Chương 41: May mắn (3)

Chương 41: May mắn (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Hứa Ngôn Tịch chạy trốn thất bại, tới khi tỉnh lại, phát hiện mình bị giam lỏng ở Từ trạch như cũ. Có điều, đãi ngộ so với lúc trước đã giảm đi nhiều.

Một tay Hứa Ngôn Tịch bị còng sắt khoá chặt, đầu kia cố định vào thành giường.

Thật ra kể cả không bị trói buộc như thế này, Hứa Ngôn Tịch cũng không có khả năng chạy thoát lần nữa, nhưng làm thế này lại khiến cho người bị giam cầm tăng thêm cảm giác nhục nhã cùng áp lực tâm lý.

Vết thương trong miệng vô cùng đau đớn, trán bị thương do va chạm xe đã được băng bó cẩn thận. Mặc dù ngay lúc đó máu chảy đến rợn người, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, còn không choáng bằng cú bổ xuống cuối cùng của Từ Hiển Đông.

Đêm đã khuya, phòng ngủ u ám chỉ có một chiếc đèn dưới đất đang bật, cho nên khi Hứa Ngôn Tịch vừa mở mắt, phản ứng đầu tiên chính là chú ý tới nguồn sáng duy nhất trong phòng. Mà người ngồi trên ghế sofa cạnh nguồn sáng kia, chính là Từ Hiển Đông.

"Tỉnh rồi?". Một câu hỏi hết sức bình thường, qua giọng nói băng lãnh lại khiến cho Hứa Ngôn Tịch chợt cảm thấy rùng mình. Hứa Ngôn Tịch hiểu được, hành vi ngày hôm nay của mình có tính chất nghiêm trọng như thế nào. Trước kia, không phải Hứa Ngôn Tịch chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Từ Hiển Đông, chỉ là lúc này cái "Tiếp nhận hình phạt" mà Từ Hiển Đông nói rốt cuộc đến mức độ nào, Hứa Ngôn Tịch lại không thể tưởng tượng nổi.

Tránh đi ánh mắt sắc bén của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch duy trì biểu tình yên lặng.

Thái độ đã không hối cải cũng chả thèm chống đối này triệt để đem cơn tức giận của Từ Hiển Đông bộc phát đến cực hạn.

"Xem ra không trừng phạt em, em sẽ không chịu thua phải không?"

Từ Hiển Đông đứng lên, ánh đèn từ dưới đất hắt lên mặt của hắn, toát ra vẻ âm trầm đáng sợ.

"Tách" một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng được bật sáng, Hứa Ngôn Tịch vô thức nhắm nghiền hai mắt.

Cửa phòng mở ra, ba người mặc áo blouse trắng lần lượt đi vào.

Hứa Ngôn Tịch bị chói mắt, chật vật mở mắt ra, nhìn mấy người giống bác sĩ trước mặt.

Một luồng khí lạnh từ thân dưới tràn lên đỉnh đầu, Hứa Ngôn Tịch không thể im lặng được nữa, suy yếu hỏi: "Từ Hiển Đông, anh muốn làm cái gì? "

Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Hứa Ngôn Tịch bắt đầu có dấu hiệu tan rã, Từ Hiển Đông nhếch môi.

Bất luận kẻ nào cũng đều có yếu điểm, Hứa Ngôn Tịch cũng không ngoại lệ. Từ Hiển Đông đương nhiên hiểu rõ, nghiêm hình tra tấn không hề có tác dụng đối với Hứa Ngôn Tịch, cách mà Từ Hiển Đông đang làm mới thực sự có hiệu quả.

Hứa Ngôn Tịch nhìn bác sĩ mở hộp màu xám mang theo người, bên trong là một bộ kim tiêm cùng vài lọ thuốc khiến cho toàn bộ lỗ chân lông trên người Hứa Ngôn Tịch co lại.

"Anh muốn làm gì...". Hứa Ngôn Tịch cố ngồi dậy, vùng vẫy giãy dụa khỏi còng sắt.

Mặc dù không biết ống tiêm trong suốt kia có thứ gì, nhưng Hứa Ngôn Tịch đã bắt đầu kịch liệt phản kháng. Nhận thấy hai người khác định tiến lên giữ người mình, Hứa Ngôn Tịch dùng chân đạp lăn bọn họ, còng sắt đập koong koong vào thành giường.

