Chương 4
Nhận thấy điện thoại rung lên, Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn, mới phát hiện độ hảo cảm lại tăng, mở khóa thêm vật phẩm thưởng, đồng thời trò chơi bị cưỡng chế đăng xuất để cập nhật dữ liệu.
Trò chơi miễn phí này mà cũng có bản cập nhật dữ liệu? Lại còn trên phạm vi toàn cầu?
Cảm giác có vẻ là một trò chơi khá có thực lực đây.
Dù Lâm Nhiễm vẫn chưa hiểu rõ "Hào quang Nguyệt Thần" là thứ gì, nhưng khi nhớ lại hình ảnh mơ hồ của bé Than Viên trên huy chương thành tựu, cậu quyết định coi đó là lời chúc phúc từ nhóc con dành cho người cha nuôi này.
Dù sao thì, nhóc con này còn nhỏ như vậy, lông xù lại đáng yêu thế kia, chẳng lẽ có thể gây hại cho ai sao?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Vừa đúng lúc Lâm Nhiễm bị trò chơi cưỡng chế đăng xuất, A Kiệt cũng vừa gọi điện xong, phấn khích chạy vào sân.
"Lâm nhãi con, lâu rồi không gặp, mọi người đều thắc mắc không biết cậu đi đâu... Sáng mai—— ơ?"
Mới nói được một nửa, ánh mắt Giang Kiệt bỗng khựng lại khi nhìn Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm cũng nhận ra ánh mắt cậu bạn có gì đó sai sai.
Chẳng lẽ trên mặt cậu có thứ gì?
"Không phải... Lâm nhãi con, vừa rồi tớ thấy trên người cậu sáng lên một chút, đẹp kiểu thần kỳ luôn ấy."
Giang Kiệt dụi dụi mắt, hoài nghi có phải mình chơi điện thoại nhiều quá nên hoa mắt hay không.
Cậu vẫn luôn biết Lâm Nhiễm có ngoại hình đẹp, nhưng khoảnh khắc vừa rồi lại đẹp đến mức có cảm giác như bị một loại ma lực cuốn hút, khiến người ta không rời mắt nổi.
Nghe vậy, Lâm Nhiễm lặng lẽ đưa tay sờ mặt: "Nhưng mình đâu phải bóng đèn, làm sao có thể sáng lên được?"
"Nói cũng có lý..."
Giang Kiệt ngẫm lại, cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm thật.
Dù vậy, đêm đó, khi nằm trên giường, Lâm Nhiễm vẫn không khỏi suy nghĩ về trò chơi bị cưỡng chế cập nhật.
Mặc dù cậu đã thành công nhận nuôi được nhóc Than Viên lông xù, nhưng trò chơi này thực sự có chút quá kỳ lạ. Nếu không, tại sao nó lại khiến cậu cảm nhận rõ ràng được xúc cảm của bộ lông mềm mại kia?
Nghĩ vậy, Lâm Nhiễm thử tìm kiếm thông tin về trò chơi 《Ma Giới》, muốn xem liệu có thể tìm ra tin tức đặc biệt nào không.
Kết quả? Không có gì bất thường.
Theo bách khoa toàn thư, 《Ma Giới》 là một tựa game tương tác được phát triển bởi một nhóm nhỏ nước ngoài.
Nhưng thật kỳ lạ, một nhóm nhỏ như vậy lại có thể thu hút được đầu tư từ tập đoàn Ma Thịnh, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.
Nói đến tập đoàn Ma Thịnh, ngay cả một sinh viên như Lâm Nhiễm cũng biết đây là một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, có mặt trong rất nhiều lĩnh vực.
Dù vậy, ở trong nước, trò chơi này thực sự không phổ biến lắm. Khi mở phần đánh giá, cậu chỉ thấy lác đác vài bình luận chê bai, nói rằng game quá tệ, đăng nhập khó khăn, người chơi rời bỏ nhanh chóng.
Cũng may, Lâm Nhiễm chưa từng gặp phải vấn đề đó.
Có lẽ đây chỉ là một dự án đầu tư bên lề, nên không được tập trung phát triển?
