Chương 10 - Ngây ngô (3)
Nếu như kể đến sự xuất hiện của người nào đó hoặc là sự tình nào đó phát sinh khiến Hứa Ngôn Tịch sớm chấm dứt thời học sinh ngây ngô thì nhất định phải ghi công đầu cho Lôi Khiếu.
Từ khi Hứa Ngôn Tịch ngoài mặt thuận theo lấy lệ, bên trong lại bí mật qua lại với Sầm Duật cho đến nay, Hứa Ngôn Tịch đều tự cho là mình che giấu chuyện này rất kỹ, nhưng trên thực tế, Lôi Khiếu bất kể là lần đầu tiên bọn họ bắt đầu nắm tay cho đến gần đây phát triển đến giai đoạn nào đều biết rõ ràng.
Năng lực quan sát của Lôi Khiếu đối với người khác cao minh hơn suy nghĩ của Hứa Ngôn Tịch nhiều. Mặc dù Hứa Ngôn Tịch trở về chỗ ở của Lôi Khiếu hầu như đều ở trong phòng chứ không ra ngoài, nhưng chỉ cần ban đêm ngẫu nhiên liếc nhìn mấy cái hoặc chỉ trong vài câu nói ngắn gọn không thể không nói, tất cả manh mối nho nhỏ đều khiến hắn dễ dàng tìm được ngọn nguồn của vấn đề.
.
Sầm Duật.
Lôi Khiếu tùy ý lật vài trang báo cáo điều tra do thuộc hạ vừa mới trình lên, giương mắt hỏi: "Tìm được mấy tên đó không?"
Gã thuộc hạ đang đứng nghiêm cúi đầu trước bàn làm việc trả lời: "Bẩm Lôi thiếu gia, người đã bắt được rồi."
Lôi Khiếu khẽ nhếch khóe miệng, đứng dậy, dụi mẫu thuốc lá trong tay vào gạt tàn.
Gã thuộc hạ nọ thấy hành động của Lôi Khiếu, lập tức tiến lên lấy áo khoác đang treo trên giá áo xuống, giúp Lôi Khiếu mặc vào.
"Lôi thiếu gia, đây là muốn đi..."
Không đợi gã thuộc hạ dứt lời, Lôi Khiếu kéo áo khoác, nói: "Không sai, đi đại học B, đón Hứa Ngôn Tịch tan học."
.
Hiện nay đã là mười một giờ đêm.
Bị thím dọn dẹp vệ sinh của thư viện đại học B hối thúc, Hứa Ngôn Tịch và Sầm Duật mới chậm rãi thu thập đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.
Thực ra khoảng tầm mười giờ rưỡi, người trong thư viện đã đi gần hết, giờ phút này trên hành lang đã không còn một bóng người.
Ra khỏi thư viện, Sầm Duật nắm tay Hứa Ngôn Tịch theo thói quen.
Đèn đường ngoài thư viện tù mù, một phần ánh đèn đã bị cành lá um tùm của cây cối hai bên đường che khuất, cho dù nắm tay thế này, cũng rất khó bị người khác trông thấy.
.
Hứa Ngôn Tịch đang cười cười nói nói với Sầm Duật, đột nhiên phát hiện mấy chiếc xe vốn đậu ở ven đường lúc bọn họ đi ngang gần như bật đèn lên cùng một lúc.
Hứa Ngôn Tịch vô thức đưa tay che luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt nhưng vẫn mơ hồ trông thấy biểu tượng nơi mũi xe cùng bản số xe quen thuộc.
Hứa Ngôn Tịch trong lòng cả kinh, lập tức vội vàng vùng khỏi tay Sầm Duật.
Nhưng cậu cũng biết làm thế đã muộn, bởi vì mấy chiếc xe kia đã mở cửa, mấy người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi xe đã chắn lối đi của bọn họ.
.
Hứa Ngôn Tịch cố sức ổn định hô hấp hỗn loạn của bản thân.
"Lý ca, hôm nay sao có nhiều người đến thế, xảy ra chuyện gì sao?"
"Ngôn Tịch, Lôi thiếu gia dặn dò, muốn mời người bạn này của cậu đến nói chuyện."
Quả nhiên!
Hứa Ngôn Tịch đứng trước người Sầm Duật: "Có chuyện gì thì cứ để tôi nói chuyện với Lôi thiếu gia là được, có quan hệ gì đến cậu ấy."
