Chương 61: Ai phản bội ai (4)
Chương 61: Ai phản bội ai (4)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Đêm nay vô cùng đặc biệt, bởi Hứa Ngôn Tịch đối với việc kia vừa nhiệt tình vừa dữ dội, khác hẳn với ngày thường.
Hứa Ngôn Tịch nằm sấp trên người Từ Hiển Đông, dư vị cao trào chưa dứt, ngước đầu nhìn đối phương: "Từ Hiển Đông..."
"Ừm?" Bàn tay Từ Hiển Đông khẽ lướt trên lưng Hứa Ngôn Tịch mơn trớn vuốt ve, dường như vẫn còn đắm chìm trong cảm giác kịch liệt mới mẻ mà người kia mang lại.
"Anh tốt với tôi như vậy, sau này anh nhất định sẽ hối hận."
Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu, ngắm nghía ngũ quan thâm thúy có vài nét tương tự với Lôi Khiếu của Từ Hiển Đông.
Từ Hiển Đông mở mắt ra, ánh mắt quá mức sắc bén thường ngày không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt cưng chiều hết mực: "Tôi bây giờ đã hối hận rồi."
Hứa Ngôn Tịch hơi chột dạ, chẳng lẽ Từ Hiển Đông đã phát hiện ra điều gì?
"Đừng sợ!". Từ Hiển Đông nhìn thấy nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Hứa Ngôn Tịch, lập tức an ủi: "Tôi hối hận vì đã đối với em chưa đủ tốt. Nếu như lần đầu tiên gặp em mà biết có ngày hôm nay, lúc đó nhất định sẽ không đối xử với em như vậy. Kể cả Lôi Khiếu có mang hai mươi tràng tử ra đổi, tôi cũng nhất quyết không trả em lại cho hắn."
Từ Hiển Đông nói xong, lúc nhìn lại, phát hiện Hứa Ngôn Tịch chống hai tay lên nhìn mình, từng giọt nước mắt ấm nóng trào mi, rơi xuống không ngừng.
"Thật xin lỗi, Từ Hiển Đông."
"Thật xin lỗi..."
"Ngốc". Từ Hiển Đông bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm với một Hứa Ngôn Tịch như vậy, dịu dàng nói: "Mệt rồi thì ngủ đi. Ngày mai phải về rồi, hơn mười tiếng trên máy bay, mệt là em tự chịu đấy."
Từ Hiển Đông để Hứa Ngôn Tịch gối đầu lên vai mình. Hứa Ngôn Tịch mở to hai mắt đầy tơ máu, nhìn Từ Hiển Đông bình yên chìm vào giấc ngủ, một đêm thức trắng.
Ngày hôm sau, vì không muốn để Hứa Ngôn Tịch phải rời giường quá sớm, Từ Hiển Đông đã lựa chọn chuyến bay cất cánh vào buổi chiều. Khi hai người đang dùng cơm trưa trong nhà hàng, Từ Hiển Đông nhận được một cuộc gọi.
Hứa Ngôn Tịch nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cứng ngắc của Từ Hiển Đông, cậu biết sóng gió đã nổi lên.
"Ừm. Được! Tôi lập tức quay về."
Từ Hiển Đông cúp máy, nói với Hứa Ngôn Tịch: "Liên Thăng gặp chút chuyện, tôi phải về gấp. Em cứ bay chuyến chiều nay, tôi sẽ sắp xếp người đưa em ra sân bay."
Từ Hiển Đông nói xong, cầm lên áo khoác định mặc vào, nhưng cánh tay lại bị bàn tay lạnh buốt của Hứa Ngôn Tịch ấn xuống.
Hứa Ngôn Tịch đối diện với ánh mắt đầy nghi vấn của Từ Hiển Đông, bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ như mây gió: "Từ Hiển Đông, anh giết tôi đi."
Lúc Hứa Ngôn Tịch nói câu này, biểu tình cực kỳ chuyên chú, không hề có ý đùa giỡn.
"Là em làm?"
Từ Hiển Đông liên hệ biểu hiện kỳ quái của Hứa Ngôn Tịch trong mấy ngày qua với cuộc điện thoại vừa rồi, thoáng chốc hiểu rõ mọi chuyện.
