Chương 11 - Anh em (1)
Đại môn Lôi trạch sau khi giám sát thấy đoàn người Lôi Khiếu đã trở về liền lập tức mở rộng. Xe hơi nối đuôi chạy thẳng, cuối cùng ngừng lại trước cửa nhà chính.
Hứa Ngôn Tịch trên đường về đã dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Đợi xe ngừng hẳn, khi người hầu Lôi gia mở cửa xe cho cậu, Hứa Ngôn Tịch tự mình bước xuống xe.
Lão quản gia đứng ở một bên nghênh tiếp Lôi Khiếu trở về, lại thấy Hứa Ngôn Tịch xuống xe trước Lôi Khiếu, áo khoác trên người cậu đúng là của thái tử gia.
Gừng càng già càng cay, ánh mắt của quản gia thậm chí không ngừng trên người Hứa Ngôn Tịch quá một giây, vẻ mặt vẫn như thường chào hỏi Lôi Khiếu.
.
Lôi Khiếu xuống xe ngay sau Hứa Ngôn Tịch, khẽ gật đầu với quản gia, dặn dò: "Trong đại sảnh không muốn có người khác, bảo người trực đều đi nghỉ đi."
Mặc dù giọng nói vẫn giống với thường ngày, nhưng quản gia đã phụng sự ở Lôi gia nhiều năm lại mơ hồ cảm thấy cơn thịnh nộ không giống bình thường của Lôi Khiếu.
"Vâng."
Quản gia gật đầu, rồi lui xuống.
.
Hứa Ngôn Tịch không để ý đến thay đổi nhỏ nhặt đang diễn ra quanh mình. Lúc này cậu chỉ cảm thấy thật mệt, duy chỉ muốn nhanh chóng về phòng mình ngã người lên giường, cái gì cũng không muốn nghĩ mà ngủ say như chết, tốt nhất là có thể ngủ đến không biết trời đất.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Hứa Ngôn Tịch đã bị thanh âm của Lôi Khiếu làm cho ngừng bước.
Cơ thể Hứa Ngôn Tịch run rẩy, trong nháy mắt đó, cậu tựa hồ không đủ dũng khí quay đầu đối diện với Lôi Khiếu.
"Tôi gọi cậu qua đây, nghe không hiểu tiếng người sao?"
Hứa Ngôn Tịch không phải cố tình muốn ngỗ nghịch với Lôi Khiếu, nhưng phiền phức lần này xác xác thực thực là do cậu mà ra. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn thịnh nộ của Lôi Khiếu.
.
Tuy Hứa Ngôn Tịch có chủ ý như vậy, nhưng cậu trầm mặc quay lưng với Lôi Khiếu, đối với Lôi Khiếu mà nói lại là một kiểu ngấm ngầm kháng nghị, nói nghiêm trọng ra là khiêu khích cũng không phải không được.
Lúc Lôi Khiếu chào đời, quy mô của Đông Đường đã rất lớn, bà Lôi kể từ sau khi sinh ra Lôi Khiếu thì sức khỏe luôn không tốt, đứa con duy nhất này liền nghiễm nhiên trở thành người kế tục của Đông Đường.
Người kiểu như Hứa Ngôn Tịch có điều thỉnh cầu hắn nhưng ngay từ đầu đã đối chọi với hắn, Lôi Khiếu lần đầu mới gặp. Hắn giờ đây thầm muốn đem sự tự tôn cao ngạo kia của Hứa Ngôn Tịch triệt để nghiền nát trong lòng bàn tay.
.
Trong đại sảnh đồ sộ, ngọn đèn thủy tinh cực lớn treo rũ xuống tỏa ra ánh sáng ấm áp xa hoa, nhưng Hứa Ngôn Tịch đang hoang mang lo sợ lại chỉ có hàn ý lạnh buốt trong lòng.
Trong lòng cậu có thất vọng đối với Sầm Duật, có sợ hãi đối với Lôi Khiếu, nhưng nhiều hơn chính là, sự khinh miệt đối với bản thân.
Đột nhiên, mắt thấy trời đất quay cuồng, Hứa Ngôn Tịch còn chưa kịp phản ứng đã bị Lôi Khiếu đẩy mạnh một cái, lưng đụng mạnh vào tường.
Bàn tay to lớn của Lôi Khiếu đem đầu Hứa Ngôn Tịch ấn chặt vào tường, má phải của Hứa Ngôn Tịch bị ép quá mạnh làm suýt nữa thở không ra hơi.
