Chương 9: Ngoan, ta sẽ không chết
Editor: Mặc Tịch
___________________________________________________________________
Lâm Thanh Hiên nghỉ ngơi một hồi rồi cũng tham gia chiến đấu. Lâm Thù chỉ vua gấu khổng lồ ở chỗ xa, Lâm Thanh Hiên cũng đồng thời đang phát hiện ra điểm đột phá này rất nên rất nhanh hiểu được ý tứ của Lâm Thù.
Lâm Thù giả bộ lơ đãng mà giết đến xung quanh vua gấu khổng lồ nhưng thật không khéo mà giết chết hai con gấu xung quanh nó.
Lúc Lâm Thanh Hiên giết thêm hai con gấu khác, vua gấu khổng lồ đã nhận ra dụng ý của Lâm Thù.
Nó phẫn nộ nhìn hai nhân loại trước mắt đang khiêu khích mình, thật sự coi nó là đồ ngốc sao?
Hình thể to lớn của vua gấu khổng lồ lại có thể tại thời điểm Lâm Thanh Hiên và Lâm Thù cùng giáp công vô cùng linh hoạt tránh thoát công kích của bọn họ, còn thường ra tay vồ lấy người hai bọn họ.
Lâm Thù trong lúc lơ đãng bị cào cho một phát, tuy rằng y đã tận lực tránh đi nhưng vẫn trúng chiêu. Y cố gắng áp chế một ngụm máu tươi đang chuẩn bị trào ra, không thể làm nam chính lo lắng, cũng không thể hoảng loạn.
Vua gấu khổng lồ cũng không có sai gấu đánh lén mà giống như mèo vờn chuột treo bọn họ lên chơi. Đây chính là cơ hội của hai người!
Thể lực luôn hữu hạn, nếu như luôn luôn đánh trượt, lại không ngừng tiêu hao chân khí, cho dù giai đoạn đầu có thể tránh đi công kích của vua gấu khổng lồ, sau này chắc chắn chỉ còn đường chết.
Con vua gấu khổng lồ xảo trá này chính là chờ đến lúc bọn họ sức cùng lượt kiệt rồi ăn luôn bọn họ, lúc này cần phải có người hi sinh làm mồi câu cho nó, tạo cơ hội cho người còn lại.
Lâm Thù nhìn về phía vua gấu khổng lồ, lại chỉ hướng chính mình. Rõ ràng là một thủ thế không hề rõ ràng, Lâm Thanh Hiên lại hiểu rõ ý tứ của Lâm Thù.
Y cố ý đợi lúc vua gấu khổng lồ công kích làm ra hành động chậm chạp, lộ ra điểm yếu.
Vua gấu khổng lồ nhìn thấy nhân loại đang khiêu khích nó cuối cùng cũng hao hết chân khí, hưng phấn mà tới gần Lâm Thù cào một chưởng. Lâm Thanh Hiên chính là chờ thời cơ này, hắn ngưng tụ chân khí còn sót lại đập vào đầu vua gấu khổng lồ, nhân lúc nó choáng váng ngã xuống, Lâm Thù nhanh chóng đem nhuyễn kiếm sắc bén đặt tại cổ vua gấu khổng lồ.
Không quản ngươi là ma thú cấp bậc nào, chỉ cần không có đầu thì chắc chắn phải chết.
Vua gấu khổng lồ bị Lâm Thanh Hiên nhanh chóng che mắt, đợi nó kịp phản ứng lại đã bị Lâm Thù khống chế, vua gấu phẫn nộ mà gào về phía Lâm Thù và Lâm Thanh Hiên, nó nhất định phải băm thây vạn đoạn ăn thịt hai nhân loại gian trá này!
