Chương 55: Thủ tâm thủ bối (1)

 Chương 55: Thủ tâm thủ bối (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Đường là những vết thương khó lành trên mặt đất, mỗi bước đi trên đường đều ẩn ẩn đau thương.

(*Thủ tâm thủ bối: Lòng bàn tay, mu bàn tay)

------------------

Bởi vì có tiếng súng vang lên, lại thêm cả một đội quân Liên Thăng hung hăng xông vào Đông Đường, nên không ít nhân viên đã sớm trốn đi lánh nạn, chỉ còn ít người vẫn đứng ngoài cửa quan sát.

Có đám người Liên Thăng mở đường, Từ Hiển Đông nghêng ngang ôm lấy eo Hứa Ngôn Tịch ra khỏi văn phòng của Quyền thúc, giống như một vị đế vương thời cổ đại đang quân lâm thiên hạ.

Thắng làm vua thua làm giặc, định lý ấy xưa nay luôn đúng.

Bây giờ người đứng trên cao nhìn xuống, nắm giữ vận mệnh của Đông Đường đã không còn là Lôi Khiếu, mà là Từ Hiển Đông.

Đám người Đông Đường ai nấy đều trừng mắt nhìn. Đối tượng tập trung tất cả ánh mắt cũng không phải là đối thủ sống còn Từ Hiển Đông, mà là người đang dựa vào Từ Hiển Đông - Hứa Ngôn Tịch.

Đồng nghiệp sớm chiều gặp nhau, chưa tới mức như bạn bè nhưng cũng coi như quen biết. Hứa Ngôn Tịch nhận lấy hết thảy những ánh mắt chất vấn, khinh bỉ, thậm chí là oán hận của mọi người. Trọng lượng đè ép trên vai lúc này, giống như không chỉ có mỗi cánh tay của Từ Hiển Đông, mà còn có cả nỗi bi thương xót xa, khi lương tâm cắn rứt, khi mất đi tín nhiệm, khi tất cả đều quay lưng với cậu.

Từ tận sâu trong tâm can, Hứa Ngôn Tịch thầm nhủ với lòng mình, cậu nhất định phải nhìn thẳng về phía trước, còn phải bày ra vẻ mặt vui sướng, vờ như đang cười khinh bỉ trên nỗi đau của kẻ khác.

Nhưng...thật sự quá khó!

Cho nên Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể duy trì một gương mặt không cảm xúc, chỉ như vậy thôi. Thế mà đã đau đớn lắm rồi!

Đoạn đường từ văn phòng Quyền thúc đến cửa thang máy, khoảng cách chẳng qua chỉ có mấy chục bước chân ngắn ngủi, hôm nay sao lại dài dằng dặc, dài đến mức Hứa Ngôn Tịch cảm thấy phía trước không có điểm cuối cùng.

Trên mu bàn tay phải là máu của Quyền thúc, dù đã khô đen từ lúc nào, vẫn giống như một dấu ấn khắc sâu, nóng bỏng đau rát, đau vào tận trong tim.

Không thể quay đầu, không thể nói ra chân tướng.

Hứa Ngôn Tịch đã không còn lựa chọn.

Hết thảy tất cả, hãy để mình cậu chịu đựng. Một mình cậu!

Ngồi vào trong xe Từ Hiển Đông, toàn thân giống như bị rút cạn sức lực, Hứa Ngôn Tịch tựa lưng lên ghế sau, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu ứa ra không ngừng.

Từ Hiển Đông đương nhiên vô cùng hưng phấn, bởi làm gì có ai giữ được tâm trạng bình tĩnh khi thu được thắng lợi tuyệt đối như vậy đâu.

Không lâu trước đó, trên dưới Đông Đường vẫn còn hân hoan, thư giãn tận hưởng những gì đoạt được từ Từ Hiển Đông. Có ai lại ngờ được, kẻ suýt chút nữa đứng trước tai ương lao ngục kia lại tặng cho họ một quyền trí mạng, không kịp trở tay như vậy?

