Chương 58: Ai phản bội ai (1)

Chương 58: Ai phản bội ai (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Từ Hiển Đông quả nhiên không nuốt lời. Ngày hôm sau, Hứa Ngôn Tịch bị hắn lôi ra từ trong chăn đệm ấm áp, đưa lên máy bay sang Mỹ.

Hứa Ngôn Tịch cầm vé trong tay. Cho dù nữ tiếp viên hàng không có nở một nụ cười đặc biệt xán lạn như thế nào, cất giọng chào đón mềm mại như nước ra sao, thì biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn Tịch cũng chẳng vì thế mà thay đổi.

Ngồi vào chỗ, Hứa Ngôn Tịch quay đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ hẹp, bầu trời ngoài kia bị thân máy bay che khuất chỉ còn lại một mảnh nhỏ xíu. Cậu lại nhìn xuống vé máy bay trong tay, hàng chữ trên đó bắt đầu nhoè đi, tạo thành ảo ảnh chồng chất lên nhau. Trong nháy mắt, Hứa Ngôn Tịch dường như có một loại ảo giác, chỉ cần nghiêng đầu sang, người đang ngồi cạnh cậu cũng không phải là Từ Hiển Đông.

Cánh tay Từ Hiển Đông khoác qua vai Hứa Ngôn Tịch, để Hứa Ngôn Tịch tựa lên vai mình. Suy nghĩ mông lung của Hứa Ngôn Tịch bị cắt ngang, cậu thuận theo nhắm hai mắt lại: "Lần này do tôi tùy hứng, khiến anh phải bỏ lại công việc để theo tôi đến Mỹ."

Ngón tay Từ Hiển Đông vuốt ve gương mặt của Hứa Ngôn Tịch: "Không sao, là tôi tự nguyện. Hơn nữa, sang Mỹ vẫn có thể xử lý được công việc."

Không thấy Hứa Ngôn Tịch nói gì nữa, Từ Hiển Đông vẫy tay với tiếp viên hàng không, ra hiệu cho nàng cầm một cái chăn mỏng tới.

Nhận được chăn, Từ Hiển Đông đắp lên người Hứa Ngôn Tịch, chính mình cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ Hiển Đông giống với Lôi Khiếu, tuyệt đối là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Nhưng hai người lại khác nhau ở chỗ, Lôi Khiếu từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, còn Từ Hiển Đông lại là đi theo cha hắn từ tầng dưới cùng, từng bước từng bước leo lên. Cho nên hiện tại, hắn càng không bạc đãi chính mình.

.

Hứa Ngôn Tịch đi theo Từ Hiển Đông vào gian phòng tổng thống xa hoa của khách sạn. Trải qua hành trình đường dài mười mấy tiếng đồng hồ, dù ở trên máy bay cũng không làm gì ngoài ngủ, nhưng chung quy lại thì vẫn mệt mỏi vô cùng.

Từ Hiển Đông đến nơi liền trực tiếp vào thẳng phòng tắm. Dựa theo thói quen của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch biết hắn sẽ ở trong đó ít nhất nửa tiếng. Cậu chỉnh tiếng tivi to lên, sau đó khẽ khàng vặn tay nắm cửa, đi ra ngoài.

Phía sân sau của khách sạn có một cái bể bơi, có vài vị khách đang bơi ở đó. Dù có không ít người Châu Á, nhưng trẻ trung cộng thêm diện mạo xuất sắc như Hứa Ngôn Tịch thì lại không nhiều.

Mỹ nữ bikini thi nhau nháy mắt, đưa tình với chàng trai trẻ có thần sắc u buồn giống như thi nhân tao nhã này. Hứa Ngôn Tịch cũng không từ chối, nhìn các nàng mỉm cười.

Bước đến một dãy ghế vắng vẻ, Hứa Ngôn Tịch ngồi xuống. Bên cạnh là hàng cây xanh mát, che chắn một chút tầm nhìn, cũng chắn luôn cả camera giám sát có thể mang đến cho cậu chút phiền toái không cần thiết.

Đúng lúc này, người phục vụ ở khách sạn nâng khay tiến lại, đưa cho Hứa Ngôn Tịch một ly cocktail. Hứa Ngôn Tịch nhận lấy, nâng ly với mấy cô nàng dưới bể bơi, sau đó rút ra một xấp tiền giá trị không nhỏ đưa cho người phục vụ, ra vẻ rầu rĩ nói: "Mỹ nhân như vậy! Đáng tiếc, tôi cũng chỉ là theo người khác đến đây, lúc nào cũng bị quản chế. Thực sự đáng tiếc!"

Người phục vụ kia hiếm khi gặp được vị khách nào hào phóng như vậy, đương nhiên biết ý: "Tiên sinh, ngài có cần giúp gì hay không?"

Hứa Ngôn Tịch nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Nếu như, có thể kiếm giúp tôi một chiếc điện thoại, vậy không còn gì tốt hơn."

Người kia mỉm cười, khẽ cúi đầu với Hứa Ngôn Tịch.

