Chương 6: Add Wechat


 Vương Việt vào lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên, tiết học buổi sáng bắt đầu.

Giáo viên dạy Văn ôm bài kiểm tra tuần trước tiến vào, Vương Việt không nói gì. Ba người Triển Minh ngồi ở tổ 1 nghe gã lúc ấy hừ một tiếng.

Vết bầm tím trên mặt gã đã biến mất. Hoàn toàn không có bộ dạng của kẻ bị đánh.

Lâm Tiểu Bân nói: "Anh Triển, anh không phải hạ thủ lưu tình, phải dùng vũ lực tuyệt đối nghiền ép, đánh phục cháu trai này."

"Hắn không xứng." – Ngô Uyên nói.

"Được rồi, đừng nói chuyện nữa, mau chữa bài kiểm tra. Có một vài bạn học nghỉ học hai tuần lễ mà xem chừng vẫn như cũ, không hề hối cải, vừa đến trường đã châu đầu ghé tai nói chuyện. Bạn học như vậy, tôi khuyên các cậu thẳng thắn thôi học, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ngược lại cuối cùng cũng không thi nổi đại học." – Thầy Vương bắt đầu trào phúng.

Triển Minh theo thói quen chuẩn bị nằm xuống đi ngủ thì bên cạnh đưa tới một tấm bài thi.

Cố Kỳ Nam nhỏ giọng nói: "Bài kiểm tra tuần trước."

Triển Minh: "..."

Hắn không muốn viết.

Đúng lúc này bài kiểm tra của Cố Kỳ Nam cũng được phát xuống, Triển Minh liếc nhìn, 100 điểm đỏ chói lọi.

Cố Kỳ Nam cẩn thận thu bài lại, cũng không biểu hiện gì bất ngờ, tương đối bình thản.

Thầy Vương trên bục giảng bắt đầu biểu dương: "Bài kiểm tra lần này tương đối đơn giản, đều là kiến thức căn bản trong sách. Thế nhưng đây đại bộ phận người vẫn viết lung ta lung tung! Rất nhiều người chỉ được 60, 70 điểm! Chỉ cần các em bớt thời gian đi chơi đi thì 9/10 đều rất đơn giản! Lần này lớp ta có một bạn đạt điểm tối đa."

Lớp 5 ồ lên kinh ngạc.

Thầy Vương tiếp tục: "Phải nói rõ, bạn học này bỏ ra thời gian ôn tập tương đối tỉ mỉ. Chính là bạn Cố Kỳ Nam mới tới, hi vọng các em có thể học tập bạn, đừng cả ngày làm kẻ vô dụng."

Học sinh lớp 5 ngạc nhiên nhìn nhau rồi lén lút nhìn Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cúi đầu đọc sách, cũng không biết là đang đọc thật hay chỉ giả vờ, không hề để ý tới ánh mắt bọn họ. Cả lớp 5 liền nghĩ thầm, môn Ngữ Văn ấy, nghiêm túc mà nói thì học sinh trường số 1 chuyển sang chắc chắn cũng không thể kém bất cứ nơi nào, đặc biệt còn là loại người học áp lực đến mức tâm lý có vấn đề.

Cái tên Cố Kỳ Nam này, cá tính chắc chắn kỳ kỳ quái quái. Đã đến lớp 5 được nửa tháng rồi, ngoại trừ chính chỗ ngồi của mình cùng với đến phiên trực nhật thì bình thường trong lớp không bao giờ đi đâu.

Thời điểm bài kiểm tra được phát ra, lớp trưởng liền cảm thán: "Oa, cậu thi được 100 điểm."

Nhưng Cố Kỳ Nam không có lý người, một chút lễ phép cũng không có. Thay vào đó lại cùng Triển Minh và mấy người điểm kém nói chuyện qua lại, đặc biệt là Triển Minh.

Triển Minh cũng là ngoại trừ hai bàn phía trước, trong lớp cũng không giao du với ai.

Hai người quả thật không hổ là cùng bàn.

Sau khi hết tiết đầu, Triển Minh và Lâm Tiểu Bân cùng lấy điện thoại ra chơi game. Vương Việt đang chém gió từ bàn trên xuống bàn dưới, kể chuyện mình nghỉ học hai tuần lễ chỉ toàn đi chơi, ra quán net ngồi, tới quán bar mua say, cùng câu lạc bộ đi leo núi, lại mua trả Khưu Nhiên Dĩnh 20 cái kẹp tóc.

