Chương 5

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Mấy người ngồi thêm chốc lát mới lên xe ngựa cùng Quy Tôn đại gia tìm Đại Trí, Đại Thông nghe đồn là không gì không biết.

Quy Tôn đại gia dẫn bọn họ đến trước một hang động rồi chỉ vào đó nói: "Hai lão quái vật đó ở ngay bên trong, nhớ kỹ, năm mươi lượng bạc một câu." Nói xong chui thẳng vào hang.

Lục Tiểu Phụng hỏi bốn câu, xác định quả thực có quốc gia tên Đại Kim Bằng vương triều. Diêm Thiết San, Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc thật sự là lão thần của Kim Bằng vương triều, năm đó mang theo tiền bạc châu báu của vương triều chạy trốn đến Trung Nguyên rồi mai danh ẩn tích. Cuối cùng hỏi Đại Trí, Đại Thông có cách nào mời Tây Môn Xuy Tuyết ra tay không, lại bị bốn chữ "Không có cách nào" đập cho chết lặng.

Tô Kết cân nhắc một lát, nói: "Ta cũng có mấy câu muốn hỏi." Dứt lời nhìn về phía Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng nhận mệnh lấy bạc ném vào sơn động, Tô Kết mở miệng: "Đại Kim Bằng Vương có một nữ nhi tên Đan Phượng Công chúa?"

Trong sơn động lập tức truyền đến tiếng trả lời: "Phải."

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn anh, trong ánh mắt ra hiệu của Tô Kết ném thêm một thỏi bạc vào, Tô Kết hỏi tiếp: "Năm đó Diêm Thiết San, Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc đem theo tài bảo vương triều chạy tới Trung Nguyên có phải vì thấy tiền mờ mắt, vứt bỏ chủ cũ?"

Lần này trong động im lặng hồi lâu mới có giọng nói vang lên: "Lúc đó cả ba người đều tìm kiếm tung tích Vương tử nhưng sau này dần dần bặt vô âm tín."

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đồng thời sửng sốt, Tô Kết nói Lục Tiểu Phụng ném thêm một thỏi bạc, thản nhiên hỏi: "Câu cuối cùng, lâu chủ Thanh Y Lâu là chưởng môn Nga Mi, Độc Cô Nhất Hạc đúng không?"

Trong sơn động mơ hồ truyền đến tiếng thở dài: "Ta không thể nói."

Tô Kết hừ lạnh: "Nếu ngươi không biết thì quên đi, biết mà không nói có hơi quá đáng nhỉ? Ta không làm khó dễ ngươi, câu đó xem như ta không hỏi, ngươi trả lời câu này đi, Thượng Quan Phi Yến ở đâu?"

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Sau khi trở về thành bọn họ đến Thượng Lâm Xuân nổi danh ăn cơm, Lục Tiểu Phụng gọi một bàn đồ ăn chiêu bài và Trúc Diệp Thanh ngon nhất, tổng cộng chỉ có năm lượng bạc, chẳng qua chỉ bằng một phần mười so với một câu hỏi khi nãy.

Lục Tiểu Phụng uống ngụm Trúc Diệp Thanh, hỏi Tô Kết: "Tại sao ngươi muốn hỏi Thượng Quan Đan Phượng có phải Công chúa thật không, ngươi nghi ngờ nàng? Còn Thượng Quan Phi Yến, ngươi hỏi nàng làm gì thế? Ta thậm chí chưa gặp nàng lần nào."

Tô Kết chậm rãi nhai miếng thịt bò trong miệng rồi nuốt xuống, nói: "Ta chỉ có chút hiếu kỳ."

Lục Tiểu Phụng: "Hiếu kỳ? Kỳ ở chỗ nào?"

Tô Kết: "Thượng Quan Đan Phượng hoá ra là một Công chúa chân chính, đây chẳng lẽ còn chưa đủ kỳ quái sao?"

Lục Tiểu Phụng càng khó hiểu: "Nàng vốn là Công chúa, có gì không đúng đâu?"

