Chương 14 - Xảy đến bất ngờ (1)
Quyền thúc thì thầm mấy câu bên tai Hứa Ngôn Tịch, sắc mặt cậu cũng theo đó mà thay đổi. Thật ra người khác đại khái cũng có thể đoán được là do Quyền thúc giải thích thân phận của Lôi Uy với Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch dù sao cũng là người hiểu đạo lý, chỉ thấy cậu lên tiếng trước với Lôi Uy: "Uy thiếu gia, là tôi uống nhiều, vừa nãy có chỗ thất lễ, xin bỏ qua cho."
Giọng điệu đúng mực, trái lại khiến Lôi Uy có vẻ như vô cớ gây sự.
Lôi Uy lau nước trên mặt, dùng ánh mắt chẳng chút thiện ý nhìn chằm chằm Hứa Ngôn Tịch mà không nói gì, dường như không có ý muốn tiếp nhận lời xin lỗi.
.
Trong hội trường có không ít anh em có giao tình rất tốt với Lôi Uy, bọn họ cũng không quan tâm thể diện Hứa Ngôn Tịch lớn cỡ nào. Trong mắt bọn họ, người ngày đầu tiên nhập Đường đã khiến Uy thiếu gia bị bẽ mặt thì chẳng tốt lành gì, hơn nữa cá tính Hứa Ngôn Tịch trước nay luôn thanh cao, lãnh ngạo, dường như vẫn ỷ vào bản thân là phần tử trí thức cao cấp, nên có dáng điệu khinh thường người khác.
Vì thế có người ở bên dưới cầm đầu giễu cợt nói: "Muốn nhận lỗi, thì phải uống rượu!"
Người Đông Đường đều biết quy củ, nếu Hứa Ngôn Tịch thật muốn uống rượu, vậy không thể chỉ uống có một ly là xong, muốn uống thì phải uống một lần cả chai.
Hứa Ngôn Tịch vừa nếm phải vị cay của loại rượu mạnh kia, không nhịn được khẽ cau mày.
Lôi Uy bắt gặp biểu tình đó trên mặt Hứa Ngôn Tịch, lập tức tiếp lời: "Được, nếu cậu thẳng thắn nhận lỗi, tôi cũng không so đo làm gì."
Cục diện phát triển đến nước này, Lôi Khiếu ở trước mặt mọi người cũng không thể quá bảo vệ Hứa Ngôn Tịch, chỉ có thể xin giảm bớt: "Hồi nãy Ngôn Tịch đã uống không ít, như vậy đi, trong chai này còn dư bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."
Thấy Lôi Khiếu lên tiếng, Lôi Uy liếc mắt nhìn lên bàn, thấy trong chai rượu kia còn ít nhất khoảng phân nửa, liền cau mày nói: "Được."
Hứa Ngôn Tịch mặt không đổi sắc liếc nhìn Lôi Uy, hai bước đã đến trước bàn, nhấc chai rượu lên ngửa đầu trút xuống.
Sau khi đặt chai không trở lại bàn, Hứa Ngôn Tịch sặc ho hai tiếng, lấy mu bàn tay lau rượu còn sót lại bên khóe miệng, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt.
"Uy thiếu gia, đã được chưa?"
Thấy Hứa Ngôn Tịch có vẻ chật vật, Lôi Uy ra vẻ không hề gì nhún nhún vai: "Được, chuyện này cứ vậy bỏ đi."
Lôi Khiếu bình thản khẽ hỏi Hứa Ngôn Tịch một câu: "Còn có thể chống nổi không?"
Phải một hồi nữa tiệc rượu mới kết thúc, Hứa Ngôn Tịch dù gắng gượng thì cũng phải tiếp tục kiên trì, nhưng thật ra ngay sau khi uống cạn chai rượu kia, cậu đã cảm thấy chiếc đèn treo lộng lẫy trên trần nhà kia không ngừng xoay mòng mòng.
Hứa Ngôn Tịch chống tay lên bàn ngồi xuống, hai tay không ngừng xoa nắn huyệt thái dương nhức buốt.
Lôi Khiếu lại bị Lôi Uy kéo đi tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể nhắm mắt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nhưng cảm giác khó chịu này không những không giảm bớt theo thời gian mà còn càng lúc càng dữ dội.
.
"Này, Hứa Ngôn Tịch cậu sao rồi!"
Nghe tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, Lôi Khiếu và Lôi Uy quay đầu lại, thì thấy Hứa Ngôn Tịch đã ngã xuống thảm sảnh tiệc.
Lôi Khiếu đẩy mọi người ra hai bên, ngồi xổm xuống kiểm tra sơ rồi nói: "Không xong, ngộ độc rượu, mau đưa đi bệnh viện."
"Hừ, tên trai bao này sao lại vô dụng như thế."
