Chương 1
-Mật Kết-
Cố Phùng là thiếu gia nhỏ nhà họ Cố, là một quý công tử gia đình giàu có trong giới kinh tế ở Bắc Kinh.
Người như thế làm gì cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng cậu gần đây làm ra một chuyện quả thật hơi khác người.
Gần đây cậu bao nuôi một tình nhân nhỏ.
Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tình nhân nhỏ này lại là đàn ông.
Cố Phùng cũng được xem là một quý công tử nghiêm túc ở cái đất thủ đô này, sinh hoạt cá nhân của cậu không loạn, thậm chí có thể nói là thanh tâm quả dục—— bạn bè của cậu rất ít, không liên quan đến giới gay, cũng chưa từng bao nuôi tình nhân. Quán bar rất ít đi, thậm chí ngay cả tiệc rượu thương nghiệp cũng rất khó mời cậu đến, lại càng không nói đến chuyện cùng người khác qua đêm.... Truyền thông giải trí muốn viết về mấy vụ bê bối đào hoa của người đàn ông độc thân hoàng kim này cũng không có cái gì mà viết.
Nói tóm lại, tính hướng là một câu đố, thần bí lại còn điệu thấp.
Nhưng tháng bảy năm nay, vị công tử nhỏ họ Cố này, tuyên bố cậu bao nuôi một người đàn ông.
Danh tính của tiểu tình nhân?
Bí mật.
Cũng có người mắng cậu giả vờ, không phải chỉ là bao nuôi một tên tình nhân sao, lại còn giống như muốn mua một cái áo chống đạn để che che đậy đậy, thật sự xem tên đó thành bảo bối, quốc bảo thiên hương à.
Cố Phùng nghe đến cách nói này, ngồi trên ghế bật cười: "Đúng vậy, đúng thật là một đại bảo bối quốc sắc thiên hương."
Cậu đề bạt một người lên làm tổng giám đốc, giúp cậu quản lý công ty, yêu cầu thư ký sắp xếp hết tất các lịch trình cần thiết nội trong tháng này, tháng sau cậu sẽ đến phân bộ Thượng Hải công tác, ý tứ đại khái là cậu sẽ ở lại bên kia một khoảng thời gian, sau này công việc quan trọng của công ty sẽ xử lý tại Thượng Hải.
Việc này phải nói từ một tháng trước đó.
Tháng trước ở một tiệc rượu, cậu gặp một người đàn ông, anh tuấn tiêu sái, vóc dáng rất cao, thân thể thon dài cường tráng, đại khái lớn hơn cậu mười tuổi, nhưng không hề già, ngược lại lại có loại mị lực của năm tháng đọng lại. Cậu chưa từng tiếp xúc với kiểu đàn ông này, rất nhanh đã bị mê hoặc, mà vô cùng cam tâm tình nguyện.
Nhưng người đàn ông kia không có cảm giác gì với cậu, tìm một lí do uyển chuyển để tránh đi phiền phức: "Nếu cậu muốn bên cạnh tôi, thì bao nuôi tôi đi, đến Thượng Hải tìm tôi."
Nói xong, hai ngón tay kẹp một tờ danh thiếp nhỏ, nhét vào trong cổ áo cậu, nở một nụ cười rồi đi.
Hứa Hoài đoán một cậu thiếu gia nhỏ ở kinh đô khẳng định không bỏ được cái vòng tròn thượng lưu, cũng không thể rời bỏ đi lầu các vàng kim của gia đình, cũng không thể vì một khách qua đường như anh mà truy đuổi đến tận Thượng Hải.
Nhưng, Cố Phùng, lại không phải người thường.
Cậu thích Hứa Hoài, vô cùng thích, thích đến nỗi mỗi buổi tối sau khi làm xong công việc, ngồi ở đầu giường dưới ánh sáng nhu hòa của đèn ngủ mà nhìn tấm danh thiếp kia, cuối cùng phải đặt cái tấm danh thiếp kia ở đầu giường mới ngủ được.
Mi mắt của Hứa Hoài, mắt của Hứa Hoài, lồng ngực của Hứa Hoài... Mỗi thứ đều kiến cậu cảm thấy càng ngày càng hãm sâu, không thể kiềm chế lại được.
