Chương 2: Mới cùng bàn
Triển Minh gục xuống bàn đánh một giấc, khi tỉnh lại mới phát hiện mình vừa có một người bạn cùng bàn.
Lâm Tuấn Sinh đã rời đi từ lâu. Sau tiết hai là giờ nghỉ trưa, bởi hôm nay loa hỏng nên không có giải lao giữa giờ. Ngô Uyên cùng Lâm Tiểu Bân định xuống căng-tin, hỏi Triển Minh có đi không, Triển Minh xua tay.
"Hay bọn này mua cho anh nước nhé?" – Ngô Uyên hỏi.
"Nước cam đi." – Triển Minh nói. "Thêm một cái bánh mì nữa."
Chua một chút cho tính táo, tiết sau nghe giảng mới vào đầu. Bằng không cứ với tình trạng chán nản hiện tại, Triển Minh thật sự sợ sẽ ăn một con 0 tròn trĩnh cho bài thi học kì. Dạo gần đây hắn thường làm thêm đến tối muộn, thành thử ban ngày buồn ngủ đến dính cả mắt, nghe cái gì cũng không lọt.
Hắn tuy là học tra nhưng cũng chỉ là gần đứng bét, ít nhất cũng không muốn bị điểm 0.
Ngô Uyên cẩn thận liếc tên bạn cùng bàn mới kia, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Bân liền mở miệng: "Anh Triển.."
"Nhanh đi đi, không cẩn thận bánh mì bị cướp hết đấy." – Triển Minh lên tiếng.
Hai người kia nghe những lời này mới chịu đi.
Triển Minh buồn bực, nhìn hắn cũng đâu đến nỗi đầu gấu đến thế? Đây dù gì cũng là lớp học, đâu phải địa bàn của Triển Minh hắn, phía bàn trống bên kia cũng không phải chủ quyền của hắn, hắn đương nhiên không ngại người ta ngồi.
Dĩ nhiên, miễn là người này không quá đáng ghét. Như Vương Việt ấy, còn lâu hắn mới để cho ở lại.
Còn cậu Cố Kỳ Nam này..
Triển Minh ngồi thẳng, liếc mắt nhìn.
Cho đến hiện tại thì chưa làm gì phiền phức cả. Cố Kỳ Nam chỉ đang lặng lẽ dọn lại chỗ ngồi của mình.
Bàn này đã lâu không có ai ngồi, vì vậy mà trong ngăn bàn nhét ngổn ngang toàn những sách, bài thi, thậm chí cả bút viết, cơ bản đều là của Triển Minh. Bài thi phát ra hắn lười không muốn làm, hay cả mấy bài kiểm tra nhỏ nhỏ vừa phát đến tay đều bị hắn tống vào cả.
"Mấy thứ này là của cậu?" – Cố Kỳ Nam ngồi từ nãy đến giờ mới mở miệng nói câu đầu tiên.
"Ừ, ném đi cũng được." – Triển Minh đáp.
Gương mặt Cố Kỳ Nam thoáng biến sắc, Triển Minh đoán là kinh ngạc. Dù sao cũng là lần đầu tiên một học sinh giỏi của trường trọng điểm nhìn thấy người khác ném sách giáo khoa vào hộc bàn. Song Cố Kỳ Nam không nói gì, tiếp tục dọn dẹp.
Triển Minh lấy điện thoại ra chơi game một lát thì Ngô Uyên cùng Lâm Tiểu Bân trở lại.
"Mấy người này đúng là quỷ đói đầu thai!" – Ngô Uyên giận dữ, đem đồ uống cùng bánh mì bột đậu ném lên mặt bàn Triển Minh. Hắn uống một ngụm nước cam, dư vị chua chua thấm vào cổ họng làm tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Tháng Tư đến, thời tiết đang nóng dần lên.
Mùa hè ở thành phố Nam Châu rất dài, tháng Năm đã bắt đầu mà đến tận tháng Mười mới kết thúc. Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vừa ăn vừa quang minh chính đại đánh giá Cố Kỳ Nam.