Có vua gấu khổng lồ hộ tống, Lâm Thù cùng Lâm Thanh Hiên rất nhanh đã xuyên qua vòng vây của đám gấu, mọi thứ tiến hành rất thuận lợi, thời điểm bọn họ thối lui đến ranh giới vách núi, vua gấu khổng lồ cả đường đi đều rất phối hợp thừa lúc hai người không chú ý, hung hăng mà đâm hướng về phía Lâm Thù.
Nhân loại đáng chết, rõ ràng là yếu đuối vô cùng, lại dám uy hiếp nó! Nó muốn y chết! Đây là sự vũ nhục không thể chấp nhận được!
Tất cả xảy ra thật nhanh, thời gian chỉ có vài giây.
Bởi vì xung lực cực đại do một kích của vua gấu khổng lồ dồn lực đánh ra khiến cho Lâm Thù đang ở bên cạnh vách núi bay thẳng ra ngoài, máu tươi đang nén xuống trong cơ thể sôi trào, không kiểm soát được mà phun ra ngoài không trung. Lâm Thù thì giống như diều bị rách, toàn thân dính máu tươi, nhanh chóng rơi thẳng xuống vách núi.
Lâm Thanh Hiên trở tay không kịp nhìn biến cố đột ngột phát sinh, nhìn Lâm Thù toàn thân là máu do bị tập kích, rơi xuống vách núi sâu...
Hắn chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, ngực nóng lên, máu tươi không kiểm soát được mà phun ra. Ánh mắt Lâm Thanh Hiên chăm chú nhìn chằm chằm cơ thể đang không ngừng rơi xuống của Lâm Thù, dùng hết sức lực đuổi theo.
Vì cớ gì?
Vì cớ gì thế giới này lại đối xử bất công với hắn như vậy! Hắn rõ ràng chẳng làm gì nên tội, lại như là làm gì cũng sai trái!! VÌ cớ gì tất cả mọi người đều không coi hắn như một con người, ai cũng chán ghét, bắt nạt hắn, liều mạng đẩy hắn vào chỗ chết!!!
Vì cớ gì, ngay cả ấm áp duy nhất của hắn cũng bị cướp đi!
Thiên Đạo bất công thì hắn muốn tiêu diệt hết, ai cũng không thể cướp đi y, dù cho thần chết cũng không được!!
Lâm Thù, giây phút mà ngươi lựa chọn ta, ngươi cũng chỉ có thể là của một mình ta!
Lâm Thù cảm giác được trọng lực đang kéo mình xuống, tiếng gió vang lên vù vù ở bên tai, cảnh sắc vút qua tầm mắt, chỉ để lại một mảnh mơ hồ. Lâm Thù thất thần mà nhìn vào bầu trời xanh thẳm, lúc này chắc y sắp chết rồi nhỉ! Không biết nam chính bây giờ như thế nào rồi?
Ha ha... Y cũng phục bản thân mình, suy nghĩ trước khi chết đều là lo lắng cho an nguy của nam chính, cũng coi như là làm tròn chức anh trai này!
Lâm Thù nhắm hai mắt lại, lắng nghe tiếng gió, hưởng thụ thời khắc an yên cuối cùng. Đột nhiên y cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên biến động, y được một thiếu niên đầy mùi máu tươi ôm chặt lấy, thiếu niên bất an vùi đầu vào ngực y cọ cọ, cho đến khi cảm nhận được hô hấp mỏng manh của Lâm Thù thì người vẫn luôn run rẩy kia mới hơi bình tĩnh lại.
"Ta bắt được ngươi rồi, Lâm Thù. Ngươi đã hứa sẽ bảo vệ ta thì không được nuốt lời." Thiếu niên nói, trong âm thanh tràn ngập sợ hãi cùng quyến luyến nồng đậm.
Nếu toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn, Lâm Thanh Hiên cũng không cần, hắn chỉ cần có y ở đây là đủ rồi.
Lâm Thù mở mắt ra, nhìn nam chính cũng nhảy xuống vực cùng mình, trong lòng loạn thành một đống, không biết phải mắng hắn không muốn sống, hay cảm động nam chính thế mà lại nguyện ý đi chết cùng mình.
