Chương 17: Tâm trạng tốt

Sáng thứ Hai, Triển Minh tâm tình rất tốt vừa vào phòng học đã phát hiện bàn của mình đã bị một đám đông vây lấy. Nói đúng hơn là, bạn cùng bàn của hắn đang bị một đám đông bao vây.

Triển Minh tiến vào lớp từ cửa sau mà không ai phát hiện.

Cố Kỳ Nam đang quay ra ngoài lấy từng quyển sách bài tập trong cặp ra, nói: "Đây là sách vở hôm nay."

Mọi người điên cuồng chụp ảnh.

Tiểu Bàn ngồi ở vị trí của Triển Minh, hâm mộ hỏi: "Ở nhà vẫn còn nữa?"

Cố Kỳ Nam gật đầu.

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Tiểu Bàn càng thêm kính nể: "Chỗ sách này có mua chúng ta cũng làm chẳng xong đâu..."

"Bài tập bình thường làm còn chẳng xong, còn muốn làm thêm nhiều bài tập như vậy?" – Có người nhỏ giọng làu bàu.

"Học bá, bình thường mấy giờ cậu ngủ? Ngủ mấy tiếng vậy? – Lại có người hỏi.

Cố Kỳ Nam một mặt trưng ra biểu cảm "Tại sao đến cả chuyện này mà cũng hỏi", một bên vẫn trả lời: "Mười giờ ngủ, sáng năm rưỡi dậy."

"Năm rưỡi?! Trời ạ!" – Tiểu Bàn kinh ngạc thốt lên. "Tuy là ngủ sớm nhưng năm rưỡi tôi thật sự không thể dậy nổi!"

Nhà Cố Kỳ Nam và trường số 7 nằm ở hai phía của thành phố Nam Châu, đi tàu ngầm cũng mất đến một tiếng, tất nhiên là phải dậy sớm, song mỗi người cậu một câu tôi một câu khiến Cố Kỳ Nam muốn giải thích cũng không chen vào nổi.

"Vậy chỗ bài tập kia cậu làm hết được sao?"

"Sao mà làm hết được? Mà cậu đem nhiều sách đến trường vậy làm gì? Chẳng lẽ nghỉ trưa có hai tiếng mà cậu cũng muốn làm nhiều bài tập vậy sao?!"

"Học bá, tốc độ học của cậu đúng là không tưởng tượng được."

"Nói xong chưa?" – Triển Minh tâm tình rất tốt bị che ngoài vòng tròn lạnh lùng hỏi.

Tiểu Bàn giật mình đứng dậy, lớn tiếng nói: "Đến tiết đọc buổi sáng rồi, tớ về chỗ đây!" Mọi người nghe tiếng chuông vào lớp cũng mau chóng tan tác chim muông.

Triển Minh cả người như bốc lên cảm giác khó chịu, mang theo sữa đậu nành cùng bánh mì ngồi xuống. Cố Kỳ Nam nhặt từng quyển sách cất lại vào trong cặp. Triển Minh nhìn cậu lấy trứng gà với sữa từ trong cặp ra đặt lên trước mặt bàn mình.

Được, tâm tình tốt hơn một chút rồi.

Triển Minh ăn sáng xong nhìn Cố Kỳ Nam vẫn đang nhét cặp sách vào hộc bàn, trong cặp sách có một cuốn sách giáo khoa, vở ghi, sách bài tập, còn có bài tập Cố Kỳ Nam tự mua riêng bên ngoài. Hắn lôi cặp sách của cậu ra làm Cố Kỳ Nam sợ hết hồn, vội lui về phía sau.

Triển Minh thử xem trọng lượng của cặp sách, đúng là phải đến hai mươi cân (20kg Trung = 10kg Việt), sau đó cất lại vào ngăn bàn cậu, hỏi: "Ngày nào cũng mang nặng như thế này?"

Cố Kỳ Nam gật gật đầu.