"Hôm đó cái kẹp hoa kia rơi mất rồi, tao liền mua lại cho cô ấy 20 cái." – Vương Việt nói. "Đợi lát nữa nghỉ giữa giờ sẽ ra lấy cho người. Ôi chao, lớp trưởng, cậu là con gái, lại đây xem thử mấy cái kẹp này thế nào? Đẹp không?"

Lớp trưởng cùng nữ sinh bên cạnh nhận lấy cái hộp quà của Vương Việt, mở ra nhìn kĩ.

"Mấy cái này đẹp nè, mà mấy cái kia thì chẳng ra làm sao. Vấn đề là, người ta nhận đồ của cậu à?" – Lớp trưởng nói thẳng.

Vương Việt đĩnh đạc: "Dù cô ấy có lấy hay không thì tớ cũng làm mất của nàng rồi mà, đến trả lại thôi."

"Nhất định là hôm đó đánh nhau rơi mất." – Có người nói.

Vương Việt lườm một cái: "Chọc phải tên thần kinh thì còn làm thế nào được nữa."

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt chăm chú nhìn Triển Minh. Không biết Triển Minh có nghe được hay không, hắn cũng không có phản ứng.

Vương Việt lại càng hung hăng: "Có ai đó dám cùng lão tử đối đầu thì chờ coi, đừng để lão tử tóm được. Cùng lắm thì đều bị đuổi học, đằng nào cũng không đọc sách, đi học cũng không có ý nghĩa gì."

"Bị đuổi học rồi thì sao mà gặp Khưu Nhiên Dĩnh." – Có người ồn ào.

Vương Việt cười ha ha: "Nói cũng phải."

Triển Minh đánh xong một trận PUBG, không chơi nữa.

Tiểu đệ 1 đang điên cuồng nhục mạ Vương Việt, một bên chửi mắng một bên nhắc nhở Triển Minh đừng xuất thủ nữa, bị xử lí kỷ luật nhiều quá chắc chắn sẽ bị đuổi học thật, nếu muốn đánh người thì tiểu đệ 1 sẽ ra tay!

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam đang vui đầu vào làm bài, cũng không biết cậu ta mua ở đâu ra lắm sách bài tập thế, giờ nghỉ nào cũng làm bài. Triển Minh suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cho tôi số điện thoại đi."

Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên, Cố Kỳ Nam ba người đang làm gì đều ngừng lại, đồng thời ngẩng lên nhìn Triển Minh.

Triển Minh: "... Số điện thoại của Cố Kỳ Nam."

Cố Kỳ Nam ngây ngốc: "Tớ?"

Lâm Tiểu Bân hỏi: "Cậu không mang điện thoại à?"

Trường số 7 quy định học sinh không được mang điện thoại thông minh vào vườn trường, mà trong lòng học sinh dương thịnh âm suy, đều lén lút mang trong người. Đại đa số giáo viên cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần trong giờ không lấy ra chơi, hết tiết không quá phận, đều không quản.

Cố Kỳ Nam nói: "Tớ có mang."

Cậu đọc số điện thoại của mình cho Triển Minh để hắn gọi tới. Từ trong cặp sách, Cố Kỳ Nam lấy ra một cái.. điện thoại thời tiền sử.

Triển Minh: "..."

Lâm Tiểu Bân: "..."

Ngô Uyên: "..."

Cố Kỳ Nam nghiêm túc lưu số Triển Minh lại.

Lâm Tiểu Bân cảm khái: "Trêu cậu rằng add Wechat cậu cũng không thèm xem, nhưng thế này, cậu có Wechat sao? Lại nói, cậu đến nửa tháng rồi, cũng không được add vào nhóm lớp hả?"

Cố Kỳ Nam cẩn thận cất điện thoại đi, đáp: "Tớ có add, ngày đầu tiên đến lớp thầy Lâm đã add vào nhóm rồi."

"Cái điện thoại này của cậu mà cũng add Wechat được?" – Lâm Tiểu Bân hoài nghi. "Chúng ta cũng add đi."

Cố Kỳ Nam nói: "Không add được."

