Chương 2 - Hứa Ngôn Tịch (2)
Cửa phòng quản lý bị nhân viên bảo an mặc âu phục đen mở ra.
Từ tầng 20 của Liên Hoa Quốc Tế, trang phục bảo an rõ ràng có điểm khác biệt.
Bảo an ở đại sảnh cùng lắm cũng chỉ là trạm kiểm soát đầu tiên, còn thật sự có bối cảnh hắc đạo thậm chí còn được huấn luyện bắn súng chuyên nghiệp, chính là những gã cao lớn, vạm vỡ mặc âu phục đen này.
Lôi Khiếu ra hiệu người ngoài cửa có thể tiến vào, bảo an lúc này mới nhích người để Hứa Ngôn Tịch đi vào trong phòng, khẽ khom người rồi lui ra ngoài.
Quanh phòng đang vang lên bài hát êm tai khiến người nghe tinh thần thư thái, nhưng khi tiếng khép cửa vang lên, Hứa Ngôn Tịch bất giác rùng mình.
Khóe mắt cậu ửng đỏ, dù được cho phép đi thang máy lên thẳng trên này, nhưng hô hấp vẫn có chút hỗn loạn. Phỏng chừng là trong quá trình lục soát vừa rồi đã chịu đả kích không nhỏ làm nóng nảy hoặc tức giận.
Hứa Ngôn Tịch vào trong phòng quản lý việc đầu tiên là cậu phát hiện ra người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải là người lần trước đưa danh thiếp cho cậu – Lam Khánh.
Người nam nhân trước mặt, ánh mắt nhìn cậu như đang ngắm nhìn con mồi. Cho dù giữa hai người chưa nói gì với nhau, Hứa Ngôn Tịch vẫn cảm nhận có áp lực nguy hiểm.
Hơn nữa, loại áp lực này rất nặng nề, thậm chí làm nảy sinh ý muốn phá cửa bỏ chạy.
Nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn kiên trì ở lại.
Hai chân không run rẩy, ánh mắt không lảng tránh.
Đối với người từ lâu đã không còn đường lui như cậu, ngoại trừ việc mẹ cậu đang đau ốm nằm trong bệnh viện, còn có việc gì đáng sợ nữa?
Nghĩ tới đây, chút dao động vừa mới phát sinh ban nãy hầu như hoàn toàn biến mất.
Hứa Ngôn Tịch cũng không dự định chủ động mở miệng, ở chỗ này, cậu chỉ là một con mồi chờ bị làm thịt, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Ở chỗ này, nói năng, hành động dư thừa, cho dù có hợp lý hay không, chỉ chuốc thêm nhiều phiền phức.
Tại thời khắc này, suy nghĩ của Hứa Ngôn Tịch thật xứng với danh hiệu tinh anh pháp luật lý trí và bình tĩnh của cậu, nhưng chung quy vẫn có một số việc xảy ra mà cậu không dự liệu được.
Ít nhất, sự xuất hiện của Lôi Khiếu là một trong số đó.
Hai người so kè một hồi, Lôi Khiếu là người phá vỡ tình thế căng thẳng trước tiên.
Khóe miệng hắn giật giật ra vẻ hữu nghị, nói một chữ: "Ngồi".
Hứa Ngôn Tịch sửng sốt một chút, nhưng lập tức có phản ứng lại ngay.
Ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da thoải mái, Hứa Ngôn Tịch không có chỗ tựa lưng, hai tay cậu đặt trên đầu gối, mười ngón tay nắm chặt.
"Nếu không ngại, tự nói đôi điều về gia đình có được không?"
Câu hỏi này vấn đặt ra với người mới đến trình diện đều rất đỗi bình thường, nhưng Hứa Ngôn Tịch hiểu rõ, người nam nhân nguy hiểm trước mặt ngay từ đầu đã ra vẻ thị uy không nhỏ với cậu.
Nguyên nhân thật ra rất đơn giản.