"Lôi... Lôi thiếu gia..."
Gian nan mới phun ra được mấy chữ, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy mình giống như con mồi bị mãnh thú chụp được, đối mặt với nỗi sợ hãi đang ùn ùn kéo đến, tiềm thức cậu muốn van cầu xin tha.
.
Hứa Ngôn Tịch cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lôi Khiếu rất gần, bởi vì cậu có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở Lôi Khiếu phả ra khi đang nói chuyện.
Mùi nước hoa xen lẫn vị xì gà Cuba kích thích thần kinh mẫn cảm của Hứa Ngôn Tịch, miệng Lôi Khiếu đang dán vào vành tai của cậu, người không rõ chuyện nhìn thấy cảnh này, còn tưởng là tình nhân yêu đương thắm thiết đang tán tỉnh nhau, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe lời Lôi Khiếu nói thì lại hoàn toàn không phải là chuyện như thế.
"Hứa Ngôn Tịch, tôi biết cậu không cam tâm tình nguyện vào Đông Đường. Tuy trước đây cậu đã đáp ứng, nhưng cũng hoàn toàn vì gấp kiếm tiền làm phẫu thuật tim cho mẹ nên mới bất đắc dĩ làm vậy mà thôi.
Nếu ở chỗ này của tôi mà phải ấm ức như thế, vậy, tôi sẽ đại phát từ bi cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn."
Bị Lôi Khiếu đẩy mạnh một cái, Hứa Ngôn Tịch chật vật ngã ngồi xuống đất. May mà dưới đất có trải thảm dày, cậu mới không bị ngã chảy máu.
"Cậu có thể lựa chọn rời khỏi. Lôi Khiếu tôi cam đoan, sẽ không ép các người trả tiền, sau này bất luận kẻ nào của Đông Đường cũng sẽ không trả thù các người, chỉ cần cậu lập tức xoay người, đi ra khỏi chỗ này.
Nếu không muốn rời khỏi, thì sau này đừng để tôi thấy vẻ mặt muốn chết chẳng buồn sống kia, khiến Lôi Khiếu tôi giống như đang ép gái nhà lành làm gái.
Lần trước giúp cậu, là thấy cậu có hiếu, lại đủ thông minh, là một người trung hậu hiếm có. Nhưng bây giờ xem ra cậu cũng bất quá là một người dễ bị tình cảm làm cho đầu óc choáng váng đến ngu muội mà thôi."
Lôi Khiếu tiến lên trước hai bước, ngồi xổm xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tịch.
"Đừng tự xem bản thân quan trọng. Đông Đường, chẳng lẽ thiếu người giống như cậu thì không được sao?"
.
Nói xong, Lôi Khiếu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch ngơ ngác ngồi trên mặt đất, nhìn Lôi Khiếu đứng chắn ánh đèn sau lưng nên tạo thành bóng đen hắt lên người cậu, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Lôi Khiếu cũng không đi, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cậu.
.
Trong đầu Hứa Ngôn Tịch hiện đang vô cùng hỗn loạn.
Cậu không cách nào phân biệt lời nói của thái tử gia Đông Đường sâu xa khó hiểu lại hỉ nộ vô thường rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả.
Có lẽ, Lôi Khiếu thực sự có ý muốn thả cậu trở về với quỹ đạo sinh hoạt bình thường ban đầu của mình.
Cũng có thể, Lôi Khiếu muốn mượn cơ hội này để thăm dò lòng trung thành của cậu lần cuối. Nếu cậu chọn lựa rời khỏi, nói không chừng còn chưa ra khỏi cửa Lôi trạch đã bị súng bắn chết trong ngôi nhà đồ sộ này rồi.
Bất luận là điều trước hay điều sau, Hứa Ngôn Tịch đều không muốn lại đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ vấn đề này.
Lúc này, cậu chỉ nhớ đến người mẹ đang dưỡng bệnh tại nước Mỹ xa xôi, nhớ đến khi cậu bất lực nhất, nghèo túng nhất thì Đông Đường đã đưa tay giúp đỡ cậu.
Có ơn phải trả, chỉ cần không phải là súc sinh, đều phải hiểu rõ đạo lý này.
Nếu đêm nay cậu ra khỏi nơi này, cho dù Lôi Khiếu không giết cậu, thì cậu cũng vĩnh viễn bị lương tâm cắn rứt.
