Chương 29: Tan biến (2)

Chương 29: Tan biến (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Hứa Ngôn Tịch vốn cho rằng sau khi ngủ dậy thì có thể đem hành động hoang đường đêm qua của Lôi Khiếu ném ra sau đầu, cho tới khi nhìn thấy tờ giấy đính ở cửa phòng, đầu óc mãi mới tỉnh táo được một chút lại bị làm cho rối tung lên.

[Cho cậu mấy ngày chuẩn bị tinh thần.]

Trên giấy chỉ viết một câu đơn giản như vậy, thậm chí hắn còn chẳng buồn ký tên.

Hứa Ngôn Tịch xoa cái trán đau nhức vì huyết áp thấp buổi sáng, phát hiện hôm nay cơn chóng mặt càng nghiêm trọng.

Vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác, Hứa Ngôn Tịch đi tới phòng ăn. Tại đây, cậu gặp Lôi Khiếu - người chưa từng xuất hiện trong phòng ăn bao giờ.

Người làm nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch bước tới, nhanh chóng kéo ra chiếc ghế ở bên cạnh Lôi Khiếu. Lôi Khiếu buông dĩa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Ngôn Tịch, hắn đang chờ cậu ngồi xuống.

Hứa Ngôn Tịch không có lựa chọn nào khác, đành phải ngồi cạnh Lôi Khiếu. Không muốn để ý tới mảnh giấy dán ngoài cửa lúc nãy, Hứa Ngôn Tịch vẫn dùng cơm như ngày thường.

Dùng tốc độ cực nhanh ăn xong bữa sáng, Hứa Ngôn Tịch cầm lấy cặp tài liệu muốn rời đi, thế nhưng lúc xoay người lại bị Lôi Khiếu nắm lấy cổ tay.

"Không vội, tôi đưa cậu đi."

Hứa Ngôn Tịch đẩy kính mắt trên sống mũi, nói: "Lôi Thiếu, anh có phân cho tôi xe chuyên dụng." Mặc dù bình thường cậu không dùng tới cái quyền lợi này, nhưng hôm nay lấy nó làm cái cớ cũng được.

Lôi Khiếu ưu nhã đứng dậy, chậm rãi nói: "Như vậy, từ hôm nay huỷ bỏ xe chuyên dụng của cậu."

Hứa Ngôn Tịch nhìn Lôi Khiếu, không muốn tranh luận cùng hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Vậy tôi gọi taxi."

Lôi Khiếu giữ lấy vai Hứa Ngôn Tịch, khẽ cười: "Sợ tôi như vậy sao? Chạy vội thế?"

Hứa Ngôn Tịch gạt bàn tay của Lôi Khiếu khỏi vai mình: "Lôi thiếu, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Vậy...". Tay của Lôi Khiếu vừa bị Hứa Ngôn Tịch đẩy ra thuận thế ôm lấy eo Hứa Ngôn Tịch: "Đi thôi."

Hứa Ngôn Tịch bị Lôi Khiếu túm lấy nhét vào trong xe. Thắt dây an toàn xong, Hứa Ngôn Tịch tựa người lên ghế phó lái.

Lôi trạch được xây dựng ở ngoại ô cao cấp tại thành phố B, vì thế để lái xe đến tổng bộ Đông Đường ở trong nội thành cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu.

Hứa Ngôn Tịch mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi tỉnh lại, Hứa Ngôn Tịch chỉ cảm thấy trên môi mình vô cùng nóng bỏng. Cảm giác hít thở không thông một lần nữa ập tới, Hứa Ngôn Tịch không thể không nhấc lên mí mắt nặng trĩu. Sau khi mở to mắt, Hứa Ngôn Tịch nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Khiếu gần trong gang tấc.

Lôi Khiếu cố ý vừa hôn môi vừa mở mắt, vừa vặn thu hết dáng vẻ mờ mịt của Hứa Ngôn Tịch vào mắt.

"Anh!" Hứa Ngôn Tịch sau khi phản ứng lại được thì liền tức giận, đẩy người đang đè trên người mình ra. Gương mặt Lôi Khiếu vừa rời khỏi, Hứa Ngôn Tịch đã cảm thấy trước mắt thật mơ hồ. Lúc này cậu mới phát hiện mắt kính của mình đã bị Lôi Khiếu lấy xuống từ bao giờ.

"Kính của tôi đâu?"

Lôi Khiếu nắm lấy cằm Hứa Ngôn Tịch vuốt ve, lại hôn xuống một cái rồi mới giúp Hứa Ngôn Tịch đeo lại kính mắt.

Hứa Ngôn Tịch sau khi nhìn rõ mới phát hiện, xe mình ngồi đang dừng trước cửa lớn của tổng bộ Đông Đường. Người đến người đi nườm nượp, mấy xe đằng sau chờ vào bãi đỗ đã xếp thành một hàng dài nhưng lại chẳng kẻ nào có dũng khí ấn còi, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi.