Lôi Uy vừa nói xong câu này đã bị Lôi Khiếu đạp một cái vào mông.
"Mẹ nó bớt nói nhảm đi, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ lột da cậu ra."
Thấy sắc mặt Lôi Khiếu âm trầm, Lôi Uy nhanh chóng ẵm Hứa Ngôn Tịch đang đổ mồ hôi lạnh từ dưới đất lên, vội vàng đưa đi bệnh viện.
Sau khi được truyền nước biển ở bệnh viện, sắc mặt cực kỳ khó coi của Hứa Ngôn Tịch dần dần dịu lại khá nhiều.
Lôi Khiếu đang trên đường đến bệnh viện thì bị kêu đi xử lý sự tình đột xuất, dẫn đến tên đầu sỏ gây chuyện Lôi Uy tự nhiên trở thành người trông chừng Hứa Ngôn Tịch ban đêm ở bệnh viện.
"Hừ, mình đúng là ghét của nào trời trao của đó mà!"
Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hạng VIP bốn bề trắng toát, Lôi Uy vô cùng nhàm chán cũng chỉ có thể nhìn mặt Hứa Ngôn Tịch để giải buồn.
Đưa tay kéo kéo lông mi của Hứa Ngôn Tịch, Lôi Uy lầm bầm: "Lông mi gì còn dài hơn cả của phụ nữ, tôi còn tưởng là dán lên chứ!"
Miệng tuy không nói được lời nào dễ nghe, nhưng Lôi Uy không thể không thừa nhận, mặc dù ban đầu cậu hiểu lầm Hứa Ngôn Tịch là người tình của Lôi Khiếu, nhưng hiện giờ nhìn kỹ, nét đẹp của Hứa Ngôn Tịch rất khác với kiểu xinh đẹp cực kỳ của Lam Khánh. Đây là vẻ đẹp tinh khiết kèm theo hương vị sảng khoái, ý vị sâu xa hơn, cũng khiến người khác yêu thích hơn.
.
Nửa đêm Hứa Ngôn Tịch tỉnh lại, liền trông thấy bộ dạng ngủ chổng cẳng của Lôi Uy ở giường bên cạnh.
Hứa Ngôn Tịch đánh thức Lôi Uy: "Uy thiếu gia, tôi không sao, làm phiền cậu rồi, xin cậu về đi."
Lôi Uy ngồi thẳng dậy, mở miệng hỏi: "Cậu không giận tôi à?"
Hứa Ngôn Tịch trả lời: "Không giận."
"Vì sao?"
"Vì cậu là em họ của Lôi thiếu gia."
Lôi Uy tức giận: "Hừ! Ý cậu là, cậu nể mặt Khiếu ca nên mới không đối chọi với tôi?"
Hứa Ngôn Tịch chẳng ừ hử gì cả.
.
"Tôi thừa nhận, lúc trước chưa hiểu rõ đầu đuôi đã nói mấy lời kia quả thật có phần không đúng, nhưng cậu làm tôi bẽ mặt trước mặt nhiều người như vậy, bắt cậu uống rượu quá đáng lắm sao?"
Hứa Ngôn Tịch thẫn thờ nói: "Nhiều lời vô ích, nếu Uy thiếu gia không còn chuyện gì khác thì nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cậu canh giữ ở đây, tôi nhận không nổi."
"Hừ!" Lôi Uy phun một bãi nước bọt xuống đất, "Nể mặt mà cậu không biết thân, đừng tưởng là người của Khiếu ca thì tôi mẹ nó không dám đụng tới cậu. Món nợ này, đã định là giữa tôi với cậu rồi."
.
Nói vậy xong, Lôi Uy cũng quả thật làm như thế.
Sau khi Lôi Uy về nước, Lôi Khiếu đem mấy địa bàn quan trọng vốn do bản thân quản lý giao cho Lôi Uy trông coi. Ban đầu, Hứa Ngôn Tịch phần lớn thời gian đều làm việc ở tổng bộ của tập đoàn Đông Đường, cũng không xuất hiện nhiều ở địa bàn của Lôi Uy. Nhưng dạo này sức khỏe Quyền thúc có chút vấn đề, nên công việc của Hứa Ngôn Tịch cũng càng ngày càng nhiều thêm, Quyền thúc cứ thế mà giao thêm nhiều vụ mua bán, xã giao cho cậu xử lý.
Phải xã giao nên không tránh khỏi phải đến địa bàn của Lôi Uy quản lý.
Lôi Uy mặc dù có hiềm khích với Hứa Ngôn Tịch, nhưng cũng chưa ngốc đến mức làm ra mặt với cậu. Nhưng tục ngữ nói đúng, gây khó dễ sau lưng lại không sảng khoái bằng công kích công khai.
