Chương 37: Tương lai mà anh nói (3)
Chương 37: Tương lai mà anh nói (3)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Ngay lúc Hứa Ngôn Tịch còn đang băn khoăn về vấn đề này, chuông điện thoại của Lôi Khiếu lại vang lên.
Hứa Ngôn Tịch thở dài, chưa kịp nghĩ nhiều, Lôi Khiếu đã chuyển điện thoại cho cậu.
"Ngôn Tịch, mẹ tôi muốn gặp em."
"Alo". Hứa Ngôn Tịch nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, thanh âm mệt mỏi của Lôi lão phu nhân nhẹ nhàng truyền tới: "Con à, nói chuyện chút được không?"
Hứa Ngôn Tịch nghiêng người, hơi tránh đi Lôi Khiếu.
"Con à, con nghe ta nói. Chuyện này không liên quan tới Hiển Đông, tuyệt đối không nên nói cho A Khiếu."
"Vâng, lão phu nhân yên tâm, xin hãy bảo trọng."
Nói thêm vài lời an ủi rồi cúp máy, tâm trạng của Hứa Ngôn Tịch càng trở nên nặng nề. Bởi vì, Hứa Ngôn Tịch hiểu được tâm lý nóng lòng bảo vệ cho con cái của một người mẹ. Nếu như chuyện này thực sự không liên quan tới Từ Hiển Đông, thì Lôi lão phu nhân cũng sẽ không gọi tới căn dặn cậu thế này làm gì.
"Sao rồi? Mẹ tôi nói gì với em? Vẻ mặt sao lại kỳ quái vậy?"
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch đưa lại điện thoại cho hắn: "Không có gì, lão phu nhân chỉ sợ anh phản ứng thái quá, nên dặn tôi chăm sóc anh cho tốt."
Ôm Hứa Ngôn Tịch ngồi lên đùi mình, Lôi Khiếu thủ thỉ: "Mẹ tôi vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên muốn làm lại là gọi điện cho em. Rốt cuộc em có ma lực gì để lão thái thái nhớ em như vậy?"
Hứa Ngôn Tịch lo lắng Lôi Khiếu nhìn ra sơ hở, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh khi nào thì đến thăm lão phu nhân?"
Lôi Khiếu nghĩ nghĩ: "Tôi sẽ tranh thủ thời gian. Em còn bận rộn chuyện của mấy công ty đầu tư, tôi tự mình đi được rồi."
"Cũng được". Hứa Ngôn Tịch gật đầu: "Vậy em đi xuống trước."
Lôi Khiếu đồng ý, nhìn Hứa Ngôn Tịch ra khỏi văn phòng.
Đợi tiếng bước chân Hứa Ngôn Tịch xa dần, Lôi Khiếu nhấn điện thoại.
"Lập tức điều tra cho tôi danh sách cuộc gọi từ điện thoại của lão phu nhân, còn nữa, điều tra cả điện thoại bàn của lão phu nhân ở H tỉnh, điện thoại của nhân viên giúp việc cũng ghi chép lại toàn bộ."
"Vâng, Lôi thiếu."
Tắt máy, Lôi Khiếu dựa lưng lên ghế, thần sắc còn âm trầm hơn cả lúc Hứa Ngôn Tịch đến.
Bởi vì liên quan đến Lôi lão phu nhân, sau khi Hứa Ngôn Tịch trở lại văn phòng cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, lúc này Hứa Ngôn Tịch chỉ muốn tìm cách về sớm, trực tiếp tới tập đoàn Liên Thăng tìm Từ Hiển Đông hỏi cho rõ ràng.
Sau đó, lý trý lại nói với Hứa Ngôn Tịch, tuyệt đối không thể làm như thế.
Hứa Ngôn Tịch là một trong rất ít người biết được nơi ở của Lôi lão phu nhân, nếu như lúc này chuyện Hứa Ngôn Tịch đến Liên Thăng hoặc tự mình liên lạc với Từ Hiển Đông bị phát hiện, mọi thứ sẽ càng rắc rối.
Bởi lẽ sự thật còn chưa được điều tra rõ ràng, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào đều có thể phá vỡ thế cân bằng vốn đã đầy rủi ro này.
Hứa Ngôn Tịch chống khuỷu tay trên bàn, tay đỡ lấy trán.
Từ Hiển Đông, anh tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng.
----
Hôm đó, Lôi Khiếu lên máy bay đến H tỉnh thăm Lôi lão phu nhân, Hứa Ngôn Tịch chờ Lôi Khiếu đi khỏi, lập tức tới Từ trạch.
Gặp được Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch cũng không muốn nói nhiều lời thừa thãi.
"Mẹ anh xảy ra chuyện, anh biết không?"
"Cái gì!". Từ Hiển Đông nghe xong, bỗng nhiên đập bàn đứng dậy.
"Bà bây giờ sao rồi? Hiện đang ở đâu?"
Từ Hiển Đông tiến lên mấy bước, nắm bả vai Hứa Ngôn Tịch, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng thất thần.
Hứa Ngôn Tịch nhìn chằm chằm Từ Hiển Đông, cau mày nói: "Chuyện này không phải anh làm?"
Từ Hiển Đông âm trầm: "Em nói gì?"
"Lão phu nhân từng cự tuyệt cùng theo anh về Hồng Kông, anh có thể vì yêu sinh hận, nên..."