Nghĩ đến việc sáng mai phải dậy từ 5 giờ để đi bán đào, cậu quyết định tốt nhất là nên ngủ sớm.
Dù trò chơi này có kỳ lạ thế nào đi nữa, thì nhóc Than Viên xuất hiện thực sự khiến Lâm Nhiễm cảm thấy được chữa lành.
Mang theo những suy nghĩ lơ mơ đó, cậu tắt điện thoại, bất giác chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rải xuống ánh sáng dịu dàng, phủ lên cây cối rậm rạp nơi vùng quê thanh bình.
---
Cùng thời điểm đó, ở bờ bên kia đại dương, trong một trang viên nơi đất khách, một ngọn đèn lưu ly màu vàng ấm áp sáng lên trong phòng ngủ của ấu tể.
Bị cưỡng chế đăng xuất khỏi trò chơi, nhóc Than Viên cuộn tròn trên chiếc đệm lông mềm mại.
Điểm khác biệt duy nhất so với trong game là giờ đây, trên cổ nhóc con có đeo một chiếc đồng hồ điện tử nhỏ.
"Pi...?"
Sau khi bị cưỡng chế đăng xuất khỏi 《Ma Giới》, đôi mắt tròn xoe của Than Viên chớp chớp đầy hoang mang.
Sau khi xác nhận bản thân vẫn an toàn, nhóc con lập tức cúi xuống ngửi bộ lông của mình, cố tìm kiếm mùi hương sữa đào quen thuộc.
Thậm chí, nó còn nhớ rõ cảm giác được ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông xù.
---
Trong khi đó, sự kiện cưỡng chế đăng xuất của 《Ma Giới》 cũng gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng ma vật trên toàn cầu.
【 Khiếp sợ! Chơi nhiều năm như vậy mà lần đầu tiên bị cưỡng chế cập nhật? Hóa ra trước giờ chúng ta chỉ mới trải nghiệm phiên bản thử nghiệm 1.0?! Còn có chuyện như vậy sao?! 】
Một số kẻ tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
【 Quả thật đáng nghi. Nhưng tui còn tò mò hơn về việc mấy đại ma vật thần bí kia có bị cưỡng chế đăng xuất không? Nếu đúng thế thì thú vị đấy. Tui biết trong số đó có vài người có thân phận không đơn giản đâu. 】
Có những kẻ lại phân tích sâu xa.
Dĩ nhiên, cũng có không ít người gào thét than trời:
【 Chết tiệt! Nghỉ đông khó khăn lắm mới có thời gian cày game! Tính làm một chuyến đắm chìm trải nghiệm, ai ngờ... Giờ thì đi tong rồi, tui khóc đây! 】
【 Ờ, xui thì thôi rồi? Nhưng mà lầu trên này, thân là một con ma vật mà than thở giống người bình thường vậy à? 】
Diễn đàn nội bộ của 《Ma Giới》 gần như bùng nổ, các bài đăng mới xuất hiện liên tục như thác nước, mỗi giây có đến hàng chục bình luận.
Những kẻ ngày thường hoặc là ẩn mình không nói gì, hoặc giữ dáng vẻ cao lãnh không quan tâm, lần này đều bị chọc cho phải nhảy ra.
Dù thoạt nhìn thì cách trò chuyện của họ chẳng khác gì con người, nhưng trên thực tế, trong diễn đàn này, không hề có lấy một nhân loại nào.
Bởi vì đây là diễn đàn chỉ dành riêng cho ma vật có huyết thống thuần chủng.
Đây cũng là lý do rất nhiều người từng tải 《Ma Giới》 nhưng không thể đăng nhập, cuối cùng nhanh chóng xóa game.
Bởi vì đây vốn là một ứng dụng dành riêng cho ma vật.
Còn về nguồn gốc của ứng dụng này, đến nay vẫn là một bí ẩn. Không một ma vật nào có thể nói rõ nó ra đời như thế nào.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận—
Không gian đặc biệt do ứng dụng này tạo ra đã trở thành nơi nghỉ ngơi cực kỳ quan trọng cho các ma vật khắp thế giới.
