Chương 30: Tan biến (3)
Chương 30: Tan biến (3)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
"Đáng sợ sao?" Lôi Khiếu cầm bút trong tay nhẹ ngàng gõ lên mặt bàn.
"Cậu đã bao giờ nghe câu "Bỉ chi thạch tín, nhữ chi mật đường*" chưa, đối với hắn đúng là có chút tàn nhẫn, nhưng ngược lại đối với cậu thì sao?"
(*Bỉ chi thạch tín, nhữ chi mật đường: Đối với người là thạch tín nhưng đối với ta lại là mật đường)
Hứa Ngôn Tịch không trả lời, chỉ nói: "Lôi thiếu, xin thất lễ."
Không đợi Lôi Khiếu cho phép, Hứa Ngôn Tịch đã xông ra ngoài cửa.
"Lam quản lí đâu?" Hứa Ngôn Tịch hỏi thư ký bên ngoài.
Nữ thư ký bị hỏi có chút lúng túng đứng dậy, chỉ về một hướng.
"Cám ơn." Hứa Ngôn Tịch đuổi theo.
"Lam quản lý!"
Hứa Ngôn Tịch bắt lấy tay Lam Khánh. Lam Khánh quay đầu, sắc mặt vẫn cứng ngắc như cũ, "Hứa trợ lý, còn có chuyện gì sao?"
"Xin nghe tôi giải thích, không phải như anh nghĩ..."
Ba!
Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Lam Khánh ngay trước mặt mọi người tặng cho Hứa Ngôn Tịch một cái tát.
"Vậy là đủ rồi, coi như hết nợ, OK?" Lam Khánh rất không tự nhiên cười với Hứa Ngôn Tịch sau đó quay người rời đi.
Đám người trong phòng làm việc chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đối với tranh chấp của những nhân vật ở thượng tầng, tốt nhất nên mắt điếc tai ngơ, tránh rắc rối sau này.
Hứa Ngôn Tịch vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, bỗng nhiên eo bị một cánh tay hữu lực ôm lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là Lôi Khiếu.
Lôi Khiếu mặc không đổi sắc: "Sao vậy? Lam Khánh ra tay?"
"Không phải."
Lôi Khiếu rõ ràng không vừa lòng với lời nói dối của Hứa Ngôn Tịch, Hứa Ngôn Tịch không thể làm gì khác, "Thôi bỏ đi."
Lôi Khiếu dùng lòng bàn tay vuốt ve nơi bị đánh đến đỏ ửng trên mặt Hứa Ngôn Tịch: "Đi ăn cơm."
"Tôi không muốn ăn, anh đi đi..."
"Cậu rốt cuộc muốn chọc tức tôi đến mức nào?" Sự nhẫn nại của Lôi Khiếu hiển nhiên đã đến ranh giới cuối cùng, Hứa Ngôn Tịch đành phải để hắn đưa vào thang máy. Chờ tới khi bóng dáng của Lôi Khiếu và Hứa Ngôn Tịch biến mất khỏi tầm mắt, khối văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn bỗng nhiên náo nhiệt như vỡ trận.
"Tân hoan của BOSS lại là Hứa trợ lý, trời ơi!"
"Nói thật, Hứa trợ lý so với Lam quản lý tuyệt đối không kém đâu ~~ "
"Nhưng mà nghe nói lúc trước, nhờ có Lam quản lý nên Hứa trợ lý mới có thể vào được Đông Đường! Ai biết vậy mà lại... Đúng thật là thế thời đổi thay!"
.
Mấy ngày gần đây, lời đồn giống như vậy bay đầy trời, Hứa Ngôn Tịch vẫn chỉ vùi đầu vào công việc, không quan tâm. Dù thỉnh thoảng cũng sẽ bị Lôi Khiếu dẫn theo tới các cuộc gặp mặt họp hành nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn bảo trì thái độ lãnh đạm như cũ.
