Chương 19 - Kẻ địch cũ (3)
Dự cảm của Lôi Khiếu đúng là chính xác, bởi vì lúc Hứa Ngôn Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu đã ở địa bàn của kẻ khác.
Trí nhớ hỗn độn, Hứa Ngôn Tịch hồi tưởng lại đại khái sự tình đã xảy ra.
.
Chuyện là ngay lúc Lôi Uy theo cậu đi đến nơi xã giao, Hứa Ngôn Tịch vốn không muốn để Lôi Uy lộ diện, nhưng vừa nghĩ đến Lôi Uy có thể đỡ thay cậu không ít rượu, liền bị dao động quyết tâm.
Vốn là chủ nhà, nên Hứa Ngôn Tịch có mặt trước nửa giờ, nhưng không ngờ đối phương còn đến sớm hơn mình, đã chờ sẵn trong phòng riêng.
Chuyện ngược ngạo này cũng không có gì lạ, suy cho cùng Đông Đường tài lực hùng hậu, phía đối tác cẩn trọng chú ý một chút cũng là điều thường thấy.
Bắt tay với đại diện ký giao kèo của Liên Thăng xong, toàn bộ quá trình bàn thảo đơn giản thuận lợi, đợi sau khi đôi bên ký xong hợp đồng, Hứa Ngôn Tịch liền phân phó khai tiệc.
.
Đồ nhắm chuẩn bị sẵn mau chóng được bưng lên, nhân viên phục vụ lấy rượu chát ngâm trong xô đá ra, dùng khăn lụa bọc lại rồi rót rượu vào ly cho khách.
Người bên Liên Thăng rõ ràng rất phấn khởi vì hợp đồng vừa đạt được, lập tức đứng dậy nâng ly mời Hứa Ngôn Tịch và Lôi Uy.
Hứa Ngôn Tịch chậm rãi cầm lấy ly rượu, liếc nhìn sang Lôi Uy bên cạnh. Đúng lúc cậu lại nhận được ám hiệu giống hệt của Lôi Uy truyền sang.
Chuyện này càng khiến Hứa Ngôn Tịch thầm tin tưởng – Ly rượu này có vấn đề!
.
Nếu hỏi sao Hứa Ngôn Tịch lại phát hiện vấn đề, cũng không phải quá khó.
Vì chỗ xã giao này là do Hứa Ngôn Tịch sắp đặt, tiếp đãi khách khứa và bạn bè ở địa bàn Đông Đường chính là lệ cũ, suy cho cùng ở trong phạm vi thế lực của mình dù cho có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể tiếp cứu lẫn nhau.
Cho nên, trong dạng phòng riêng này, nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đãi đều là người kỳ cựu quen mặt, hơn nữa người trong địa bàn đều biết hễ Lôi Uy xuất hiện thì nhất định phải đưa rượu tây. Mà lần này không chỉ nhân viên phục vụ bưng rượu lên là một người mới hoàn toàn chưa từng gặp, mà rượu đưa lên còn là rượu chát mà Lôi Uy ghét nhất.
Do ký kết hợp đồng ở địa bàn của mình nên Lôi Uy cũng không để tâm phòng bị nhiều, ngay từ đầu đã không dẫn theo những người khác. Hứa Ngôn Tịch liếc nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy cửa chính đóng chặt, bên ngoài tình huống thế nào cũng không nói được.
.
Không để ý đến bên Liên Thăng đang nhiệt tình bắt chuyện, Hứa Ngôn Tịch đặt ly rượu xuống đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi muốn đi ra gọi điện thoại trước."
Đối phương vừa nghe thấy Hứa Ngôn Tịch muốn ra ngoài, thần sắc trên mặt liền biến đổi.
"Trợ lý Hứa, còn có thể có chuyện gì ghê gớm nào? Nâng ly uống trước rồi nói sau đi!"
Trong lúc nói lời này, người bên đối phương đã bất động thanh sắc bước đến gần cửa, hiển nhiên để đề phòng bất trắc, dự định chặn đường lui của bọn họ.