Hứa Ngôn Tịch cũng không phải lần đầu tiên đến Liên Hoa Quốc Tế, tư liệu tỉ mỉ về cậu, bao gồm tuổi tác, thành tích học tập, chiều cao, cân nặng... đã sớm được tổng hợp thành một tập hồ sơ hoàn chỉnh bày trước mặt Lôi Khiếu. Nhưng dù cho như thế, Lôi Khiếu vẫn muốn cậu tự giới thiệu, rõ ràng là muốn khiến cậu bối rối.
Hứa Ngôn Tịch khẽ hạ tầm mắt, nói: "Hứa Ngôn Tịch, nam, sinh viên năm 2008 ngành pháp luật B."
Câu trả lời giản đơn đến mức tựa hồ như lời nói dư thừa, dường như kèm theo sự khiêu khích không rõ.
Không hề lộ vẻ thỏa mãn hay không hài lòng, Lôi Khiếu gõ gõ ngón trỏ thon dài lên mặt bàn, lập tức đáp lại.
"Như vậy, cậu nói thử xem, cậu thấy điểm nào của bản thân có thể đem ra bán?"
Cuối cùng cũng vào thẳng chủ đề rồi, có điều sự xảo quyệt khiến người phải đổ mồ hôi.
Hứa Ngôn Tịch khẽ cắn môi, nói: "Tuổi trẻ, sạch sẽ, sinh viên ưu tú."
Về chuyện mặt mũi điển trai, có thể đến được nơi này, vẻ ngoài tất nhiên không tệ.
Nghe được câu trả lời của Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu cười nhạo một tiếng, mười ngón tay đan vào nhau, hai tay chống dưới cằm.
"Thứ nhất, cậu năm nay mười bảy tuổi, tuy nói trên phương diện pháp luật là vị thành niên, nhưng tại chỗ này của tôi, cũng không tính toán có phải là trẻ con hay không. Có khối người mười ba, mười bốn tuổi đã ra nghề, tuổi còn trẻ à? Tôi thấy chưa hẳn."
"Thứ hai, sạch sẽ. Quả thật là sạch sẽ. Nhưng, cậu phải hiểu rõ, chỉ cần có lần đầu tiên, vốn sạch sẽ cũng không còn sạch sẽ nữa. Điểm đó tại chỗ này của tôi, cũng chỉ có giá trị lợi dùng được một lần mà thôi."
"Thứ ba, sinh viên ưu tú. Đúng, có rất nhiều người đặc biệt ưa thích kiểu thông minh thế này, thế nhưng, sinh viên ưu tú có thể xem là danh từ "không hay" – dựa vào chút trí khôn của bản thân hòng bỡn cợt khách hàng trong lòng bàn tay, thông thường chuyện vì lòng tự trọng đột nhiên trỗi dậy mà chọc giận khách hàng xảy ra cũng không phải ít. Hơn nữa, khách hàng đến chỗ này của tôi, chẳng phải là muốn thư giãn tìm vui hay sao, theo tôi, cậu nhất định sẽ dễ dàng vướng vào phiền toái đó. Do đó điểm này dường như cũng không được tính."
Nghe xong, một giọt mồ hôi lạnh theo trán Hứa Ngôn Tịch nhỏ xuống.
"Xin hỏi, anh là người chịu trách nhiệm thương lượng giá cả à?"
Nghe thấy câu hỏi, Lôi Khiếu chẳng để ý đến hình tượng không ngừng cười to.
"Thú vị, thật thú vị, ha ha ha –"
Lôi Khiếu càng cười thì sắc mặt Hứa Ngôn Tịch càng nhợt nhạt.
Lôi Khiếu thật vất vả mới nín được cười, cuối cùng hắn lên tiếng.
"Mục đích đến Liên Hoa của cậu rất rõ ràng, chính là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng Liên Hoa không phải là tổ chức từ thiện, nếu như không thấy được quyết tâm của cậu, sau này sẽ gây rắc rối khó giải quyết cho chúng tôi."
Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu lên, tiếp nhận ánh mắt trêu tức của Lôi Khiếu.
"Vì mẹ tôi, muốn tôi làm gì, đều được."
Nhiều năm sau, Lôi Khiếu vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Hứa Ngôn Tịch – kiên định, trong sáng, y như nai mẹ đối mặt sư tử đang vờn mồi vẫn không hề hoảng sợ, che chở cho nai con.
