Chương 25: Hỗn loạn (2)

Chương 25: Hỗn loạn (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----

Từ sau khi Lôi Uy bị Lôi Khiếu đuổi ra nước ngoài, đám thủ hạ canh giữ mấy tràng tử* của Lôi Uy lâm vào trạng thái như rắn mất đầu.

(*Tràng tử: khu vực, khu bãi, trường hợp này có thể hiểu như mấy nhà hàng bar sàn được quản lý ấy)

Hứa Ngôn Tịch biết giao tình của mình cùng Lôi Uy không tệ, cho nên lúc Lôi Uy không có ở đây, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy mình vẫn nên giúp Lôi Uy quản lý mấy khu vực vốn thuộc về hắn.

Cậu đáp ứng lời đề nghị từ phía đám thủ hạ của Lôi Uy, tạm thời đảm nhiệm vị trí đứng đầu.

Hứa Ngôn Tịch trước kia luôn nghĩ rằng Lôi Uy nhất định rất mệt mỏi khi phải quản lý mấy tràng tử cùng một lúc, thế mà sau khi cậu thực sự tiếp quản mọi việc, lại phát hiện vị trí này quá mức nhàn rỗi.

Bởi vì mỗi tràng tử đều có bộ phận quản lý tài vụ, nhân sự cùng marketing riêng biệt, Hứa Ngôn Tịch nghe báo cáo định kỳ từ các bộ phận đó là được. Cậu chỉ cần ra mặt khi có tình huống phát sinh đột ngột, ví dụ như khi mấy vị khách cao cấp hoặc mấy cậu ấm cô chiêu náo loạn phá phách.

Hứa Ngôn Tịch nghĩ tới việc mình ở tổng bộ Đông Đường, ban ngày thì ngập đầu trong sổ sách, tới lúc tan tầm còn phải đi tham gia các buổi tiệc xã giao, tự dưng trong lòng dâng lên một loại cảm xúc muốn đập chết cái tên khốn đang ở nước ngoài kia. Thế mới biết vì sao vị đại thiếu gia Lôi Uy lại có nhiều thời gian rảnh rỗi đến quấy rầy cậu như vậy!

.

Hứa Ngôn Tịch hiện giờ đang ngồi trong văn phòng của Lôi Uy, vừa làm việc vừa nghe nhóm quản lý đắc lực đứng báo cáo thao thao bất tuyệt như thường lệ.

Đợi mấy người trước báo cáo xong, quản lý nhân sự mới trưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Hứa Ngôn Tịch: "Hứa ca, tuần trước có mấy vị thiếu gia bị trọng thương. Đây là báo cáo bồi thường theo chủ kiến của tôi và quản lý tài vụ, anh nhìn xem có được hay không?"

Hứa Ngôn Tịch tiếp nhận tập báo cáo dày cộp, lật đến trang cuối nhìn tổng số tiền phải bồi thường, lập tức nhíu mày: "Làm sao lại bồi thường nhiều tiền như vậy?"

Quản lý nhân sự lau mồ hôi lạnh trên trán: "Không còn cách nào khác! Mấy người này đều bị mang đi...chơi đến tàn phế mới trả về..."

Quản lý tài vụ còn lo lắng Hứa Ngôn Tịch có thể sẽ cảm thấy quản lý nhân sự phóng đại, nên ở bên cạnh phụ họa: "Hứa ca, bị thương rất nặng đấy. Nghe nói có một người còn bị mấy người... Ừm... Bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện chưa ra được."

Hứa Ngôn Tịch lại lật mấy trang phía trước, tiếp tục hỏi: "Thế này là sao, lại là số thẻ hội viên này làm loạn? Lần trước xảy ra chuyện, vì sao không hủy bỏ tư cách hội viên của hắn đi?"

Đối mặt với chất vấn của cấp trên, quản lý nhân sự rầu rĩ giải thích với Hứa Ngôn Tịch: "Bởi vì, hội viên này tên là Từ Hiển Đông."

Nghe được cái tên này, Hứa Ngôn Tịch trầm mặc, toàn bộ văn phòng cũng rơi vào yên tĩnh. Hứa Ngôn Tịch đem văn kiện trong tay tập hợp lại, bàn giao lại cho cấp dưới: "Lần sau vị hội viên này còn muốn dẫn người đi thì cứ từ chối thẳng thừng!"

"Việc này..." Đám quản lý nhìn nhau, "Vị hội viên này mỗi lần xuất hiện đều mang theo rất nhiều người. Không chỉ dẫn người đi, người này mỗi lần ăn chơi đều không trả tiền mà chỉ ký đơn. Bởi vì Lôi thiếu trước đó từng dặn chúng tôi cứ mặc kệ hắn làm loạn, cho nên chúng tôi lo lắng nếu cự tuyệt thì sẽ càng lớn chuyện..."

"Khốn kiếp! Mấy người các anh! Mạng sống của mấy vị thiếu gia tiểu thư kia không tính là mạng à?"

