Chương 24 - Hỗn loạn (1)


Bờ biển vào đêm, gió biển thư thái tựa hồ có thể khiến người ta quên đi mọi phiền não, nhưng lại không cách nào xoa dịu được tâm tư phức tạp.

Phụ cận nơi này chính là bãi tắm sát mé biển, đèn rọi bãi tắm chiếu sáng nguyên đêm, trên bờ cát ngoài vài nóc lều lác đác, còn có mấy nhóm thanh niên đang quay quần đốt lửa bên nhau, âm thanh huyên náo làm Hứa Ngôn Tịch có ảo giác bọn họ cũng không quá cô đơn.

.

Lôi Khiếu mua được mấy lon bia ướp lạnh tại cửa hàng gần đó, tiện tay ném một lon cho Hứa Ngôn Tịch đang ngồi trên cát ngơ ngác nhìn sóng biển.

Ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu giật mở khoen lon, ngửa đầu hớp mấy ngụm bia.

Hai người vẫn duy trì cung cách đối xử kiệm lời trước giờ, nhưng buổi tối hôm nay, vì liên quan đến Lôi lão phu nhân, nên tựa hồ bớt đi vẻ cứng nhắc, thêm vài phần nhu hòa.

Lôi Khiếu uống hết bia, không nói không rằng mà ngã người nằm ngửa trên cát.

Trời đêm miền biển xanh thẳm, sao chiếu đầy trời.

Hứa Ngôn Tịch lúc lắc lon bia đã uống quá nửa trong tay, nói với Lôi Khiếu không biết đã ngủ hay còn thức: "Lôi thiếu gia, sau này, nếu Từ Hiển Đông vẫn gây khó dễ với Đông Đường thì làm sao?"

Lôi Khiếu im lặng thật lâu, khiến Hứa Ngôn Tịch còn tưởng hắn ngủ thật.

Quay đầu lại, Hứa Ngôn Tịch thấy Lôi Khiếu khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày, đột nhiên cảm thấy một người có địa vị cao thế này, trên người phải gánh vác rất nhiều khó khăn người bình thường không thể tưởng tượng, cũng rất đáng thương.

Đáng thương...

Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên hồi tưởng lại đủ loại hành vi cứng rắn Lôi Khiếu từng làm với mình ngày trước, bỗng cảm thấy có một câu châm ngôn rất đúng – người có chỗ thương chỗ ghét.

.

Vừa định đưa tay lay tỉnh Lôi Khiếu, bởi vì mặc dù nhiệt độ không khí lúc này không tính là thấp, nhưng nếu ngủ nơi bờ biển ẩm ướt kiểu này, rất có thể bị nhiễm lạnh.

Lúc tay của Hứa Ngôn Tịch sắp chạm vào người Lôi Khiếu, thì đột nhiên bị hắn giơ tay nắm chặt.

"Lôi thiếu gia, anh..." không ngủ sao?

Lòng bàn tay Lôi Khiếu hơi lạnh, tương phản với độ ấm của Hứa Ngôn Tịch.

"Cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu phải làm sao?" Lôi Khiếu hỏi.

Lôi Khiếu vẫn đang nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đáp lại một câu: "Có thể nhịn thì nhịn."

"Nếu là việc không thể nhịn thì sao?"

Hứa Ngôn Tịch cười khổ, nhớ lại tác phong hành sự rất cực đoan của Từ Hiển Đông, lại nhớ đến Lôi lão phu nhân tóc mai hoa râm.

"Tôi cũng không biết..."

Quả thật là rất khó.

.

Lôi Khiếu mở mắt, đôi mắt vẫn mang vẻ sắc bén như thường, lúc nào nhìn Hứa Ngôn Tịch cũng dường như có thâm ý.

"Thật ra hắn làm thế nào cũng không tính là quá đáng. Suy cho cùng, cha tôi đoạt đi người yêu duy nhất trong đời của cha hắn, còn tôi, lại đoạt đi người mẹ duy nhất của hắn."