Không đến mười lăm phút sau, người phục vụ liền mang lên cho Hứa Ngôn Tịch một chiếc khăn tay. Hứa Ngôn Tịch mỉm cười tiếp nhận, mở ra xem, bên trong quả nhiên cất giấu một chiếc điện thoại nhỏ nhắn.

"Cám ơn. Nếu có người hỏi..."

Người phục vụ nói: "Tiên sinh, tôi đảm bảo sẽ không mang lại bất kỳ phiền phức nào cho ngài."

"Rất tốt."

Hứa Ngôn Tịch nhét điện thoại vào túi quần, chờ cho người phục vụ kia đi khuất, Hứa Ngôn Tịch lập tức đứng dậy trở về phòng.

Đến khi cậu quay về phòng, Từ Hiển Đông còn chưa ra. Hứa Ngôn Tịch nhẹ nhàng thở phào một hơi, giấu chiếc điện thoại vừa rồi đi. Sau đó bước tới tủ âm tường, lấy ra khăn bông cùng áo choàng tắm, Hứa Ngôn Tịch gõ cửa phòng tắm: "Còn tắm chưa xong sao?"

"Vào đây!"

Từ Hiển Đông vẫn còn đang nằm hưởng thụ trong bồn tắm, hiển nhiên là không phát hiện việc Hứa Ngôn Tịch vừa ra ngoài.

"Cùng nhau tắm đi!"

Từ Hiển Đông đưa tay kéo Hứa Ngôn Tịch ngã vào trong bồn tắm. Hứa Ngôn Tịch không kịp phản ứng, uống phải không ít nước, ho sặc sụa.

Cũng bởi vì như vậy, nên trên gương mặt tái nhợt xưa nay của Hứa Ngôn Tịch lại nhiễm lên một tầng đỏ ửng như có như không. Đôi môi dính nước vô cùng gợi cảm, tầng hơi nước mông lung ẩn hiện trong ánh mắt Hứa Ngôn Tịch, tất cả đều khiến cho phần bụng dưới của Từ Hiển Đông nóng bừng lên.

Hung hăng hôn lên đôi môi đối phương, Từ Hiển Đông bá đạo cường thế, nhanh chóng cởi bỏ hết thảy chướng ngại trên người cậu.

Hai tay Hứa Ngôn Tịch có chút khó khăn chống lên cơ bắp trước ngực Từ Hiển Đông, bị đánh úp bất ngờ khiến cậu luống ca luống cuống.

Trong phòng tắm ròng rã hơn một giờ, đến khi cửa phòng tắm mở ra lần nữa, Hứa Ngôn Tịch là được Từ Hiển Đông ôm ra.

"Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai sẽ dẫn em tới thăm mộ mẹ em."

Hứa Ngôn Tịch xoay người sang chỗ khác: "Anh còn không biết xấu hổ nói đây là nghỉ ngơi?"

Từ Hiển Đông nghe vậy, lập tức cười lớn, mạnh mẽ xoay người Hứa Ngôn Tịch lại: "Thật ra, tôi có thể để em ở lại phòng tắm thêm hai giờ nữa. Vừa rồi chỉ mới có một giờ, có đúng là nghỉ ngơi hay không?"

Hứa Ngôn Tịch liếc mắt, trên mặt là vẻ "Không muốn cùng cầm thú nói chuyện".

Từ Hiển Đông bỗng nhiên thu lại ý cười điên cuồng bên môi, ánh mắt hiếm khi nào ôn nhu như lúc này.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hứa Ngôn Tịch, Từ Hiển Đông nói: "Tới Mỹ, tinh thần của em dường như cũng thả lỏng hơn nhiều. May mắn, quyết định đến đây không hề sai."

Hứa Ngôn Tịch nhìn trần nhà, ánh mắt có chút mờ mịt.

Qua một lúc lâu, cậu nói: "Đoán chừng là, cảm thấy được gần mẹ hơn một chút..."

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Hiển Đông đưa Hứa Ngôn Tịch tới nghĩa trang mà mẹ Hứa Ngôn Tịch an nghỉ.

Đặt bó hoa màu trắng xuống phía trước bia mộ, Hứa Ngôn Tịch quỳ xuống, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bặm bám trên mặt bia, nước mắt không cầm được rơi xuống ngực áo.

Từ Hiển Đông vỗ nhẹ lên vai Hứa Ngôn Tịch, giống như muốn tiếp thêm cho cậu một chút sức mạnh. Hứa Ngôn Tịch quay lại, nói: "Có thể để tôi ở một mình với mẹ một lúc không?"

Từ Hiển Đông không nói gì, gật đầu, đi đến dưới bóng cây cách đó không xa, châm xì gà.

Ngón tay Hứa Ngôn Tịch lướt qua dòng tên khắc trên bia mộ: "Mẹ, xin hãy nói cho con biết, rốt cuộc con nên làm thế nào đây..."

"Phải làm thế nào đây..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ có tiếng lá cây vang lên xào xạc.

Không ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc nên làm như thế nào. Bởi vì, cho dù làm hay không làm, cho dù đứng về phía này hay phía kia, đều là đúng; mà cũng có thể, đều là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top