Chương 57: Thủ tâm thủ bối (3)

Chương 57: Thủ tâm thủ bối (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Thời điểm Hứa Ngôn Tịch nói ra yêu cầu kia, người cường hãn như Từ Hiển Đông cũng cho là mình đã nghe nhầm.

Từ Hiển Đông áp lên người Hứa Ngôn Tịch, gạt tóc mái của đối phương qua một bên.

"Em chắc chứ?"

Hứa Ngôn Tịch lặng yên nhìn hắn, khẽ nói: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhân lúc này làm luôn. Bởi vì nói không chừng, một giây sau tôi sẽ hối hận."

"Em sai rồi". Từ Hiển Đông nói: "Tôi có thể cho em thời gian, thậm chí em có thể cự tuyệt tôi. Nhưng tôi không muốn làm phao cứu sinh, hoặc chính xác hơn, là thế thân của Lôi Khiếu."

"Tôi biết anh là Từ Hiển Đông."

Anh sẽ không trở thành thế thân của Lôi Khiếu, bởi vì bất kỳ ai cũng không thể thay thế được hắn.

Nụ hôn của Từ Hiển Đông áp xuống đôi môi Hứa Ngôn Tịch, nóng bỏng mà cuồng nhiệt, như cơn sóng thần ập tới, rung trời chuyển đất, bao phủ lấy người dưới thân.

Mặc dù trong lòng Hứa Ngôn Tịch đã cố gắng để không so sánh Từ Hiển Đông với Lôi Khiếu, nhưng mùi hương của hai người này thực sự giống nhau vô cùng. Từ Hiển Đông thậm chí không cần mất quá nhiều thời gian đã có thể gợi lên phản ứng trên người Hứa Ngôn Tịch.

Lòng bàn tay Từ Hiển Đông thô ráp lướt qua vòng eo nhỏ, xuống bộ vị nhạy cảm ở phía dưới, môi lưỡi ấm áp đảo qua mỗi một tấc da tấc thịt. Hứa Ngôn Tịch không thể ngăn mình ngừng run rẩy.

Khi Từ Hiển Đông tiến vào, mười ngón tay của Hứa Ngôn Tịch ngay lập tức siết chặt lấy ga giường. Một cảm giác nóng rực như độc tố nhanh chóng lan ra toàn thân, châm ngòi nổ lên từng đầu dây thần kinh cậu, sau đó chạy thẳng lên đầu. Đầu óc Hứa Ngôn Tịch dường như muốn nổ tung, cuốn theo đó cảm giác tội lỗi xen lẫn khoái cảm tình dục.

Từ Hiển Đông điên cuồng càn quấy trong cơ thể Hứa Ngôn Tịch, mồ hôi trên trán hắn ứa ra, theo quai hàm trượt xuống. Đường cong cơ bắp sau lưng hắn bởi vì sự đưa đẩy không ngừng mà lộ rõ. Làn da hắn tối màu hơn Lôi Khiếu, tương dán chặt chẽ với làn da trắng nõn của Hứa Ngôn Tịch, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm, câu lên phản ứng thành thật trên thân thể Hứa Ngôn Tịch. Mỗi một cú thúc dưới thân từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ đầu óc của Hứa Ngôn Tịch, khiến suy nghĩ cậu bị rút sạch, dường như chỉ còn lại chết lặng cùng trống rỗng.

Hơi thở nam tính quanh quẩn, bao trùm cả không gian. Hứa Ngôn Tịch cũng không biết mình rốt cuộc thuần phục dưới thân của người kia bao lâu, chỉ cảm giác trận cuồng loạn vừa rồi còn nghiêm trọng hơn cả một lần lăng trì.

Từ Hiển Đông chôn sâu trong cơ thể Hứa Ngôn Tịch đạt đến cao trào, mùi tinh dịch nam tính đậm đặc vị xạ hương toả ra, xông thẳng vào khoang mũi.

Chuyện phát sinh bất ngờ, Từ Hiển Đông không chuẩn bị trước, cho nên hắn không đeo bao. Có điều, hắn dường như đặc biệt thoả mãn khi lưu lại mùi vị của chính mình trong cơ thể Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch kịch liệt thở dốc. Từ Hiển Đông cạy mở hai tay đang nắm chặt ga giường của đối phương ra, sau đó nắm lấy đưa lên môi, chậm rãi liếm láp từng đầu ngón tay như dã thú đang nhấm nháp con mồi.

Hứa Ngôn Tịch không còn sức để cử động thân thể, chỉ có thể nhắm lại hai mắt, tạm thời nghỉ ngơi.