Đó là không có khí phách, đó là hèn nhát.
.
Đúng vậy, cậu muốn trở nên mạnh mẽ, Hứa Ngôn Tịch cậu muốn trở nên mạnh mẽ.
Cậu bắt đầu khát vọng quyền lực, mặc dù đó là thứ trước đây cậu luôn xem thường.
Cậu không muốn lại trải qua cuộc sống trong căn phòng nhỏ chỉ hơn mười mét vuông mà tay chân không thể duỗi thẳng kia. Cậu không muốn lại để mẹ của mình chịu sự khinh thường của láng giềng. Cậu muốn mẹ của mình luôn được hộ lý cao cấp nhất chăm sóc ở nước ngoài. Cậu muốn cuộc sống không giống với trước đây.
Quan trọng hơn là cậu không muốn để cho những người giống như Sầm Duật, Trình Tinh Tinh dễ dàng đùa bỡn với tình cảm của mình lần nữa.
Nếu sau lưng cậu có Đông Đường chống lưng, cho dù không ai muốn yêu cậu, nhưng ít ra cũng không ai dám lừa dối cậu.
Thậm chí cậu còn muốn Lôi Khiếu luôn cao cao tại thượng kia sẽ có ngày chính miệng thừa nhận với cậu, Hứa Ngôn Tịch cậu không phải là một người có cũng được mà không có cũng xong!
.
Lúc này chính nghĩa cùng chân lý tựa hồ mãi không thay đổi hình thành trong lòng Hứa Ngôn Tịch lúc bước vào pháp viện thần thánh đang dao động dữ dội. Mộng tưởng hoang đường muốn theo đuổi tương lai tốt đẹp miêu tả trong sách vở lúc trước trong nháy mắt đã sụp đổ.
Mặc dù tỉnh ngộ có hơi muộn, nhưng Hứa Ngôn Tịch không thể không thừa nhận, chân lý vĩnh viễn chỉ nằm trong tay kẻ mạnh.
Nếu ngươi không tranh thủ, ngươi chỉ có thể chờ bị kẻ khác cắn nuốt sạch; nếu ngươi tranh thủ, thì phải chuẩn bị bước vào tình cảnh bẩn thỉu, từ nay về sau đừng treo hai chữ lương tri bên miệng nữa.
.
Hứa Ngôn Tịch bò dậy từ bên chân Lôi Khiếu, vứt trả áo khoác đang khoác trên vai lên người hắn.
Xoay người sang hướng khác, Hứa Ngôn Tịch thừa dịp bản thân còn chưa hối hận, bước nhanh vào phòng mình, sau đó hung hăng đóng sầm cửa lại.
Lôi Khiếu vẫn đứng trong đại sảnh như cũ, sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại bèn vứt áo khoác đang cầm trong tay lên ghế sô pha bên cạnh, chậm rãi bước đến trước quầy rượu, lấy rượu và ly ra.
Dường như mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng hít thở nặng nề truyền ra từ phòng của Hứa Ngôn Tịch.
Rót rượu vang đỏ thẫm vào trong ly, Lôi Khiếu nhấp một ngụm, tâm tình lo lắng ban nãy đảo ngược thành phi thường tốt.
Xem ra, hắn sắp thành công rồi.
.
Cuối cùng, sau một hồi, trong phòng Hứa Ngôn Tịch truyền ra tiếng khóc khàn khàn.
Đó là tiếng khóc sau khi khổ sở kiềm nén nhưng vẫn không cách nào ngăn lại được.
Đó là tiếng khóc của nam nhân.
Đó là dấu hiệu chàng thanh niên đã lột xác thành nam nhân, bởi vì từ nay về sau, sẽ không còn gì có thể khiến cậu rơi lệ như vậy nữa.
Trong tiếng khóc kia, hàm chứa bi thương, cũng có lẽ là tuyệt vọng, nhưng phần nhiều là tiếng gào khóc đấu tranh cùng quyết định khi đã nhận rõ hiện thực tàn khốc.
.
"Tiểu tử kia, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi a..." Khóe miệng Lôi Khiếu khẽ cong lên.
Quá trình thuần phục một con tiểu mãnh thú rất gian nan, nhưng lúc thu được thành quả, tâm tình người thợ săn lại hoàn toàn khác với trước đây.
Lôi Khiếu giơ ly rượu hướng về căn phòng của Hứa Ngôn Tịch.
Tiểu tử, ta xem trọng ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top