Triển Minh cạn lời nhìn cậu: "Cậu nhìn cậu còn chưa đên 1m7 kìa, hôm nào cũng đeo một lưng cặp sách nặng như thế thì sao mà cao lên được?"

Hẳn Triển Minh cũng không nghĩ mình chọc đúng chỗ đau của Cố Kỳ Nam làm cậu xù lông, giận đùng đùng nói: "Em mới mười lăm tuổi, em vẫn đang tuổi lớn!"

Thời điểm Cố Kỳ Nam nói mình mười lăm tuổi thật sự rất trẻ con, Triển Minh bị chọc phát cười. Lâm Tiểu Bân điên cuồng dành hai ngày cuối tuần để làm bài tập quay lại nhìn thấy, khóc lóc kêu loạn lên, bảo rằng mình vừa nhìn thấy nụ cười của thần chết, phen này xong đời rồi.

Tiết đọc buổi sáng, trong khi mọi người đang học thuộc từ mới tiếng Anh thì Cố Kỳ Nam lại ngồi làm bài tập. Triển Minh trước đây vẫn cho rằng Cố Kỳ Nam đọc nhiều sách đến khùng, không phân bố thời gian học tập hợp lý, giờ mới nhận ra mình mới là thằng ngốc, cách học của học bá đương nhiên là không giống bọn hắn rồi.

Triển Minh không muốn học thuộc từ mới, liền ngồi đó nhìn Cố Kỳ Nam làm bài tập. Nhìn một lúc, hắn phát hiện cách làm bài của Tiểu Nam Tử này rất thú vị, không phải câu nào cũng làm mà là nhảy cóc. Chỉ trong một tiết đọc ngắn ngủi mà Cố Kỳ Nam đã đổi tới hai quyển bài tập.

Hơn nữa, Cố Kỳ Nam còn vừa làm bài, vừa một bên để ý Triển Minh quan sát mình, miệng "hừ hừ" bày tỏ thái độ bất mãn với việc Triển Minh sỉ nhục chiều cao của mình, không chịu nói chuyện với hắn.

Tan học, Ngô Uyên rủ Triển Minh xuống căng tin. Chỉ có mười phút, Triển Minh không muốn đi xa như vậy, vừa xuống đến nơi cũng là lúc chuông reo rồi. Thế nhưng Cố Kỳ Nam bên cạnh vẫn đang hậm hực làm bài, có vẻ như vẫn không muốn nói chuyên với hắn. Triển Minh không còn cách nào khác ngoài xuống căng tin mua cho đứa nhỏ này một hộp sữa chua cùng bánh bao thịt, còn nói: "Kính mời anh Nam hiện tại 1m7 nhưng tương lai sẽ cao lên 1m8 dùng bữa."

Cố Kỳ Nam bị chọc cười, bất đắc dĩ nhận lấy sữa chua cùng bánh bao.

Hai tiết Toán và Vật Lý sau đó, khi giáo viên nói về bài kiểm tra Cố Kỳ Nam luôn ở cuối lớp ngồi làm bài. Trừ những lúc thầy dạy Lý giảng đến những câu mình làm sai mới dừng lại nghe một chút, sau đó lại chăm chú làm việc riêng.

Đến giờ nghỉ trưa, bốn người cùng xuống sân tập. Ngô Uyên hỏi cậu: "Anh Nam, phương thức lên lớp học của cậu có phải hơi quá cảm giác mạnh không, chẳng buồn nghe giảng của thầy mà cứ một mình làm bài thôi."

"Tớ có nghe." – Cố Kỳ Nam nói. "Nội dung bài học tớ đã chuẩn bị bài trước rồi, bài tập cũng đã làm xong, thầy giảng đến phần nào tớ chưa rõ mới nghe. Còn không đã hiểu hết rồi thì nghe làm gì nữa, dành thời gian ấy làm bài thì hơn."

Ngô Uyên trợn mắt ngoác mồm nghe, thở dài: "Tôi cảm thấy quen biết học bá cũng chẳng có tác dụng gì, phương pháp học tập cũng không học theo được."

