Chương 54: Phá vỡ (4)

Chương 54: Phá vỡ (4)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Trong thời gian nửa tháng có thể làm được những gì, Hứa Ngôn Tịch không biết. Nhưng cậu biết, muốn tiêu huỷ chứng cứ trên tay của kẻ mật báo kia, về cơ bản là không thể.

Trở lại Đông Đường, việc đầu tiên Hứa Ngôn Tịch làm chính là báo cáo lại tình hình cuộc gặp mặt với Sầm Duật cho Quyền thúc. Quyền thúc nghe xong, cau mày nói: "Làm được như vậy trong khoảng thời gian đó đâu có dễ, vì kẻ trộm tư liệu và kẻ mật báo cho cảnh sát chưa chắc đã là cùng một người."

"Tất cả mọi người đều nói người thao túng phía sau là Từ Hiển Đông". Hứa Ngôn Tịch lên tiếng.

"Đây chỉ là một giả thuyết. Lúc này chúng ta không nên gây thù chuốc oán. Đông Đường vốn đang ở thế bấp bênh, không có chứng cứ đã động tới Liên Thăng, chọc giận Từ Hiển Đông khác gì tự chui đầu vào rọ."

Quyền thúc nói tiếp: "Việc cấp bách bây giờ là phải tra ra được kẻ nội gián ở Đông Đường."

Hứa Ngôn Tịch trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Quyền thúc, chú không nghi ngờ tôi sao?"

Quyền thúc: "Bất kỳ người nào từng tiếp xúc với tài liệu cơ mật, tôi đều sẽ hoài nghi. Nhưng cậu là người có nguy cơ thấp nhất."

"Hiện tại người bị tình nghi lớn nhất, chính là tôi."

Nghe Quyền thúc nói như vậy, Hứa Ngôn Tịch giật mình.

"Quyền thúc, sao lại..."

"Tất nhiên...". Quyền thúc nói: "...tôi không làm chuyện đó, nhưng người bên cạnh tôi thì có thể."

Hứa Ngôn Tịch lướt qua một lượt những người đi theo Quyền thúc.

"Chẳng lẽ..." là Lam Khánh?

"Hiện tại tôi chưa có chứng cứ xác thực, nhưng tôi sẽ nghĩ biện pháp tra ra chân tướng sự việc."

Lúc Quyền thúc nói câu này, trong ánh mắt không giấu nổi nỗi xót xa, nhưng chỉ chợt loé lên rồi lại bị những cảm xúc phức tạp hơn ẩn xuống.

"Tôi sẽ nghĩ cách". Quyền thúc đứng lên, vỗ vai Hứa Ngôn Tịch: "Cậu trước hết nghĩ cách bão lãnh cho Lôi thiếu ra ngoài trong lúc chờ hậu thẩm đi đã."

Nếu Quyền thúc đã nói vậy, Hứa Ngôn Tịch cũng đành gật đầu đáp ứng. Vừa mới xoay người ra cửa, Quyền thúc bất chợt gọi: " Ngôn Tịch."

Hứa Ngôn Tịch quay lại.

"Cậu làm việc quá đặt nặng tình cảm. Đôi khi phải ác một chút mới được."

"Tôi có dự cảm, người cuối cùng có thể cứu vãn Đông Đường...cũng chỉ có mình cậu."

Hứa Ngôn Tịch không biết nên đáp lại như thế nào, khẽ cúi người chào vị mấy lần cứu vớt Đông Đường trước mắt này, bước ra khỏi cửa.

Vận dụng nhiều mối quan hệ, Hứa Ngôn Tịch rốt cục tìm được cơ hội bảo lãnh cho Lôi Khiếu. Chỉ là, chưa kịp chờ tới khi Lôi Khiếu trở về, Quyền thúc đã giao hết toàn bộ cục diện rối rắm lại cho cậu, chuyên tâm điều tra nội gián.

Để đối phó với các cuộc viếng thăm thu thập chứng cứ thường xuyên của viện kiểm sát, Hứa Ngôn Tịch phải cân bằng lại các khoản mục trong sổ sách, bận bịu đến chóng mặt.

Thức suốt một đêm, Hứa Ngôn Tịch nâng tay lên nhìn đồng hồ, tạm thời dừng lại công việc còn dang dở.

Hiện tại đã tới giờ đến trại tạm giam đón Lôi Khiếu.