Nhìn Hứa Ngôn Tịch vô cùng nghiêm túc, Từ Hiển Đông tức giận: "Hứa Ngôn Tịch, nếu như không phải nhờ em tôi mới gặp được mẹ, thì tôi đã đập chết em rồi."
Hứa Ngôn Tịch cười lạnh: "Vậy thì sao chứ, chuyện của mẹ mình còn không lo ngại, thì giết tôi có khó gì?"
"Hứa Ngôn Tịch!!!"
Từ Hiển Đông thật muốn đánh Hứa Ngôn Tịch, nhưng khi nhấc tay, nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Hứa Ngôn Tịch vì chuyện này mà đỏ lên, lại nhớ tới lão thái thái luôn nhắc tới Hứa Ngôn Tịch trước mặt mình, cuối cùng không thể xuống tay được.
Từ Hiển Đông buông tay, nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
"Tôi hôm nay không muốn cùng em so đo. Bây giờ chỉ cần nói cho tôi biết, mẹ tôi ở đâu? Tôi muốn gặp bà!"
Hứa Ngôn Tịch thu hồi vẻ khiêu khích: "Tôi cũng không biết. Lôi Khiếu có lẽ đã nghi ngờ tôi, lần này lão phu nhân bị tập kích, hắn không để cho tôi biết vị trí của bà."
"Nhưng, nghe nói lão phu nhân chỉ quá kinh sợ, không có gì đáng ngại."
Từ Hiển Đông nghe vậy, khóe miệng có có chút run rẩy, dường như có loại cảm xúc xa lạ muốn bạo phát nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
"Quá tốt rồi, nếu không có việc gì, thật sự là..."
Giọng nói có chút nghẹn ngào, Từ Hiển Đông chán nản ngã xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu, bả vai run rẩy.
Nhìn thấy Từ Hiển Đông như vậy, Hứa Ngôn Tịch dù có cứng rắn thế nào thì cũng mềm lòng, sự hoài nghi ban đầu giờ phút này cũng đã tan thành mây khói.
Không biết phải an ủi Từ Hiển Đông thế nào, Hứa Ngôn Tịch đành nói: "Đối với chuyện của lão phu nhân, tôi không thể giúp được gì. Trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng tỉnh táo, đừng cố đi tìm bà, tránh gia tăng phiền toái không cần thiết..."
"Mẹ kiếp!". Từ Hiển Đông đỏ mắt đứng dậy.
"Vì sao chứ? Bà cũng đâu phải có mỗi một đứa con là Lôi Khiếu! Cái thằng khốn kiếp đó còn phải gọi tôi một tiếng 'Ca'. Hiện tại lão phu nhân xảy ra chuyện, tôi thậm chí ngay cả quyền được biết cũng không có?!"
Hứa Ngôn Tịch cũng biết mình lỡ tổn thương hắn, nhưng nghĩ tới quan hệ phức tạp qua hai thế hệ này, cũng chỉ có thể tịch mịch đẩy kính mắt trên sống mũi, không nói thêm gì nữa.
Từ Hiển Đông thấy Hứa Ngôn Tịch yên lặng, hiểu được nội tâm của Hứa Ngôn Tịch cũng đang đấu tranh kịch liệt. Hứa Ngôn Tịch cũng mới mất mẹ cách đây không lâu, trách cứ cậu thì cũng được gì đâu.
"Anh làm gì vậy?!". Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên bị Từ Hiển Đông kéo ngã xuống ghế sofa, sau đó thân hình cao lớn của Từ Hiển Đông đè lên cậu.
"Đừng nhúc nhích, xin em."
Từ Hiển Đông vùi mặt vào ngực Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch lúng túng không biết phải phản ứng ra sao, tay chân cứng đờ trên ghế, nửa người dưới cũng bị Từ Hiển Đông ép tới tê mỏi.
Bàn tay Từ Hiển Đông vững vàng giữ chặt lấy eo Hứa Ngôn Tịch. Thần sắc trên mặt hắn bị tóc che mất, Hứa Ngôn Tịch không nhìn được biểu tình lúc này của hắn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hô hấp Từ Hiển Đông dần trở nên nhẹ nhàng.
Hứa Ngôn Tịch bối rối vô cùng, phần nào thông cảm cho Từ Hiển Đông, bởi vì không ai có thể hiểu được sự sợ hãi cùng đau đớn khi mất mẹ hơn cậu.
Thấy Từ Hiển Đông không có hành động quá phận nào, Hứa Ngôn Tịch dần trầm tĩnh lại, cậu vô thức giơ tay lên, do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng xoa đầu Từ Hiển Đông.
Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy mình sắp bán thân bất toại (liệt nửa người) đến nơi. Nghe tiếng hít thở đều đều của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch thở dài.
Ngoài cửa sổ sắc trời cũng tối dần, Hứa Ngôn Tịch cẩn thận nhấc người lên, khẽ nghiêng mình để Từ Hiển Đông nằm xuống sofa.
Vất vả mãi mới lách được người khỏi Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch trước khi đi vẫn kê nệm ghế dưới đầu hắn, còn lấy áo khoác trên giá đắp lên người hắn.
Nghĩ nghĩ một lát, Hứa Ngôn Tịch lại viết thêm lời nhắn để trên bàn làm việc, sau đó mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, yên lặng rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân cũng xa dần.
Từ Hiển Đông nằm trên sofa, bỗng nhiên mở mắt nhìn cánh cửa Hứa Ngôn Tịch vừa khép lại, thần sắc thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top