Hai người bọn họ với Triển Minh rất giống nhau, cả người đều tỏa ra một loại khí chất không dễ chọc vào. Cố Kỳ Nam không biết có phát hiện ra điều này không, vẫn cặm cụi cúi đầu dọn dẹp hiện trường, chẳng thèm nhìn lấy họ một cái, huống chi là chào hỏi.
Toàn bộ lớp 5 đều lén nhìn họ.
Ba người vóc dáng cao lớn vây quanh một Cố Kỳ Nam đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nhìn thế nào cũng thấy phen này Cố Kỳ Nam xong rồi. Đặc biệt còn có Triển Minh cao tới 1m9 ngồi bên cạnh Cố Kỳ Nam thật giống như anh đại với đàn em.
Ăn xong bánh mì, Triển Minh tiếp tục chơi game trên điện thoại, Ngô Uyên cùng Lâm Tiêu Bân nói chuyện phiếm. Không ai nói chuyện với Cố Kỳ Nam, bản thân cậu cũng không mở miệng, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Đây là sách và bài thi của cậu."
Giọng Cố Kỳ Nam rất nhẹ, nhẹ đến nỗi lần đầu tiên nói Triển Minh không nghe thấy, cậu phải lặp lại hắn mới ngẩng đầu lên.
Trên mặt bàn phía trước Cố Kỳ Nam là một tập sách chỉnh tề cùng bài thi xếp gọn, tờ nào tờ nấy trải phẳng phiu như mới. Triển Minh có chút hoài nghi con mắt mình, kia mà là cái đống bài thi như phế liệu của hắn sao??
Cố Kỳ Nam hình như muốn đem chồng sách với tập bài thi kia đẩy tới, nhưng tay cậu chỉ vừa duỗi ra liền dừng lại. Trên mặt bàn Triển Minh có vết đồ uống rớt ra, Cố Kỳ Nam liền móc ra một tờ giấy, vô cùng nghiêm túc mà lau khô vệt nước rồi mới đẩy sách sang.
Triển Minh vốn định đem bài thi kia ném thẳng vào thùng rác, ấy vậy mà trông động tác kia của Cố Kỳ Nam, bàn tay hắn đưa ra cũng cứng đờ lại.
Ngăn bàn của hắn suốt một năm rưỡi cấp ba đã sớm chất đầy sách giáo khoa cùng các loại sách bài tập, bài thi thì đều bị hắn vứt sạch. Hắn chưa bao giờ mang sách về nhà, sợ mang về lại mất thì cuối năm lớp 12 lấy cái gì mà ôn?
Cuối cùng Triển Minh vẫn không thể làm gì hơn ngoài đem bài thi kia để lên bàn.
Tiết sau đó là tiết Anh, Triển Minh cố lắm cũng chỉ được một lúc liền ngủ đến hôn mê bất tỉnh, căn bản vì lúc thức nghe cũng không hiểu gì, bài vở viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Mà bạn cùng bàn của hắn thì hoàn toàn ngược lại, nghe giảng nghiêm túc, viết bài cũng vô cùng nghiêm túc.
Hai tiết sau đó cậu ta không nói tiếng nào, không phân tâm, không bắt chuyện với Triển Minh, cũng không chơi điện thoại di động, chỉ yên lặng nghe giảng chép bài.
Triển Minh rất hài lòng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn có bạn cùng bàn, hồi lớp 10 cũng từng có người bị giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi với hắn.
Ba ngày thì bị Triển Minh đuổi đi.
Bởi vì cái tên này vô cùng ầm ĩ, cực kì ầm ĩ: Nói chuyện, ăn uống, chơi điện thoại, lúc nào cũng tìm Triển Minh nói chuyện.
Triển Minh nhịn ba ngày, cuối cùng không chịu nổi cảnh tên này chơi game để loa ngoài nhạc ầm ĩ, miệng thì văng tục. Hắn nhấc bàn của đối phương lên, ném thẳng xuống cuối lớp.
Lúc ấy "Ầm" một tiếng, dọa cả lớp sợ đến ngây người.
Tên cùng bạn sửng sốt mười mấy giây mới nhảy dựng lên: "Mẹ, mày bị điên à!"
Triển Minh trả lời: "Mẹ bảo mày yên lặng đi."
Gã nhào tới, liền bị Triển Minh một đấm đánh ngã.