"Ừm..." Hứa Ngôn Tịch không thể không thừa nhận sự thật này.

"Lần này hắn đến Bắc Kinh, không phải mười ngày nửa tháng là rời đi đâu, hắn nhất định sẽ cướp đi thứ quý báu bên cạnh tôi, hoặc là, trực tiếp hơn một chút, là cướp đi những người mà tôi quý trọng nhất."

Hứa Ngôn Tịch nhớ lại Từ Hiển Đông lần này quả thật đã tìm cậu em họ Lôi Khiếu yêu thương nhất để ra tay, lời của Lôi Khiếu không phải giả dối.

Nhưng lần này luận văn tốt nghiệp của Lôi Uy đang tốt đẹp sao lại xảy ra vấn đề vào lúc này? Hứa Ngôn Tịch đã cảm thấy việc này có vẻ kỳ lạ ngay từ đầu, nhưng giờ nghĩ lại, việc đưa Lôi Uy ra nước ngoài lánh nạn cũng là một kiểu bảo hộ biến tướng của Lôi Khiếu chăng?

"Ngôn Tịch, tôi hy vọng vô luận là đúng hay sai, cậu cũng sẽ luôn đứng về phía Đông Đường, đứng về phía tôi."

Hứa Ngôn Tịch gật đầu chẳng chút nghĩ ngợi. Cậu chịu ân của Đông Đường, về tình về lý cậu cũng sẽ trung thành với Đông Đường.

Nghe được hứa hẹn đúng như dự đoán, Lôi Khiếu cuối cùng cũng buông tay Hứa Ngôn Tịch ra, đứng dậy nói: "Trễ rồi, quay về đi."

.

Lúc Lôi Khiếu và Hứa Ngôn Tịch chuẩn bị rời khỏi Hắc Long Giang, có một hôm Lôi lão phu nhân một mình hàn huyên cùng Hứa Ngôn Tịch.

Vẫn uống trà do lão phu nhân dày công chuẩn bị, Hứa Ngôn Tịch không hề cảm thấy áp lực trước bà lão có thể ảnh hưởng đến thế lực xã hội đen ở Bắc Kinh, lẫn cả Hồng Kông, mà chỉ cảm thấy người trước mặt giống hệt mẹ của mình.

"Con à, nghe nói, lần này Từ Hiển Đông đã làm con bị thương?"

Hứa Ngôn Tịch hết nghĩ đến thảm trạng trong tay của Từ Hiển Đông lúc đó, lại nhớ đến chữ "Từ" khắc nơi thắt lưng kia, chậm rãi gật đầu.

"Nếu không ngại, có thể để ta xem thử không?"

Hứa Ngôn Tịch đứng dậy nói: "Lão phu nhân, con đây đành thất lễ..."

Xoay lưng về hướng lão phu nhân, Hứa Ngôn Tịch cởi áo thun, để lộ toàn bộ tấm lưng trần.

Cảm giác được ngón tay run rẩy của Lôi lão phu nhân vuốt nhẹ lên chữ Từ kia, đợi đến lúc Hứa Ngôn Tịch xoay đầu lại, lão phu nhân đã sớm đầm đìa nước mắt.

"Phu nhân, con..." Hứa Ngôn Tịch có hơi xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì để an ủi người mẹ đang thương tâm này.

Lôi lão phu nhân khoát tay, tỏ ý Hứa Ngôn Tịch không cần phải nói gì cả.

.

Đợi hồi lâu sau, lúc tâm tình Lôi lão phu nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bà bèn tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống.

Dây chuyền làm bằng bạch kim bình thường, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt, là hình hai chiếc lá giao nhau, xem ra là loại nữ trang có phần lỗi thời.

Đeo dây chuyền lên cổ Hứa Ngôn Tịch, Lôi lão phu nhân nói: "Ngôn Tịch, lần này gặp nhau, ta không có gì có thể cho con. Sợi dây chuyền này, đã theo ta nhiều năm, giờ tặng cho con, sau này nếu Hiển Đông lại bắt nạt con, biết đâu, nhờ vào tình cảm với sợi dây chuyền này, mà sẽ không gây khó dễ quá mức với con."