Cậu chưa từng thích một người nào, cho nên lần đầu tiên thích một người, loại tình cảm này cậu không biết làm như thế nào, chỉ muốn đem tất cả tất cả trao cho người ấy.
Tháng tám cậu lên máy bay đến Thượng Hải.
Cuối tháng sáu lúc Hứa Hoài đi, cậu đã gọi người mua một phòng ở cao cấp gần công ty của Hứa Hoài, cũng đã bảo người đổi mới toàn bộ nội thất ở bên trong.
Cố Phùng thỏa mãn, vui vẻ nhếch lông mày, ngay cả mọi người trong công ty cũng phải nhìn cậu mấy lần.
Cậu chưa lập gia đình nên vẫn ở cùng bố mẹ, anh của cậu sang năm sẽ kết hôn, cho nên vẫn ở tại nhà chính.
Tâm tư nhỏ của Cố Phùng, không qua được mắt của anh cậu, ăn cơm xong thì lôi kéo con chó nuôi trong nhà tên là Lưu cẩu, thật ra là Lưu đệ.
"Em gần đây có chuyện gì vui à?"
Nhà họ Cố chủ yếu kinh doanh về vận chuyển hàng không, anh cả nhà họ Cố là người tiếp quản. Cố thị đối với mảng nhà đất cũng không có quen biết giao thiệp nhiều, cái công ty hiện tại của cậu cũng chỉ là một công ty nhỏ, lấy ra cho cậu luyện tập, cho dù có lỗ thì cũng không lỗ bao nhiêu.
Cố Phùng rất kính nể anh trai, anh trai lớn hơn cậu mười lăm tuổi, năm nay cũng đã bốn mươi, bắt đầu từ năm hai tư tuổi đã chậm dãi tiếp quản công ty, cho đến bây công ty cũng đã nằm trong tay anh cả, việc kinh doanh ngày càng tốt, anh là một nhà kinh doanh vô cùng quyết đoán. Cũng bởi vì mẹ của cậu có cậu lúc bà đã lớn tuổi, lúc mẹ cậu sinh cậu đúng là cũng ăn nhiều khổ cực, năm đó mẹ cậu khó sinh thiếu chút nữa thì cậu không cứu được, nên trong nhà cực kỳ chiều cậu, yêu cầu đối với cậu cũng không cao, chỉ cần cậu bình an vui vẻ sống là được.
"Việc vui? Không có..."
Cố Khiêm trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lôi kéo con chó, hỏi: "Tiểu Phùng, em đang yêu đương à?"
Mặt Cố Phùng đỏ lên, nhưng cũng không dám nói dối anh trai, do dự một chút nói: "Không, không tính là... Có thể chỉ là mình em đơn phương thích người ta."
"Ừm, Tiểu Phùng, em có người để thích, mặc kệ là nam hay nữ, anh đều rất vui," Cố Khiêm lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Em cũng đã hai mươi lăm rồi, cũng chưa yêu đương lần nào, đến tận bây giờ cũng chưa thấy em nói thích ai, anh thật sự rất lo lắng em không được, em không biết đâu mẹ còn lén xui anh biết bao nhiêu lần, còn thiếu kéo cái tai của anh xuống bảo anh tìm cho em một đối tượng nữa thôi."
"Haizz, mẹ, mẹ mỗi ngày toàn lo lắng linh tinh gì thế!" Cố Phùng nhỏ giọng nói thầm , "Thật là, mẹ đúng là quá rảnh rỗi."
"Cũng không phải, anh cũng lo lắng. Aizz, anh cũng đã từng muốn lôi em đến bệnh viện kiểm tra. . . . . ." Cố Khiêm nhìn thấy ánh mắt em trai nhà mình lạnh xuống, quyết định đem những lời còn lại nuốt xuống, "Vậy, em nhớ đem giấy chứng nhận bất động sản nhà mình nhiều một chút, đừng để người ta bắt nạt."
"...Vâng."
Cố Phùng nghiêm túc gật gật đầu, lên phòng thu dọn hành lý .
【 Thượng Hải 】
Bình thường lúc Hứa Hoài đang nghỉ trưa thì sẽ không nhận điện thoại.