Thật sự là một đấm.
Triển Minh một trận thành danh, sau đó liền bị kỷ luật.
Học sinh trung học số 7 bắt sóng cũng rất nhanh, nghe nói cái tên Triển Minh này là người rất hung dữ, vừa khai giảng cũng bởi vì ra ngoài ẩu đả đánh người mà bị công an tạm giữ. Tên này quả thật có tiền án lưu manh.
Cuối cùng cũng không ai dám ngồi cùng Triển Minh.
Nhưng Triển Minh cảm thấy thật ra yêu cầu cùng bàn của mình cũng đâu có cao, chỉ cần sạch sẽ và yên tĩnh là được, giống như Cố Kỳ Nam ấy, như vậy là tốt rồi. Mấy thứ như trạng thái tinh thần không ổn định cũng chỉ là thứ yếu thôi.
Không làm phiền đến hắn là được.
Hết tiết 4, Triển Minh cùng Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân chậm rãi đi xuống nhà ăn. Khoảng thời gian này đông học sinh đến đáng sợ, mà chẳng ai trong số họ muốn chen chúc cả.
Lâm Tiểu Bân nói trước: "Anh Triển, em còn tưởng anh sáng sớm muốn đánh người."
"...Tao không đâu tự dưng đánh người làm gì?"
Lâm Tiểu Bân khua tay: "Vì cái tên học sinh chuyển trường kia rất đáng ghét. Đã nói hắn ném đi là được rồi, hắn lại cố làm cho bằng được. Mới sáng sớm đã cầm khăn ướt kì kì cọ cọ, lau bàn lau ghế lau sách, còn lau sang cả bàn của anh, làm em sởn cả tóc gáy."
Triển Minh nhìn gã ngớ ngẩn: "Cái bàn đấy nửa năm không ai ngồi, mày còn không cho cậu ta lau?"
Lâm Tiểu Bân thở dài: "Ý em không phải thế, chỉ là cậu ta lau mấy cái thứ đó cứ kì kì sao ấy."
"Còn quản cậu ta lau cái gì." – Triển Minh nói. "Im lặng là được rồi."
Lâm Tiểu Bân làm động tác kéo khóa miệng: "Vâng anh Triển! Em nhất định giữ trật tự!"
Triển Minh: "Học tập Ngô Uyên đi, chẳng bao giờ nói nhảm."
Lâm Tiểu Bân giơ ngón tay OK, liền lôi kéo Ngô Uyên cùng tán phét. Ngô Uyên rốt cục không chịu được mà quát: "Cút ngay!"
Lâm Tiểu Bân lập tức nói: "Mày cũng nói nhảm kìa!"
Triển Minh bước nhanh về phía, chỉ muốn mau chóng tránh xa cái tên Lâm Tiểu Bân điên khùng này.
Vừa xuống nhà ăn, ba người vừa hay xếp hàng ngay sau lưng mấy tên Vương Việt. Vương Việt từ trước đến nay vốn không ưa Triển Minh, gặp cũng không buồn chào, bưng khay đồ ăn nói với người bên cạnh: "Đi thôi, kia không phải tên học sinh mới sao? Ra ngồi với cậu ta."
"Ngồi cùng cậu ta?" – Người kia hỏi.
"Phải diện kiến cậu em trường trọng điểm chứ." – Vương Việt tiếp lời.
Ba người Triển Minh vừa nhận cơm tìm chỗ ngồi thì thấy đám Vương Việt túm tụm vây quanh Cố Kỳ Nam. Cậu cúi đầu, yên lặng ăn cơm mà tay rõ ràng đang run lên. Bọn họ nhìn quanh một lúc vẫn không thấy vị trí nào có thể ngồi ba người, vừa đi ngang qua Cố Kỳ Nam liền nghe thấy Vương Việt hỏi: "Oa, tay cậu bị làm sao vậy? Không cả gắp được đồ ăn, hay là đổi sang dùng thìa đi."
Ai nhìn cũng thấy tay Cố Kỳ Nam càng run tợn, gắp đồ ăn vẫn rơi.