Bị khoá một tay, Hứa Ngôn Tịch bị đám người chế trụ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Một lúc sau, Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn ống tay áo bị người vén lên, một người khác cầm ống tiêm đang từng bước tiến lại gần, thân thể Hứa Ngôn Tịch bắt đầu run rẩy không kiềm chế được.

"Diệu bang tại nước Mỹ nghiên cứu, đặc chế ra HUVI-Sweet loại mới nhất, trên chợ đen là mặt hàng đáng giá ngàn vàng, đã nghe bao giờ chưa?". Hai ngón tay Từ Hiển Đông kẹp lấy xì gà, bước tới bên giường, lấy tư thái của kẻ thắng cuộc từ trên cao nhìn xuống Hứa Ngôn Tịch.

"Ma tuý?". Hứa Ngôn Tịch nhìn Từ Hiển Đông, bờ môi run rẩy đóng mở, thanh âm phát ra cơ hồ không còn rõ ràng nữa.

"Bingo!"

Nhận được khẳng định chắc chắn của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch không biết lấy đâu ra sức lực, bỗng nhiên liều mạng giằng co, những người kia suýt chút nữa không áp chế nổi Hứa Ngôn Tịch.

"Cút đi, súc sinh, thả tôi ra!"

"Từ Hiển Đông, con mẹ nó anh sẽ không được chết tử tế!"

Hứa Ngôn Tịch hiếm khi dùng lời thô tục mắng chửi người khác, bởi vì cậu kịch liệt giãy dụa, mấy người phụ trách tiêm thuốc cũng không có cách nào tiếp cận được.

"Hiện tại vẫn giống con mèo con giương nanh múa vuốt, chờ tôi rút đi răng nanh của em, nhổ sạch móng vuốt của em, xem em còn có thể làm gì?"

Ngoài cửa lại có thêm mấy tên thủ vệ tiến vào. Đồng thời bị bốn, năm người chế trụ, Hứa Ngôn Tịch có nổi điên thế nào cũng không thoát được.

Cảm nhận được mũi tiêm lạnh lẽo bắt đầu đâm vào da thịt mình, ác mộng hồi nhỏ giống như nước lũ tràn về, lấp đầy thần trí của Hứa Ngôn Tịch.

"Từ Hiển Đông, tôi cầu xin anh..."

"Tôi cầu xin anh..."

"Không muốn..."

"Tôi xin anh..."

Hứa Ngôn Tịch co quắp trên giường, nước mắt trượt xuống hai gò má, đôi mắt trở nên vô thần, nhìn chằm chằm Từ Hiển Đông đứng cách đó không xa.

Lúc nhìn thấy nước mắt của Hứa Ngôn Tịch, Từ Hiển Đông cầm xì gà trên tay, có chút ngơ ngẩn, nhưng hắn rất nhanh hồi phục, đưa xì gà lên miệng, phun ra từng trận khói mù.

Thuốc trong ống tiêm dần dần được đẩy xuống, Hứa Ngôn Tịch nhắm mắt lại.

"Từ Hiển Đông, anh giết tôi đi... giết tôi đi..."

Từ Hiển Đông chưa bao giờ thấy một Hứa Ngôn Tịch yếu thế như vậy, nước mắt trong suốt của người kia, không ngừng tuôn ra, rớt xuống gối.

"Đủ rồi, ra ngoài đi". Đánh rơi kim tiêm đang cắm trên tay Hứa Ngôn Tịch, Từ Hiển Đông ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài.

Hứa Ngôn Tịch ngơ ngác nhìn trần nhà, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô cạn không còn huyết sắc khẽ mở.

Không biết có phải do thuốc bắt đầu phát tác hay không, đầu ngón tay Hứa Ngôn Tịch lạnh tái.

Từ Hiển Đông ngồi xuống giường, nhìn Hứa Ngôn Tịch.

"Biết sai chưa?"

Hứa Ngôn Tịch chỉ im lặng, sau đó bỗng nhiên vùng dậy muốn tấn công Từ Hiển Đông, nhưng lại bị Từ Hiển Đông ôm chặt, giam cầm trong ngực mình.

"Từ Hiển Đông, đồ cặn bã này! Anh sao không đi chết đi!"

Bởi vì bị người kia ôm chặt, Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể dùng tay đập vào lưng Từ Hiển Đông.