Hứa Ngôn Tịch vừa định rời khỏi, cửa phòng bất chợt bị người mở ra. Người tới tựa hồ rất gấp, thậm chí không có gõ cửa đã trực tiếp xông vào, đụng cả vào người cậu.

Hứa Ngôn Tịch định thần nhìn lại, người đến đúng là Quyền thúc.

"Ngôn Tịch, tôi có manh mối rồi."

Hứa Ngôn Tịch lập tức đóng cửa lại, hỏi: "Tra được kẻ tiết lộ tin tức rồi sao?"

Quyền thúc nói: "Tra được rồi, đúng là Lam Khánh."

Hứa Ngôn Tịch trầm mặc.

Bên cạnh Quyền thúc, xác thực cũng chỉ có Lam Khánh là có khả năng lợi dụng mối quan hệ thân mật với Quyền thúc để tiếp xúc với tài liệu cơ mật mà thôi. Chỉ là Hứa Ngôn Tịch không nghĩ tới, Lam Khánh lại có thể phản bội Đông Đường như vậy.

Quyền thúc nói: "Hắn đem tài liệu giao cho Từ Hiển Đông."

Hứa Ngôn Tịch vô thức hít vào một ngụm khí lạnh.

Lam Khánh ra tay quả nhiên đủ hung ác, giao tài liệu cho Từ Hiển Đông còn khó giải quyết hơn nhiều so với việc hắn tự mình giao cho cảnh sát.

Hứa Ngôn Tịch hỏi: "Lam Khánh hiện tại ở đâu?"

Quyền thúc chợt biến sắc: "Trong tay hắn đã không còn bất kỳ chứng cứ dự phòng nào nữa rồi."

"Tôi đã để hắn ra nước ngoài. Ngôn Tịch, coi như tôi xin cậu. Cho dù thế nào đi nữa, xin hãy giữ cho hắn một mạng."

Hứa Ngôn Tịch: "Không phải tôi không muốn chừa lại đường sống cho hắn. Chỉ là, ai sẽ chừa lại đường sống cho người của Đông Đường?"

"Nếu như Đông Đường thật sự xảy ra chuyện, hắn có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải trả món nợ này."

Quyền thúc: "Tôi biết. Nhưng nếu còn có cơ hội cứu vãn, tôi hi vọng cậu giúp tôi giấu diếm chuyện này."

Hứa Ngôn Tịch khó có thể lý giải, Quyền thúc từ trước tới nay hành sự luôn trầm ổn, vậy mà tới lúc mấu chốt cũng phạm phải sai lầm. Hứa Ngôn Tịch bỗng có cảm xúc kích động, hoài nghi hỏi: "Cứu vãn? Bây giờ còn cách thời điểm khởi tố không đến mười bốn ngày, chú nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể cứu vãn?"

Quyền thúc cười khổ, từ trong túi áo khoác rút ra một khẩu súng.

Hứa Ngôn Tịch nhìn súng trong tay Quyền thúc, ánh mắt không thể tin nổi.

Quyền thúc nói: "Đừng sợ, tôi không định làm gì cậu."

"Phương pháp cứu vãn, tôi đã nghĩ kỹ rồi."

Quyền thúc xoay ngược khẩu súng lại, hướng báng súng về phía Hứa Ngôn Tịch: "Chỉ cần cậu...giết tôi."

Hứa Ngôn Tịch mở to hai mắt. "Quyền thúc, chú nói mê sảng cái gì vậy?"

"Ngôn Tịch, cậu nghe tôi nói. Hiện nay biện pháp duy nhất cứu vãn Đông Đường, chính là hủy đi chứng cứ trong tay Từ Hiển Đông."

"Nội gián mà Đông Đường gài vào bên người Từ Hiển Đông, căn bản cũng không đủ trình độ tiếp xúc tới tài liệu cơ mật như vậy."

"Chỉ có cậu! Chỉ có cậu mới đủ tín nhiệm với hắn."

Quyền thúc kéo chốt an toàn ra.

"Lam Khánh mặc dù tiết lộ cơ mật cho Từ Hiển Đông, nhưng Từ Hiển Đông lại không biết người tiết lộ là Lam Khánh. Tôi đã lấy danh nghĩa của cậu để liên hệ với Từ Hiển Đông, đồng thời nói với hắn, cậu chính là người giao tư liệu cho hắn."

"Tôi đã báo cho Từ Hiển Đông tới cứu cậu. Bởi vì cậu sắp giết tôi, mục đích để trả thù Lôi Khiếu."

Hứa Ngôn Tịch lắc đầu: "Quyền thúc, không thể."

