Chương 35: Tương lai mà anh nói (1)

Chương 35: Tương lai mà anh nói (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Too quick to live, too young to die.

-------------------------

Phòng của Hứa Ngôn Tịch tại Lôi trạch vẫn giữ nguyên, nhưng chỗ ngủ thì bị chuyển đến phòng ngủ của Lôi Khiếu.

Hứa Ngôn Tịch đối với việc này cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng ở trong mắt người khác lại là một chuyện kinh thiên động địa. Đến Lam Khánh ở cạnh Lôi Khiếu nhiều năm như vậy cũng chưa có tư cách ngủ lại ở phòng của Lôi Khiếu, huống hồ còn là trường kỳ định cư.

Bình thường mà nói, đã chung giường chung gối rồi thì cùng nhau đi làm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Lôi Khiếu cùng Hứa Ngôn Tịch "xuất song nhập đối*" tới Đông Đường thì lại là chuyện khác.

(*Xuất song nhập đối: cùng đi cùng về).

Hứa Ngôn Tịch bỏ ngoài tai đủ các thể loại đồn đại bên ngoài, cậu vẫn như cũ an tĩnh làm việc.

Chỉ không nghĩ tới, lúc nghỉ trưa lại có một vị khách bất ngờ tới văn phòng.

"Lam quản lý?"

Hứa Ngôn Tịch quan sát Lam Khánh bước vào phòng, Lam Khánh vẫn ăn mặc chỉn chu như thường lệ, nhưng sắc mặt khó tránh khỏi có chút tiều tuỵ. Hứa Ngôn Tịch tháo xuống kính mắt, xoa nắn huyệt vị.

"Buổi trưa nếu cậu có thời gian, tôi có một số chuyện muốn nói với cậu". Lam Khánh đi thẳng vào vấn đề.

Hứa Ngôn Tịch còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại trên bàn liền vang lên.

"Alo? ... Ưm... Buổi trưa em có việc, anh tự ăn đi..."

"Không có gì, giúp Quyền thúc ra ngoài mua ít đồ..."

"Vâng, em biết..."

Nói vài câu qua mặt Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch cầm lấy áo khoác, nhìn Lam Khánh: "Được rồi, đi thôi."

"Vừa rồi là điện thoại của Lôi thiếu?". Lam Khánh đột nhiên hỏi.

"À...". Hứa Ngôn Tịch sửng sốt một chút: "Ừm, đúng thế."

Lam Khánh hơi nhếch miệng: "Hắn đối với cậu thật là tốt."

Hứa Ngôn Tịch nhất thời nghẹn lời, không biết phải phản ứng lại như thế nào. May mắn là Lam Khánh nói xong cũng quay người mở cửa, Hứa Ngôn Tịch mới thở phào.

Đến một trà quán Hồng Kông sang trọng gần tổng bộ, Lam Khánh nhìn chất lỏng trong chén, thấp giọng nói: "Hứa trợ lý, tôi chỉ muốn cậu xác nhận một chút, chuyện kia là do cậu đề nghị với Lôi Thiếu sao?"

Hứa Ngôn Tịch nghe xong, buông xuống ly cà phê trong tay, cau mày hỏi: "Chuyện gì?"

Biểu hiện của Hứa Ngôn Tịch không giống như đang giả vờ, bởi vì trong ánh mắt cậu xác thực có một loại kinh ngạc khó giải thích.

"Nếu chuyện đã không liên quan tới Hứa trợ lý, vậy tôi đã đường đột rồi, coi như tôi chưa nói gì."

Hứa Ngôn Tịch nói: "Có gì khó xử xin đừng ngại nói thẳng, nếu giúp được gì tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lam Khánh cầm muôi sứ trong tay gõ nhẹ lên mặt đĩa: "Thật ra, bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn tôi cũng đều nghe theo."

"Chỉ là, đôi khi muốn tìm một cái cớ nào đó để tự an ủi. Chuyện này, nếu như là do cậu đề nghị với hắn, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

"Rốt cuộc...". Hứa Ngôn Tịch vừa định hỏi cho rõ, Lam Khánh liền cắt lời cậu.

"Hứa trợ lý, xin hãy nể mặt tôi, đừng truy cứu chuyện này nữa, được không?"

Nếu đối phương đã nói vậy, Hứa Ngôn Tịch cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, hai người trầm mặc dùng nốt bữa trưa.

Hứa Ngôn Tịch không phải là kiểu người dễ dàng cho qua chuyện, vấn đề là hỏi ai và hỏi như thế nào thì lại là chuyện khác.

Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, Hứa Ngôn Tịch liền bị gọi vào phòng của Quyền thúc.

"Sổ sách trước đó đã nắm được hết chưa?". Quyền thúc hỏi.

Hứa Ngôn Tịch gật đầu.

"Rất tốt, vậy trước hết tôi sẽ rút bớt khỏi mấy sự vụ của bộ phận pháp lý, cậu thay tôi lo liệu. Chờ mấy năm nữa tôi tới tuổi về hưu, cậu chính thức tiếp quản vị trí của tôi."

