Chương 33: Đến tột cùng (2)
Chương 33: Đến tột cùng (2)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Mấy ngày sau đó, Hứa Ngôn Tịch đối với việc lăn lộn trên giường có thể coi như thực tuỷ tri vị*, cho nên không hề che giấu nhu cầu với Lôi Khiếu, thậm chí còn có thể phối hợp làm ra một vài động tác hoặc tư thế khiêu khích.
(*thực tuỷ tri vị: kiểu như được ăn ngon lại càng muốn ăn nữa)
Đối với đòi hỏi vô độ của Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu vừa thích thú vừa tuỳ ý dung túng. Dù sao thì triền miên vào một thứ gì đó lúc này cũng tốt, ít nghĩ mấy chuyện không vui.
Mặt trời ban trưa chói chang rực rỡ, phòng điều hoà lại thoải mái dễ chịu, sau một đêm hoan ái, người nằm trên giường lười biếng uể oải.
Lúc lăn giường, rèm cửa cũng không buồn đóng lại, Hứa Ngôn Tịch dù cũng hơi bất ngờ về sự phóng túng của mình, nhưng cảnh biển ngoài cửa kính lại như một bức nền dung túng cho sự thăng hoa của cả thể xác lẫn tinh thần Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch mềm nhũn dựa trên người Lôi Khiếu, lưng trần bết dính mồ hôi. Lôi Khiếu thuận theo đường cong trên lưng Hứa Ngôn Tịch khẽ vuốt ve, lại sợ điều hoà gió lạnh liền kéo cái chăn mỏng đắp lên người cậu.
Hứa Ngôn Tịch híp mắt, điều chỉnh tư thế, mặc dù người rất mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo.
Lôi Khiếu choàng tay qua người Hứa Ngôn Tịch: "Em nói xem em có gì tốt? Ngoại trừ có chút thông minh, thì còn gì nữa đâu."
Hứa Ngôn Tịch nghe vậy ngẩng đầu, im lặng nhìn Lôi Khiếu.
"Anh thích ăn no xong rồi tinh tướng không?"
Lôi Khiếu nhìn trần nhà: "Cũng đâu có để em đói?"
Hứa Ngôn Tịch lười nói nhảm cùng Lôi Khiếu, vén chăn muốn xuống giường, lại bị kéo giật trở lại.
"Giận à?". Hơi thở ấm áp phả vào sau tai, kích thích tới điểm mẫn cảm trên người khiến Hứa Ngôn Tịch ngứa ngáy.
"Em muốn đi tắm." Hứa Ngôn Tịch giải thích.
"Vội gì, nằm nói chuyện với anh một lát rồi cùng tắm". Giọng nói Lôi Khiếu nồng đậm tình ý.
Nghe xong, Hứa Ngôn Tịch bất đắc dĩ: "Anh còn muốn làm nữa? Sẽ chết người đấy."
Nghĩ lại mỗi lần hai người cùng tắm, kiểu gì cũng sẽ làm thêm việc khác.
"Mệt sao?" Lôi Khiếu nhéo nhéo eo Hứa Ngôn Tịch, thân thể Hứa Ngôn Tịch lập tức mềm nhũn ra: "Vậy thì em phải nghĩ cách hạ hoả cho tôi đi."
Thấy Hứa Ngôn Tịch cau mày, Lôi Khiếu cười: "Ngoan! Ca hát nhảy múa tuỳ em chọn, được không? Sinh viên xuất sắc của B đại?"
Bàn tay thô ráp, không an phận của Lôi Khiếu đã đặt lên mông Hứa Ngôn Tịch, vừa nói vừa vuốt ve.
Hứa Ngôn Tịch bắt được tay Lôi Khiếu: "Nhảy múa đánh chết cũng không làm, ca hát đi..."
Không ngờ Hứa Ngôn Tịch vậy mà lại đồng ý, Lôi Khiếu lập tức hào hứng, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái người đang ủ rũ trước mắt.
"Vậy hát vài câu đi! Hát xong sẽ cho em đi tắm."
Hứa Ngôn Tịch nhìn nhìn trần nhà, nghĩ nửa ngày mới mở miệng.
"Có hai con hổ, có hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh. Một con không có lỗ tai, một con không có đuôi. Thật kỳ quái, thật kỳ quái..."
Hứa Ngôn Tịch hát xong, nhìn Lôi Khiếu trước mắt đã hoá đá, có chút khó chịu.
"Này! Anh sao vậy!"
Lôi Khiếu sững sờ mất ba phút, bị Hứa Ngôn Tịch mất kiên nhẫn đẩy một cái, bỗng nhiên cười sặc sụa.
"A ha ha, A ha ha ha —— "
Lôi Khiếu ôm bụng cười, tay còn đấm đấm lên đệm: "Em, em đổi nghề tấu nói Tướng Thanh* đi! Không tin được, thật không tin được... A ha ha ha —— "
(*Tấu nói Tướng Thanh: một loại khúc nghệ của TQ dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười).
"Mang gương mặt chững chạc nghiêm túc đi hát nhạc thiếu nhi... Ha ha —— "
Lôi Khiếu cười đến thở không ra hơi, mất hết hình tượng, Hứa Ngôn Tịch mặt từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang trắng.
Hung hăng đấm hai cái lên người Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch mắng: "Mẹ nó, cười đến chết rồi đi đầu thai luôn đi! !"
Đang chuẩn bị đấm cái thứ ba, cổ tay Hứa Ngôn Tịch bị bắt lại, cả người bị kéo vào lòng Lôi Khiếu.
