Chương 21 - Huyết thống (1)
Nếu bắt buộc phải phân những người đang tồn tại trên thế giới ra làm nhiều loại, thế thì, Từ Hiển Đông và Lôi Khiếu hiển nhiên phải nằm trong nhóm "cường giả". Nhưng nếu bắt buộc phải kể ra điểm khác biệt giữa hai người này, thế thì, Từ Hiển Đông lớn hơn Lôi Khiếu hai tuổi hiển nhiên càng có tính xâm lược và lực sát thương hơn.
Có điều, lúc Hứa Ngôn Tịch rơi vào tay Từ Hiển Đông, cậu vẫn không biết bối cảnh đáng sợ của người này, nếu biết, trước lúc hôn mê phỏng chừng cũng không để lộ thần sắc khiêu khích thế kia.
Từ Hiển Đông, người kế thừa duy nhất của tài phiệt Từ thị Hồng Kông, thực chất cũng đang chiếm giữ vị trí số một trong giới xã hội đen Hồng Kông, là kẻ thao túng đằng sau tập đoàn Liên Thăng của đại lục. Sau khi an bài công việc địa bàn Hồng Kông thỏa đáng, vao năm 20xx lấy tên khác nhập cảnh, bằng mưu lược tài tình cùng với tốc độ kinh người bày ra sự kiện bắt cóc này.
Xem ra, Hồng Kông nhỏ bé đã vô pháp thỏa mãn dục vọng mưu cầu quyền lực của vị cường giã này, hơn nữa dục vọng này còn được tiếp sức bởi chất xúc tác mang tên là "cừu hận", nên càng bộc phát uy lực kinh người.
.
Bị cuốn vào trong đó, Hứa Ngôn Tịch đã trở thành người bị liên lụy vào trong cuộc tranh đấu kéo dài giữa hai tập đoàn.
Hứa Ngôn Tịch không biết Từ Hiển Đông vừa đến đã dùng phương pháp gì để ém nhẹm tai nạn tông xe liên hoàn lớn như thế, hơn nữa vụ án người bị Lôi Uy giết chết trên xe cũng được xử lý êm thắm. Đợi đến lúc Hứa Ngôn Tịch tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nghe được tiếng nước nhỏ giọt xuất phát từ nơi nào đó không rõ cộng với ngửi thấy mùi xì gà Cuba quen thuộc.
Tương phản với gian phòng được trang hoàng trắng toát, Từ Hiển Đông mặc vest đen từ đầu đến chân càng chói mắt.
Hứa Ngôn Tịch mở mắt, tròng mắt khẽ xoay, không nói năng gì.
Thấy Hứa Ngôn Tịch đã tỉnh, Từ Hiển Đông đứng dậy, chậm rãi bước đến trước giường của Hứa Ngôn Tịch, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, nhìn cậu từ đầu tới chân.
.
Người đàn ông này, hẳn là cao hơn cậu một chút nhỉ? Hứa Ngôn Tịch thầm nghĩ.
"Đầu bị đập ngu luôn sao? Biết bản thân cậu là ai không?"
Gã đàn ông phà khói thuốc lượn lờ.
Hứa Ngôn Tịch sặc sụa hai tiếng, không để ý đến câu hỏi của Từ Hiển Đông, trái lại còn xoay đầu sang hướng khác.
Hiển nhiên, người cường giả tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại hành vi khiêu chiến hắn, sau một khắc, Hứa Ngôn Tịch bị quăng khỏi giường bệnh, thân thể đập mạnh lên vách tường kế bên.
"A..."
Cơn đau nhức truyền đến, Hứa Ngôn Tịch ôm chỗ xương sườn bị gãy trước ngực, suýt nữa là lại bất tỉnh.
.
Từ Hiển Đông bước đến, chỉ một bàn tay đã dễ dàng chế trụ cổ của Hứa Ngôn Tịch, đè đầu cậu lên tường.
"Cậu cho rằng chỗ này còn là Đông Đường à? Mặc cho cậu ra vẻ mặt thanh cao sao?"
Mặt Từ Hiển Đông không lộ biểu tình, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát ý không hề nghi ngờ.
"Ở chỗ của tôi, ương bướng sẽ chẳng có ích lợi gì đâu."
Năm ngón tay đang nắm lấy yết hầu từ từ xiết lại, tay Hứa Ngôn Tịch vô thức bấu lấy năm ngón tay của hắn, móng tay để lại mấy vết cào dữ trợn trên mu bàn tay hắn, nhưng Từ Hiển Đông không hề có phản ứng, tựa hồ người bị thương không phải là bản thân hắn vậy.
Ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, trông thấy tình cảnh trong phòng, vội vàng tiến lên kề tai Từ Hiển Đông nói mấy câu.
.
Từ Hiển Đông vừa nghe, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bàn tay đang túm lấy Hứa Ngôn Tịch cũng nới lỏng.
Hứa Ngôn Tịch ho khan dữ dội, cơ thể co rút động đến vết thương trên người, đau đến mức vẻ mặt cậu vốn dĩ trắng bệch càng thêm ảm đạm.