Lâm Tiểu Bân lườm một cái: "Anh Nam, anh học giỏi không sai, cái sai là anh giả vờ ngầu! Cái gì mà tiếng Anh học không hiểu, thi xong đứng đầu?!"

Cố Kỳ Nam thành thật nói: "Đây đúng là lần đầu tiên tổng điểm của tớ đứng đầu lớp mà! Trước đây thứ hạng của tớ trong lớp là 27/40, là đếm ngược thứ mười ba từ dưới lên đấy. Ngoại trừ giáo viên dạy Toán thì chưa có ai từng khen tớ cả."

Ba người Triển Minh: "..."

Cố Kỳ Nam nói tiếp: "Vả lại bài thi lần này tương đối dễ dàng, vậy nên là—"

"Được rồi, cậu đừng nói nữa." – Lâm Tiểu Bân cắt ngang. "Cậu đang sỉ nhục trí tuệ của tôi."

Cố Kỳ Nam nghĩ mình nói gì đó sai, vừa định giải thích thì Triển Minh đã khoác vai kéo cậu lại gần mình, bảo: "Anh Bân đây bình thường cũng quen bị người ta sỉ nhục trí thông minh rồi, cậu không cần để ý."

Hết giờ nghỉ trưa cả đám trở về phòng học, mọi người dường như vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi mà lại thấy cái bản mặt Triển Minh ngồi lù lù ngay đó đều không dám lại gần. Đương nhiên Cố Kỳ Nam không chú ý đến điều đó, cậu vừa ăn từng cái bánh bao vừa uống nước. Sữa chua đã uống hết rồi, cậu muốn mua thêm nước nhưng nhịn được, hoàn toàn cự tuyệt trà chanh của Triển Minh.

"Uống mấy cái đó quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chiều cao." – Cố Kỳ Nam nghiêm túc nói.

Lâm Tiểu Bân cười ngất: "Tại sao học sinh đứng đầu lớp lại nói chuyện ngốc nghếch vậy? Hahaha, nghĩ nhiều làm gì, chỉ có cậu là trẻ con thôi. Cậu nhìn anh Triển xem, mỗi ngày đều uống nước giải khát mà người ta cao một mét chín!"

Cố Kỳ Nam bị cười cợt đến có hơi tổn thương.

Trong bốn người thì cậu là thấp nhất, đi bên cạnh Triển Minh thật không khác gì hắn dắt theo một đứa học sinh tiểu học cả.

Triển Minh duỗi tay lạnh lùng đẩy Lâm Tiểu Bân ra.

"Con trai tao vẫn còn lớn được."

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Đúng vậy! Tớ nhỏ hơn các cậu hai tuổi!"

Vậy là trong tiết Thể Dục chiều hôm ấy, Cố Kỳ Nam đặc biệt ra sức tập luyện. Đầu tiên xếp hàng nghe thầy chỉ huy, cùng cả lớp chạy một vòng quanh sân để khởi động. Sau đó thầy để họ hoạt động tự do, tự xuống phòng thiết bị lấy dụng cụ vận động. Nữ sinh thì đánh cầu lông, nam sinh chơi bóng rổ, chỉ có mình cậu cầm dây nhảy.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều cùng những nam sinh khác đi chơi bóng.

Cố Kỳ Nam cầm dây đi tới góc sân tập, nghiêm túc nhảy. Triển Minh nằm xoài dưới tàng cây nhìn Cố Kỳ Nam bộ dạng ngốc ngốc mà nhảy dây.

Đương là nam sinh sinh ba, học thể dục lại không chọn môn bóng rổ vừa ngầu vừa soái mà lại đi nhảy dây?

Cố Kỳ Nam nhảy mấy phút đến lúc bắt đầu thở hổn hển mới dừng lại nghỉ ngơi, tiến lại gần chỗ Triển Minh.

