Chương 22 - Huyết thống (2)


Lúc Hứa Ngôn Tịch yếu ớt tỉnh lại trong bệnh viện, đã thấy Lôi Uy mặt mày suy sụp đang trông chừng trước giường cậu.

Lôi Uy thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh lại đương nhiên rất vui mừng, nhưng ngược lại cũng bày ra bộ dáng chứa đầy tâm sự, trong lúc chăm sóc Hứa Ngôn Tịch nhiều lần muốn nói lại thôi, dường như có vấn đề muốn hỏi nhưng lại nói chẳng nên lời, cho nên cứ không ngừng thở ngắn than dài.

Hứa Ngôn Tịch thấy Lôi Uy như thế lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao lại nảy sinh ra kích thích muốn trêu đùa Lôi Uy.

Tuy Hứa Ngôn Tịch không cách nào giống như diễn viên nói khóc là khóc, nhưng muốn bắt chước tâm tính người bị hại trong vụ án cưỡng bức, ví dụ như dễ hoảng hốt, nghi thần nghi quỷ vân vân cũng không phải là khó.

Lôi Uy thấy Hứa Ngôn Tịch như vậy đương nhiên càng thêm khó chịu, hận không thể lập tức chặt Từ Hiển Đông ra làm tám khúc. Mà đối với việc bản thân khi đó bỏ lại Hứa Ngôn Tịch một mình nhảy sông chạy trốn cũng hết sức hối hận, nếu lúc đó hắn để Ngôn Tịch chạy trước còn bản thân dụ truy binh đi thì Ngôn Tịch cũng sẽ không đến nông nỗi này.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Uy càng hận không thể hung hăng ôm Hứa Ngôn Tịch đang cúi đầu nhìn chiếc ly thủy tinh trong tay vào lòng để an ủi một phen, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến hình ảnh Hứa Ngôn Tịch bị dọa, Lôi Uy liền không dám kề đền quá gần, chỉ lo lại làm cậu hoảng sợ.

Cảm giác lo được lo mất như vầy, Lôi Uy lớn đến mức này mới lần đầu tiên gặp phải.

.

Liếc trộm thấy Lôi Uy biến hóa biểu tình phong phú đa dạng, Hứa Ngôn Tịch cũng nhịn hết nổi mà cười ra tiếng.

Lôi Uy thấy Hứa Ngôn Tịch đột nhiên bật cười, bèn trợn to hai mắt, dáng điệu không dám tin.

"Uy thiếu gia, rốt cuộc cậu đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế?"

Lôi Uy ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tịch, nắm chặt hai vai cậu.

"Ngôn Tịch, có gì ủy khuất nói hết ra đi, anh sẽ gánh vác cho cậu, anh sẽ trả thù cho cậu!"

Trông thấy bộ dáng Lôi Uy thề thốt, nếu không phải vì vết thương trước ngực rất đau, Hứa Ngôn Tịch đã sớm cười phá lên.

.

"Đầu óc suy nghĩ đen tối, trên người tôi không xảy ra chuyện gì hết."

Lôi Uy nghe xong kinh hãi nói: "Vậy hôm đó sao cậu... Hơn nữa lưng của cậu..."

Nghĩ đến chữ bị Từ Hiển Đông khắc trên lưng, sắc mặt Hứa Ngôn Tịch trầm xuống.

"Từ Hiển Đông chỉ đập tôi một trận thôi, sau đó cảm thấy còn chưa đã, nên mới làm trò đó."

Lôi Uy thở phào nhẹ nhõm, giơ tay ôm Hứa Ngôn Tịch vào lòng.

"Thật tốt quá, Ngôn Tịch, cậu không có việc gì thật sự quá tốt..."

.

"Nè, đau quá..."

Lôi Uy ôm rất chặt, làm Hứa Ngôn Tịch muốn thở không ra hơi.

"Buông ra... Ách..."

Hứa Ngôn Tịch còn chưa dứt lời, môi đã bị Lôi Uy chặn lại.

Hoảng hốt nhìn khuôn mặt Lôi Uy đang gần trong gang tấc, Hứa Ngôn Tịch thoáng ngây cả người. Lúc lưỡi Lôi Uy muốn cạy mở khớp hàm của cậu mà vói vào trong, Hứa Ngôn Tịch mới phản ứng trở lại, giãy dụa nghiêng mặt sang hướng khác.

.

"Lôi Uy, cậu điên rồi."

Dùng mu bàn tay lau sạch nước bọt còn sót lại trên môi, Hứa Ngôn Tịch lấy hai tay đẩy xa khoảng cách giữa hai người.

"Chuyện vừa rồi, tôi xem như chưa từng xảy ra. Thời gian không còn sớm nữa, Uy thiếu gia cậu đi đi."

Nghe thấy lời cự tuyệt như trong dự đoán, phản ứng của Lôi Uy cũng rất bình tĩnh. Trong khoảng thời gian chăm sóc Hứa Ngôn Tịch, đã nhiều ngày hắn không ngủ được ngon giấc.