Từ Hiển Đông vỗ nhẹ lên gương mặt của Hứa Ngôn Tịch đang không cách chi động đậy: "Thật không ngờ, Lôi Khiếu lại bằng lòng lấy năm khu đổi lấy một mình cậu."
Lúc hắn đề xuất trao đổi hai người cũng bất quá là lấy ba khu mà thôi, đương nhiên, đó là không nói đến dụng ý khác của Từ Hiển Đông.
Từ Hiển Đông đứng dậy, lật giở qua loa tư liệu do người bên cạnh đưa đến.
"Sao? Người thay thế Quyền thúc do Lôi Khiếu bồi dưỡng à?"
Từ Hiển Đông cất tiếng cười nhạo: "Nhìn khuôn mặt và thân thể này, không biết còn tưởng là người thay thế Lam Khánh đó!"
Mặc dù Hứa Ngôn Tịch đang ngã trên đất, nhưng ánh mắt vẫn không bỏ qua bất luận biểu tình gì trên gương mặt của Từ Hiển Đông.
.
"Không..."
Từ Hiển Đông thấy miệng cậu khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói gì đó, liền kề lại để nghe.
"Không... Không biết xấu hổ... Chính là loại người... như tôi... đã phá hư chuyện tốt... của Đông ca anh... Ha..."
Lần thứ hai chọc giận Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch gần như nhắm mắt lại để chờ đòn trí mạng rơi lên người mình, nhưng sau hồi lâu, cậu mới nghe Từ Hiển Đông cười một tiếng, buông một câu: "Được, xem như cậu có dũng khí."
Hứa Ngôn Tịch đoán, có lẽ Từ Hiển Đông muốn giữ mình lại để moi ra bí mật của Đông Đường, liền cười lạnh mà rằng: "Tôi... cái gì cũng... không biết... Đừng trông mong..."
"Tiểu tử." Từ Hiển Đông ngắt lời Hứa Ngôn Tịch, "Tôi biết cậu có địa vị như thế nào ở Đông Đường rõ hơn cậu."
"Đáng lẽ muốn xé cậu ra để giải hận, nhưng hiện tại để cậu lại có lẽ chơi còn vui hơn."
.
Từ Hiển Đông liếc mắt ra hiệu, người bên cạnh liền hiểu ý, chẳng bao lâu đã đưa đồ Từ Hiển Đông cần đến.
Cầm lấy con dao Thụy Sĩ, Từ Hiển Đông lật người Hứa Ngôn Tịch lại, hai tay xé một phát, để lộ ra phần lưng xinh đẹp của cậu.
Hứa Ngôn Tịch giãy dụa, nhưng hiển nhiên không thể nào đọ lại sức lực của Từ Hiển Đông.
"Súc... sinh..."
Từ Hiển Đông làm như không nghe, lấy mũi dao khắc chữ "Từ" máu chảy đầm đìa xuống chỗ giữa phần eo và mông của cậu, sau đó, đổ nước thuốc chuyên dùng xăm mình lên trên vết thương của Hứa Ngôn Tịch.
Vứt bỏ con dao vấy máu, Từ Hiển Đông nắm lấy phần tóc sau gáy của Hứa Ngôn Tịch, ép cậu cong người ra sau.
"Hai ngày sau tôi sẽ đưa cậu về. Năm khu à! Thật muốn xem thử Lôi Khiếu và Lôi Uy sau khi trông thấy cậu sẽ có biểu tình gì."
Dứt lời, liền quăng Hứa Ngôn Tịch xuống đất lại, rồi rời khỏi.
.
Thật hung ác...
Đây là kết luận Hứa Ngôn Tịch chốt lại về Từ Hiển Đông trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
.
Từ Hiển Đông không nuốt lời, mấy ngày sau, Hứa Ngôn Tịch được đưa trở về tổng bộ Đông Đường.
Từ Hiển Đông chỉa mũi nhọn nhằm vào Lôi Khiếu, mà tổn thương người bên cạnh Lôi Khiếu lại vừa vặn đạt được mục đích này.
Căn cứ vào chỉ dẫn tìm người Từ Hiển Đông cung cấp, trong một bãi đậu xe bỏ hoang, tìm thấy Hứa Ngôn Tịch trần truồng hôn mê trong cốp một chiếc xe hơi, sắc mặt của Lôi Khiếu và Lôi Uy đều rất khó coi.
Thông qua camera bí mật thấy được màn này, Từ Hiển Đông liền uống một ngụm rượu Vodka trước máy theo dõi, rồi cười phá lên.
Lôi Khiếu, tao có nhiều thời gian, từ từ đấu với mày.
Trên băng vải trói hai tay của Hứa Ngôn Tịch có viết một câu như vậy.
Trông thấy Lôi Uy hầm hầm ôm Hứa Ngôn Tịch đưa đi bệnh viện, Lôi Khiếu nắm chặt băng vải vấy máu, vẻ mặt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top