Chương 1: Xuyên thư? Hệ thống? Nam chính?

Edit: Mặc Tịch
___________________________
"Kí chủ, xin chào! Hoan nghênh đi vào thế giới <Dị thế lưu vân>, ta là hệ thống 003 vì ngài phục vụ."

Thế giới là một mảnh trong suốt, Lâm Thù thấy trước mắt hiện lên hai quả cầu kim loại, một trên một dưới mà trôi nổi giữa không trung, y cảm thấy mình đang nằm mơ.

Y hung hăng mà véo chính mình một cái, phát hiện không đau, ha hả, xem ra mình thật sự đang nằm mơ.

Lúc này, một trận âm thanh kim loại vô cảm vang lên: "Kí chủ, ngươi cũng không phải đang nằm mơ, nơi này là thế giới tinh thần của ngươi cho nên véo chính mình cũng sẽ không cảm thấy đau đớn."

Lâm Thù là một người mặt than, cho dù nội tâm khiếp sợ vì hệ thống có thể nghe được suy nghĩ của y, trên mặt y cũng không có bất cứ biểu tình gì, thanh âm thanh lãnh (thanh cao+ lãnh đạm): "Ngươi làm sao biết được suy nghĩ của ta?"

Lúc này quả cầu kim loại vui sướng mà di chuyển vòng quanh Lâm Thù: "Ký chủ, ngươi là người được chọn, mà ta là hệ thống cá nhân(*) của ngươi, cho nên có thể biết được nội tâm ngươi"

(*): ở đây ghi chuyên chúc, nhưng mà mình nghĩ HT là của riêng LT nên ghi cá nhân.

Nhìn hệ thống vui vẻ nhảy nhót trước mắt mình, Lâm Thù có chút...cạn lời.

"Người bị lựa chọn?" Từ từ, đây mới là trọng điểm.

"Đúng vậy, kí chủ hiện tai đã không ở thế giới ban đầu, đây là thế giới <Dị thế lưu vân>. Nhiệm vụ của ngươi là không để cho nam chính hắc hoá huỷ diệt thế giới."

"<Dị thế lưu vân>?" Tên này hình như có điểm quen tai, từ từ, quyển tiểu thuyết y xem hai ngày trước không phải <Dị thế lưu vân> nhỉ? Không phải đâu?!!

Lâm Thù có chút không xác định hỏi: "Nam chính không phải là Lâm Thanh Hiên chứ?"

003 vây quanh Lâm Thù di chuyển càng vui vẻ: "Đúng vậy, đúng vậy! Chính là Lâm Thanh Hiên. Ký chủ, ngươi đã biết rồi, ta không phải giới thiệu nữa."

Lâm Thù lại lần nữa cạn lời, cảm giác phong cách của cái hệ thống này thay đổi có chút nhanh. 003 dường như cảm giác được suy nghĩ của Lâm Thù: "Ký chủ, ngươi là chủ nhân đầu tiên mà ta nhận được, cho nên trừ bỏ hành động theo phép công ở bên ngoài, ta còn rất kích động."

Quả nhiên, không đáng tin cậy! Lâm Thù phun tào(*) trong nội tâm.

(*): phun tào là hành động tương tự chửi rủa, mắng nhiếc.

"Không để nam chính hắc hoá dẫn tới huỷ diệt thế giới? Loại chuyện này sẽ phát sinh trên đầu nam chính sao?" Lâm Thù nghi hoặc hỏi 003.

"Nhân vật chính không phải trái ôm phải ấp, hậu cung có tam phi lục viện thập nhị cung, Thần khí giống như cải trắng tuỳ chỗ mà nhặt, ma sủng cho không, mỹ nữ nơi nơi sao, như vậy còn có thể hắc hoá?"

003 ấp úng nói: "Vốn phải là cái dạng này, chính là tác giả của <Dị thế lưu vân> tìm đường chết, vai chính bị viết thảm không nỡ nhìn, liền nhanh chóng hắc hoá và mãnh liệt muốn huỷ diệt thế giới. Vì tránh cho thế giới bị huỷ diệt, kí chủ đã được lựa chọn."

Ngoạ tào(*), này mẹ nó thật đúng là...cạn lời! Nằm cũng trúng đạn!!

(*): đại khái là một câu chửi như mẹ nó,...

A, y lại không phải nhân vật chính truyện huyền huyễn, lại không có cơ hội gặp mặt với nam chính, có thể tránh cho nam chính hắc hoá?! Cứu vớt thế giới?!! Một giây bị nam chính chụp chết thì có!!!

"Có thể cự tuyệt sao? Việc này không hợp lí, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản được nam chính? Ha hả..." Quả thật là mơ mộng hão huyền.

Lâm Thù mặt không biểu tình mà tiến hành lên án.

"Kí chủ, ngươi có thể thông qua việc làm nhiệm vụ để đổi lấy đạo cụ tương ứng."