Chờ đến lúc anh tỉnh thì nhìn thấy trong điện thoại có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ cùng với hơn ba mươi cái tin nhắn chưa đọc, nội tâm có chút tan vỡ.
Cố Phùng: Em tới rồi.
Em đang ở sân bay.
Có phải anh không nghĩ đến là em sẽ đến đúng không?
Em đến công ty của anh?
Anh đang bận sao?
Thôi bỏ đi, em vẫn nên đi cất hành lý trước. . . . . .
. . . . . .
Hứa Hoài trả lời lại tin nhắn, giọng trầm thấp hơi khàn khàn, rất có từ tính, từ trong điện thoại truyền ra mang theo một chút mệt mỏi: "Cậu đến Thượng Hải?"
Cố Phùng không biết sao lại như thế này, cậu cầm điện thoại thôi cũng đỏ mặt, đôi mắt chớp chớp nhẹ giọng đáp: "Vâng."
"Cậu nghiêm túc suy nghĩ chưa? Đây chính là kết quả cuối cùng mà cậu suy nghĩ sao?
Cố Phùng nắm điện thoại, nghiêm túc trả lời anh: "Em muốn bao nuôi anh."
Hứa Hoài bị cậu chọc cười: "Được, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố bao nuôi tôi, đó là vừa mắt tôi."
Bị bao, đúng là lần đầu tiên thấy.
Đúng là một đứa nhỏ không biết trời cao đất dày là gì.
Hứa Hoài nhìn vào điện thoại, một tin nhắn mới được gửi đến, trong tin nhắn có viết địa chỉ của cậu, là một khu nhà an ninh rất tốt, chậm rãi nở nụ cười.
—— vậy đừng trách anh hạ miệng .
Anh xử lý công việc một chút, sau đó tự mình lái xe đến Giang Thinh Đô Viên, từ công ty của anh đến chỗ đó rất gần, anh nghĩ thầm Cố Phùng còn thật sự rất có tâm.
Khu nhà kia ở đường Tứ Hoàn, lái xe qua đó khó tránh khỏi tắc đường, phải tốn hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, xe còn chưa đi đến đã thấy có một người khoanh tay đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa.
Cố Phùng.
Hứa Hoài nhăn mi, thầm nghĩ đừng nói là cậu ta đã đợi ở đây lâu như vậy chứ.
Anh ấn còi xe gọi Cố Phùng, ánh mắt đen của Cố Phùng vẫn không nhúc nhích nhìn anh, tình cảm bên trong ánh mắt rất trực tiếp rất nóng bỏng, làm cho Hứa Hoài hơi hối hận, thậm chí sinh ra ý nghĩ chùn bước.
Lúc đó anh chỉ trêu Cố Phùng, ai biết cậu ta lại là một thiếu niên ngây thơ như vậy, nghĩ đến mấy cậu công tử đều phong lưu như thế, thân kinh bách chiến, không để tâm cũng không thật lòng chỉ là chơi bời một chút thôi, nào biết lại trêu trọc phải một người như thế này.
Người như thế, cũng không dễ chơi, quá để tâm, đối với Hứa Hoài mà nói anh không cần một người bầu bạn cố định, anh chỉ cần cho thận không cho trái tim, cái loại quan hệ mà chỉ để giải quyết nhu cầu của nhau.
Không để cho Hứa Hoài phải nghĩ thêm nhiều hơn, cửa sổ phía tay phải đã bị gõ vang lên.
Hứa Hoài bất đắc dĩ, mở khóa xe để Cố Phùng lên xe.
"Lại gặp mặt rồi, Hứa tiên sinh."
"Đúng vậy."
Cố Phùng ấn cửa sổ xe xuống, lấy thẻ ra quét một cái, sau đó lại xác nhận bằng vân tay, như thế xe mới được tiến vào.
Hứa Hoài nhìn cái mông mượt mà được quần tây gắt gao bao lấy, cùng với cái áo khắc họa lên thắt lưng tinh tế, trong mắt toát ra ba phần thưởng thức.
Đúng kiểu anh thích.
Dù sao cậu ta tự mình đưa đến cửa, bị anh ăn cũng không tính là bị thiệt, vậy tạm thời tiếp nhận vậy.
Hứa Hoài nắm chặt tay lái, cơ bắp cánh tay cũng căng lên.
19/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top