiển Đông."

Tắt máy, hai bên thái dương của Lôi Khiếu nảy lên đau nhức, đầu cũng đau như búa bổ.

Có lời dặn của Lôi Khiếu, điều kiện chữa trị của Hứa Ngôn Tịch lập tức tốt hơn rất nhiều. Mấy người phụ trách tra tấn Hứa Ngôn Tịch cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ chẳng rõ tâm tư hiện tại của ông chủ rốt cuộc là như thế nào. May mắn là tạm thời không cần tiếp tục tra tấn, nếu không bọn họ cũng không chắc sẽ làm tròn bổn phận của mình.

.

Hứa Ngôn Tịch thoát chết trong gang tấc, đã tỉnh lại từ mấy ngày trước. Tất cả mọi người thở phào vì Hứa Ngôn Tịch rất phối hợp điều trị, tình trạng cơ thể của cậu cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, ít nhất toàn thân không chi chít dây rợ nữa, người phụ trách trông coi cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong thời gian nằm viện, Lôi Uy đến thăm Hứa Ngôn Tịch một lần, cũng là lần đầu tiên Hứa Ngôn Tịch gặp lại Lôi Uy sau khi bắn chết Quyền thúc.

Ánh mắt Lôi Uy nhìn Hứa Ngôn Tịch vô cùng phức tạp, ngập tràn mâu thuẫn khó hiểu. Hứa Ngôn Tịch vẫn không chịu giải thích nửa lời, chỉ cong lên khóe môi, nhàn nhạt mỉm cười nhìn Lôi Uy.

Lôi Uy bị nụ cười này làm cho sôi máu, lập tức quay người, tức giận đóng sập cửa rời đi.

Hứa Ngôn Tịch đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong mơ hồ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Hứa Ngôn Tịch..."

"Hứa Ngôn Tịch?"

Giọng nói vang vọng từ xa đến gần, từ mông lung đến rõ ràng, Hứa Ngôn Tịch dần dần khôi phục ý thức, gắng gượng mở mắt. Ngồi bên cạnh cậu là một người mà Hứa Ngôn Tịch không thể ngờ, cậu nhìn thấy hắn, bỗng nhiên cười đến vui vẻ.

"Anh đã đến? Tôi chờ anh lâu rồi."

Từ Hiển Đông duỗi tay vuốt ve cái trán quấn đầy băng vải của Hứa Ngôn Tịch, cố đè thấp âm lượng: "Em bệnh đến hồ đồ rồi sao? Nhầm tôi thành Lôi Khiếu?"

Hứa Ngôn Tịch lắc đầu.

"Tôi cố gắng chống đỡ đến lúc này, chỉ vì muốn đợi anh đến, đợi anh đến kết thúc tôi..."

Từ Hiển Đông nghe được câu này, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa: "Vì sao hả, Hứa Ngôn Tịch? Rốt cuộc vì sao em làm vậy?"

"Em rõ ràng là có uẩn khúc, vì sao không nói rõ với Lôi Khiếu? Vì sao lại tự mình chịu đựng?"

Hứa Ngôn Tịch thu hồi lại ánh mắt trên người Từ Hiển Đông, nhìn vào khoảng hư không phía trước.

"Nói cho hắn biết? Để làm gì?"

"Hết thảy cũng không thể trở lại như xưa..."

"Quyền thúc là tôi giết, dù là lý do gì thì giết người cũng phải đền mạng. Quyền thúc chết, tôi cũng không vượt qua được gánh nặng tâm lý của chính mình..."

"Thật ra, trên đời này tôi chỉ nợ có một người mà thôi."

Hứa Ngôn Tịch động đậy ngón tay, cố gắng đụng vào mu bàn tay Từ Hiển Đông.

"Thật xin lỗi, Từ Hiển Đông, thật xin lỗi..."

"Đời này của tôi thực vất vả."

"Không ngừng trả nợ, không ngừng..."

"Không lúc nào thấy nhẹ nhõm."

"Có lẽ chỉ có lên thiên đường tôi mới có thể được giải thoát."

Từ Hiển Đông nắm chặt tay Hứa Ngôn Tịch, hắn thậm chí không đành lòng nhìn Hứa Ngôn Tịch từ phần cổ trở xuống. Bởi vì ở dưới, không còn bộ phận nào lành lặn.