Đến khi được Từ Hiển Đông ôm vào phòng tắm, Hứa Ngôn Tịch mới nói: "Anh thực sự...sẽ không chừa lại đường lui nào cho Đông Đường sao?"

Bước chân Từ Hiển Đông chững lại. Hắn nhìn Hứa Ngôn Tịch, ánh mắt cũng dần trở nên nguy hiểm.

"Sao vậy? Tới mức này rồi lại không nỡ hạ thủ nữa? Lo lắng cho tình nhân cũ?"

Giọng điệu của Từ Hiển Đông có chút ấu trĩ đến buồn cười. Nhưng không thể không thừa nhận, nam nhân đối với tình địch của mình, vĩnh viễn không nhân nhượng.

"Không, tôi lo lắng cho mẹ anh". Hứa Ngôn Tịch dừng một chút, tiếp tục nói: "Thân thể của bà, không biết có chịu được đả kích này hay không?"

Nghe vậy, giọng điệu của Từ Hiển Đông mềm mỏng lại: "Chuyện này em không cần lo, Lôi Khiếu nhất định sẽ giấu bà. Dù sao thì bà cũng là mẹ tôi, tôi sẽ không làm gì khiến bà tổn thương."

Hứa Ngôn Tịch trầm mặc. Bởi, Từ Hiển Đông sẽ mãi mãi không hiểu được, nỗi thống khổ lớn nhất của một người mẹ, chính là nhìn những đứa con mình dứt ruột đẻ ra thủ túc tương tàn*.

(*Thủ túc tương tàn: Thủ túc = chân tay, cụm này nghĩa là anh em/huynh đệ xung đột, đánh lẫn nhau)

Ngâm mình dưới làn nước ấm áp, cơ bắp căng cứng của Hứa Ngôn Tịch dần dần giãn ra.

Bồn tắm xa hoa đủ rộng rãi cho hai người, Từ Hiển Đông ngửa đầu tựa lên thành bồn, hưởng thụ hơi nước ấm áp bốc lên.

"Từ Hiển Đông!". Giọng nói Hứa Ngôn Tịch có chút khàn khàn sau một hồi cuồng loạn, Từ Hiển Đông nghe qua cảm thấy rất thoả mãn.

"Đừng tiếp tục đấu nữa, tôi chán ghét nơi này."

"Chán ghét tất cả mọi người ở đây, chán ghét vì nơi này có chuyện. Cho nên, đưa tôi về Hồng Kông, rời khỏi đây, về địa bàn của anh, được không?"

Từ Hiển Đông nghe vậy, mở hai mắt, yên lặng nhìn Hứa Ngôn Tịch một lúc lâu, mới nói: "Những lời như thế này, đừng để tôi nghe thấy em nói lần thứ hai!"

"Tôi nhất định sẽ mang em về Hồng Kông, nhưng phải chờ đến khi hai từ 'Đông Đường' trở thành dĩ vãng."

Hứa Ngôn Tịch rũ xuống mi mắt: "Quả nhiên, thù hận đúng là một sức mạnh cường đại."

Từ Hiển Đông cười nói: "Nếu không phải, em cũng không thể nào xử lý Quyền thúc gọn gàng như vậy, đúng không?"

"Đừng hối hận hoặc là tự trách chính mình nữa! Có những thứ trên đời này, chẳng thể nói được là ai đúng ai sai."

Từ Hiển Đông kéo Hứa Ngôn Tịch vào lòng: "Ngôn Tịch, chắc em chưa bao giờ trải qua cảm giác từ nhỏ đến lớn, từng giây từng phút phải chịu một loại giày vò cắn xé."

"Có lẽ em nói đúng, nếu như không có hận thù, tôi cũng không sống được tới ngày hôm nay."

Hứa Ngôn Tịch không nói gì nữa. Cảm giác quanh quẩn thống khổ không thể nào tiêu tán của Từ Hiển Đông, trên đời này còn ai hiểu hơn hắn? Giờ phút này có nói cái gì, cũng đều vô dụng.

Hứa Ngôn Tịch thay một bộ quần áo ngủ mới, nằm lên giường, nhìn Từ Hiển Đông kéo chăn trùm lên cả hai.

Hứa Ngôn Tịch gọi: "Từ Hiển Đông."

"Ừm?"

"Tôi muốn đi Mỹ thăm mộ mẹ tôi."

Từ Hiển Đông mở mắt ra, hôn lên khoé môi Hứa Ngôn Tịch.

"Được, ngày mai tôi đưa em đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top