Những ma vật sắp mất kiểm soát vì cuồng hóa có thể tiến vào trong đó để hấp thụ ma khí, từng bước khôi phục trạng thái ổn định.
Diễn đàn nội bộ giúp các ma vật từ khắp nơi chia sẻ thông tin quan trọng.
Hơn nữa, hệ thống trò chơi trong app còn cung cấp rất nhiều vật phẩm và điểm thưởng hữu ích, chỉ cần tuân theo các quy tắc đã được thiết lập.
Nhưng theo thời gian phát triển, ngoài diễn đàn thỉnh thoảng còn có chút biến động, những tính năng tương tác trò chơi ban đầu do nhóm phát triển thiết kế dần dần không còn ai quan tâm.
Những ma vật có thực lực mạnh mẽ thường sẽ chọn chiếm cứ một vùng lãnh thổ riêng, và theo thời gian, những vùng đất này trở thành cấm địa được công nhận.
Không rõ liệu điều này có liên quan đến việc ma khí ngày càng loãng đi hay không.
Nhiều ma vật từng vô cùng lo lắng, nếu như một ngày nào đó nơi được gọi là Ma Giới này hoàn toàn mất đi ma lực, hậu quả sẽ ra sao?
Có lẽ sẽ có ngày càng nhiều ma vật mất kiểm soát, trở thành những con thú hoang dại không còn lý trí, cuối cùng bị Ủy ban Vực Sâu tiêu diệt.
Dạo gần đây, những trường hợp như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, khiến áp lực xử lý hậu quả của Ủy ban Vực Sâu trở nên vô cùng nặng nề.
Đôi khi, họ thậm chí phải hợp tác với phía nhân loại để kiềm chế tình hình, ngăn chặn những thảm kịch không thể cứu vãn.
Nhưng nhân vật chính, một cục than nắm nhỏ bé, vì tuổi còn quá nhỏ, căn bản không biết đến những chuyện này.
Cậu nhóc chỉ biết mình rất muốn quay lại gặp “Thần”.
---
Khi cục than nắm ngồi trên tấm đệm lông mềm, chớp đôi mắt tròn vo nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ:
“Thiếu gia Nemo, cậu vẫn chưa ngủ sao?”
Quản gia già với bộ râu dê khẽ nhíu mày khi thấy ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng.
Bị gọi là Nemo, cục than nắm lập tức loạng choạng bay về phía quản gia — người đã chăm sóc mình từ nhỏ.
“Pi pi, pi pi, pi pi……”
Cục than chớp đôi mắt tròn vo, vô cùng sốt sắng dùng tay ra hiệu.
Đã lâu lắm rồi chưa thấy cảnh tượng này.
“Đồng hồ bị hỏng sao?” Quản gia già cúi xuống xem xét cẩn thận. “Nhưng thoạt nhìn không có gì bất thường, chỉ là đang trong quá trình cập nhật. Cậu đợi một lúc, khi quá trình này hoàn tất thì có thể đăng nhập lại.”
Nói xong, ông lại nhìn cục than nắm đang bám lấy mình, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:
“Đúng rồi, thiếu gia Nemo, cậu thử xem ai vừa trở về kìa!”
Vừa dứt lời, bên ngoài phòng, hai bóng người lặng lẽ đứng đó, vợ chồng Oni, lúc này đang có chút căng thẳng.
“Nemo? Sao con vẫn chưa ngủ?”
Họ vốn nghĩ đêm nay vội vã quay về chỉ có thể nhìn cậu bé đang say ngủ.
Không ngờ rằng Nemo vẫn còn thức.
Thế nhưng, cậu nhóc chỉ nghiêng đầu nhìn họ một cái, nhỏ giọng kêu “Pi pi”, rồi ngậm lấy chiếc đồng hồ, lắc lư bay lên góc tối cao nhất trong phòng, nơi không ai nhìn thấy được.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Dù chuyện này thực ra cũng không quá bất ngờ, tất cả đều liên quan đến quá khứ.
Từ khi sinh ra, Nemo đã trầm lặng hơn hẳn những ấu tể khác, nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là tính cách nên không ai để ý nhiều.