"Hứa Ngôn Tịch, em biết không, lần này tôi thật sự muốn tới giết em."

Từ Hiển Đông lau đi hai hàng nước mắt của Hứa Ngôn Tịch: "Vì em mà tôi hiện tại chẳng khác gì một con chuột phải trốn chui chốn lủi. Em có biết trong khoảng thời gian này tôi trốn ở đâu không?"

Hứa Ngôn Tịch nhìn bộ dạng sa sút râu tóc lộn xộn của Từ Hiển Đông, cũng nghĩ tới chuyện này.

"Em tuyệt đối không đoán ra được, Lôi Khiếu cũng không đoán ra được, cho nên tôi mới có thể an toàn cho tới ngày hôm nay."

"Tôi trốn ở chỗ Lý Uyển Lộ. Con nhóc đó nói không ưa gì tác phong của Lôi Khiếu, căm phẫn hắn, cho nên mới chủ động giúp tôi."

Nghĩ tới tính cách mạnh mẽ của Lý Uyển Lộ, Hứa Ngôn Tịch cũng nhàn nhạt mỉm cười. Người con gái mạnh mẽ thẳng thắn như Lý Uyển Lộ, chính là một màu sắc tươi sáng diễm lệ trong cuộc đời xám xịt của Hứa Ngôn Tịch.

Từ Hiển Đông dùng bông gòn thấm nước, đặt lên bờ môi khô nứt của Hứa Ngôn Tịch, để nước từng chút từng chút chảy vào miệng cậu.

"Lý Uyển Lộ hình như cũng không biết rõ mọi việc, tôi tất nhiên cũng không nói gì. Lý Uyển Lộ vẫn luôn cho rằng tôi với em là di tình biệt luyến*." (Di tình biệt luyến: đang yêu người này lại chuyển sang yêu người khác)

"Sau đó, Lôi Uy xuất hiện. Tôi vốn dĩ tưởng rằng Lôi Khiếu phái hắn tới giết tôi."

"Em biết Lôi Uy nói gì với tôi không?"Từ Hiển Đông ghé lại gần bên gối Hứa Ngôn Tịch.

"Hắn nói, hắn sẽ phụ trách dẫn bảo vệ của Lôi trạch ra chỗ khác, kêu tôi mau đưa em đi."

"Cho nên, tôi lập tức tới đây."

Hứa Ngôn Tịch nhìn Từ Hiển Đông, không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.

Cậu vẫn luôn chờ, chờ Từ Hiển Đông đến kết thúc tất cả. Vậy mà, Từ Hiển Đông lúc này lại cởi áo khoác trùm lên người cậu, hắn bế cậu lên.

"Từ Hiển Đông, anh..."

Từ Hiển Đông ôm chặt cơ thể gầy yếu đến đáng sợ của Hứa Ngôn Tịch, bởi vì vết thương trên người đối phương quá nhiều, hắn thậm chí không dám dùng sức.

"Hứa Ngôn Tịch, tôi đưa em đi."

"Không phải em nói em nợ tôi sao? Vậy thì em cần phải tiếp tục sống."

Hứa Ngôn Tịch không thể động đậy, chỉ có thể nằm trong ngực Từ Hiển Đông liên tục lắc đầu.

"Tôi biết em vì Lôi Khiếu mà nguyện ý làm tất cả. Điểm này, tôi thua hắn."

"Tôi muốn em sống trong đau khổ. Em đau khổ, tôi sẽ vui vẻ."

"Cho nên Hứa Ngôn Tịch, phải tiếp tục sống, tôi ra lệnh cho em."

"Chúng ta bây giờ rời khỏi Lôi trạch, em phối hợp một chút, tuyệt đối đừng làm liên luỵ tới tôi."

Từ Hiển Đông mở cửa, bên ngoài đúng là không còn ai, Lôi Uy quả thực hành động rất gọn gẽ. Từ Hiển Đông đi theo lối đi được chỉ dẫn, ôm Hứa Ngôn Tịch đặt vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế sau, đội mũ lên. Lôi Uy lập tức lái xe đưa hai người rời khỏi Lôi trạch.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top