Tô Kết nhịn không được thở dài thườn thượt: "Như ngươi thấy, một nhà Đại Kim Bằng Vương bây giờ đang nghèo khổ thất vọng nhưng vẫn cố gắng duy trì thể diện và tôn nghiêm của huyết mạch hoàng thất, có thể thấy thân phận và huyết mạch là thứ duy nhất đáng kiêu ngạo của họ hiện giờ. Thượng Quan Đan Phượng thân là một Công chúa, có Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương đi theo bên người, ngươi không cảm thấy thái độ nàng đối xử với ba người này hoàn toàn khác với ngươi sao?"

Từ trước tới nay Lục Tiểu Phụng luôn cảm thấy hài lòng với bản thân, thường xuyên tự say mê mình, nhất là về mặt nữ nhân hắn chẳng mảy may nghi ngờ mị lực làm gì ở đâu cũng thuận lợi của mình, vì thế cười nói: "Lòng dạ nữ nhân luôn rất khó đoán, nàng thích nam nhân nào đương nhiên sẽ đối đãi với hắn không giống những người khác."

Tô Kết dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn hắn rồi nhẫn nại nói: "Ba người nam nhân đó đều là cao thủ nổi danh trên giang hồ, như ngươi nói dù là Công chúa chân chính cũng không nhất định có thế trận như vậy, nhưng sao bọn hắn lại cam tâm làm hộ vệ cho người khác? Vì báo thù sao? Thế nhưng một nhà Đại Kim Bằng Vương giờ đây tự thân khó bảo toàn, có năng lực gì giúp bọn hắn, trừ khi sau lưng Đại Kim Bằng Vương có thế lực hùng mạnh có khả năng giúp bọn họ lật đổ Độc Cô Nhất Hạc, nếu bọn họ thực sự có bản lĩnh đó còn nhờ Lục Tiểu Phụng ngươi làm chi. Vì tiền? Cứ cho là Đại Kim Bằng Vương đồng ý xong việc sẽ cho bọn hắn vàng bạc châu báu, lẽ nào bọn hắn không phải càng nên bảo vệ Đại Kim Bằng Vương? Thế nào lại đi vây quanh bên cạnh một nữ nhân? Nếu như giống ngươi, vì cái gọi là công bằng vậy bọn họ càng không cần phải trông coi một nữ nhân. Vậy nên chỉ có thể vì tình, hơn nữa còn là ba nam nhân yêu một nữ nhân."

Tô Kết cười nhìn về phía Lục Tiểu Phụng: "Ngươi cảm thấy người thông minh như Thượng Quan Đan Phượng sẽ không biết cả ba nam nhân bên cạnh đều ái mộ nàng sao? Nhưng nàng không hề từ chối, cao cao tại thượng, lúc gần lúc xa, như một cô Công chúa cao quý mặc bọn họ theo đuổi. Cho nên ba nam nhân đều ôm hy vọng trông giữ bên cạnh nàng tùy nàng sử dụng, đủ thấy nàng đối với nam nhân đều như nhau. Nhưng nàng đối với ngươi lại hoàn toàn khác biệt, vừa gặp mặt đã làm chuyện câu dẫn, biết nhau không đến hai ngày đã chuẩn bị nửa đêm leo lên giường ngươi, ngươi cho rằng đây là việc một Công chúa nên làm? Một nữ tử hơi rụt rè cũng sẽ không như vậy, thế tại sao nàng phải làm vậy? Bởi vì nàng cảm thấy ngươi thích, nàng đang làm những việc ngươi thích đấy."

Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên: "Ta thích? Việc ta thích?"

Tô Kết gật đầu, cầm chung trà trước mặt uống một ngụm, nói tiếp: "Đừng quên nàng từng nói, trước khi bọn họ tìm ngươi đã tốn rất nhiều tiền điều tra ngươi bảy tháng. Bảy tháng, không thể nói là rõ một người như lòng bàn tay nhưng cũng đủ hiểu rõ ngươi so với ngươi tưởng tượng. Lục Tiểu Phụng thích nữ nhân, thậm chí không thể một ngày không có nữ nhân, vậy xin hỏi bình thường ngươi đi đâu tìm nữ nhân?"

Lục Tiểu Phụng cười khổ: "Thanh lâu."