003 trực tiếp tránh đi đề tài có thể cự tuyệt hay không, kết quả của vấn đề này không cần nói cũng biết.

"Xin kí chủ chú ý, mỗi khi nam chính có khuynh hướng hắc hoá, hệ thống sẽ nhắc nhở kí chủ, khi kí chủ hoá giải khuynh hướng hắc hoá của nam chính có thể thu hoạch được tích phân tương ứng. Ngược lại, nếu kí chủ không thể hoá giải, hệ thống khấu trừ 1000 tích phân. Nếu số tích phân giảm xuống âm, hệ thống tiến hành mạt sát. Xin kí chủ yêu quý sinh mệnh, bảo hộ nam chính."

Mẹ nó, nói ra điều khoản bá vương này, quả thực còn mẹ ruột hơn cả mẹ ruột của nam chính, chẳng phải là nếu nam chính không cao hứng, sinh mạng y đều gặp nguy cơ (¬д¬. )!

"Hệ thống phòng ngừa nam chính <Dị thế lưu vân> hắc hoá, chính thức khởi động, chúc kí chủ có một lữ trình vui vẻ!"

Ha hả, thật muốn dùng một ngụm nước bọt phun chết chết nó! 003 cảm giác được ý tưởng của Lâm Thù, offline trong nháy mắt làm Lâm Thù nói như thế nào cũng không ra.

Lâm Thù nhìn xuống tình huống cốt truyện <Dị thế lưu vân>, nháy mắt đứng hình, khó trách nam chính sẽ hắc hoá, như thế này thì ai cũng sẽ hắc hoá đi!

Tác giả, đầu óc ngươi đều là tường, ngược vai chính như vậy ngươi cảm thấy thật sự thích hợp sao?!!

Thế giới này an bài thân phận cho Lâm Thù là anh trai cùng cha khác mẹ của vai chính, là vai ác nhỏ ở thời kì thơ ấu của nam chính, cho đến sau khi nam chính ngẫu nhiên đạt được Lưu Vân Quyết đã bị vô tình biến thành pháo hôi.

Vậy đi, tóm lại, chuyện xưa bắt đầu ở một tiểu thế gia rất có quyền thế trong một thành trấn nhỏ, làm một cái không có mẹ, cha lại không đau, bị hai người anh trai khi dễ làm hại, bị bà vú hạ các loại độc do chủ mẫu ngầm sai khiến, lại còn gặp lũ nô tài khinh chủ...cuộc đời nam chính chính là đau ở đây, từ đấy liền không hề tín nhiệm bất cứ kẻ nào, những người khác ở trong mắt hắn chỉ có giá trị lợi dụng, là đá kê chân mất đi giá trị, chỉ có đường chết.

Thiên địa bất nhân coi vạn vật như sô cẩu(*), nhũng lời này xuất hiện trong đầu Lâm Thù. Này quả thật là ngược chết a! Rốt cuộc là thù to thế nào, oán lớn ra sao mới có thể như thế này!

(*)Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu: trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm. Mình thấy để sô cẩu hay hơn chó rơm nên để vậy:))

Tuổi còn nhỏ mà nội tâm lại hắc ám trầm trọng như vậy.

Lâm Thù tỏ vẻ nhiệm vụ thực gian khổ, như thế này...tinh lọc nam chính có thể sao?!!

Hiển nhiên là không.

003 ngươi ra đây, ta đảm bảo không đánh chết ngươi!!

"Ký chủ muốn mở ra cốt truyện chính thức hay không?"

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên màn hình thật lớn, trên đó xuất hiện nhũng chữ này.

"Mở đi."

Trời đất rung chuyển một hồi, che giấu cảnh tượng trước mắt Lâm Thù một chút. Khi hấp thu "Lâm Thù" ký ức, Lâm Thù nháy mắt đã hiểu, cảnh tượng này lại là hai huynh đệ tổ chức thành đoàn thể mang theo thị vệ đi tìm nam chính, tổ hợp hai người tìm đường chết.

Mây đen che đậy ánh trăng, ở lối vào rừng rậm tối đen như mực, âm phong từng trận, thỉnh thoảng có tiếng ma thú rít gào, vô cung khủng bố.

Lâm Thù cùng Lâm Duyệt mang theo năm ba hộ vệ đem nam chính Lâm Thanh Hiên bị đánh gục ném vào lối vào rừng rậm đáng sợ, ở nơi này thế nhưng đều là ma thú ăn thịt người không chớp mắt, một tiểu hài tử 7 tuổi như nam chính còn có thể không chết?

Lâm Duyệt hưng phấn mà nhìn Lâm Thanh Hiên trên mặt đất, thiếu niên ăn mặc quần áo rách nát, lộ ra hai tay toàn là dấu vết bị ngược đãi, những mảng xanh tím đan xen dày đặc, cả người co lại run rẩy, càng không nói đến quần áo phía dưới làn da, nhóm người bao gồm cả chính mình đời trước này, quả thực là phát rồ, đối với một tiểu hài tử mà lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Thật là đáng chết!