Hứa Ngôn Tịch vừa nghe, liền đoán biết sợi dây chuyền này có lẽ là vật liên quan đến Từ Diệu Thăng, vừa định mở miệng cự tuyệt, đã bị Lôi lão phu nhân ngắt lời.

"Con à, đời này ta chưa cầu xin người nào. Trước đây, cũng vì Hiển Đông trong bụng mà lần đầu tiên cầu xin Lôi Đình, hiện tại, ta muốn van cầu con..."

Hứa Ngôn Tịch nắm tay Lôi lão phu nhân thông suốt mà rằng: "Phu nhân, người không cần nói nữa, con hiểu rồi."

.

Điều Lôi lão phu nhân muốn nói, bất quá cũng là hy vọng cậu có thể làm người hòa giải giữa hai anh em Từ Hiển Đông và Lôi Khiếu, nếu có một ngày Lôi Khiếu thật sự bị chọc giận, cậu cũng sẽ ở phía sau ghìm Lôi Khiếu lại chút ít.

Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau?

"Ngôn Tịch, van cầu con... Van cầu con..."

Ôm bà lão gầy yếu vào lòng, Hứa Ngôn Tịch âm thầm hạ quyết tâm.

.

Sau khi bái biệt lão phu nhân, Hứa Ngôn Tịch liền trở lại Bắc Kinh.

Lúc xuống máy bay, Hứa Ngôn Tịch vô thức lấy tay vuốt nhẹ mặt dây chuyền hình chiếc lá trước ngực một hồi.

Lôi Khiếu liếc nhìn Hứa Ngôn Tịch, cũng không hỏi nhiều về việc này.

Nghỉ ngơi hai ngày, Hứa Ngôn Tịch liền khôi phục lại công tác hành chính thường ngày ở Đông Đường.

Vào lúc nghỉ trưa, Hứa Ngôn Tịch nhận được điện thoại gọi đến văn phòng của Quyền thúc.

"Quyền thúc."

Hứa Ngôn Tịch gõ cửa phòng chủ quản bộ phận pháp vụ, Quyền thúc nhìn thấy cậu, khẽ gật đầu.

Quyền thúc lấy một tờ giấy trắng từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng viết lên trên một chuỗi chữ số, rồi đưa tờ giấy cho Hứa Ngôn Tịch.

"Đây là mật mã két sắt ngân hàng XX, sổ sách tư liệu bên trong, lúc con có thời gian thì đi lấy ra làm quen, xem xong phải lập tức gửi vào lại."

Hứa Ngôn Tịch cả kinh trong lòng, biết sổ sách tư liệu Quyền thúc giao cho mình chính là nòng cốt của Đông Đường.

Thận trọng tiếp nhận tờ giấy mỏng kia, đây bất quá chỉ là động tác đơn giản, nhưng một thoáng này đây mang hàm ý Hứa Ngôn Tịch đã tiếp nhận toàn bộ tương lai của Đông Đường.

Chú thích:

本是同根生,相煎何太急?: trích từ Thất bộ thi của Tào Thực

Nguyên tác chữ Hán

七步詩
煮豆持作羹,
漉豉以為汁,
萁在釜下然。
豆在釜中泣,
本自同根生,
相煎何太急。

Phiên âm Hán Việt

Thất bộ thi

Chử đậu trì tác canh

Lộc thị dĩ vi thấp

Cơ tại phủ há nhiên

Đậu tại phủ trung khấp

Bản tự đồng căn sinh

Tương tiễn hà thái cấp

Dịch thơ

Thơ bảy bước

Nấu đậu để làm canh

Hạt bỏ vào nồi nấu

Cành ở dưới mà đun

Đậu ở trong nồi khóc

Sinh ra từ một gốc

Sao nỡ đốt thiêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top