Thẳng cho đến một ngày, Hứa Ngôn Tịch nhận được một cuộc gọi của Lôi Khiếu.
Số điện thoại hiển thị là số cá nhân của Lôi Khiếu, điều đó có nghĩa là Lôi Khiếu đang không ở văn phòng.
"Lôi thiếu." Hứa Ngôn Tịch nghe máy.
"Ngôn Tịch, có chuyện muốn nói với cậu, cậu nhất định phải tỉnh táo một chút."
Nghe Lôi Khiếu nói vậy, trái tim Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên như bị búa tạ đập một cái, dự cảm không lành.
"Được..."
"Tôi vừa nhận được tin báo từ Mỹ, bệnh tình mẹ cậu nguy kịch rồi."
Đầu óc Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên muốn nổ tung.
"Tôi đã sắp xếp chuyến bay gần nhất tới Mỹ, chiều nay 5 rưỡi cất cánh, cậu nhanh thu xếp đi. Chúng ta gặp nhau tại sân bay."
"Còn nữa, không cho phép tự mình lái xe, tôi đã gọi người đưa cậu đi rồi."
Hứa Ngôn Tịch thất thần buông điện thoại, cả người lảo đảo đứng không vững. Tim đập dồn dập, cậu cầm lấy cốc nước uống ực xuống mấy ngụm.
.
"Hứa ca, Lôi Thiếu dặn tôi đưa anh ra sân bay." Người bên ngoài biết là có chuyện khẩn cấp, vừa nhận được mệnh lệnh của Lôi Khiếu, thậm chí ngay cả cửa cũng không gõ liền xông vào.
Hứa Ngôn Tịch ngồi ở trong xe, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Hai tay Hứa Ngôn Tịch ôm lấy đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía trước, đột nhiên nói với lái xe: "Đưa tôi đến một nơi trước đã."
"Hứa ca!" Lái xe có chút sốt ruột quay đầu.
Gương mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tịch nghiêm lại: "Không sao, thời gian còn sớm, sẽ tới kịp."
Lái xe không có cách nào đành phải chuyển hướng theo lời Hứa Ngôn Tịch.
Đi vào cửa lớn tập đoàn Liên Thăng, Hứa Ngôn Tịch nói với nhân viên lễ tân: "Tôi muốn gặp Từ Hiển Đông."
Nhân viên lễ tân mở to hai mắt, có chút không tin được người trẻ tuổi trước mắt này lại dám gọi thẳng danh tính của chủ tịch.
"Tiên sinh, xin hỏi có hẹn trước không?"
Sắc mặt Hứa Ngôn Tịch tái nhợt: "Không, xin cứ nói có Hứa Ngôn Tịch tới tìm."
Nhân viên lễ tân liên lạc một chút, không lâu sau, có lệnh của cấp trên truyền xuống, "Hứa tiên sinh, xin mời đi theo tôi."
Đi theo nhân viên lễ tân vào thang máy, Hứa Ngôn Tịch tới trước cửa phòng làm việc của Từ Hiển Đông.
Hứa Ngôn Tịch chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cửa đã mở. Từ Hiển Đông đứng trước tấm kính pha lê trong suốt, lưu manh nhìn Hứa Ngôn Tịch, môi khẽ nhếch.
"Đúng là khách quý khiến tôi thật bất ngờ, Ngôn Tịch."
Tiến lên hai bước đem Hứa Ngôn Tịch kéo lại, Từ Hiển Đông từ trước đến nay đối với việc này đều không chút kiêng dè.
Hứa Ngôn Tịch cũng không giãy dụa, hoặc nói đúng hơn là không có sức giẫy dụa, cũng không có tâm kháng cự, "Bệnh tình của mẹ tôi đang nguy cấp."
"A?" Từ Hiển Đông lúc này mới dừng lại động tác, nhìn lại sắc mặt không bình thường của Hứa Ngôn Tịch: "Tôi có thể giúp được gì không?"