Triển Minh bấm điện thoại, trên Wechat bạn tốt tìm số Cố Kỳ Nam, chợt thấy một tài khoản không có ảnh đại diện cũng chẳng có biệt hiệu. Triển Minh đưa điện thoại tới hỏi cậu: "Đây là cậu?"

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn, hơi mở to hai mắt, gật đầu nói: "Là tớ."

Triển Minh nhấn add bạn tốt, như để xác minh, hắn gửi thêm "Tôi là Triển ca", nói: "Đồng ý đi."

Cố Kỳ Nam hình như có chút vui vẻ, liền giải thích một tràng: "Chờ tớ đến tối về nhà sẽ add cậu, vì điện thoại tớ để ở nhà không đem theo. Ở trường không cho mang smartphone, cho nên ba mẹ mua cho tớ một cái điện thoại cũ. Cơ mà điện thoại ở nhà thì có thể lên mạng, có Wechat, tớ về sẽ add cậu liền."

Lâm Tiểu Bân bên cạnh: "... Vậy tôi thì sao?"

Ngụp lặn qua hai tiết Toán Lý, đến giờ nghỉ trưa, tiếng nhạc hành khúc thể dục vang lên, tất cả mọi người đều uể oải chậm rì rì di chuyển xuống sân tập.

Ba người Triển Minh theo thường lệ đi cuối cùng.

Cả đám đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Cố Kỳ Nam phía sau cũng đứng lên.

Lúc xuống tầng, Cố Kỳ Nam đi cùng.

Lúc đến quầy hàng ăn, Cố Kỳ Nam cũng theo.

Lâm Tiểu Bân không nhịn được nói: "Nhóc cùng bàn, tụi này không tập thể dục, cậu cũng làm theo sao? Trốn tiết cũng trốn sao?"

Cố Kỳ Nam đại khái cũng không nghĩ tới chuyện họ dám quang minh chính đại không tập thể dục giữa giờ, lập tức có chút do dự, ngần ngừ nói: "Tớ, tớ..."

Triển Minh vẫy tay: "Lại đây."

Cố Kỳ Nam không chần chừ lập tức chạy đến bên cạnh Triển Minh, hưng phấn nhìn hắn, phảng phất bộ dạng như đợi hắn ra lệnh.

Triển Minh: "... Mấy ngày này đi theo tôi, hoặc theo Ngô Uyên. Vương Việt não tàn sẽ không tìm cách gây sự."

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Ừm!"

Lâm Tiểu Bân: "Anh Triển, sao anh bỏ qua em?"

Triển Minh đáp: "Vì mày quá yếu."

Lâm Tiểu Bân: "..."

Triển Minh lại nói: "Chuyện này vẫn là để cho Ngô Uyên hả giận, kéo cậu vào. Cho nên có chuyện gì thì tìm Ngô Uyên."

Cố Kỳ Nam bé ngoan gật đầu, bộ dạng nghiêm túc không khác gì như đang ngồi trong lớp học Toán.

Triển Minh giống như có được sự thành công của một lão đại, nghĩ thầm, hóa ra đây mới chính là cảm giác thu nạp đàn em sao?

Tiểu đệ 1 quá dài dòng, tiểu đệ 2 đầu toàn yêu đương, trước mắt chỉ có tiểu đệ 3 này ngoan ngoãn là đỡ lo lắng.

Lúc này tất cả mọi người đều đã xuống sân tập, quầy hàng trong căng tin vô cùng vắng vẻ rộng rãi. Bốn người vừa bước xuống liền thấy hai nữ sinh đang đứng bên cạnh quầy bên kia, một người hỏi người còn lại: "Chúng ta không thể vĩnh viễn không tập thể dục giữa giờ được đâu."

Nữ sinh nọ trả lời: "Vậy thì hết tiết trốn xuống văn phòng, hỏi giáo viên bài! Tớ thật sự không muốn gặp cái gương mặt đáng ghét kia, phiền chết rồi! Hai mươi cái kẹp tóc, tớ nghĩ đem hai mươi cái kẹp ấy kẹp hết lên mặt hắn đi!"

Ngô Uyên ngây ngẩn cả người.

Lâm Tiểu Bân cười ra tiếng.

Hai nữ sinh nghe có người tiến vào vội vàng quay đầu lại, phát hiện là nhóm đầu gấu lớp 5, ngây dại. Là Khưu Nhiên Dĩnh và bạn cùng bàn.