Tô Kết: "Ngươi đã hiểu chưa? Nàng biết ngươi là một tên phong lưu, nghĩ rằng ngươi sẽ thích nữ nhân không biết kiềm chế "Có chuyện gì không giải quyết được chỉ cần lên giường làm một phát, nếu còn không được thì làm hai phát". Dù không thể bắt được lòng ngươi khiến ngươi khăng khăng một mực yêu nàng, ít nhất có thể làm ngươi thích nàng, tin tưởng nàng. Suy cho cùng có thể chinh phục một nữ nhân xinh đẹp, còn là một Công chúa, ngươi nghĩ lại không thấy rất kiêu ngạo sao? Nghĩ đến nàng đường đường là Công chúa tôn quý vậy mà bằng lòng vì ngươi bắt chước kỹ nữ thanh lâu, không hề mai mối tằng tịu với ngươi, vậy chưa đủ khiến kẻ khác kinh ngạc à?"

Lục Tiểu Phụng: "......"

Một lúc sau Lục Tiểu Phụng thở dài nói: "Trên mặt tình cảm ta cho rằng Đan Phượng Công chúa đối với ta rễ tình đâm sâu, dẫu sao nữ tử đều đa tình, các nàng có lúc sẵn lòng từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng lý trí lại nói cho ta biết lời ngươi nói mới là chân tướng, nàng chỉ muốn khiến ta sinh tình với nàng, giống như Độc Cô Phương và những người khác để nàng sử dụng. Chung quy Lục Tiểu Phụng quả thực rất giỏi làm nữ hài tử hài lòng, song không đến mức khiến một cô Công chúa hạ mình đến nước này, ta nhận không nổi."

Tô Kết mặt không chút thay đổi: "Vậy thì xem kết quả cuối cùng đi, về phần Thượng Quan Phi Yến, ta đoán mục đích ban đầu của nàng hẳn là giống với Thượng Quan Đan Phượng, làm Hoa Mãn Lâu yêu nàng rồi dùng Hoa Mãn Lâu kiềm chế ngươi. Đáng tiếc nàng đã thất bại, kỳ quái là kể từ đó ta không còn gặp nàng nữa, cho dù ngày nàng mời Hoa Mãn Lâu đến phủ cũng không lộ mặt."

Hoa Mãn Lâu gật đầu: "Chính xác, một nữ hài tử như nàng có thể đi đâu chứ. Đại Trí, Đại Thông nói "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt", lẽ nào nói Thượng Quan Phi Yến thực ra vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta?"

Tô Kết: "Trước mắt còn chưa biết nhưng sơ lược chắc là ý này. Càng thú vị hơn là ngày đó ta với Lục Tiểu Phụng gặp được Thượng Quan Tuyết Nhi ở hoa viên, nhưng nàng nghi ngờ tỷ tỷ mình đã bị người ta giết chết, còn chôn xác trong hoa viên. Việc này nói rõ ít nhất đã có một khoảng thời gian nàng không gặp được tỷ tỷ rồi, nếu Thượng Quan Phi Yến không chết, người chôn trong hoa viên là ai?"

Lục Tiểu Phụng lộ vẻ kinh ngạc: "Ngươi thật sự tin lời Thượng Quan Tuyết Nhi nói hả?"

"Trực giác nói cho ta biết nàng không nói dối." Tô Kết nói năng khí phách: "Còn ta kiên quyết không đổi tin vào trực giác của mình."

Lục Tiểu Phụng bất lực nói: "Sao ngươi tin ai không tin lại khăng khăng tin nàng thế? Chẳng những nghi ngờ Thượng Quan Đan Phượng giả Công chúa, Thượng Quan Phi Yến lòng dạ khó lường, thậm chí lời nói của Đại Kim Bằng Vương ngươi cũng không tin?"

Tô Kết cười khẩy: "Bọn họ là ai của ta, trước khi chân tướng rõ ràng, lời bọn họ nói trừ khi có chứng cứ, nếu không nửa chữ ta cũng không tin. Không phải ngươi cũng vậy sao, bằng không vì sao phải hỏi Đại Trí, Đại Thông Kim Bằng vương triều phải chăng có thật sự tồn tại."