Có lẽ học sinh chuyển trường này thật sự rất sợ rồi, Vương Việt càng nói, tay cậu run càng mạnh.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân bốn mắt nhìn nhau. Cái tên Vương Việt này đúng là vừa lắm tật xấu, vừa tẻ nhạt, lại vừa thấp kém. Nhưng cậu học sinh mới này cũng quá phô trương rồi đi? Cả người đều tỏa ra một loại không khí "Tôi thật sự có bệnh".
Cũng không chỉ có họ, liền mấy hàng chỗ ngồi xung quanh đều chú ý đến bộ dạng bất thường của Cố Kỳ Nam, bắt đầu xì xào bàn tán.
Cố Kỳ Nam đầu đã cúi đến mức sắp chui tọt cả vào áo đồng phục rồi, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt, thật giống như muốn bật khóc ngay lúc này. Triển Minh đột nhiên lên tiếng: "Tao ngồi ở đây, chúng mày qua bên kia đi."
Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bàn Cố Kỳ Nam, cố tình chen giữa cậu ta và Vương Việt. Vương Việt không nghĩ tới việc Triển Minh đang muốn đẩy mình ra, cất giọng hỏi thăm: "Anh Triển cũng tới ăn cơm?"
Triển Minh nghĩ, tên này sao lại ngu ngốc thế nhỉ?
"Mày nói xem?" – Hắn hỏi ngược lại. Đến nhà ăn không ăn thì khiêu vũ ca hát à?
Vương Việt khó chịu: "Anh Triển, nhiều chỗ ngồi như vậy mà anh không ngồi, chen vào đây là sao?"
Triển Minh cầm đũa lên: "Tao tới tìm bạn cùng bàn."
"Vừa mới đến một buổi sáng, tình cảm của anh với bạn cùng bàn đã tốt như vậy?" – Vương Việt vui vẻ.
Triển Minh không buồn để ý. Hắn từ trước đến giờ vốn không thích nói chuyên, đặc biệt là lúc ăn cơm hoặc lúc ngủ.
Vương Việt lại tự mình nói tiếp: "Này, anh Triển đến tìm cậu, cậu cũng không thèm chào sao? Cậu tên gì đây?"
Vương Việt tất nhiên không tin chỉ trong một buổi sáng mà quan hệ của Triển Minh với bạn cùng bàn có thể tốt lên, mà tính khí Triển Minh trước giờ vốn rất tệ, trong lớp ngoại trừ Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ngồi phía trước đều chẳng ai dám bắt chuyện với hắn cả. Ngay cả Vương Việt mấy lần tìm Triển Minh, Triển Minh cũng không thèm tiếp. Vậy nên gã mới nghĩ, chắc chắn Triển Minh cũng chỉ là tới tìm tên bệnh này xem náo nhiệt.
Cố Kỳ Nam có lẽ cũng cho là vậy, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Vương Việt cơm không buồn ăn, hung hăng nói: "Cậu cũng quá không phải phép rồi đấy, anh Triển tới đây nói chuyện với cậu, cậu không trả lời là có ý gì?"
Triển Minh đặt đũa xuống, chậm rãi tiếp lời: "Thứ nhất, tao chưa nói gì cả, có mình mày nói thôi. Thứ hai, mày nói chuyện cũng đừng hướng về phía tao như thế, mất vệ sinh."
Vương Việt không ngờ Triển Minh vậy mà lại mắng gã,càng không ngờ Triển Minh tới không phải muốn xem bạn cùng bàn diễn hài, mà chính là bảo vệ cậu ta. Gã cảm thấy Triển Minh rất không bình thường nhưng cũng không dám cà chớn, chỉ muốn hỏi thăm bạn cùng bàn của hắn một chút cũng không được sao? Bạn cùng bàn của hắn không phải đầu óc bị vấn đề hả? Cuối cùng là làm sao?
Vương Việt giận mà không dám nói gì, bưng khay đồ ăn cùng những người khác rời đi.
Triển Minh ăn cơm rất nhanh, chờ hắn ăn xong rồi, Cố Kỳ Nam mới chậm chạp ngẩng đầu lên, cầm đũa tiếp tục ăn. Đúng lúc ấy Triển Minh đứng dậy, cậu dừng đũa, dường như muốn nói gì đó mà Triển Minh lại không chờ cậu mở miệng đã trực tiếp rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top