Đông Đường đứng trước hố sâu vạn dặm, Lôi Khiếu còn có uy hiếp gì nữa đây?

Từ Hiển Đông có thể chừa cho Lôi Khiếu một mạng, để người mẹ thân sinh của hắn không trách móc, không khổ sở.

Chỉ có Hứa Ngôn Tịch, lại là điểm yếu trong toàn bộ kế hoạch của hắn.

Từ Hiển Đông xưa nay chưa từng từ bỏ chuyện báo thù Đông Đường, nhưng từ khi Hứa Ngôn Tịch xuất hiện, tất cả hành động của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Có đôi khi hắn còn nghĩ, nếu như Lôi Khiếu nguyện ý nhường lại Hứa Ngôn Tịch cho hắn, biết đâu hắn lại từ bỏ thì sao?

Có điều, cho đến giờ phút này, Từ Hiển Đông rốt cuộc cũng không cần bận tâm điều gì nữa. Bởi vì tất cả những gì hắn muốn, đều đã nằm trong tay hắn.

Hắn chăm chú nhìn Hứa Ngôn Tịch, người mà từ trước đến nay luôn quật cường, hiện tại lại suy yếu vô lực dựa lên người hắn, nhắm chặt hai mắt. Đôi môi dường như chẳng còn huyết sắc, nhưng lại gợi cảm một cách kỳ lạ. Từ Hiển Đông hiện tại chỉ muốn ghim chặt tất cả ánh mắt của mình lên người đối phương.

Hắn cũng hiểu rõ, Hứa Ngôn Tịch lần này chọn lựa đi theo hắn, cũng không hẳn là yêu hắn, thậm chí ngay cả thích cũng không phải. Có lẽ người này vẫn chán ghét hắn, có lẽ người này chỉ đang tìm kiếm một chút che chở từ hắn.

Nhưng không quan trọng, chỉ cần người ở bên cạnh mình, Từ Hiển Đông có lòng tin rằng tâm cũng sẽ đoạt được. Từ Hiển Đông xưa nay luôn thuận lợi trên tình trường, sao có thể thất bại được?

Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Hứa Ngôn Tịch, Từ Hiển Đông bắt đầu hưởng thụ chiến lợi phẩm không dễ gì đoạt được này.

Ô tô nhẹ nhàng lướt đi, cuối cùng cũng tới hoa viên của Từ trạch.

Sắc trời sẩm tối.

Quản gia cung kính mở ra cửa lớn, Từ Hiển Đông đỡ lấy Hứa Ngôn Tịch, ôm xuống, sải bước tiến vào.

Hứa Ngôn Tịch không có ngủ, căn bản là ngủ không được.

Đầu óc cậu trống rỗng. Không! Trong đầu lại hiện ra một mảnh đỏ tươi đan xen với vàng trắng; là màu của máu, màu của não, màu cậu nhìn thấy trên đầu Quyền thúc khi người ngã xuống.

Hứa Ngôn Tịch buộc mình nhắm chặt mắt, muốn chấm dứt cảm giác chán nản ghê rợn kia lại.

Từ lúc xuống xe, Từ Hiển Đông vẫn luôn ôm Hứa Ngôn Tịch, bước thẳng vào Từ trạch, giống như nghi thức đêm tân hôn. Hắn thế mà lại cảm thấy có chút ý vị thần thánh khó diễn tả.

Một đường đến phòng ngủ chính, Từ Hiển Đông đá văng cửa, ôm Hứa Ngôn Tịch vào căn phòng vốn dĩ cũng chẳng xa lạ gì với cậu. Ở đó không có hồi ức đẹp đẽ nào, tương lai đoán chừng cũng sẽ không.

Hứa Ngôn Tịch hiện tại chẳng còn sức lực để quan tâm xem Từ Hiển Đông tiếp theo định làm gì. Cậu nằm trên giường, mặc cho Từ Hiển Đông cởi bỏ quần áo trên người mình. Có điều, xem ra Từ Hiển Đông vẫn còn chút nhân tính.