Lấy một ví dụ: có một lần xã giao, chiếu theo thông lệ trước đây Hứa Ngôn Tịch chỉ cần ký hóa đơn là được, nhưng Lôi Uy lại nói, muốn Hứa Ngôn Tịch trả hóa đơn trước rồi mới kê nợ với tài vụ sau.
Trả hóa đơn thì trả hóa đơn, lại không được dùng thẻ tín dụng, nhất định phải đưa tiền mặt.
Lấy quy mô của Đông Đường, một cuộc xã giao cũng phải trên mười ngàn, trên người Hứa Ngôn Tịch sao có thể đem theo nhiều tiền mặt như vậy?
Lúc này nhân viên phục vụ bèn nói: "Vậy xin Hứa tiên sinh đích thân đi nói chuyện với Uy thiếu gia một chút vậy."
Hứa Ngôn Tịch biết nhân viên phục vụ chỉ ở thế đứng giữa, nên không định gây khó dễ nhiều với những người này, cũng chỉ có thể đi đến phòng làm việc của Lôi Uy.
Nhưng bước đến cửa phòng làm việc, gõ cửa nửa ngày cũng không thấy có người trả lời, phục vụ bên cạnh nói cậu biết, có lẽ Uy thiếu gia đang ngủ trong phòng làm việc.
Chuyện này sao có thể?!
Cuối cùng, Hứa Ngôn Tịch phải đứng ở cửa hơn một tiếng đồng hồ, Lôi Uy rốt cuộc "tỉnh ngủ", lúc này mới duỗi lưng lười nhác ra ký hóa đơn cho Hứa Ngôn Tịch.
.
Không thể trêu vào cậu hai này, Hứa Ngôn Tịch định bụng cứ trốn tránh là được chứ gì?
Hứa Ngôn Tịch bắt đầu tận lực tránh đến địa bàn Lôi Uy quản lý, địa bàn Đông Đường nhiều như vậy, cũng không phải không phải chỗ của Lôi Uy thì không xong . Nhưng hết lần này đến lần khác đều không như mong muốn.
Lại lấy một ví dụ: gặp dịp có mấy khách hàng quan trọng vừa ý hồng bài nào đó trong địa bàn, Hứa Ngôn Tịch đã nói chuyện ổn thỏa với chủ quản địa bàn từ trước để hồng bài đó dành thời gian phụ trách tiếp đãi đặc biệt, nhưng đợi đến lúc cậu dẫn khách hàng đến địa bàn thì chủ quản lại làm mặt khổ nói cho cậu biết hồng bài nọ đã được Uy thiếu gia dẫn khỏi địa bàn rồi.
Nếu để Lôi Uy cứ tiếp tục gây rối, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy mình sớm muộn cũng bị đuổi việc.
Lẽ ra, việc này cũng không phải chỉ một mình Hứa Ngôn Tịch cậu là có thể giải quyết, dù sao tính tình của Lôi Uy vốn lỗ mãng như thế, đổi lại là người khác phỏng chừng đã sớm chạy đến ôm đùi Lôi Khiếu mà khóc lóc kể lể rồi.
Nhưng tiềm thức của Hứa Ngôn Tịch lại không muốn xin Lôi Khiếu giúp đỡ.
Lấy uy nghiêm của Lôi Khiếu áp chế Lôi Uy, hiệu quả này phỏng chừng chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian, hơn nữa Lôi Uy nhất định sẽ vì thế mà càng oán hận mình.
Hứa Ngôn Tịch vắt óc suy nghĩ, nhất thời cũng chưa nghĩ được đối sách nào tốt, nên hơi ngẩn người.
.
Hành động càn quấy của Lôi Uy càng ngày càng thăng cấp, còn cố tình sắp xếp khách đến tìm vui vào ghế lô của Hứa Ngôn Tịch muốn làm chuyện khiếm nhã với cậu, lửa giận của Hứa Ngôn Tịch cuối cùng cũng bùng nổ.
Karate, Aikido tập luyện hồi sinh viên cũng không bỏ công, Hứa Ngôn Tịch chỉ cần hai ba chiêu đã giải quyết sạch sẽ đám khách tìm vui bụng phệ kia.
Mấy gã đàn ông hèn hạ bị giáo huấn mặt mày bầm dập bị ném ra khỏi ghế lô, Hứa Ngôn Tịch túm áo nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa.
"Tôi muốn gặp Uy thiếu gia của mấy người! Gọi cậu ấy đến đây, ngay lập tức!"
Lần đầu tiên thấy Hứa Ngôn Tịch từ trước đến nay luôn ôn tồn lễ độ nổi nóng, nhân viên phục vụ cũng luống cuống chân tay, loạng choạng chạy đi thông báo với Lôi Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top