Lôi Khiếu ngẩn người, mấy giây sau, liền mở xấp văn kiện để trước mặt ra.
Xem ra, Hứa Ngôn Tịch đã qua được ải này.
"Cậu cần bao nhiêu tiền?"
Hứa Ngôn Tịch nói ra con số.
Lôi Khiếu ngẩng đầu lên: "Nội trong thời gian bao lâu phải có?"
"Càng nhanh càng tốt."
"Vậy," Lôi Khiếu cười cười, "chỉ có bán đấu giá đêm đầu của người mới, show trực tiếp đặc biệt cùng một lúc tiếp đãi ba người khách VIP kỳ quái trả giá cao nhất thôi. Cậu thấy, làm đi làm lại như thế, sau khi kiếm đủ tiền có còn mạng không?"
Hứa Ngôn Tịch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, căn phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.
Một lúc sau, Lôi Khiếu gập hồ sơ lại.
Thanh âm từ tính khác xa giọng nói khàn khàn của Hứa Ngôn Tịch nhẹ vang lên, y như bản xô-nat mê hoặc nhân tâm của ma vương.
"Thật ra, cũng không phải là không còn cách khác."
Lôi Khiếu nâng người dậy, lướt qua cái bàn giấy to lớn, ghé cặp môi mỏng vào bên tai Hứa Ngôn Tịch.
"Không cần hậu hạ người khác, không thấp hèn."
"Chỉ cần, gia nhập Đông Đường."
Đông Đường, còn có tên là tập đoàn Đông Đường.
Thập Nhị Nhai khu Đông thậm chí đại đa số sự sản xa hoa thành phố B đều do Đông Đường quản lý, cùng với tập đoàn Đông Đường cùng tên, hai tên gọi cùng một tổ chức, đến nay vẫn là nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu của thế giới ngầm.
Liên Hoa Quốc Tế chẳng qua chỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Đông Đường, tuy nhiên tổng lợi nhuận hàng năm nhiều đến kinh người, nhưng đối với toàn bộ lợi nhuận ròng của tập đoàn mà nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.
"Đông Đường?!"
Nghe đến tên này, người bình tĩnh như Hứa Ngôn Tịch cũng không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Nếu tôi không hiểu sai, thì anh đang ra đề nghị mời tôi gia nhập Đông Đường phải không?"
Lôi Khiếu ngồi lại vào ghế ông chủ.
"Không sai, có thể khiến tôi tự mời, cậu là người đầu tiên."
Hứa Ngôn Tịch ngẩn ra hồi lâu rồi mới nói: "Tôi, có thể từ chối không?"
Lôi Khiếu nghe xong, không tiếp lời, chỉ vẫn duy trì trên mặt vẻ châm biếm.
"Có thể."
Lôi Khiếu vừa nói ra, Hứa Ngôn Tịch thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều, tôi cũng có thể không cho cậu vào Liên Hoa Quốc Tế."
"Tại sao!"
Hứa Ngôn Tịch đập bàn đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ lẫn kinh hoàng.
Lôi Khiếu ngước mắt, thốt lên lời nói lạnh lùng.
"Không có lý do gì cả. Chỉ là, đồ chiếm không được lại bày ra trước mắt chỉ khiến chướng mắt mà thôi."
Hứa Ngôn Tịch bị lời nói của Lôi Khiếu làm cho tức giận đến rung người, nhưng cậu hiểu rõ, bất cứ khi nào, cậu cũng không thể cùng nam nhân cuồng tứ trước mặt bình đẳng bàn điều kiện.
"Vậy, cáo từ."
Hứa Ngôn Tịch lùi về sau hai bước, kéo thêm khoảng cách với Lôi Khiếu.
Lôi Khiếu với tư thế phòng ngự kiểu động vật nhỏ này của Hứa Ngôn Tịch cảm thấy buồn cười.
Chỉ thấy Lôi Khiếu tùy ý khoát khoát tay nói: "Đi thong thả, không tiễn."
Chú thích:
Cửu ngưu nhất mao: hạt cát trong sa mạc -> nhỏ nhặt, không đáng kể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top