Mặc dù cơ thể trần trụi của Hứa Ngôn Tịch đang ở trước mặt, nhưng Từ Hiển Đông lại không có động tác nào khắc. Hắn chỉ ôm Hứa Ngôn Tịch lên, đưa vào trong bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Dựa người vào sát bồn tắm, Từ Hiển Đông vuốt nước lên ngực Hứa Ngôn Tịch: "Em muốn tự tắm, hay muốn tôi giúp em?"

Hứa Ngôn Tịch nhìn Từ Hiển Đông một hồi, lại cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang lộ ra khỏi mặt nước của mình. Cậu tiện tay vớ lấy chai sữa tắm bên cạnh, giống như đổ ụp cả bình ra tay, dùng hết sức muốn xoá đi vết đỏ trên mu bàn tay mình. Ngón tay cào cấu tới kịch liệt, khiến cho từ trong đám bọt tuyết trắng nổi lên một màu máu đỏ tươi.

"Đủ rồi!" Từ Hiển Đông bắt lấy tay Hứa Ngôn Tịch, không cho đối phương tiếp tục làm tổn thương chính mình nữa. Hắn mở ra vòi hoa sen, lau rửa qua loa cho Hứa Ngôn Tịch rồi bọc người lại ôm về phòng ngủ.

"Lần đầu tiên giết người sao?"

Hứa Ngôn Tịch tựa lưng lên gối, không nói gì.

Từ Hiển Đông cầm khăn tắm trong tay, dịu dàng lau khô người cho Hứa Ngôn Tịch.

"Lôi Khiếu chưa từng để em chạm qua máu?"

Ánh mắt Hứa Ngôn Tịch vẫn đăm đăm trên mu bàn tay, nhìn vết thương mới vừa rồi bị móng tay cào nát.

Bên người cậu lại xuất hiện hương vị xì gà quen thuộc. Từ Hiển Đông ngồi bên giường, miệng nhả ra khói trắng, hai mắt nhắm lại, thần sắc hắn hình như có chút mê ly.

"Đừng nói là em, ngay cả tôi, dù đã đoạt đi không biết bao nhiêu mạng người, cho tới bây giờ vẫn không quên được lần đầu tiên giết người."

"Về sau, giết cũng nhiều rồi, cảm giác tê dại cũng mất rồi, không còn quan tâm nữa. Chỉ là, thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp ác mộng. Lúc tỉnh dậy, lại làm bạn với xì gà."

Từ Hiển Đông chạm lên khuôn mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tịch: "Về sau, tôi nhất định sẽ không để em động đến những chuyện như vậy."

"Tiểu tử Lôi Khiếu kia, không bảo vệ được em. Tôi sẽ không như thế."

"Mấy loại chuyện nguy hiểm đầu sóng ngọn gió kia, để tôi làm được rồi. Em về sau hãy làm những gì em thích, tôi tuyệt đối ủng hộ."

Hứa Ngôn Tịch giật mình, im lặng một lúc lâu...

Cuối cùng cậu nói: "Tôi đói rồi."

Giọng nói khàn khàn, đã hoàn toàn mất đi sự trong trẻo ban đầu.

Từ Hiển Đông đứng dậy, ra ngoài phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Hứa Ngôn Tịch nhìn theo Từ Hiển Đông, đến khi người khuất bóng, mới run rẩy, chậm rãi mở ra mười ngón tay vẫn đang nắm chặt.

Lòng bàn tay vốn dĩ từ đầu không bị thương, giờ phút này lại huyết hồng một mảnh.

(Huyết hồng: máu đỏ)

------------

Meo: Tại sao Từ Hiển Đông lại yêu Hứa Ngôn Tịch như vậy? Hứa Ngôn Tịch đã làm gì, có gì, mà có người lại si tâm đến thế? T.T Ta vẫn không hiểu nổi. Haizz


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top