Chương 17 - Kẻ địch cũ (1)
Có câu châm ngôn nói rằng: không đánh không quen biết, câu này dùng cho bang hội thì càng không sai.
Kể từ sau lần Hứa Ngôn Tịch giải quyết tranh chấp với Lôi Uy, Uy thiếu gia tính tình kỳ lạ, cổ quái hơn cả Lôi Khiếu lại không tiếp tục kiếm chuyện với Hứa Ngôn Tịch nữa. Càng khiến Hứa Ngôn Tịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lôi Uy không chỉ không ngầm gây khó dễ cho cậu, mà ngược lại còn thỉnh thoảng giúp đỡ khi bên cậu xảy ra mấy chuyện vụn vặt.
.
Tỷ như vấn đề uống rượu xã giao khiến Hứa Ngôn Tịch đau đầu.
Hôm đặt tiệc xã giao ở chỗ của Lôi Uy, Hứa Ngôn Tịch vì vụ án của các huynh đệ thủ hạ nên phụ trách chiêu đãi mấy tên quan chức cấp cao ngành Tư pháp. Mấy tên quan chức cấp cao của chính phủ này muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, đến đây uống rượu cũng vì nể mặt Đông Đường mà thôi.
Nhưng dù thể diện Đông Đường có lớn cũng không có nghĩa là Hứa Ngôn Tịch có thể khỏi phải uống rượu. "Giao tình" trong giới quan chức Trung Quốc đều là do chè chén mà ra, không hề có ngoại lệ. Việc này đúng là làm khó Hứa Ngôn Tịch rồi, cậu nhóc vừa mới tốt nghiệp như cậu sao có thể bì được với mấy tay lão tướng sa trường quanh năm lượn quanh bàn nhậu? Qua mấy hiệp là dạ dày đã bị rượu mạnh thiêu đốt đau nhức.
Ngay lúc Hứa Ngôn Tịch đoán chừng bản thân uống tiếp nữa sẽ bị xuất huyết dạ dày thì Lôi Uy xuất hiện.
Ban đầu Hứa Ngôn Tịch còn cảm thấy chua xót trong lòng, có phần oán hận bản thân trước đây không nên kích động kết oán với cậu ấm này. Giờ cậu lâm vào tình cảnh này đã đủ thê thảm rồi, nếu Lôi Uy bồi thêm thì kể như họa vô đơn chí, đêm nay cậu phỏng chừng lại phải nhập viện lần nữa vì ngộ độc rượu.
.
Có điều lần này Lôi Uy lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Tiếng tăm của Uy thiếu gia trong giới cũng không nhỏ hơn so với Lôi Khiếu, nhưng không phải vì Lôi Uy ở Đông Đường có địa vị đặc biệt, mà là vì – hắn có tài uống rượu! Nghe nói nếu thật muốn so tài, Lôi Khiếu cũng uống không bằng hắn.
Lôi Uy xuất hiện khiến các trợ thủ của Hứa Ngôn Tịch ai cũng mặt ủ mày chau, thầm nghĩ nếu sếp mình chịu khổ thì bọn họ cũng chẳng tốt lành gì. Đương lúc cả bọn chuẩn bị giúp Hứa Ngôn Tịch ngăn Lôi Uy, thì lại thấy sau khi Lôi Uy hàn huyên một hồi với đám quan chức cao cấp bèn cầm ly rượu lên nốc.
Cảnh tượng tiếp theo thật có thể nói là "Uy thiếu gia vừa ra tay đã đảo ngược tình thế". Dù cho người bên đối phương luân phiên ra trận tìm đủ mọi cớ kính rượu Lôi Uy, thì ai đến Lôi Uy cũng đều không từ chối, tiếp lấy toàn bộ, uống đến kết quả sau cùng là ai bên đối phương cũng bổ nhào, còn Lôi Uy vẫn rất có tinh thần ngồi đó ầm ĩ: "Đến a, uống thêm ly nữa a!"
.
Lại ví dụ như nói Hứa Ngôn Tịch cũng từng gặp một số bạn hàng khó chơi, hợp đồng còn chưa đến kỳ đã muốn hủy trước thời hạn với Đông Đường. Tuy rằng hủy hợp đồng sẽ có khoản tiền bồi thương vì vi phạm điều ước hậu hĩnh, nhưng muốn tìm nguồn hàng thích hợp lại từ đầu không những rất phiền phức, mà còn cần một khoảng thời gian tương đối dài, nếu giữa chừng có bất kỳ khâu nào xảy ra sai sót, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất của Đông Đường.