Hứa Ngôn Tịch thấy Lôi Uy ở bên cạnh nheo mắt lại, hiển nhiên cũng đang phán đoán tình thế.
Bỗng chốc Lôi Uy đột nhiên làm loạn, cầm ly rượu trong tay đập vào người bên Liên Thăng, vừa dùng tốc độ nhanh như cắt quật ngã hai người bên cạnh.
"Ngôn Tịch, đi!"
.
Phản ứng của Hứa Ngôn Tịch cũng không chậm, trong nháy mắt đã vọt tới cửa, giải quyết hai người đứng chặn đường lui của bọn họ.
Mặc dù bị Lôi Uy đánh phủ đầu khiến bên Liên Thăng có phần không kịp ứng phó, nhưng dù sao bọn họ cũng có chuẩn bị mới đến, nên tốc độ đánh trả cũng rất kinh người.
Lúc tay Hứa Ngôn Tịch vừa chạm đến nắm cửa, thì Lôi Uy đã rút súng ra. Nên biết rằng, không đến thời khắc mấu chốt, Lôi Uy cũng sẽ không tùy tiện phô ra món đồ chơi nguy hiểm như thế.
Tiếng súng vang lên, Hứa Ngôn Tịch không có thời gian quay đầu lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cậu trước hết phải lao ra khỏi cửa, như vậy ít ra còn có thể kêu người đến giúp.
Nhưng đáng tiếc, lúc cậu vừa kéo cửa mở, thì lập tức bị một khẩu Desert Egale lấp lánh ánh bạc kề vào trán.
.
Lôi Uy thấy Hứa Ngôn Tịch bị khống chế, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng tay.
Hứa Ngôn Tịch bị người ta kề súng vào đầu, cũng chỉ có thể thuận theo lực của người đó mà lùi về sau mấy bước, bên cạnh lập tức có người đóng cửa phòng riêng lại lần nữa.
"Đồ ăn hại, ngay cả chuyện này cũng làm không xong."
Thanh âm băng lãnh thốt lên lời nói lãnh đạm, Hứa Ngôn Tịch nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, trực giác mách bảo cậu, đây là một nhân vật có hệ số nguy hiểm tương đương Lôi Khiếu.
Còn chưa kịp nghĩ ra bất luận lời lẽ chào hỏi gì, Hứa Ngôn Tịch đã thấy người đàn ông nọ giơ tay đập vào gáy của mình, cậu liền mất đi ý thức.
.
Đợi đến khi Hứa Ngôn Tịch tỉnh lại lần nữa, đã không còn bóng dáng Lôi Uy kề bên, phỏng chừng đã bị bọn bắt cóc cố tình giam riêng.
Hứa Ngôn Tịch thừa dịp chung quanh không có ai mà quan sát thử, chỉ thấy cậu đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chỉ có một cửa ra vào, ngay cả cửa sổ cũng không có, do đó căn bản không có biện pháp thông qua khung cảnh ngoài cửa sổ để suy đoán đại khái địa điểm và thời gian. Mà mấy khách sạn nhỏ dành để gái gọi cấp thấp tiếp khách tương tự kiểu này ở thành phố B không dưới con số một ngàn, hơn nữa lại phân bố rất rải rác, căn bản không có biện pháp xác định phương hướng.
Tất cả quần áo và mọi đồ đạc liên quan khác, tỷ như đồng hồ đeo tay đều bị cởi ra, hai tay Hứa Ngôn Tịch bị trói ngược ra sau lưng, trên người chỉ mặc áo tắm do khách sạn cung cấp. Đây là bọn bắt cóc có kinh nghiệm, phỏng chừng là do đề phòng trong quần áo bọn họ có dấu máy theo dõi.
Lúc Hứa Ngôn Tịch đang rầu rĩ không biết làm sao liên hệ với bên ngoài, thì cửa phòng mở ra.