Bước đến giá áo bên cạnh lấy áo khoác xuống, Lôi Uy đi tới trước cửa phòng, tay đặt lên cánh cửa.

Không quay đầu lại, Lôi Uy nói: "Ngôn Tịch, đừng cho là tôi đang đùa giỡn, cuộc đời này, tôi chưa từng nghiêm túc như vậy."

Dứt lời liền đi ra ngoài.

Hứa Ngôn Tịch ngồi yên trên giường bệnh, mười ngón tay xiết chặt chiếc ly thủy tinh.

.

Hứa Ngôn Tịch cứ mang tâm tình phức tạp kiểu đó vượt qua một tháng nghỉ bệnh, trong thời gian đó, Lôi Khiếu, Quyền thúc và anh em Đông Đường đều có đến thăm hỏi, đương nhiên, Lôi Uy hiển nhiên ngày nào cũng tới.

Hứa Ngôn Tịch cũng an tâm đôi chút vì Lôi Uy ngoại trừ hôm cậu tỉnh lại có hành động đặc biệt, thời gian còn lại hắn cũng im lặng không nhắc đến chuyện này, vô hình trung khiến Hứa Ngôn Tịch giảm bớt không ít áp lực.

Vào ngày xuất viện, Lôi Uy bỗng nhiên nhận được điện thoại đường dài. Hóa ra bên trường đại học nơi hắn theo học gọi để thông báo luận văn tốt nghiệp của hắn xảy ra vấn đề, bảo hắn lập tức trở về xử lý. Vì Lôi Uy xin tốt nghiệp về nước trước thời hạn, mà điều kiện tiên quyết để được về nước là phải có bằng tốt nghiệp, nên nếu để Lôi Đình biết được chuyện này, phỏng chừng sẽ đá hắn trở ra nước ngoài học thêm lần nữa. Vì thế, Lôi Uy vội vàng đi ra nước ngoài. Người đến đón Hứa Ngôn Tịch xuất viện là Lôi Khiếu.

.

Ngoại trừ công việc thì từ trước đến nay Hứa Ngôn Tịch không biết nên nói gì với Lôi Khiếu, do đó lúc ở trên xe, cũng chỉ hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, luôn giữ im lặng.

Lần này đảo ngược là Lôi Khiếu mở lời trước: "Ngôn Tịch, lần này, cảm ơn cậu."

Nghe Lôi Khiếu xưa nay tác phong hành sự luôn cường ngạnh lại thốt lên lời nói mềm mỏng như thế, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Không đợi Hứa Ngôn Tịch trả lời, Lôi Khiếu đã nói tiếp: "Lần này cậu đã cứu Uy tử, quả thật là đã cứu được bảo bối trong lòng mẹ tôi. Lôi lão phu nhân mở lời, mời cậu đến chỗ bà ăn bữa cơm thường."

Hứa Ngôn Tịch thầm giật cả mình.

.

Cậu ở Đông Đường lâu như vậy, đương nhiên biết Lôi phu nhân có địa vị hết sức quan trọng ở Đông Đường.

Nghe nói Lôi Đình hiện đã rút lui rất cưng chiều vị phu nhân này, rất nhiều chuyện xử lý không xong, chỉ cần Lôi lão phu nhân nói một câu, không được cũng phải được. Mà vị lão phu nhân này không quen nói đến chuyện tinh phong huyết vũ, đã sớm ẩn cư tại một thành phố ven biển thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, cả ngày ăn chay niệm Phật, sống những ngày không đua chen với đời.

Nghe thấy Lôi lão phu nhân muốn gặp mình, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Trong Đông Đường cũng chỉ có loại người vì Lôi gia vào sinh ra tử giống như Quyền thúc, mới có thể ăn cơm tâm sự chuyện nhà với lão phu nhân nhân dịp lễ tết. Trẻ tuổi như cậu mà lại có thể gặp được lão phu nhân, Hứa Ngôn Tịch tuyệt đối là người đầu tiên.

.

Ngày thứ hai sau khi Lôi Khiếu nói chuyện này với cậu, Hứa Ngôn Tịch đã đến sân bay, đáp chuyến bay đi đến Hắc Long Giang.

Hắc Long Giang là tỉnh quốc nội ở sát miền nam nhất, bốn mùa đều ấm áp trên dưới hai mươi độ, có khí hậu cận nhiệt đới điển hình.

Lúc xuống máy bay Hứa Ngôn Tịch chỉ mặc áo thun và quần jeans bình thường, kết hợp với khuôn mặt trẻ con trái ngược hẳn với Lôi Khiếu, càng giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Lúc gặp được Lôi lão phu nhân nức tiếng gần xa, Hứa Ngôn Tịch tự dưng cảm thấy rất có cảm tình với vị trưởng bối giản dị, khoan thai trước mắt, đây cũng có thể vì Lôi phu nhân khiến cậu nhớ đến mẹ mình đang ở nước Mỹ xa xôi.