Lý ca nhíu mày: "Lời của Lôi thiếu gia, chúng tôi không có quyền xen vào, nếu bạn của cậu không hợp tác, chúng tôi đành phải dùng phương pháp đặc biệt."
.
Sầm Duật nhìn nhìn đám người khí thế bừng bừng trước mặt, lại nắm bàn tay đang khẽ run rẩy của Hứa Ngôn Tịch.
"Vậy cũng tốt, tôi cũng muốn cùng Lôi thiếu gia của các người nói về chuyện của Ngôn Tịch."
Tiểu tử này có chút can đảm .
Lý ca trong bụng thầm cảm khái như thế, rồi tiến lên mở cửa một trong mấy chiếc xe cho Sầm Duật.
.
Hứa Ngôn Tịch ngồi bên cạnh Sầm Duật, lòng bàn tay liên tục ra mồ hôi lạnh.
Cậu không biết trong hồ lô của Lôi Khiếu rốt cuộc đang bán thuốc gì. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đương nhiên cũng không biết phải ứng phó ra sao.
Ngẩng đầu thấy Sầm Duật trước nay vốn luôn cợt nhã giờ cũng nghiêm mặt nhìn phía trước, cho dù tay bọn họ lúc này vẫn đang siết chặt lấy nhau.
Từ cảnh vật hai bên đang nhanh chóng tụt lại phía sau cho thấy chỗ hiện nay bọn họ đang đi càng lúc càng hoang vắng. Trong đầu Hứa Ngôn Tịch toàn là những từ giết người, diệt khẩu, vứt xác...
Trước đây chỉ đọc thấy sự việc trong sách giáo khoa môn Phạm tội học và án lệ minh họa, đêm nay thực sự sẽ phát sinh trên người mình sao?
Lòng Hứa Ngôn Tịch kinh hoàng. Cậu bắt đầu hối hận, hối hận không nên cuốn người không liên can vào trong làn nước vẩn đục này của Đông Đường.
.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, mấy chiếc xe dừng lại trước chỗ trông giống một kho hàng bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố B.
Hứa Ngôn Tịch vừa xuống xe liền trông thấy Lôi Khiếu đang đứng trước cửa kho hàng, nhíu nhíu mày nhìn địa phương cũ nát giống như bị bỏ hoang này.
Trông thấy Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu xoay người lại, mỉm cười với Hứa Ngôn Tịch.
"Lâu quá không đến chỗ này, thực sự có chút không quen."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch bất giác rùng mình.
.
Hứa Ngôn Tịch còn đang ngẩng ra bỗng bị người ở phía sau đẩy một cái, loạng choạng tiến vào trong nhà kho.
Sầm Duật vội vàng đỡ cậu, mới kịp kéo Hứa Ngôn Tịch khỏi bị ngã sấp.
Sau lưng, cánh cửa sắt đã sớm rỉ sét của nhà kho phát ra mấy tiếng kẽo kẹt thì bị người đóng lại, khỏi phải nghĩ cũng biết, ngoài cửa sớm đã có người của Đông Đường chặn hết đường rút.
Hứa Ngôn Tịch khẽ cắn môi, thừa dịp Lôi Khiếu còn chưa lên tiếng, đã nói trước một bước: "Lôi thiếu gia, tất cả mọi chuyện đều là tôi sai, Sầm Duật cậu ấy..."
"Xuỵt –"
Lôi Khiếu đưa ngón trỏ thon dài để bên môi, kêu xuỵt một tiếng.
"Hứa Ngôn Tịch, hiện tại còn chưa đến lúc cậu nói chuyện."
Nhìn dáng điệu đó, Sầm Duật hiển nhiên biết hôm này thái tử gia Đông Đường đỉnh đỉnh đại danh hoàn toàn đến là vì mình.
Từ hôm cậu hạ quyết tâm muốn kéo Hứa Ngôn Tịch ra khỏi hố lửa, đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này. Chẳng qua, cậu không ngờ lại sớm như vậy, sớm đến nỗi rất nhiều chuyện trong kế hoạch vẫn chưa kịp hoàn thành.
.
"Sầm Duật, đúng không?"
Sầm Duật tiến lên một bước, vươn tay ra nói: "Lôi thiếu gia tập đoàn Đông Đường, ngưỡng mộ đã lâu."
Lôi Khiếu rất có phong độ bắt tay lại, cười nói: "Con trai của Sầm thư ký thành phố thành phố B, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuổi trẻ đầy triển vọng, trên một số phương diện thực sự có tác phong của người sành sỏi."