Có người đưa thức ăn nước uống vào, Hứa Ngôn Tịch vừa nhìn, thấy người đến không phải là người đàn ông dùng súng chặn cậu, liền lập tức nói với người đưa đồ đạc vào: "Đại ca các người đâu rồi? Tôi muốn gặp hắn."
Người nọ khẽ nhún vai nói với Hứa Ngôn Tịch: "Đại ca? Mày chỉ có thể gặp mấy người vai vế cỡ tao, đừng mong đại ca có thời gian xử lý mày."
"Mấy người là người nào, làm thế này có mục đích gì?"
Người nọ liếc nhìn Hứa Ngôn Tịch: "Đừng nghĩ nói suông ở đây, khuyên mày đừng nên giở trò, ngoan ngoãn ở đây đi."
.
Vô kế khả thi.
Bản thân Hứa Ngôn Tịch ở trong phòng, nhưng đầu óc lại chuyển động cực nhanh.
Trước mắt chỉ có thể đoán được đám người bắt cóc bọn họ là đối thủ của Đông Đường, hơn nữa khẳng định lai lịch không nhỏ. Bởi vì người có thể công khai bắt đi cậu và Lôi Uy tại địa bàn của Đông Đường chắc chắn không nhiều.
Nhưng mà cậu đã từng tra cứu tư liệu liên quan đến tập đoàn Liên Thăng của Hồng Kông này, cũng không phát hiện có bất kỳ manh mối nào liên quan đến thế lực xã hội đen Hồng Kông.
Nếu như có thể gặp được Lôi Uy thì tốt, thời gian Lôi Uy ở Đông Đường lâu hơn mình, có thể còn biết chút gì đó.
Hứa Ngôn Tịch đang nghĩ ngợi, thì Lôi Uy đã bị người ta đẩy từ ngoài cửa vào.
.
"Uy thiếu gia!"
Nói không kinh ngạc là không có khả năng, không ngờ Lôi Uy ngày thường kêu mưa gọi gió ở Đông Đường hôm nay lại bị sửa trị đến nỗi chật vật thế này. Trên mặt rải rác vết bầm tím không nói, mà ngay áo tắm trên người cũng dính đầy vết máu.
Trông thấy Hứa Ngôn Tịch bình yên vô sự, Lôi Uy lại cười: "Cũng may bọn mày không đụng đến cậu ấy, bằng không lão tử không để yên cho bọn mày đâu!"
Người đến không thèm để ý đến Lôi Uy không biết sống chết mà phát ngôn bừa bãi, chỉ xiết lấy cổ áo Lôi Uy mà rằng: "Mày còn càn quấy nữa thì sẽ đem nó ra xử."
Thấy Hứa Ngôn Tịch bị nhắm đến, Lôi Uy lúc này mới chịu im miệng.
.
Trắng trợn gối đầu lên đùi của Hứa Ngôn Tịch, Lôi Uy bịt vết thương trên người lại rồi rên hừ hừ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Ngôn Tịch nhỏ giọng hỏi.
"Hừ, bọn chúng đúng là đáng hận, sợ trong người tôi có cài chip theo dõi, thiếu chút nữa là lóc thịt tôi rồi..."
"Chip bị lấy đi rồi à?"
Lôi Uy gật đầu nói: "Ừ, mới rạch hơn mười lỗ trên người tôi là đã móc ra được con chip."
Hứa Ngôn Tịch nhíu mày nói: "Đối phương lai lịch thế nào mà dám xúc phạm đến người của Đông Đường?"
Lôi Uy giơ tay đỡ lấy trán mà rằng: "Ngoại trừ lão tiểu tử Từ Hiển Đông thì còn ai dám làm loại chuyện này, ta khinh, lần này hắn làm thật rồi, không nương tay chút nào cả."
"Uy thiếu gia, có biện pháp nào chạy trốn không?"
"Nếu là người khác thì còn được, còn tên Từ Hiển Đông cẩn thận kia, tôi thực sự là..."
Lôi Uy nói được phân nửa thì không nói tiếp được, xem ra bị thương không nhẹ, chỉ có thể co rụt người bên cạnh Hứa Ngôn Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top