Từ Hiển Đông lại càng siết chặt vòng tay qua lưng Hứa Ngôn Tịch, hung hăng cắn một cái lên cổ Hứa Ngôn Tịch.

Mặc dù cắn không sâu, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra.

Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên ngừng giãy dụa, lặng yên giống một cái xác không hồn trong ngực Từ Hiển Đông.

Rời khỏi cổ Hứa Ngôn Tịch, Từ Hiển Đông liếm đi máu tươi trên răng.

"Mũi tiêm vừa rồi, chỉ là nước muối sinh lí."

Cảm giác được cơ thể trong lòng cứng ngắc, Từ Hiển Đông phát ra tiếng cười trầm thấp, đầu lưỡi liếm lên vết thương mình vừa tạo ra.

"Đừng có lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lì lợm cứng đầu nữa, tôi luôn có cách để trị em."

Thỏa mãn nhìn Hứa Ngôn Tịch bắt đầu phát run, Từ Hiển Đông nâng mặt của Hứa Ngôn Tịch lên.

"May mắn là hôm nay tâm tình của tôi tốt. Hai ngày trước, tài liệu đã đưa đến viện kiểm sát, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả dự thẩm. Tôi thậm chí có chút nôn nóng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Khiếu lúc nhận được lệnh triệu tập."

"Cho nên, em ngoan ngoãn cho tôi. Đừng làm loạn nữa."

"Nếu có lần tiếp theo, trong ống tiêm sẽ không đơn giản chỉ là nước muối sinh lí nữa đâu."

"Hiện tại, đừng nghĩ gì nữa, an tĩnh ngủ với tôi là đủ rồi."

Cảm giác mình bị Từ Hiển Đông lột đi tất cả quần áo trên người, Hứa Ngôn Tịch hoàn toàn loã thể bị Từ Hiển Đông ôm chặt. Bàn tay của Từ Hiển Đông vuốt ve tới lui trên lưng trần bóng loáng của người trong lòng.

Hứa Ngôn Tịch không ngừng run rẩy, nơi nào bị Từ Hiển Đông sờ qua cũng đều nổi da gà.

Hứa Ngôn Tịch nói không lại, phản kháng cũng không nổi, đành phải cố gắng thu nhỏ diện tích tiếp xúc của mình cùng Từ Hiển Đông, thất bại đem mặt giấu đi.

Hứa Ngôn Tịch bỗng cảm giác được một trận ấm áp, dường như Từ Hiển Đông lại đang hôn lên vết tích của hắn khắc trên lưng cậu.

Hứa Ngôn Tịch co rúm lại, đem mặt chôn càng sâu, bất đắc dĩ nghe Từ Hiển Đông khẽ cười giễu cợt.

Từ Hiển Đông cúi đầu xuống, ghé vào bên tai Hứa Ngôn Tịch thấp giọng nói: "Thăm hỏi em trước một chút."

"Đợi đến khi Lôi Khiếu chính thức bị khởi tố, tôi sẽ triệt triệt để để muốn em..."

Từ Hiển Đông còn chưa hết câu, Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên lật người lại, hung hăng phất tay muốn cho cái người đang cuồng ngôn kia một cái tát.

Bị Từ Hiển Đông bắt lấy cổ tay, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy gáy của mình bị nâng lên, Từ Hiển Đông mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi Hứa Ngôn Tịch.

"Ưm..."

"Đừng nghĩ tôi nói đùa, tôi đang tuyệt đối nghiêm túc. Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó, tôi cũng không có kiên nhẫn cùng em giằng co đâu."

Hứa Ngôn Tịch muốn đẩy Từ Hiển Đông ra, nhưng mà đáng tiếc, đối phương giống như một ngọn núi sừng sững bất động.

Hứa Ngôn Tịch đành phải quay lưng đi, nhắm mắt làm ngơ.

Từ Hiển Đông đem Hứa Ngôn Tịch mò trở về, vị trí hai người khiến cho môi của Từ Hiển Đông vừa vặn chạm vào đỉnh đầu Hứa Ngôn Tịch.

"Vừa rồi doạ em sợ rồi?"

Hứa Ngôn Tịch không trả lời, một mực im lặng, Từ Hiển Đông cho là Hứa Ngôn Tịch đã ngủ thiếp đi, cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top