Mãi đến khi phát hiện vấn đề, mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng.
Nemo không chỉ ít nói, từ chối học ngôn ngữ thông dụng, mà ngay cả đôi cánh nhỏ của bé cũng có khiếm khuyết nghiêm trọng.
Điều tệ nhất là, dù mang dòng máu Luna, một gia tộc có truyền thừa huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đôi cánh của Nemo lại yếu ớt, không giỏi giao tiếp, thiên phú cũng chưa bao giờ thức tỉnh.
Sự mâu thuẫn này ngược lại càng khiến Nemo hoàn toàn trở thành một kẻ dị loại.
Những ấu tể cùng mang dòng máu mạnh mẽ, khi nhìn thấy Nemo yếu ớt và trầm lặng, chỉ cảm thấy xa lạ và khó hiểu.
Trong khi đó, những ấu tể có huyết thống kém hơn nhưng lại sở hữu năng lực thể chất vượt trội, khi nhìn thấy Nemo, bản năng mách bảo chúng cắn xé cậu, nhằm cướp đoạt huyết nguyên ma khí.
Nemo không thể chống cự, chỉ có thể chịu đựng trong im lặng. Đến khi có người phát hiện ra, xương cốt trên cánh đã vỡ nát rồi tự khép lại một cách dị dạng, để lại trên cơ thể một vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Dù vợ chồng Oni đã nghiêm khắc xử lý những kẻ có liên quan, nhưng dường như đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để bù đắp.
Dù họ có cố gắng giao tiếp hay bù đắp đến thế nào, cậu bé nhỏ nhắn kia cũng không phản kháng, nhưng phản ứng lại vô cùng ít ỏi.
Thỉnh thoảng, vợ chồng Oni buộc phải thừa nhận rằng, có vẻ như Nemo còn tin tưởng quản gia hơn cả họ.
“Yorke… Em cứ có cảm giác thằng bé căn bản không yêu thương chúng ta. Nó thậm chí còn không hỏi một câu rằng chúng ta lần này ra ngoài có gặp nguy hiểm không, có vất vả không…”
Oni phu nhân thở dài, lặng lẽ nhìn sang chồng mình với vẻ mặt chịu đả kích.
“Oni, mỗi ma vật đều có tính cách khác nhau. Có lẽ Nemo chỉ là trời sinh trầm lặng, không thích nói chuyện mà thôi.”
Yorke, người có tính cách mềm mỏng hơn, khẽ an ủi vợ mình.
Đứng phía sau họ, quản gia râu dê nghe thấy tất cả nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.
Có lẽ điều này cũng giống như hũ tiền nhỏ đặt bên đầu giường của thiếu gia Nemo—
Trước nay chưa từng có ai đặt đồ vào trong, vậy thì làm sao có thể lấy thứ gì ra được?
---
Cục than nắm cuộn tròn trong góc vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn cha mẹ rời đi, mãi cho đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng mới im lặng quay sang chiếc đồng hồ đeo tay dành cho ấu tể bên cạnh.
Chiếc đuôi nhỏ của nhóc khẽ đong đưa theo nhịp đếm ngược trên màn hình đồng hồ, như một con lắc.
Lâm nhãi con?
“Pi pi?”
Khi nghe thấy Giang Kiệt gọi cái tên Lâm Nhiễm trước khi thoát khỏi trò chơi, cục than nắm lần đầu tiên chủ động muốn bắt chước cách phát âm này.
Kết quả, không ngoài dự đoán—thất bại.
---
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Một ấu tể lặng lẽ cố gắng học cách gọi tên Lâm Nhiễm ~
【 Một ngày nào đó trong tương lai 】
Lâm Nhiễm: “Chỉ mới chấp nhận một nhóc ma vật đang trong kỳ ấu tể thôi mà OvO”
Rất nhiều ma vật khác: “Bảo bảo hơn một ngàn tuổi có thể đăng ký được không? (nắm tay, mắt rưng rưng lấp lánh)”
---
Hãy vote cho tui để tui có thêm thật nhiều động lực để lấp hố ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top