"Em phản bội tôi?" Từ Hiển Đông hiển nhiên kích động, không khống chế được âm lượng của mình.
"Nói đúng ra thì ...tôi cũng không có phản bội anh". Hứa Ngôn Tịch nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Bởi vì mục đích tiếp cận anh ngay ngay từ đầu, chính là như vậy."
Từ Hiển Đông trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên lao tới nắm lấy cổ áo Hứa Ngôn Tịch, lôi cậu lên khỏi ghế.
"Em cho rằng tôi không dám giết em?" Ánh mắt của Từ Hiển Đông vô cùng hung ác, giống mãnh thú muốn xé xác con mồi.
Động tác của hắn quá mức hung dữ, lập tức thu hút sự chú ý của người xung quanh.
Hứa Ngôn Tịch nhẹ đặt tay lên bàn tay của Từ Hiển Đông, khẽ nói: "Tôi không có ý định chạy trốn. Anh không cần xử lý tôi ở chỗ này, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết cho anh."
Từ Hiển Đông đẩy Hứa Ngôn Tịch xuống ghế, tức giận quét sạch chén dĩa trên bàn.
Đồ sứ tinh xảo rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn ra tung tóe.
"Em cảm thấy mạng của em có giá bao nhiêu?"
"Em có biết hành động của em đã hủy đi những gì không? Thậm chí, hủy hoại cả tôi?
Giọng nói của Từ Hiển Đông có chút run rẩy, nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn nói ra tất cả nghi vấn trong lòng.
Hứa Ngôn Tịch im lặng, tịch mịch rũ xuống mi mắt, không thể tiếp tục nhìn Từ Hiển Đông được nữa.
Từ Hiển Đông hít sâu vài hơi, gọi thủ hạ đang chờ bên ngoài vào, để bọn họ đưa Hứa Ngôn Tịch trở về khách sạn, chặt chẽ quản chế, chờ lệnh tiếp theo của hắn.
Hứa Ngôn Tịch vô cùng phối hợp, cho dù biết rõ kết cục của mình, cậu cũng không có ý định phản kháng.
Từ Hiển Đông quay người rời đi, Hứa Ngôn Tịch nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn.
Đời này, Hứa Ngôn Tịch nợ Từ Hiển Đông.
Nở nụ cười tự giễu, Hứa Ngôn Tịch bị hai người một trước một sau áp chế ra khỏi nhà hàng.
"Hi, Marcy!"
Hứa Ngôn Tịch đang thất thần thì có người vỗ vai cậu.
Lâu rồi chưa nghe thấy tên tiếng Anh của mình, Hứa Ngôn Tịch xoay người lại.
"Tony?" Thấy rõ người tới là ai, Hứa Ngôn Tịch có chút kinh ngạc.
Thủ hạ của Từ Hiển Đông đối với người bỗng nhiên xuất hiện này tỏ ra cực kỳ đề phòng, Hứa Ngôn Tịch lập tức giải thích: "Đây người quen của tôi ở Mỹ, chỉ nói vài câu mà thôi, tôi sẽ không khiến các anh khó xử."
Hai thủ hạ kia cũng biết rõ quan hệ của Hứa Ngôn Tịch với ông chủ của mình. Mặc dù nhìn tình huống vừa rồi xem ra hai người họ đang có xung đột rất lớn, nhưng phận làm thủ hạ như bọn họ cũng không dám mạo phạm tới tình nhân của ông chủ.
Họ lùi lại hai bước, chừa cho Hứa Ngôn Tịch một chút không gian để nói chuyện.
Tony là bác sĩ điều trị chính cho mẹ Hứa Ngôn Tịch thời điểm bà mới nhập viện, cũng là người đã phẫu thuật cho Hứa mụ mụ.
"Đã lâu không gặp, Hứa mụ mụ vẫn khỏe chứ?"
Hứa Ngôn Tịch nghe thấy đối phương nhắc đến tên mẹ mình, lặng lẽ lắc đầu.
"Ôi, tôi rất xin lỗi."
"Không sao. Mẹ tôi qua đời trong trại an dưỡng, rất lâu sau khi xuất viện."