"Anh Triển, anh không chơi bóng rổ à?"

Triển Minh lắc đầu: "Tầm thường quá."

Cố Kỳ Nam cười ha ha: "Vương Việt cũng tầm thường?"

Vương Việt là đội trưởng đội bóng rổ, hôm nào cũng ngồi trong lớp ba hoa chém gió. Cũng không trách được gã ba hoa, tên đội trưởng này quả thật rất giỏi, mấy lần thi đấu trong thành phố đều ẵm được giải về. Tan học còn có vài nữ sinh đến sân tập này ngắm trai đẹp và cổ vũ cho họ mà.

Triển Minh không buồn nghĩ ngợi: "Cực kỳ tầm thường."

Cố Kỳ Nam trên chóp mũi cũng có mồ hôi, không ngừng cười vang: "Anh Triển, anh đừng giả vờ ngầu nữa, người ta dù gì cũng là đội trưởng."

Đến cả giả vờ ngầu mà cậu cũng học được rồi.

Vẻ mặt thì ngoan ngoãn mà lại nói ra cụm từ giả vờ ngầu này thật sự rất không ăn nhập.

Triển Minh vạch trần: "Đừng học cách nói chuyện của Lâm Tiểu Bân."

Cố Kỳ Nam vung dây bắt đầu nhảy, nói: "Em cứ thích học đấy."

Triển Minh: "..."

Cố Kỳ Nam nhảy một hồi hai má đều đỏ bừng lên.

Triển Minh hỏi cậu: "Nhảy dây làm gì? Cứ như học sinh tiểu học ấy, sao không theo bọn họ chơi bóng?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Thứ nhất, em không biết chơi bóng rổ; thứ hai, muốn cao lên thì nhảy dây tốt hơn bóng rổ nhiều. Bởi vì nhảy dây là một loại hình thể thao có nhịp điệu mà đè ép xương sụn vận động, cho nên là—"

Triển Minh nhìn cậu nghiêm chỉnh giảng giải cách nhảy dây tốt, cảm thấy người con trai này thật sự rất đáng yêu, giống như một tiểu soái ca vậy.

Nếu như Cố Kỳ Nam cũng mang trạng thái này tới khi chuyển trường ắt hẳn không có ai là không muốn cùng bàn với cậu cả. Cậu nói chuyện đôi khi hơi ngớ ngẩn, đôi khi lại rất thẳng thắn mà cũng không làm người ta thấy ghét, trái lại còn rất vui vẻ. Cậu nhỏ tuổi, vóc dáng cũng nhỏ, hẳn ai cũng sẽ đều coi cậu như một đứa em trai thôi.

Người mà họ gặp bốn tháng trước kia không phải Cố Kỳ Nam, m

à cậu thiếu niên bây giờ đang dưới tàng cây xoài, đắm mình dưới ánh mặt trời mới là Cố Kỳ Nam.

Cậu rất giỏi, rất khiêm tốn, gia đình hạnh phúc, tương lai sẽ có rất nhiều bạn tốt.

Thế giới của cậu và thế giới của Triển Minh hoàn toàn không giống nhau.

Ngay cả thầy giáo cũng thấy họ không thích hợp ngồi cùng bàn.

"Anh có đang nghe không đấy?" – Cố Kỳ Nam nghi ngờ.

Triển Minh đứng lên, thu dây nhảy cho cậu, nói: "Đi. Tan học tôi đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm."

Cố Kỳ Nam vui vẻ thu dậy lại: "Đi xe điện của anh hả? Tại sao? Không phải sáu giờ anh đi làm sao?"

"Còn sớm, đi dạo một chút cũng được."

Hai người tan học chậm mười phút bởi có hai nữ sinh gọi Cố Kỳ Nam lại hỏi một đề Toán, đương nhiên Cố Kỳ Nam không thể làm gì khác hơn là đứng lại giảng cho các nàng nghe. Triển Minh cầm cặp sách của Cố Kỳ Nam đứng bên cạnh chờ cậu.