.

Nơi Lôi lão phu nhân ở không phải là biệt thự cao sang, mà chỉ là một gian nhà hai phòng ngủ một phòng khách bình thường, có một người giúp việc địa phương được thuê để phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho bà.

Vừa tiến vào nhà, mùi đàn hương thanh nhã đã tràn khắp không gian, cách cửa sổ sát sàn không xa là biển cả. Gió biển lùa vào từ cửa sổ rộng mở, khiến nỗi mệt nhọc lúc đi đường thoáng chốc tan biến.

Gọi Lôi Khiếu cùng Hứa Ngôn Tịch đang lo lắng bất an tiến vào nhà, Lôi lão phu nhân đưa tay vuốt mặt con mình.

"Không cần phải ăn mặc già dặn thế này đâu, đi thay đồ ở nhà đi, giống như Ngôn Tịch mới tốt."

Lôi Khiếu chịu phép trước mẹ, chỉ có thể nghe lời đi vào phòng thay quần áo.

Thừa dịp Lôi Khiếu bận thay quần áo nên không có mặt, lão phu nhân kéo tay Hứa Ngôn Tịch mà hỏi: "Con ngoan, ta có thể gọi con là Ngôn Tịch không?"

Bỗng dưng Hứa Ngôn Tịch cảm thấy hốc mắt nóng lên, lập tức gật đầu.

"Đi theo bên cạnh con ta, có cực khổ không?"

Hứa Ngôn Tịch không biết trả lời thế nào, đành phải lắc lắc đầu.

Lôi lão phu nhân cười nói: "Con không cần nói tốt thay cho nó, tính cách của nó, ta là người làm mẹ hiểu rõ hơn ai hết."

.

Mới nghe được một nửa thì Lôi Khiếu đã thay xong quần áo mới đi ra.

Chỉ thấy hắn đã cởi đồ vest, giầy da lúc thường, thay bằng chiếc áo thun cổ chữ V màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần dài ống suông màu kaki, mái tóc Lưu Hải luôn dùng keo xịt tóc tạo nếp cũng đã gội với nước, khôi phục vẻ mềm mại buông rũ vốn có.

Hứa Ngôn Tịch chưa từng thấy Lôi Khiếu với dáng vẻ như thế, nên nói không giật mình là không có khả năng.

Hóa ra Lôi Khiếu cũng có thể tỏa sáng thế này... mặc dù đây chỉ là giả tạo nhất thời mà thôi.

"Nói xấu con cái gì đó?" Lôi Khiếu nhìn hai người đang cười nói trên sô pha.

Lão phu nhân vỗ chân Lôi Khiếu mắng: "Chúng ta nói đều là sự thật, nào có nói xấu gì đâu!"

Lôi Khiếu ngã nguyên người lên sô pha: "Nói đi nói đi, hai người nói xấu sau lưng thì nói gì mà chẳng được."

Lão phu nhân miệng mắng không dứt, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cưng con không cách nào che đậy được.

.

Trong nhà Lôi lão phu nhân chỉ có thể ăn đồ chay, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy ăn rất ngon, nhưng đối với Lôi Khiếu không có thịt ăn không thấy ngon thì có phần đạm bạc, nhạt nhẽo.

Chỉ thấy Lôi Khiếu kề tai Hứa Ngôn Tịch nói khẽ: "Tối nay chúng ta chuồn ra ngoài ăn hải sản đi..."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lôi lão phu nhận cốc mạnh lên đầu.

"Mẹ còn chưa chết mà! Ăn xong theo mẹ đi tụng kinh tối."

Nói đến tụng kinh tối, Lôi Khiếu lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ.

Trông thấy hai mẹ con trước mắt, Hứa Ngôn Tịch chỉ mỉm cười không nói, dám động thổ trên đầu Lôi Khiếu, trong thiên hạ này còn có ai ngoài lão phu nhân?

.

Lúc tụng kinh tối, Hứa Ngôn Tịch cũng đi theo.

Quỳ trước mặt thần Phật đang nhìn xuống chúng sanh, nghe thấy tiếng tụng kinh gột rửa lòng người cùng với từng tiếng gõ mõ vang lên đều đặn, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy tâm trạng hỗn loạn của mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại.

Kết thúc buổi tụng kinh, Lôi lão phu nhân xoay người lại, khuôn mặt hàm chứa ý cười ôn nhu nhàn nhạt, nói với Hứa Ngôn Tịch: "Ngôn Tịch, nếu không ngại, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, có được không?"

Vừa nghe, Hứa Ngôn Tịch trong lòng cả kinh, lập tức ngồi ngay ngắn, khẽ gật đầu với lão phu nhân.

Cậu nghĩ, chuyện lão phu nhân muốn kể, nhất định có liên quan đến ân oán một đời giữa hai nhà Lôi, Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top