Hứa Ngôn Tịch giật mình liếc nhìn Sầm Duật.
Mặc dù cậu đã sớm biết gia cảnh Sầm Duật không tệ, nhưng không ngờ Sầm Duật lại là con của viên chức lớn. Thành phố B tuy gọi là "thành phố", nhưng trong cơ cấu tổ chức lại là thành phố trực thuộc trung ương. Thư ký thành phố của thành phố B là viên chức lớn cấp một tỉnh bộ.
Hèn gì Sầm Duật giờ này vẫn có thể bình tĩnh, không lo sợ, thì ra phía sau có chỗ dựa vững chắc.
.
"Đông Đường vốn an phận thủ thường tự mình làm ăn, cũng không muốn đắc tội thư ký Sầm. Có câu châm ngôn rất hay, 'dân không tranh với quan', đúng không?
Nhưng mà –"
Lôi Khiếu bỗng đổi giọng, tiếp nhận tập tài liệu của gã thuộc hạ bên cạnh đưa lại.
"Tôi nghe nói Sầm công tử gần đây thích thu thập tư liệu Đông Đường buôn lậu kim loại quý và Liên Hoa Quốc Tế rửa tiền? Sầm công tử không nể mặt như vậy lại có năng lực thế kia, Đông Đường cũng không dám ngồi im làm ngơ a."
Vừa nghe Lôi Khiếu nói, sắc mặt Sầm Duật lập tức trầm xuống.
"Luật sư Trần đang ở trong tay anh? Anh làm gì ông ấy rồi?"
Lôi Khiếu nói: "Hiện nay hắn rất tốt, nhưng tương lai có tốt hay không, còn phải xem thái độ của Sầm công tử cậu."
.
Nếu chuyện vốn phải bí mật tiến hành đã bị bại lộ, Sầm Duật tất nhiên cũng không cần phải giấu diếm nữa, không bằng thừa dịp này ngả bài thẳng với Lôi Khiếu.
"Tôi vốn cũng không muốn làm kẻ địch với Đông Đường, nhưng tôi muốn kéo Ngôn Tịch ra khỏi Đông Đường, trong tay không có vật gì chỉ sợ Lôi thiếu gia không chịu thả người mà thôi."
Lôi Khiếu vứt tập tư liệu trong tay như vứt rác, rồi thẳng chân đạp lên.
Sầm Duật thấy chứng cớ bản thân tốn hao biết bao công sức mới thu thập được bị người dẫm nát dưới chân như vậy, mi mắt giật giật.
Lôi Khiếu nói: "Nếu Sầm công tử đã nói rõ, tôi cũng không ngại ăn ngay nói thật.
Cho dù cậu tung tập tài liệu này ra ngoài, Đông Đường cùng lắm chỉ mất đi con tốt nhỏ là Liên Hoa Quốc Tế, muốn lay chuyển nguyên cả tập đoàn, dựa vào mấy thứ này phỏng chừng còn có điểm khó khăn a?
Hơn nữa, lúc cậu làm chuyện này, có nói cho cha mình biết không?"
Sầm Duật hất mặt nói: "Việc này là tôi tự làm sau lưng cha tôi, không liên quan gì đến ông."
.
"Chậc chậc –"
Lôi Khiếu lắc lắc đầu rồi nói tiếp: "Nói đến thư ký Sầm liền nóng nảy đúng không?
Vừa vặn ta cũng có chút đồ muốn Sầm công tử xem thử."
Lôi Khiếu liếc mắt ra hiệu, bên cạnh lập tức có người đem một xấp tài liệu dày đưa cho Sầm Duật.
Sầm Duật nhận lấy, lật xem một chút, càng lật xem sắc mặt càng khó coi.
.
"Tư liệu nhiều lắm, xem thấy không đủ phải không?
Chẳng qua cậu cũng học luật, hẳn là biết rõ trên tay mình đang cầm là thứ gì."
Tài liệu Sầm Duật cầm trên tay chính là về khoản tiền hối lộ kếch xù mà tập đoàn Đông Đường lấy danh nghĩa Liên Hoa Quốc Tế mỗi năm cấp cho viên chức lớn của chính phủ, bao gồm cả cha của Sầm Duật, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tiền đề cập bên trong, nếu bị báo chí truyền thông phơi bày nhất định sẽ khiến xã hội chấn động.