Thời điểm rời khỏi lớp, Cố Kỳ Nam làu bàu: "Ban đầu cũng đâu có để ý tới em, sau khi em đứng đầu lớp mới muốn nói chuyện cùng."

Triển Minh xoa đầu cậu, nói: "Không chỉ là bởi vì cậu đứng đầu lớp đâu."

"Là vì nó mà." – Cố Kỳ Nam bất mãn. "Em.. Vì em chuyển từ trường số 1 sang, quá rõ ràng rồi."

"Không phải." – Triển Minh đeo cặp của cậu lên vai, lạnh lùng trả lời . "Là bởi vì cậu làm người khác thấy thích."

Mãi đến tận khi lên tàu rồi, Cố Kỳ Nam vẫn nghĩ về điều đó.

Lần đầu tiên cậu được khen như thế.

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn không có bạn bè, thậm chí bạn cùng lớp quan hệ tốt một chút cũng không; không rõ là vì cậu nhảy cóc lớp, chưa kịp bồi dưỡng tình cảm với bạn cùng lớp cũ đã vội rời đi, hay chỉ đơn giản là do tính cách cậu thật sự không tốt.

Cuối cùng vẫn chỉ có Tề Nhất Tu lớp học thêm và tiền bối Lý Đằng là cậu coi như tương đối thân thiết. Nhưng Tề Nhất Tu bình thường cậu cũng ít nói chuyện cùng, Lý Đằng sau khi lên đại học cũng không còn liên lạc nhiều nữa.

Như thế này có thể tính là bạn tốt sao?

Hẳn là không thể rồi.

Người đầu tiên mà Cố Kỳ Nam cảm thấy được là bạn tốt chính là Triển Minh dù họ chỉ mới thân nhau không tới hai tháng.

Cố Kỳ Nam cầm điện thoại đi động lên, gửi một tin nhắn.

3: Anh Triển, anh là bạn tốt nhất của em!

Dao A Dao: ...

Dao A Dao: Tự dưng nói chuyện buồn nôn thế là ý gì?

3: Anh Triển, anh mới là làm người ta yêu thích, làm người ta yêu nhất luôn ấy! Anh cái gì cũng làm được, anh rất lợi hại!

Dao A Dao: ... Im miệng.

Cố Kỳ Nam ôm điện thoại cười khúc khích.

"Này, có vẻ như mày ở trường số 7 rất tốt đấy nhỉ?"

Một âm thanh như bước ra từ cơn ác mộng vang lên bên tai Cố Kỳ Nam. Cậu giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Sĩ Đạt đang đứng trước mặt mình, cúi đầu nhìn.

Ánh đèn trần của tàu điện ngầm chiếu hắt xuống gọng kính vàng của Lâm Sĩ Đạt khiến ánh mắt hắn trở nên không rõ ràng, giọng nói đều đều mang theo âm điệu khiến người ta phát nôn.

"Nghe nói bọn Hà Hâm tìm mày, lại bị mày gọi người đánh cho một trận. Xem ra mày tìm được chỗ dựa ở trưởng 7 nhanh đấy nhỉ? Chà, lại dùng phương pháp giống Lý Đằng sao? Đúng là một em nhỏ nghị lực."

Dạ dày cậu quặn lại, cảm giác buồn nôn trực trào.

"Cút." – Cố Kỳ Nam siết chặt cặp sách trong lòng mình.

"Cút? Mày chẳng lễ phép gì cả, tao vất vả lắm mới có thời gian—"

"Cút!"

Cố Kỳ Nam lên giọng khiến người ngồi nửa toa tàu đều nhìn lại, mang theo ánh mắt dò xét.

Lâm Sĩ Đạt hơi chột dạ, vội rẽ sang toa tàu khác, biến mất khỏi tầm mắt Cố Kỳ Nam.

Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn quẩn quanh Cố Kỳ Nam suốt mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top