Hứa Ngôn Tịch đang khẩn trương bàn bạc với công ty đối phương trong phòng họp, nhưng một hồi vẫn không có kết quả, đại diện của công ty nọ vẫn kiên trì muốn hủy hợp đồng với Đông Đường.
Ngay lúc Hứa Ngôn Tịch cũng cảm thấy hết cách thì Lôi Uy xuất hiện.
Chỉ thấy cậu ấm kia bỗng nhiên đẩy mở cửa phòng họp, không cần biết đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà ngồi vào vị trí trống, còn gác đôi chân dài thẳng lên bàn, vừa ngậm tăm vừa nói mấy câu, tổng kết lại đại ý là: tiểu tử mày tốt nhất nên nhìn cho rõ xem Đông Đường là nơi nào rồi hãy quyết định có muốn hủy bỏ hợp đồng hay không.
Kết quả cuối cùng là người đại diện của công ty đối phương sợ chết khiếp, sau khi hết lần này đến lần khác cam đoan cùng Hứa Ngôn Tịch là sẽ tuyệt đối không đề cập đến chuyện hủy hợp đồng nữa liền chuồn lẹ. Hứa Ngôn Tịch nhìn Lôi Uy đang ra vẻ đắc ý trước mặt mình, ngoại trừ thở dài thì còn có thể có biểu tình gì đây?
.
Lôi Uy cứ thường xuyên lui tới như thế khiến Hứa Ngôn Tịch mắc nợ nhân tình không ít. Uy thiếu gia dù sao cũng là người thông minh, từ kinh nghiệm trước đây cho thấy, Hứa Ngôn Tịch là người chịu mềm không chịu cứng, lén đâm sau lưng cậu không bằng khiến cậu mắc nợ nhân tình với mình.
Hơn nữa Lôi Uy phát hiện, hắn gần đây đặc biệt thích ngắm biểu tình không biết làm sao của Hứa Ngôn Tịch.
Gương mặt vô cùng xinh đẹp kia, đôi mày khẽ nhíu lại kia, còn có dáng vẻ hạ mí mắt bốn mươi lăm độ, thật có thể nói là nhân gian nhất tuyệt!
Lôi Uy tương đối rảnh hơn so với Hứa Ngôn Tịch. Địa bàn hắn quản lý chủ yếu ban đêm mới bắt đầu kinh doanh, do đó ban ngày hắn có thể đến tổng bộ Đông Đường để quấn lấy Hứa Ngôn Tịch đang làm việc.
Hứa Ngôn Tịch sau nhiều phen kháng nghị đuổi người vô hiệu, cuối cùng cũng đi đến bước vờ như không thấy sự tồn tại của Lôi Uy, nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt.
Một hôm, đúng lúc Hứa Ngôn Tịch không phải đi xã giao, bèn làm tăng ca đến tối mịt mới ra khỏi tổng bộ Đông Đường.
Vừa ra khỏi cửa xoay thì thấy chiếc xe thể thao Ferrari đầy phong cách của Lôi Uy dừng trước mặt mình, còn Lôi Uy đang cầm lái lại bày ra bộ dáng "Lên xe, tôi đưa cậu về nhà".
.
Hứa Ngôn Tịch không thích người khác an bài mọi thứ cho mình, cho dù có là thiện ý cũng vậy. Vì vậy cậu làm bộ không trông thấy Lôi Uy, xoay người về phía đường cái để chuẩn bị kêu taxi.
Lôi Uy đương nhiên nổi trận lôi đình, bởi vì hắn tin chắc Hứa Ngôn Tịch đã trông thấy hắn.
Lôi Uy mở cửa xe bước xuống, kéo Hứa Ngôn Tịch đang chuẩn bị lên xe taxi lại, rút ra mấy tờ một trăm đưa cho tài xế xe taxi: "Anh bạn, cầm tiền rồi, biến xa được bao nhiêu thì biến."
Người tài xế kia vừa thấy Lôi Uy đã biết không phải người tốt lành gì, nhận tiền xong liền lái xe chạy vụt đi.
.
Hứa Ngôn Tịch lạnh mặt chào hỏi Lôi Uy: "Uy thiếu gia, sao trùng hợp vậy?"