Hứa Ngôn Tịch hiếm khi tức giận như vậy trước mặt cấp dưới, cậu ném văn kiện trong tay lên mặt bàn: "Hiện tại người đứng đầu tràng tử là tôi, tôi nói từ chối là từ chối! Tiền rượu cứ để hắn tùy tiện ký đơn, tôi mặc kệ, nhưng người tuyệt đối sẽ không để hắn mang đi nữa!"

Mặc dù đối mặt với cơn thịnh nộ của cấp trên nhưng chúng quản lý cũng chẳng lấy làm buồn khổ, ngược lại, sắc mặt ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì rốt cuộc cũng đã có người ở trên tổng bộ nguyện ý vì thủ hạ đứng ra nói chuyện.

Kể từ khi Từ Hiển Đông kéo người đến làm loạn, tất cả người trong tràng tử đều bàng hoàng lo lắng. Ban đầu những thiếu gia tiểu thư kia sở dĩ nguyện ý cho Đông Đường bóc lột nhiều tiền mồ hôi nước mắt như vậy, là bởi vì Đông Đường có thể bảo vệ bọn họ chu toàn khỏi mấy thứ dơ bẩn hỗn tạp. Nếu như hiện tại để mặc Từ Hiển Đông náo loạn, lòng người sẽ hoài nghi, khó quản.

"Vậy...nếu như đến lúc đó Từ Hiển Đông gây sự vì không dẫn người đi được thì..."

Hứa Ngôn Tịch cũng hiểu sự khó xử của cấp dưới, đành nói: "Nếu tình huống như vậy xảy ra, lập tức cho tôi biết! Tôi sẽ ra mặt."

.

Sau buổi họp hôm ấy, sự tình quả nhiên như dự liệu. Không quá một tuần, Từ Hiển Đông lại ngang nhiên mang người đến quấy rối.

Lúc Từ Hiển Đông vừa bước vào tràng tử, Hứa Ngôn Tịch cũng đồng thời nhận được báo cáo về việc này.

Lần này, Hứa Ngôn Tịch vừa về đến cửa nhà sau khi tăng ca ở tổng bộ Đông Đường, cơm còn chưa kịp ăn, nghe xong điện thoại thì thở dài rồi phi thẳng đến tràng tử. Đến khi Hứa Ngôn Tịch có mặt, người của Từ Hiển Đông đã quấy tung mọi thứ.

Bị cơn đói hành hạ nên dạ dày co rút từng cơn, Hứa Ngôn Tịch phải ép mình nhịn xuống đau đớn khó chịu, chờ xử lý xong cuộc đối đầu ác liệt trước mắt đã mới tính được.

Đi theo nhân viên dẫn đường, Hứa Ngôn Tịch bước tới phòng của Từ Hiển Đông. Đẩy cửa ra, quả nhiên bên trong là một mảnh hỗn độn hệt như tưởng tượng của cậu. Trên mặt đất la liệt mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, vỏ chai rượu với trái cây lăn lóc khắp phòng. Nhân viên phục vụ còn bị xé nát quần áo, đặt lên ghế, bị đám đàn ông tùy ý xâm phạm.

Toàn bộ lớp trang điểm trên mặt cô gái đáng thương đã bị nước mắt cuốn trôi, chỉ biết liều mạng giãy dụa gào khóc. Mà Từ Hiển Đông ngồi ở vị trí chủ vị, thu hết cảnh tượng hoang đường kia vào mắt, thế mà vẫn thản nhiên như không, chậm rãi uống rượu giống như chả có chuyện gì phát sinh.

Hứa Ngôn Tịch bước vào phòng, không nói hai lời lao tới, định lôi cô gái đang bị làm nhục ra. Thế nhưng, sức lực của Hứa Ngôn Tịch sao có thể bằng đám đàn ông đã bị dâm dục làm mờ mắt kia, muốn lôi kéo cũng không có cách nào.

Hứa Ngôn Tịch lạnh lùng nhìn vẻ mặt như đang thưởng thức trò vui của Từ Hiển Đông, cậu thuận tay cầm lên một chai rượu. Bất chợt, cậu đập chai rượu xuống mặt bàn, sau đó dí miệng thuỷ tinh vỡ nham nhở lên cổ của tên đàn ông đang cường bạo cô gái: "Con mẹ nó! Bảo anh dừng tay, anh điếc à?!"

Toàn bộ không gian lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc vẫn tiếp tục quẩn quanh trong phòng.

Tên đàn ông kia nhìn xuống chai rượu vỡ trong tay Hứa Ngôn Tịch, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người này, súng ống lập tức mềm oặt, vội vã lui ra.

Hứa Ngôn Tịch vứt chai rượu xuống đất, nhanh chóng cởi áo khoác trên người khoác lên thân thể thiếu nữ đang khóc lóc không ngừng.

"Người đâu, lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện!" Hứa Ngôn Tịch phân phó cho quản lý theo sau.

Quan sát phía Đông Đường ôm người ra ngoài, Từ Hiển Đông vẫn trầm mặc như cũ. Có điều, hắn không nói không có nghĩa là hắn sẽ cứ thế cho qua.