Lâm Thù vươn tay vuốt mái tóc rối tung của vai chính, có chút tức giận nói: "Ngươi tội gì phải đi chết cùng với ta!"
Lâm Thanh Hiên không để ý tới Lâm Thù, chỉ ôm chặt lấy y. Nếu y không tồn tại thì tất cả còn ý nghĩa gì nữa!
Nếu đã nắm được thì về sau sẽ không bao giờ buông tay nữa, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đem những kẻ dám uy hiếp đến sinh mệnh của y giết sạch, không bao giờ để y phải lâm vào nguy hiểm như vậy nữa! Tuyệt đối không!
Trong mắt Lâm Thanh Hiên toàn là sát khí điên cuồng và chướng khí dày đặc, yên lặng thề trong lòng.
Khi chỉ còn cách mặt đất 500 mét, Lâm Thù cảm nhận được ý đồ của Lâm Thanh Hiên, y ôm chặt lấy hắn, không để cho hắn có cơ hội lấy thân mình làm đệm lót. Thằng nhóc liều lĩnh này rốt cuộc nghĩ gì, không yêu quý sinh mệnh mình chút nào sao!
Âm thanh của 003 đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Thù: "Chúc mừng ký chủ thành công giải cứu nam chính, hệ thống khen thưởng 50 tích phân. Ký chủ có thể dùng tích phân để đổi lấy vật phẩm."
Lâm Thù nhìn về phía ô tích phân vẫn luôn ảm đạm không sáng đột nhiên thay đổi, trị thương đan cuối cùng cũng sáng lên, Lâm Thù lập tức đổi thuốc.
Thời điểm cách mặt đất còn 300 mét, Lâm Thanh Hiên liều mạng giãy giụa, tựa như lúc mới gặp nhau, nhưng mà lúc này là vì hắn muốn bảo vệ Lâm Thù.
"Buông ta ra, ngươi sẽ chết! ...Ta không muốn ngươi phải chết!"
"Lâm Thù, ngươi là đồ lừa đảo, nói là phải bảo vệ ta thật tốt, hiện giờ đã muốn nuốt lời như thế sao?"
Lâm Thù không hề dao động, cứ vậy ôm thật chặt thiếu niên đang không ngừng run rẩy, nghẹn ngào tuyệt vọng trong ngực.
Có những lời này của Lâm Thanh Hiên, Lâm Thù cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, nam chính quả là một nhóc con đáng yêu.
"Ngoan, đừng khóc, ta sẽ không chết. Ngươi cầm lấy đan dược này, đợi lát nữa đưa cho ta ăn là được."
Lâm Thanh Hiên cuối cùng cũng nín khóc, nhìn đan dược quen thuộc trong tay rồi nắm thật chặt, giống như thứ đồ đó còn quan trọng hơn mạng sống của hắn.
*****
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã liên tục duy trì, mọi người ngủ ngon!
__________________________________________
Đôi lời của Tịch: Éc éc hôm nay tui mới mò lại truyện định edit tiếp, mà hóa ra đã xong chương 7, 8 từ lâu rồi mà quên đăng cho mọi người :,)))))))
Giờ tui đọc lại mới thấy đoạn trước edit lậm qt zl luôn ý, chắc là xong rồi beta lại thôi.
Mọi người đọc thì xem đoạn cuối chương này có smooth hơn mấy chương trước khum nha, chứ tui là thấy mượt hơn hẳn :)))))))))
Hic cảm ơn mọi người đã chờ tui, chẳng biết có làm được khum tại tui vừa bận phải học mà vừa phải làm thêm nhưng mà sẽ cố hoàn bộ này trong năm nay:>> năm sau tui thi đại học rồi nên bận zl ý!!
Cuối cùng vẫn phải cảm ơn mọi người đã theo dõi, ngủ ngon nha cả nhà<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top