"Tôi khinh, Hứa Ngôn Tịch, cậu còn có thể tiếp tục giả bộ à!"
Lôi Uy sớm đã quen với bộ mặt quan tài của Hứa Ngôn Tịch, không nói hai lời liền nhét cậu vào trong xe.
"Ăn cơm chưa?"
Lôi Uy vừa hỏi, Hứa Ngôn Tịch lúc này mới phát hiện bản thân hình như đã quên ăn cơm tối.
"Cậu muốn thành tiên à? Cậu còn làm như vậy thì anh của tôi phải sớm đưa phí tuẫn táng cho cậu đó."
"Uy thiếu gia, xin hỏi miệng chó của cậu khi nào mới có thể mọc được ngà voi vậy?"
Biết tính tình Hứa Ngôn Tịch khó lòng lay chuyển, Lôi Uy cười nói: "Được, được, coi như tôi nói sai đi."
Lôi Uy xoay vô lăng, chạy xe sang đường bên cạnh.
"Để dẫn cậu đi ăn khuya."
.
Lái xe hiệu đi chợ trời ăn khuya, chủ ý tồi tệ này cũng chỉ có Lôi Uy mới có thể nghĩ ra được.
"Thế nào? Cả ngày ăn mấy món xa hoa do đầu bếp nhà hàng cao cấp của Đông Đường, chán ngấy rồi sao? Không ngờ sủi cảo ở nơi này lại ăn ngon như vậy đúng không?"
Hứa Ngôn Tịch vừa cúi đầu ăn vừa nghĩ: nếu như không có cậu mặc vest hàng hiệu cùng chiếc xe thể thao chướng mắt kia thì càng tốt, khiến cho người ta nhìn ngó nhiều như vậy, ngay cả ăn uống cũng không yên.
Chờ Hứa Ngôn Tịch ăn no, Lôi Uy lúc này mới lái xe đưa cậu trở về Lôi trạch.
Trên đường đi, Lôi Uy trước nay om sòm cứ lải nhải không dứt.
"Tôi nói cậu sao vẫn còn ở tại Lôi trạch? Tìm cậu cũng bất tiện."
"Tìm cơ hội dọn ra ngoài đi? Tôi cũng không muốn ở chỗ đó, cả ngày đối mặt với Khiếu ca, thật không tự nhiên."
Hứa Ngôn Tịch im lặng không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.
.
Đến Lôi trạch, Hứa Ngôn Tịch xuống xe xong liền xoay người nói với Lôi Uy: "Khuya rồi, Uy thiếu gia, quay về đi."
Lôi Uy nhíu nhíu mày nói: "Thế nào? Sợ tôi theo vào ăn cậu à? Cậu càng sợ tôi lại càng muốn theo."
Hứa Ngôn Tịch nhìn Lôi Uy cũng xuống xe theo mình, nói một câu: "Tùy cậu thôi."
Lôi Uy nối bước Hứa Ngôn Tịch vào nhà, đoán chừng bởi vì đêm đã khuya nên dọc đường đi không gặp được người giúp việc nào.
Lúc đi ngang qua chủ thính, Hứa Ngôn Tịch và Lôi Uy nghe được tiếng thở dốc ái muội.
Lôi Uy nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo Hứa Ngôn Tịch còn đang ngây ngốc quay lại, núp vào chỗ ngoặt hành lang.
.
Thuận theo tầm mắt ngó qua, phát hiện Lam Khánh đang quấn lấy Lôi Khiếu trên sô pha trong chủ thính, môi lưỡi hai người đang quấn quýt, hình như đang hôn nồng nhiệt.
Tầm mắt Hứa Ngôn Tịch và Lôi Uy trông thấy thân trên Lam Khánh vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần rơi tán loạn trên đất cho thấy hạ thân Lam Khánh hẳn là đang trần trụi.
Loại tình huống này, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết bọn họ đang làm cái gì.
Hứa Ngôn Tịch đụng phải cảnh này nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xoay người định đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị Lôi Uy kế bên kéo lại, còn bị hắn bưng kín miệng.
Chỉ nghe thấy Lôi Uy kề tai nói nhỏ với Hứa Ngôn Tịch: "Lâu rồi không bắt gặp chuyện tốt của Khiếu ca, tôi cần phải quan sát học hỏi, cậu đừng nghĩ trốn, nếu bị phạt cả hai ta đều có phần!"