Cửa sổ xe bên phía Lôi Khiếu căn bản không đóng nên không che được ánh mắt hiếu kỳ của người bên ngoài.

Hứa Ngôn Tịch tất nhiên biết Lôi Khiếu cố tình như vậy, nhưng ngoại trừ giữ nguyên biểu tình lạnh lùng thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Mở cửa xe, Hứa Ngôn Tịch trực tiếp đi vào Đông Đường trước mắt không biết bao người .

"Hứa ca, chào buổi sáng."

"Hứa trợ lý, hôm nay sắc mặt không tệ nha!"

Trên đường đi, Hứa Ngôn Tịch nhận được không ít ánh mắt mập mờ cùng rất nhiều lời thăm hỏi quá mức ân cần của người khác. Chật vật mãi mới tới phòng làm việc, Hứa Ngôn Tịch ném cặp tài liệu với áo khoác sang một bên, tháo lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay đỡ trán.

"Còn để cho Lôi Khiếu náo loạn như vậy thì tuyệt đối chưa già đã yếu."

Hứa Ngôn Tịch nhíu mày, muốn nghĩ biện pháp để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, ngồi chờ chết không phải tác phong của cậu.

Giữa trưa, Hứa Ngôn Tịch gọi điện tới văn phòng Lôi Khiếu.

"Lôi thiếu, buổi trưa có thời gian không?"

Giọng nói trầm thấp của Lôi Khiếu vọng lại từ đầu bên kia điện thoại, hắn cười một tiếng: "Vốn không có thời gian, nhưng nếu cậu đã hỏi thì lại có."

Hứa Ngôn Tịch cũng không nhiều lời: "Vậy 12 rưỡi tôi lên tìm anh."

Chờ đến lúc hẹn, Hứa Ngôn Tịch đi thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng Lôi Khiếu.

Vừa giơ tay lên muốn gõ cửa, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Lôi Khiếu kéo Hứa Ngôn Tịch vào trong, ôm trọn cả người cậu vào lồng ngực.

"Cậu quả nhiên rất đúng giờ, Ngôn Tịch."

Hứa Ngôn Tịch đẩy Lôi Khiếu ra, ánh mắt dưới gọng kính hiện lên một tia đặc biệt bất mãn.

"Lôi thiếu, đối với đề nghị của anh, tôi đã suy nghĩ xong."

"Ừm?"

Lôi Khiếu khoanh tay trước ngực như đang chờ đáp án của Hứa Ngôn Tịch.

"Anh là người đã có đối tượng, tôi cảm thấy mình không thích hợp làm người thứ ba."

Lôi Khiếu hỏi: "Cậu cảm thấy Lam Khánh là chướng ngại?"

Hứa Ngôn Tịch nghiêm mặt: "Không, nói đúng ra thì tôi mới là chướng ngại giữa hai người."

"Rất tốt."

Lôi Khiếu quay người trở lại bàn làm việc, nhấc điện thoại lên, nói: "Gọi Lam quản lý tới."

Hứa Ngôn Tịch lúc này bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Lôi Thiếu, anh không cần phải như vậy."

"Có cần như vậy hay không, không phải cậu nói là được."

Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, Lam Khánh vẫn tao nhã như thường bước vào, "Lôi thiếu, gọi tôi tới có chuyện gì?". Lam Khánh ban đầu thần sắc còn nhu hoà, đến khi nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch lại lập tức trầm xuống.

"Lam quản lý, Hứa trợ lý đối với quan hệ của chúng ta cảm thấy rất hứng thú, nếu không ngại, mời Lam quản lý làm sáng tỏ một chút."

Nghe Lôi Khiếu nói vậy, ngũ quan ôn nhu của Lam Khánh trong nháy mắt giống như có chút khổ sở.

Lam Khánh xoay người lại, giọng nói hơi run hướng Hứa Ngôn Tịch giải thích: "Hứa trợ lý không cần lo lắng, tôi cùng Lôi thiếu chỉ là quan hệ bạn giường bình thường mà thôi."

Không nghĩ tới cách này hoàn toàn phản tác dụng, Hứa Ngôn Tịch lập tức có xúc động muốn đập nát cái đầu của mình

"Lôi thiếu, nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước."

Thân ảnh đơn bạc của Lam Khánh thậm chí còn không chờ Lôi Khiếu đáp lời, lập tức vặn tay nắm cửa rời đi.

Hứa Ngôn Tịch không tin nổi, cậu quay người nhìn Lôi Khiếu tại ghế tổng tài mặt không đổi sắc, đáy lòng Hứa Ngôn Tịch chợt lạnh xuống: "Anh thật đáng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top