Tony liếc mắt nhìn hai người đứng sau Hứa Ngôn Tịch, cố gắng đè thấp âm lượng: "Có phải cậu đang gặp chuyện gì hay không? Có gì cứ nói tôi sẽ giúp."
Tony vừa rồi cũng dùng bữa ở nhà hàng này, lúc Từ Hiển Đông và Hứa Ngôn Tịch phát sinh mâu thuẫn, Tony liền nhận ra Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch lắc đầu, cậu không muốn kéo người không liên quan vào vũng nước đục của mình, hơn nữa, cậu cũng không có ý định chạy trốn.
"Không sao. Chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi."
"Thật không?" Tony có chút hoài nghi.
"Thật! Lúc nào có dịp lại trò chuyện sau. Tôi có việc đi trước, thật xin lỗi." Hứa Ngôn Tịch mỉm cười trấn an Tony, nhưng Tony vẫn không hết nghi ngờ.
"Vậy... hẹn gặp lại."
Tony không nói thêm gì nữa, nhìn Hứa Ngôn Tịch đi theo hai người kia lên xe.
Sau khi Hứa Ngôn Tịch trở lại khách sạn, lập tức bị giam giữ trong phòng không được phép ra ngoài, dùng cơm cũng gọi khách sạn đưa lên tận phòng.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Từ Hiển Đông trở về nước.
Hứa Ngôn Tịch mặc dù không ra khỏi phòng, nhưng vẫn theo dõi tin tức tài chính kinh tế của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hiểu được đại khái tình hình của Từ Hiển Đông hiện tại.
Giá trị cổ phiếu của tập đoàn Diệu Bang ở Hồng Kông bấp bênh đến thảm hại sau khi vụ việc hối lộ quan chức bị Uỷ ban chống tham nhũng điều tra làm rõ. Trong khi đó, tập đoàn Đông Đường lại thoát khỏi tố tụng trong gang tấc, từng bước khôi phục lại hoạt động, bắt đầu công khai tuyên bố thu mua lại cổ phần của Diệu Bang ở Hồng Kông.
Hứa Ngôn Tịch hiểu rõ, hành động mua bán và sáp nhập lần này của Đông Đường chính là con đường tẩy trắng tốt nhất và nhanh nhất.
Tính cách của Lôi Khiếu quả nhiên cũng sấm rền gió giật y như cái tên của hắn, chỉ cần để chừa hắn một tia sống sót, hắn có thể thay đổi toàn bộ thế cuộc. Trong thời gian ngắn, Lôi Khiếu không chỉ ổn định lại một Đông Đường gần như sụp đổ, mà còn tiến hành toàn lực phản công với Diệu Bang.
Vì Hứa Ngôn Tịch, vị trí chủ động và bị động giữa Diệu Bang và Đông Đường đổi lại cho nhau.
Từ Hiển Đông ngày đó bởi vì dây vào Hứa Ngôn Tịch nên mới có thất bại thảm hại ngày hôm nay. Lôi Khiếu sẽ không rơi vào vết xe đổ của Từ Hiển Đông, bởi vì tâm của hắn đã sớm bị sự phản bội của Hứa Ngôn Tịch đúc thành một viên đá tảng lạnh băng cứng rắn.
Tắt tivi, Hứa Ngôn Tịch nằm liệt trên ghế, hai bên thái dương vô cùng đau nhức, mí mắt cũng không ngừng nhảy lên.
Cậu đưa tay lên xoa bóp huyệt vị, chợt nghe thấy tiếng quét thẻ mở cửa phòng.
Nghĩ là người quản chế vào giám sát theo thường lệ, Hứa Ngôn Tịch vẫn nhắm mắt lặng yên. Có điều, bên tai Hứa Ngôn Tịch lại vang lên một giọng nói mà cậu không bao giờ ngờ tới.
"Xem ra, cậu ở Mỹ thực nhàn nhã! Tình nhân cũ sứt đầu mẻ trán ở Hồng Kông, cậu lại ở đây ung dung thoải mái như vậy. Chậc chậc!"
Hứa Ngôn Tịch trừng lớn hai mắt, nhìn người đang chậm rãi đến gần.
"Lôi Khiếu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top