.
Hứa Ngôn Tịch giãy dụa mấy cái lại lo lắng gây tiếng động quá lớn sẽ bị Lôi Khiếu nghe được, mà "tình hình chiến đấu" trong chủ thính càng triển khai kịch liệt, Hứa Ngôn Tịch đành phải ngó lơ không nhìn, nhưng không cách nào ngăn được tiếng thở dốc, rên rỉ kích động cảm quan con người kia không chui vào tai mình.
Lôi Uy còn không biết sống chết đổ dầu vào lửa.
"Ái chà, nhiều năm không gặp, Khiếu ca vẫn dũng mãnh không thua gì năm đó a!"
"Ân ~ ~ Vóc người Lam Khánh vẫn tốt như vậy, nghe nói chỗ đó của y đã trải qua huấn luyện đặc thù, nên rất chặt, hèn gì nhiều năm như vậy Khiếu ca vẫn sủng ái y..."
"Hừ, Khiếu ca cũng thật là, Lam Khánh sắp bị làm đến bất tỉnh rồi mà vẫn xông lên a, chơi hỏng rồi thì sau này làm sao?"
.
Lôi Khiếu bên kia hồi lâu vẫn không thấy có dấu hiệu thu binh, Hứa Ngôn Tịch cùng Lôi Uy dù sao cũng là thanh niên tâm can hỏa vượng, thần kinh đàn ông đâu chịu nổi loại không khí cám dỗ này.
Hứa Ngôn Tịch và Lôi Uy gần như cùng lúc phát hiện điểm khác thường của thân thể đối phương đang kề sát mình.
Nhiệt độ cơ thể của Hứa Ngôn Tịch rất cao, tần suất hít thở phả lên mu bàn tay của Lôi Uy tăng nhanh rõ ràng.
Mà thân thể Lôi Uy đang kề sát sau lưng Hứa Ngôn Tịch cũng mỗi lúc một cứng nhắc, thậm chí Hứa Ngôn Tịch còn nhận ra có phản ứng sinh lý kích động quá đáng.
.
"Đừng ân!"
Hứa Ngôn Tịch nhỏ giọng kháng nghị, ý bảo Lôi Uy mau chóng buông tay, bằng không tiếp tục thế này sẽ đùa ra lửa. Nhưng Lôi Uy nào phải là người dễ nói chuyện, chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói bên tai Hứa Ngôn Tịch: "Không sao, phản ứng này rất bình thường, để anh cậu giúp cậu giải quyết."
Không đợi Hứa Ngôn Tịch trả lời, Lôi Uy liền nới lỏng móc dây nịt của Hứa Ngôn Tịch, tay phải luồn vào trong quần lót của cậu.
Bên kia chủ thính, Lôi Khiếu càng trừu sáp dũng mãnh phía sau Lam Khánh, còn Lam Khánh thì phóng túng la lớn từng hồi, thanh âm đó vừa vặn che đậy tiếng thở gấp không cách nào kiềm nén của Hứa Ngôn Tịch do bởi hành vi của Lôi Uy.
Lôi Uy chà xát vật trong tay, miệng còn nói ra lời thô tục: "Thật không ngờ nha, lão nhị của đàn ông cũng có xúc cảm tốt thế này..."
Lôi Uy in dấu hôn lên cổ Hứa Ngôn Tịch: "Ngôn Tịch, cũng chỉ có cậu có thể khiến tôi thế này..."
.
Không biết vì cảnh xuân cung sống động quá mức kích thích hay vì cách xằng bậy sau lưng thế này càng có thể gia tăng tình dục, Hứa Ngôn Tịch không chống đỡ được bao lâu đã tiết trên tay Lôi Uy.
Sau vài giây ngăn ngủi đầu óc mê man vì trải qua cao trào, Hứa Ngôn Tịch cuối cùng cũng tỉnh táo lại liền tức giận không thôi, cũng không để ý có bị Lôi Khiếu phát hiện hay không, liền tát Lôi Uy một bạt tai.
Lôi Uy thuận thế nắm lấy bàn tay Hứa Ngôn Tịch vung sang, dùng sức kéo cậu vào lòng, hung hăng hôn môi Hứa Ngôn Tịch.
Đang lúc hai người vùng vẫy, giãy dụa kháng cự, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp như quỷ mị.
"Hai người các cậu, đang chơi trò gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top