Lôi Khiếu kỳ thật vẫn không nhịn được cười, chỉ là tình trạng cơ thể Hứa Ngôn Tịch đã khá hơn nhiều, nắm đấm cũng có lực hơn, Lôi Khiếu bị nện hai cái cũng thấy ê ẩm.
Bị Lôi Khiếu giam trong ngực, Hứa Ngôn Tịch vùng vẫy mãi không thoát nổi, đành mặc kệ dựa lên ngực hắn.
Trầm mặc nửa ngày, đợi hô hấp của Lôi Khiếu ổn định lại, Hứa Ngôn Tịch mới rầu rĩ: "Em còn biết bài nào khác nữa đâu."
"Thế sao lại nhớ nhạc thiếu nhi?"
"Bài này là mẹ em dạy..."
Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng, Lôi Khiếu hít sâu, Hứa Ngôn Tịch lập tức cảm thấy cánh tay của Lôi Khiếu ôm cậu chặt hơn.
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Hứa Ngôn Tịch ở trước mặt Lôi Khiếu nhắc tới mẹ của mình sau khi bà mất.
Lôi Khiếu đặt một nụ hôn ấm áp lên thái dương Hứa Ngôn Tịch.
"Không sao". Lôi Khiếu nói: "Kể cả em có không thú vị, ngốc nghếch, hoặc chỉ biết hát mỗi một bài, lựa chọn của tôi...cũng vẫn là em."
Hứa Ngôn Tịch không ngẩng đầu, ngược lại chôn mặt thật sâu vào hõm vai đối phương, không muốn bị nhìn thấy biểu tình trên mặt lúc này.
Vòng tay ôm Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Lôi Khiếu đang chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì nghe thấy Hứa Ngôn Tịch nói.
"Khiếu ca, chúng ta về nước đi..."
Lôi Khiếu không mở mắt, chỉ là dùng bàn tay vuốt tóc Hứa Ngôn Tịch.
"Em không cần miễn cưỡng, chúng ta ở lâu thêm một chút cũng được, Đông Đường chưa sập được đâu."
Lúc đó Hứa Ngôn Tịch không phản đối, nhưng sáng sớm ngày tiếp theo Lôi Khiếu lại phát hiện Hứa Ngôn Tịch đã đem hành lý thu dọn xong xuôi.
Người trước mắt đổi về âu phục già dặn, đeo kính, ngay cả tóc tai cũng sửa lại chỉn chu.
Lôi Khiếu biết, Hứa Ngôn Tịch đã hoàn toàn vượt qua cú sốc lần này. Dù khó tránh khỏi bi thương, nhưng Hứa Ngôn Tịch có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường được rồi.
Kéo Hứa Ngôn Tịch đến trước mộ phần của Hứa ma ma tiễn biệt một lần cuối, sau đó Lôi Khiếu cùng Hứa Ngôn Tịch quay trở về nước.
Vừa xuống sân bay, Lôi Khiếu liền bị cấp tốc triệu hồi về tổng bộ, văn kiện chồng chất như núi cần hắn phê duyệt với ký tên. Bởi vì Hứa Ngôn Tịch vừa mất mẹ, nên mọi sự phàn nàn đổ hết lên người Lôi Khiếu, thậm chí Hứa Ngôn Tịch còn cảm thấy ánh mắt Quyền thúc nhìn hắn còn có mấy phần ai oán.
Ban đầu Lôi Khiếu muốn để Hứa Ngôn Tịch nghỉ ngơi lâu thêm một chút, nhưng Hứa Ngôn Tịch lại khăng khăng đến Bộ phận Nhân sự nhận lại số đầu việc của mình.
Cuối cùng, Lôi Khiếu đành phải ngăn cản, không cho Hứa Ngôn Tịch tăng ca, dù sao thân thể của cậu cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Tan làm, Hứa Ngôn Tịch còn bị Lôi Khiếu ra lệnh cưỡng chế tắt điện thoại.
Hứa Ngôn Tịch xong việc không có nghĩa là Lôi Khiếu cũng xong, mấy ngày nay Lôi Khiếu toàn hai, ba giờ sáng mới trở về Lôi trạch. Lúc về đến nhà, Hứa Ngôn Tịch sớm đã không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà đi ngủ trước.
Hôm nay cũng vậy, Hứa Ngôn Tịch sau khi nghe điện thoại của Lôi Khiếu đành phải bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc, tan làm.
Đi đến bãi đỗ xe, Hứa Ngôn Tịch còn chưa kịp lấy ra chìa khoá xe, đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào trong một xe khác.
Không xong rồi!
Hứa Ngôn Tịch trong lòng thầm nghĩ, vị trí bị tập kích vừa rồi là góc chết ở bãi đỗ xe, xem ra đám người này rất có kinh nghiệm.
Hứa Ngôn Tịch đang định phản kháng, lại bị người bịt kín miệng mũi.
"Hứa tiên sinh, đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý. Chỉ là Từ ca muốn gặp cậu."
Nghe được cái tên Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch không giãy dụa nữa, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho người kia buông cậu ra.
"Từ Hiển Đông?"
"Đúng thế."
Hứa Ngôn Tịch sửa lại cổ áo: "Lần sau có thể dùng phương thức bình thường một chút hay không?"
Cảm giác được cơn tức giận của Hứa Ngôn Tịch, đám thủ hạ của Từ Hiển Đông cũng hết cách, đành phải lái thật nhanh về hướng Từ trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top