Trong nháy mắt Lâm Thù cảm nhận được nam chính tâm tình, ha hả, cái thế giới tìm đường chết như vậy, khó trách!

Ngẫm lại ở cái tuổi số bảy vẫn nên được cha mẹ cưng chiều mà lại phải chịu sự tra tấn như thế này, y nhất thời cảm thấy có chút đau lòng nam chính mà vốn dĩ mình không thể nào yêu thương được.

"Ca(*), chúng ta liền đem thứ tiện loại này ném ở chỗ này đi! Dù nếu là hắn đã chết, cũng là bị ma thú giết, người khác tuyệt đối không biết là chúng ta ra tay."

(*): Mình để gọi anh là ca cho đậm chất cổ trang.><

Âm thanh âm trầm ngoan độc của thiếu niên vang lên bên tai Lâm Thù.

Nam chính lúc chín tuổi mới ngẫu nhiên phát hiện Lưu Vân Quyết, hiện tại vai chính tay trói gà không chặt, giết chết hắn dễ như trở bàn tay.

"Cảnh báo! Cảnh báo!! Sinh mệnh nam chính gặp nguy hiểm, thỉnh ký chủ kịp thời cứu trợ nam chính. Nếu không nam chính vừa chết, hệ thống liền đem áp dụng trình tự tự huỷ."

Ha hả...mẹ, nội tâm Lâm Thù có một đoàn thảo nê mã thoát cương chạy như điên(*), ngươi ra đây 003, ta đảm bảo "thật sự" không đánh chết ngươi!

(*): thảo nê mã đọc đồng âm với đmm trong tiếng Trung.

Vì không để xảy ra phiền toái không cần thiết, Lâm Thù nói với Lâm Duyệt: "Ta đợi lát nữa mang theo A Tam A Tứ đi đem hắn đưa đến chỗ càng sâu của thị huyết rừng rậm, như vậy cái tiện loại này chết càng mau."

Lâm Duyệt bị thuyết phục, rời đi trước, mà trên mặt đất vốn nên hôn mê Lâm Thanh Hiên tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là đối với nguy hiểm sắp đến vô cùng sợ hãi.

Lâm Thù có hệ thống trong người nên tai mắt càng thêm nhanh nhạy tự nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết này. Đáy lòng y thở dài, rốt cuộc vẫn chỉ là một hài tử.

"Đem hắn cõng lên đi, theo ta về Lâm gia."

Âm thanh lạnh lùng của thiếu niên làm chấn kinh một đám người bao gồm Lâm Thanh Hiên.

A Tứ nhìn Lâm Thù nói với thái độ khác thường, có chút kinh ngạc mở miệng: "Thiếu gia, không phải ngài cùng tiểu thiếu gia nói muốn giết chết hắn sao? Như thế nào còn đem hắn mang về?"

Lâm Thù mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Tứ, quở mắng: "Ta là thiếu gia hay ngươi là thiếu gia? Nhiều chuyện!"

A Tứ vội vàng cúi đầu nhận sai, ngượng ngùng mà khiêng Lâm Thanh Hiên lên, nghĩ thầm hôm nay thiếu gia như thế nào cùng bình thường không quá giống nhau, nhưng gã lại không thể nói nơi nào không giống nhau.

A Tam cũng đem biến hoá của Lâm Thù xem trong mắt, hắn cho A Tứ một ánh mắt. Lâm gia này công việc không an lành, nếu không phải thân thích giới thiệu, công việc lương cao thoải mái này có ai làm, chớ có nhiều chuyện.

Lâm Thanh Hiên bị khiêng trên vai cũng bị thái độ khác thường của Lâm Thù làm cho vô cùng kinh ngạc, Lâm Thù có thể làm như vậy tuyệt đối không phải muốn cứu hắn, mà là để nghĩ càng nhiều biện pháp để tra tấn hắn.

Đang lúc những người này tâm tư kì lạ, âm thanh hệ thống truyền đến.

"Thành công hóa giải uy hiếp sinh mệnh của nam chính , khen thưởng ký chủ 50 tích phân, ký chủ có thể mang tích phân đến để đổi phần thưởng."

*****
Tác giả có lời muốn nói: Ha hả φ(..;), tác phẩm mới, thỉnh thông cảm nhiêu hơn, thủ hạ lưu tình.
______________________________
Đôi lời của editor: Đây là bộ đầu tiên mình edit, nó cũng không dài, mình đã cố gắng edit dễ hiểu nhất có thể mà vẫn giữ nguyên được văn phong của tác giả, tuy nhiên vẫn còn nhiều sai sót. Vậy nên các bạn cứ góp ý nhiệt tình để mình xem xét và sửa chữa. Rất cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top