"Thế nào? Trò cười viên chức chính phủ vì tiền tài mà làm ô dù cho tổ chức xã hội đen có đủ lớn không? Bây giờ tôi quyết định đem xấp tài liệu này tặng cho cậu. Nếu Sầm công tử chịu đại nghĩa diệt thân, tôi cũng không ngại đem Liên Hoa Quốc Tế ra chôn chung với cha cậu."
Nghe xong, Sầm Duật nắm chặt hai tay.
.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Lôi Khiếu cười nói: "Tôi muốn thế nào à, vấn đề này hỏi thật là hay."
Một giây trước còn đang nói chuyện bình thản, một giây sau Lôi Khiếu đã đấm Sầm Duật một đấm ngã nhào xuống đất.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Sầm Duật đã bị Lôi Khiếu đá mấy cái vào bụng, cả người cuộn tròn lại.
Hứa Ngôn Tịch nhìn Sầm Duật ôm bụng gần như muốn ho ra máu, vội vàng bổ nhào lại che trước mặt Sầm Duật.
Hứa Ngôn Tịch cả người run rẩy, miệng hầu như nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn Lôi Khiếu.
.
Lôi Khiếu vẫy vẫy bàn tay dính máu Sầm Duật, mỉm cười nói với Hứa Ngôn Tịch: "Thế nào, lúc này còn muốn che chở cho nó? Cậu cũng quá thức thời đi?"
Hứa Ngôn Tịch nuốt nuốt nước bọt, cúi đầu nói: "Lôi thiếu gia, việc này toàn bộ đều vì tôi mà ra, là tôi sai, đừng liên lụy đến người khác..."
Lôi Khiếu không đợi Hứa Ngôn Tịch nói xong đã lôi cậu lên khỏi mặt đất.
"Anh muốn làm gì Ngôn Tịch!"
Sầm Duật thấy Hứa Ngôn Tịch bị Lôi Khiếu bắt, vùng vẫy muốn từ dưới đất ngồi dậy, nhưng lại bị thủ hạ của Lôi Khiếu bên cạnh đè lại xuống đất.
"Tốt lắm, ai cũng làm người tốt, chỉ có tôi làm người xấu à?"
Lôi Khiếu buông tay Hứa Ngôn Tịch, ngồi xuống chiếc ghế bọc da duy nhất chẳng hề tương xứng với nhà kho tồi tàn này.
.
Hiện trường trầm mặc một hồi, Hứa Ngôn Tịch hết nhìn Sầm Duật đang bị người chế trụ, rồi lại nhìn dáng điệu nhàn nhã mười ngón tay đan đặt trên đầu gối của Lôi Khiếu.
Lúc này Hứa Ngôn Tịch cho dù ngốc, cũng biết phải qua bên Lôi Khiếu.
"Ngôn Tịch, cậu đừng đi qua! Tôi không tin hắn dám đánh tôi chết!"
Sầm Duật gào thét với Hứa Ngôn Tịch, nhưng Hứa Ngôn Tịch khẽ cắn cắn môi rồi quay lưng mà đi.
.
Lúc Hứa Ngôn Tịch sắp đi đến bên cạnh Lôi Khiếu, Lôi Khiếu bỗng đưa tay kéo cả người Hứa Ngôn Tịch qua.
Chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách vang lên, lồng ngực trắng nõn của Hứa Ngôn Tịch phơi bày dưới ánh mắt của mọi người.
"Thằng khốn, mày muốn làm gì Ngôn Tịch!"
Lôi Khiếu làm như không nghe thấy tiếng gào thét chói tai của Sầm Duật, bàn tay to chụp lấy thắt lưng của Hứa Ngôn Tịch, chiếc lưỡi ấm áp liếm lên xương quai xanh gợi cảm hơi nhô lên kia, mắt mang ý cười của người thắng cuộc.
Lôi Khiếu cảm thấy vô cùng hài lòng đối với thân thể gầy yếu đang run rẩy trong lòng mình.
"Nhìn tôi."
Lôi Khiếu ra lệnh với Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch lắc lắc đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay Lôi Khiếu.
"Thế nào, hận tôi?"
Lôi Khiếu nắm lấy cằm của Hứa Ngôn Tịch, ép cậu ngẩng đầu lên.
"Có lẽ, để cậu biết được một chân tướng khác, cậu sẽ càng hận tôi cũng không chừng."
.
Lôi Khiếu búng tay mấy cái, cửa nhà kho mở ra, có mấy người bị áp giải tiến vào.
Hứa Ngôn Tịch ngoảnh đầu lại xem, cảm thấy những người này hình như hơi quen mặt.