"Không có gì là không thể."

"Trước đó tin tức đính hôn của cậu cùng với thiên kim Lý thị đã khiến người ngoài nghi ngờ là cậu và Lôi Khiếu có trục trặc. Cậu làm như vậy là vì yêu sinh hận."

"Hơn nữa cậu giết tôi ở trước mặt mọi người, sẽ không ai nghi ngờ cậu là gián điệp của Đông Đường. Lôi Khiếu không biết, Từ Hiển Đông lại càng không biết."

"Tôi biết làm vậy sẽ khiến cậu chịu oan ức, phải gánh lấy tội danh phản bội trên lưng."

"Nhưng tôi cũng nói rồi đấy, chỉ có cậu mới có thể cứu được Đông Đường. Là tôi mắc sai lầm, vậy để tôi dùng tính mạng đánh đổi đi."

Hứa Ngôn Tịch cầm súng trong tay, kịch liệt run rẩy, tâm trí không ngừng giằng co, cuối cùng vẫn nhìn Quyền thúc, lắc đầu: "Không được, Quyền thúc, tôi không thể giết chú!"

Quyền thúc khổ sở vô cùng, nói: "Đừng ngốc, không phải tôi đã dặn cậu rồi sao; làm việc phải đủ hung ác, đủ tuyệt tình mới được?"

"Hơn nữa...". Quyền thúc lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy khám bệnh, giơ lên trước mặt Hứa Ngôn Tịch: "Cậu cũng biết, tôi bị đau đầu mãn tính. Gần đây bị đau dữ dội, đi kiểm tra mới phát hiện là u não ác tính. Tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, chết sớm hay chết muộn mà chả như nhau!"

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Quyền thúc lập tức vò tờ giấy khám bệnh thành một cục, ném vào sọt rác.

"Ai?". Hứa Ngôn Tịch gấp gáp hỏi, thanh âm của Lôi Khiếu từ ngoài cửa truyền vào.

"Ngôn Tịch, không kịp nữa rồi". Quyền thúc bắt lấy cánh tay cầm súng của Hứa Ngôn Tịch, cưỡng ép cậu dí súng vào đầu mình.

Lôi Khiếu biết rõ trong văn phòng có người nhưng lại không thấy trả lời, cảm giác có điều bất thường, lập tức mở cửa xông vào.

Cửa vừa mở, Lôi Khiếu chứng kiến cảnh Hứa Ngôn Tịch giơ súng đã kéo chốt an toàn, chỉ vào Quyền thúc. Mà Hứa Ngôn Tịch vừa thấy Lôi Khiếu tiến vào, lập tức đem Quyền thúc kìm chặt trong khuỷu tay, họng súng dí thẳng vào huyệt thái dương của Quyền thúc.

"Hứa Ngôn Tịch, em đang làm gì?". Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Lôi Khiếu âm trầm đến đáng sợ.

Hứa Ngôn Tịch cười nói: "Lôi Khiếu, đặt người khác ở dưới thân có thoải mái không? Coi tôi là đồ chơi cũng đủ lâu rồi, phải không?"

"Có lẽ anh cũng hiểu, thỏ con dịu dàng ngoan ngoãn đến đâu, cũng sẽ biết cắn người."

Lôi Khiếu: "Những việc này đều là do em làm?"

"Không sai. Cám ơn sự tín nhiệm của anh. Lần này, anh chết chắc rồi."

Hứa Ngôn Tịch nói lời trái với lương tâm nhưng ánh mắt lại kiên định. Bởi vì cậu sợ Lôi Khiếu sẽ nhìn ra sơ hở: "Tôi muốn gặp Từ Hiển Đông, gọi hắn tới đây."

Lôi Khiếu đành phải cầm điện thoại, bấm số của Từ Hiển Đông.

Quả nhiên không lâu sau, Từ Hiển Đông liền dẫn cả một đội quân chạy tới. Khi hắn đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh giơ súng trong phòng: "Ồ, ở đây đang diễn kịch sao?". Từ Hiển Đông có vẻ không tin.

"Từ Hiển Đông". Hứa Ngôn Tịch lên tiếng.

"Nếu như tôi xảy ra chuyện, anh có bảo vệ tôi không?". Hứa Ngôn Tịch quay đầu nhìn về phía Từ Hiển Đông, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy.

Lôi Khiếu ngắt lời cậu: "Hứa Ngôn Tịch, em đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ cần em thả Quyền thúc ra, dù lúc trước em có làm bất kỳ chuyện gì, tôi cũng sẽ không truy cứu."