"Song Song.." – Bạn cùng bàn hoảng sợ kéo góc áo Khưu Nhiên Dĩnh.

Các nàng còn vừa mới đây nói xấu người lớp 5..

"Không sao, bọn họ với Vương Việt cũng không ưa nhau." – Khưu Nhiên Dĩnh nhỏ giọng an ủi bạn, không biết âm lượng lớn đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy, tình cảnh nhất thời lúng túng.

Hai nữ sinh cầm hai gói đồ ăn vặt, nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.

Triển Minh, Lâm Tiểu Bân đã sớm đi lấy bánh mì đồ uống, Cố Kỳ Nam mua một chai trà chanh, Ngô Uyên làm bộ như không có gì xảy ra cũng đi lấy nước uống.

Khưu Nhiên Dĩnh vừa đi qua y, Ngô Uyên nhìn thấy kẹp tóc trên đầu Khưu Nhiên Dĩnh đã đổi sang cái hình trái tim, bật thốt lên: "Sao cậu không mang cái kẹp hoa nhỏ kia?"

...

Tình cảnh cực kỳ lúng túng.

Mãi cho đến khi bốn người từ quầy hàng trong khách sạng đi ra, trốn vào góc sân tập luyện, Lâm Tiểu Bân mới cười ầm lên.

Ngô Uyên uống một ngụm nước chanh y yêu thích nhất mà vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đứng ngây ra dưới gốc cây xoài. Triển Minh cùng Lâm Tiểu Bân ăn gà*, Lâm Tiểu Bân còn bận cười nhạo Ngô Uyên trong nháy mắt rơi xuống đất đã thành hộp*. Cố Kỳ Nam đứng sau lưng Triển Minh, chăm chú nhìn họ chơi game.

Lâm Tiểu Bân nói: "Anh Uyên, tôi van anh, đừng có ngẩn người, lời đã nói như nước đã đổ, không thu lại được đâu! Lão nhân gia xin anh thương xót, đến bọc hậu cho tôi!"

Ngô uyên một chút tâm tình để chơi game cũng không có.

Triển Minh vừa nhặt súng vừa nói: "Đầu nó toàn yêu thương, trông chờ được sao?"

Cố Kỳ Nam hỏi: "Đây là cái gì?"

"Lựu đạn."

Lâm Tiểu Bân kêu rên: "Anh Nam, anh Nam, bọc hậu em!"

Cố Kỳ Nam trừng mắt: "Tớ sẽ không chơi game."

Tối hôm đó về nhà, Cố Kỳ Nam cùng ba mẹ cầm điện thoại mới, ở trong phòng làm một mối mua đi bán lại, nói: "Mai con muốn mang điện thoại mới đi học."

Lâm Huệ hỏi: "Trường học không phải không cho mang sao?"

"Không sao, mọi người đều mang." – Cố Kỳ Nam chột dạ nói. "Giáo viên có thông báo gì đều nhắn Wechat."

Cố Kỳ Nam từ trước đến giờ rất tự giác, đối với mấy thứ đồ điện tử này cũng không ham, Lâm Huệ và Cố Văn Huy trước giờ ít quản cậu, cậu nói muốn mang liền để cậu mang

"Ba nó ơi, anh đoán xem bé con đang làm gì?" – Lâm Huệ vừa đem hoa quả lên phòng Cố Kỳ Nam, ra phòng khách liền vô cùng thần bí hỏi Cố Văn Huy.

Cố Văn Huy vừa xem TV vừa không yên lòng đáp: "Làm bài, không thì làm gì?"

Lâm Huệ ngồi xuống cạnh ông, giống như phát hiện ra điều gì kinh ngạc lắm mà tuyên bố: "Con đang chơi game!"

Game?

"Chơi game trên điện thoại!" – Lâm Huệ thêm vào.

Cố Kỳ Nam chơi game trên điện thoại???

Cố Văn Huy nhìn Lâm Huệ, Lâm Huệ nhìn Cố Văn Huy.

Trường số 7 thần kỳ vậy sao?!

Ăn gà: Là một thuật ngữ của game PUBG chỉ việc chiến thắng.

Rơi xuống đất thành hộp: Trong PUBG, khi bị giết sẽ biến thành một hộp đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top