"Ngươi nói đúng, theo lời Đại Trí Đại Thông, năm đó ba người Hoắc Hưu đã từng đi tìm Vương tử, không biết cớ gì cuối cùng lại từ bỏ." Nói đến đây Hoa Mãn Lâu cũng hơi nghi hoặc: "Chuyện này ngày càng khó bề phân biệt. Hơn nữa, Độc Cô Nhất Hạc đến cùng có phải lâu chủ Thanh Y Lâu không?"

Lục Tiểu Phụng cũng không có manh mối, chỉ có thể rầu rĩ uống một chén rượu, hơi ưu sầu nói: "Mặc kệ lão có phải hay không, đề phòng vạn nhất vẫn nên mời Tây Môn Xuy Tuyết đến thì tốt hơn. Chỉ là Đại Trí, Đại Thông nói "Không có cách nào", ngay cả lão cũng không có biện pháp, ta lại càng bó tay hết cách thôi."

Hoa Mãn Lâu khẽ mỉm cười: "Lão nói không có cách nào thì thực sự không có cách nào ư?"

Lục Tiểu Phụng uống thêm chén nữa, càng ưu sầu: "Tên đó có tiền có tiếng, mềm cứng không ăn nhưng thông minh tuyệt đỉnh, lục thân không nhận, hơn nữa mắt cao hơn đầu, ngươi có thể làm gì hắn chứ? Muốn hắn làm việc gì trừ khi bản thân hắn cao hứng, nếu không ai cũng không lung lay được hắn."

Tô Kết nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy ngươi nên học hỏi Thượng Quan Đan Phượng, gãi đúng chỗ ngứa."

Lục Tiểu Phụng lắc đầu, chỉ cảm thấy rượu vào miệng đều trở nên đắng chát: "Tây Môn Xuy Tuyết một lòng si mê kiếm đạo, xưa nay không để ngoại vật lay động đâu."

Tô Kết như có chút đăm chiêu sờ mặt: "Nói vậy dựa vào mặt cũng không được."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Hoa Mãn Lâu: "......"

Sau đó Tô Kết hai mắt sáng lên, mỉm cười nói: "Có rồi, ngươi nói Tây Môn Xuy Tuyết si mê kiếm đạo, nếu như có người luận bàn kiếm pháp với hắn, chắc chắn hắn sẽ vui nhỉ?"

Lục Tiểu Phụng lại biến sắc: "Kiếm Tây Môn Xuy Tuyết là kiếm giết người, kiếm vừa ra vỏ ắt phải thấy máu, không phải đối phương chết thì là hắn chết. Bất luận là bằng hữu hay kẻ thù hắn cũng sẽ không lưu tình, vả lại từ lúc mười lăm tuổi hắn chưa từng bại trận, người so kiếm với hắn đều chết dưới kiếm hắn rồi."

Tô Kết vỗ tay nói: "Thú vị, ta càng muốn xem kiếm pháp của Tây Môn trang chủ."

Lục Tiểu Phụng không thể tin nói: "Ngươi? Ngươi muốn so kiếm với Tây Môn Xuy Tuyết?"

Tô Kết nghiêng mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ là ngươi đi?"

Lục Tiểu Phụng lắc đầu: "Ta nghĩ ngươi điên rồi, ngươi không có võ công so kiếm với hắn kiểu gì, Tây Môn Xuy Tuyết cũng sẽ không đồng ý. Ta đã nói rồi, hắn từ xưa tới giờ mắt cao hơn đầu, tuyệt đối không ra tay với người thường."

Tô Kết thong thả nói: "Không thử làm sao biết được? Huống chi ta đã nói là sẽ giúp đỡ, tất nhiên phải tận tâm tận lực, dù sao ta là một người có nguyên tắc."

Trên mặt Hoa Mãn Lâu không còn ý cười: "Nguyên tắc của ngươi là biết rõ không thể mà vẫn làm ư?"

"Không." Tô Kết cong môi: "Nguyên tắc của ta là, tuỳ hứng."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Hoa Mãn Lâu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top