Hứa Ngôn Tịch cười lạnh: "Lôi Khiếu, ở bên anh lâu như vậy, tôi chẳng lẽ vẫn còn ngu ngốc tin vào mấy lời nhảm nhí của anh sao?"

"Giao hết súng của các người cho Từ Hiển Đông, nhanh lên!"

Lôi Khiếu nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lệnh cho người của Đông Đường đặt súng xuống. Bởi vì hắn luôn tin rằng, Hứa Ngôn Tịch nhất định sẽ không tổn thương Quyền thúc.

Từ Hiển Đông lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, trong ánh mắt toát lên sự hoài nghi tột cùng.

Quả nhiên, Quyền thúc muốn cậu lừa gạt Lôi Khiếu là một quyết định đúng đắn. Nếu như ngay cả Lôi Khiếu cũng không gạt được, vậy thì đừng mong Từ Hiển Đông sẽ tin tưởng.

"Rất tốt." Hứa Ngôn Tịch nhếch môi.

Chờ tới khi người của Từ Hiển Đông hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Hứa Ngôn Tịch mới ghé sát bên tai Quyền thúc: "Quyền thúc, thực xin lỗi."

Hứa Ngôn Tịch ngoài miệng xin lỗi, trong lòng càng thấy có lỗi. Nhưng ở đây, ngoại trừ Quyền thúc, còn ai biết rõ chân tướng nữa?

Tiếng súng vang lên, Quyền thúc gục ngã trên mặt đất.

Máu tươi bắn ra tung toé, phần đầu của Quyền thúc máu thịt lẫn lộn, không còn nguyên dạng.

Vô luận là người Đông Đường hay người Liên Thăng, vô luận là Lôi Khiếu hay Từ Hiển Đông, đều không thể không chấn kinh trước những gì xảy ra trước mắt.

Bởi vì, bọn họ căn bản không ngờ được, Hứa Ngôn Tịch sẽ thật sự nổ súng.

Văn phòng lặng im không tiếng động, tay cầm súng của Hứa Ngôn Tịch buông thõng. Cậu đứng cạnh thi thể Quyền thúc, si ngốc nở nụ cười.

Nhìn Quyền thúc máu thịt lẫn lộn dưới đất, Lôi Khiếu hoàn toàn đánh mất kiểm soát. Hắn không quan tâm đến đám người Liên Thăng còn đang chĩa súng về phía mình, trực tiếp lao tới chỗ Hứa Ngôn Tịch.

Phản ứng của Từ Hiển Đông cũng thật nhanh. Lôi Khiếu liền bị người của Từ Hiển Đông áp xuống đất. Lôi Khiếu ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn Hứa Ngôn Tịch bị Từ Hiển Đông kéo đi, không nói tiếng nào.

"Bảo bối, nếu em thích, hiện tại có thể xử lý hắn luôn cũng được". Chứng kiến một màn vừa rồi, Từ Hiển Đông hiển nhiên đã tiếp nhận sự phản bội của Hứa Ngôn Tịch giành cho Lôi Khiếu.

"Không. So với một con chó chết, tôi càng thích nhìn bộ dạng chó nhà có tang hơn." (Đau lòng quá T.T)

Từ Hiển Đông nhún vai, phất tay với đám người Liên Thăng, ra hiệu thu đội.

Hứa Ngôn Tịch bị Từ Hiển Đông ôm đi, vừa đến cửa liền nghe được giọng nói của Lôi Khiếu.

"Hứa Ngôn Tịch, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Hứa Ngôn Tịch hiểu quá rõ, Lôi Khiếu nói câu này có bao nhiêu nghiêm túc.

Đúng vậy, cậu ở ngay trước mặt Lôi Khiếu, tự tay kết thúc sinh mạng của Quyền thúc, đoạt đi tính mạng của người mà Lôi Khiếu coi như cha mình. Còn có gì có thể tổn thương hơn loại phản bội đẫm máu này chứ?

Bị hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên.

Bởi vì làm gì có ai tin, cậu sở dĩ làm như vậy, đều chỉ vì một người.

Một người mà cậu yêu, nhưng chưa chắc đã yêu cậu.

Hứa Ngôn Tịch quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hận thù của Lôi Khiếu, cười đến vân đạm phong khinh (nhẹ như gió thoảng mây trôi).

"Tôi chờ anh, Lôi Khiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top