"Quyền thúc, tôi...". Hứa Ngôn Tịch đối với trọng trách bất ngờ từ Quyền thúc tạm thời chưa kịp tiếp thu.

"Cậu đừng từ chối, mấy ngày nay tôi một mực đưa cậu theo, cậu có năng lực tiếp quản hay không, tôi rõ hơn ai hết. Hơn nữa, nửa đời tôi cống hiến cho Lôi gia rồi, thời gian còn lại cũng nên sống cho chính mình thôi."

"Quyền thúc, chú muốn tới Thụy Sĩ để đi tìm con trai phải không?". Quyền thúc trước kia goá vợ, chỉ có một đứa con trai, hơn mười tuổi thì bị đưa ra nước ngoài.

Bị hỏi như vậy, trên mặt Quyền thúc lập tức lộ ra vẻ khó xử.

"A, cũng không phải. Ở đây còn có người..."

Hứa Ngôn Tịch cũng biết chuyện này không nên hỏi, ngượng ngùng sờ lên mũi.

"Nếu vậy, Quyền thúc, chúc chú hạnh phúc."

Giang tay ôm Quyền thúc, đối với Hứa Ngôn Tịch mất ba từ nhỏ mà nói, Quyền thúc như một người thầy, khiến cậu vừa kính trọng, lại vừa thương yêu.

"Kỳ thật việc này không phải là tôi không muốn nói cho cậu, chỉ là cái mặt già này của tôi vẫn chưa chịu được."

Quyền thúc chưa hết câu thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Quyền thúc nhìn thấy người vừa tới, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi.

"Lam quản lý?". Hứa Ngôn Tịch quay người lên tiếng chào.

"Quyền ca, trời lạnh, em mang thêm áo khoác đến cho anh."

Quyền ca? Hứa Ngôn Tịch ở trong lòng thầm nhủ, Lam Khánh xưng hô như vậy với Quyền thúc rõ ràng không phù hợp? Nhưng Quyền thúc lại bình thường với việc này, còn có vẻ vui mừng nữa.

"Ngôn Tịch, tôi đã bàn giao xong việc rồi, không có việc gì nữa thì cậu có thể đi rồi."

Rõ ràng là đang đuổi khách, Hứa Ngôn Tịch nhìn Quyền thúc, lại nhìn Lam Khánh, giống như vừa nhận ra điều gì.

Hứa Ngôn Tịch cúi đầu, ra khỏi văn phòng Quyền thúc.

Đứng ở ngoài cửa hít sâu một hơi, Hứa Ngôn Tịch xoa xoa huyệt thái dương. Xem ra lần này, bắt buộc phải tìm cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với Lôi Khiếu.

Buổi tối, Lôi Khiếu có tiệc xã giao, Hứa Ngôn Tịch không muốn ra mặt nên lấy cớ từ chối không đi.

Mãi tới đêm khuya, Lôi Khiếu mới trở lại Lôi trạch, mở cửa phòng, chỉ thấy một mảnh mịt mờ bên trong. Mở đèn, nhìn thấy trên giường không có ai, Lôi Khiếu liền đi đến phòng ngủ của Hứa Ngôn Tịch.

Không gõ cửa, Lôi Khiếu trực tiếp bước vào phòng Hứa Ngôn Tịch.

Đèn phía đầu giường còn sáng, Hứa Ngôn Tịch dựa nghiêng lên gối ngủ thiếp đi, bên gối có một quyển sách đã đọc được quá nửa.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu quấy nhiễu giấc ngủ của Hứa Ngôn Tịch, người bị đè, đôi môi bị cuốn lấy, Hứa Ngôn Tịch hơi nhếch mi.

"Khiếu ca?"

Hứa Ngôn Tịch mở to mắt, phát hiện tay Lôi Khiếu đang lần mò cởi áo của cậu, bàn tay cũng thuận theo đường cong phần eo vuốt ve lên.

"Ưm...". Hứa Ngôn Tịch nắm lấy bàn tay không an phận của Lôi Khiếu: "Chờ chút... em có chuyện muốn hỏi..."

Lôi Khiếu gặm nhấm cần cổ duyên dáng của Hứa Ngôn Tịch: "Có chuyện gì đợi xong việc rồi nói..."

"Không được, anh nghe em nói trước đã!"

Mặt Lôi Khiếu bị đẩy ra, bầu không khí trở nên cứng nhắc, toàn thân Lôi Khiếu tản ra sự mất hứng rõ ràng.

"Nếu như không phải chuyện gì quan trọng, ngày mai em không cần xuống giường."

Chống người dậy từ cơ thể Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu thuận thế khẽ đảo người nằm xuống bên cạnh, đưa tay giật cà vạt trên cổ, tiện tay ném xuống đất.

"Chuyện của Lam Khánh cùng Quyền thúc là thế nào?". Hứa Ngôn Tịch hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top