Nhìn thủ hạ thất bại ngay trước mắt mình, Từ Hiển Đông ngoài mặt tỉnh táo nhưng trong lòng thịnh nộ, hắn vốn không nghĩ thanh niên trói gà không chặt kia có thể làm được gì to tát. Thế mà, người này lại hết lần này tới lần khác khiêu khích sự nhẫn nại cực hạn của hắn, không biết sợ chết là gì.

Từ Hiển Đông vừa uống rượu, vừa suy nghĩ xem hôm nay có nên trừ khử chướng ngại này luôn không. Hắn kéo một cậu trai đứng gần lại.

Cậu trai kia mặc dù cũng là hàng hot trong tràng tử, làm việc ở Đông Đường mấy năm việc gì cũng đã thấy qua, thế nhưng gặp được đám người phá đám không biết dè chừng tới mức này thì vẫn là lần đầu tiên.

Bị Từ Hiển Đông kéo lại, bước chân cậu trai này thoáng lảo đảo, bất đắc dĩ phải quỳ một gối xuống đất. Đầu gối bị mảnh kính vỡ vụn đâm vào, cậu trai đau quá hét thảm một tiếng.

Từ Hiển Đông lại dùng ánh mắt khiêu khích 'Xem cậu làm gì được tôi?' để nhìn Hứa Ngôn Tịch, một tay hắn nắm tóc người đang quỳ rạp dưới thân, tay kia chậm rãi rút ra khẩu Desert Eagle mà Hứa Ngôn Tịch cũng chẳng còn xa lạ. Hắn đè họng súng lên huyệt thái dương của cậu trai.

"Hứa ca?" Từ Hiển Đông dùng giọng điệu châm chọc, bắt chước người trong tràng tử xưng hô với Hứa Ngôn Tịch, "Tôi muốn xem xem, cậu định làm gì?"

Từ Hiển Đông vừa nói, vừa dùng tay vuốt ve cằm của cậu trai nọ: "Thật trơn, là một mỹ nhân không tệ. Đáng tiếc..."

Cậu trai bị Từ Hiển Đông khống chế, run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã.

"Đùng!"

Từ Hiển Đông bỗng nhiên kêu to một tiếng bên tai cậu trai khiến người này tưởng hắn nổ súng, sợ đến suýt thì bất tỉnh nhân sự.

Người này mới chỉ tầm đôi mươi, đoán chừng là bị Từ Hiển Đông dọa cho mất hết tỉnh táo, cậu ta bỗng nhiên điên cuồng giằng co, nhìn Hứa Ngôn Tịch hét loạn: "Hứa ca, Hứa ca cứu em..."

Hứa Ngôn Tịch nhìn một màn trước mắt, mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Nếu người này không an phận hoặc tiếp tục giãy dụa, Từ Hiển Đông sẽ đoạt mạng hắn ngay.

"Từ lão bản..." Hứa Ngôn Tịch đành phải giả cười, "Đừng gây khó dễ cho mấy người không hiểu chuyện. Anh muốn bàn điều kiện, tìm tôi được rồi."

Ý của Hứa Ngôn Tịch là muốn đem chính mình đổi lấy người trong tay Từ Hiển Đông. Nghe vậy, đám quản lý đứng cạnh Hứa Ngôn Tịch càng thêm khẩn trương.

Nếu như mấy thiếu nam thiếu nữ kia mà chết, bọn họ còn có thể xử lý, cùng lắm thì dùng tiền bịt mồm thiên hạ. Thế nhưng, nếu Hứa Ngôn Tịch xảy ra chuyện, bọn họ làm sao mà giải thích với Lôi Khiếu được?!

"Hứa ca, đừng nói đùa, không thể..."

Nhận thấy người của Đông Đường đang thất thố, tâm trạng Từ Hiển Đông trở nên vui sướng, hắn nói: "Được, nếu có Hứa ca, tôi còn cần cái thứ hàng nát này làm gì?"

Hứa Ngôn Tịch giơ tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ sau lưng ngậm miệng sau đó bước từng bước về phía Từ Hiển Đông.

Từ Hiển Đông thấy vậy, cũng không nuốt lời, hắn đẩy cậu trai trong tay ra phía trước rồi bắt lấy cổ tay Hứa Ngôn Tịch, kéo Hứa Ngôn Tịch lại gần mình.

Lực đạo quá mạnh của Từ Hiển Đông khiến Hứa Ngôn Tịch không thể đứng vững, ngã rạp xuống ghế. Từ Hiển Đông thuận thế ôm Hứa Ngôn Tịch vào lòng, sau đó đặt khẩu Desert Eagle trong tay lên đầu Hứa Ngôn Tịch.

"Hứa ca!" Thấy Hứa Ngôn Tịch bị khống chế, người của Đông Đường ngay lập tức rút súng.

Mà người Từ Hiển Đông mang theo cũng không phải loại vô dụng, nhanh chóng rút súng.

Song phương giằng co, mùi thuốc súng nhất thời nổi lên tứ phía.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top