Hứa Ngôn Tịch không trả lời, chỉ bước tới trước bàn làm việc, cầm lấy giấy bút nhanh chóng viết xuống địa chỉ cùng với một dãy số.
Nhìn mảnh giấy Hứa Ngôn Tịch vừa đưa, Từ Hiển Đông nhíu mày, "Đây là cái gì?"
Hứa Ngôn Tịch: "Đây là cái gì anh hiểu rõ hơn tôi. Lôi thiếu trong khoảng thời gian này sẽ cùng tôi đến Mỹ, anh đi tìm bà ấy sẽ không có vấn đề gì."
Từ Hiển Đông nhíu mày: "Em điên rồi? Dám giấu diếm Lôi Khiếu đưa địa chỉ này cho tôi? Em có biết tôi đi tìm bà ấy biết bao nhiêu năm rồi không? Lôi gia vì giấu người mà tốn không biết bao nhiêu tâm huyết?"
Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên cầm lấy tay Từ Hiển Đông: "Từ Hiển Đông, đừng nói là anh, ngay cả tôi đến lúc này mới biết được cái gì gọi là hối hận."
"Đã đến nước này, muốn đi hay không, anh tự mình lựa chọn." Dứt lời, Hứa Ngôn Tịch cũng không quay đầu mà rời khỏi văn phòng của Từ Hiển Đông.
"F*CK!" Từ Hiển Đông nhìn theo bóng dáng của Hứa Ngôn Tịch, đem giấy trong tay bóp chặt nhưng sau đó vẫn không thể xem như rác rưởi mà ném vào thùng rác được.
.
Ra khỏi tập đoàn Liên Thăng, Hứa Ngôn Tịch lập tức chạy tới sân bay. Lôi Khiếu đã ngồi đợi cậu ở trong phòng chờ, thấy Hứa Ngôn Tịch bước tới, Lôi Khiếu lập tức đứng dậy đỡ lấy cậu.
Còn chưa kịp nói cái gì, thông báo xin mời quý khách lên máy bay vang lên, Lôi Khiếu đành phải nắm lấy bàn tay lạnh băng của Hứa Ngôn Tịch, kéo cậu máy bay.
Vào trong khoang hạng nhất, Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên như mất hết khí lực đờ đẫn ngồi xuống ghế. Lôi Khiếu muốn giúp cậu tháo kính xuống, lại bị Hứa Ngôn Tịch hai mắt nhắm chặt giữ lấy cổ tay.
Gương mặt tái nhợt lắc lắc, giống như thỉnh cầu Lôi Khiếu đừng động vào cậu. Bàn tay Lôi Khiếu bọc lấy bàn tay của Hứa Ngôn Tịch: "Không sao, Ngôn Tịch, sẽ không sao đâu."
Đem cả người Hứa Ngôn Tịch kéo lại, Lôi Khiếu để Hứa Ngôn Tịch tựa trên vai mình. Hứa Ngôn Tịch lúc này lại không phản đối, bởi vì hiện tại, cậu lại rất cần nương nhờ vào nhiệt độ ấm áp của người kia.
Suốt hơn mười giờ bay, Hứa Ngôn Tịch không ăn bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không uống, chỉ an an tĩnh tĩnh mà dựa vào ngực Lôi Khiếu.
Nhìn Hứa Ngôn Tịch như vậy, Lôi Khiếu từ trước đến nay tinh thần sắt thép cũng nhịn không được mà nhíu mày.
Vất vả mãi mới tới lúc máy bay hạ cánh, hai người lập tức chạy ngay tới bệnh viện. Mà cho dù có dùng tốc độ nhanh nhất, Hứa Ngôn Tịch vẫn không thể kịp nhìn thấy Hứa ma ma một lần cuối cùng.
Nằm trên giường bệnh lúc này chỉ còn là thi thể đã lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top