"Thế nào, nhớ không ra?
Hôm đó, ở con hẻm bên quán rượu..."
Sầm Duật vừa thấy mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ từng dự định thi bạo với Hứa Ngôn Tịch xuất hiện, trên mặt lập tức lộ vẻ hoảng loạn. Vẻ mặt này, cho dù lúc bị Lôi Khiếu đánh đấm cũng chưa từng xuất hiện.
"Ngôn Tịch, cậu nghe tôi nói, tôi..."
Lôi Khiếu dùng tay ra hiệu, lập tức có người đấm một đấm vào bụng Sầm Duật. Sầm Duật bị đau, lời đã đến bên miệng cũng nói không nổi, chỉ có thể ho khan kịch liệt.
.
Hứa Ngôn Tịch dường như ý thức được gì đó, ánh mắt bắt đầu hiện vẻ nghi hoặc.
"Thả bọn chúng ra, để bọn chúng tự nói."
Đám côn đồ nọ đã sớm bị người của Đông Đường làm cho phát sợ, khiếp đảm chạy đến trước mặt Hứa Ngôn Tịch mà quỳ xuống. Tên côn đồ cầm đầu mặt mày bầm dập dập đầu nói: "Đại gia, đại gia tha chúng con một mạng đi. Chúng con thực không biết ngài là người của Đông Đường, nếu mà biết, cho dù tiểu ca kia cho chúng con nhiều tiền hơn để chúng con cản ngài, chúng con cũng không dám a, xin đại gia ngài nương tay cho..."
Để người lôi đám côn đồ nọ ra ngoài xong, Lôi Khiếu nhìn Hứa Ngôn Tịch rồi nói: "Thế nào, người nói là thích cậu thế này thế kia lại chính là người bỏ tiền thuê người cản cậu, sau đó lại diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân.
Hứa Ngôn Tịch ơi Hứa Ngôn Tịch, cậu đâu là mấy phụ nữ bình thường trong phim truyền hình, sao cũng đui mù bị nó lừa bịp? Cậu thật tin rằng đêm hôm khuya khoắt còn có người có thể trùng hợp tìm ra cậu trong hẻm vắng như thế sao?"
Lôi Khiếu điềm nhiên như không xoa xoa khớp ngón tay Hứa Ngôn Tịch đã nắm đến trắng bệch, sau đó lại cười.
"Tôi nghe nói, cậu lúc trước còn có một cô bạn gái? Bởi vì trong trường không hiểu sao lại truyền ra tin đồn cậu có dính líu đến Đông Đường, hai người các cậu mới không thành phải không?"
.
Nghe xong lời Lôi Khiếu nói, thân hình Hứa Ngôn Tịch càng thêm run rẩy.
Hứa Ngôn Tịch thử mở miệng nói chuyện, nhưng nói không ra tiếng, chỉ mơ hồ nghe được mấy âm tiết đứt quãng. Lôi Khiếu rất hài lòng, bởi vì Hứa Ngôn Tịch đang nắm lấy tay mình, nắm rất chặt.
Lôi Khiếu bèn ẵm Hứa Ngôn Tịch lên, lúc đến trước cửa kho thì phân phó mấy câu.
"Đưa Sầm công tử vào bệnh viện, băng bó xong thì đưa về cho thư ký Sầm, dặn dò hắn, bảo hắn dạy dỗ con mình cho tốt."
"Vâng."
Người của Đông Đường nhận lệnh, đỡ Sầm Duật lên khỏi mặt đất.
.
Sầm Duật thấy Hứa Ngôn Tịch tựa vào lòng của Lôi Khiếu, không chịu liếc mắt nhìn mình lấy một cái, liền quýnh lên, điên cuồng giãy dụa khỏi kiềm chế xung quanh, nhưng mới vừa vọt đến cửa nhà kho đã bị người giữ lại.
Hướng về phía chiếc xe có rèm che mất dạng, Sầm Duật theo hướng Hứa Ngôn Tịch rời đi hô lớn: "Ngôn Tịch, tôi không có, tôi không có tung mấy tin đồn đó, cậu tin tôi đi, cậu phải tin tưởng tôi!!"
Không tính đến ánh đèn đuôi xe sáng rực dần dần chìm vào bóng đêm, Sầm Duật căn bản không dám khẳng định, Hứa Ngôn Tịch rốt cuộc có nghe thấy lời hắn nói hay không.
Nhưng, nghe được cũng tốt, không nghe được cũng xong, có thể vãn hồi được chút gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top