Chương 4: Hát rong đầu đường (4)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lê Hân tỉnh lại, phát hiện bãi đỗ xe trở nên hỗn loạn, xác tàu bay nằm rải rác khắp nơi. Đội G-23 nhanh chóng triệu tập một nhóm robot để xử lý sự cố. Không rõ tiêu chuẩn hoạt động của bọn chúng là gì, nhưng ít nhất chúng không đến trước mặt cậu để phạt tiền. Có lẽ vì biết rằng nguyên nhân gây ra hỗn loạn là do những người Silicon bị biến dị tinh thần.
Trên tinh cầu Emir, sau khi chết không những không nhận được tiền bồi thường mà tài khoản cá nhân còn bị trừ tiền. Dù chết hay không, nếu gây ra tổn thất vẫn phải bồi thường. Chủ sở hữu tàu bay sớm muộn gì cũng nhận được tiền bồi thường, có thể dùng để mua tàu mới.
Những người từng ở cùng cậu giờ không thấy đâu. Không biết là họ đã tự thoát thân hay đã bị robot dọn dẹp sạch sẽ. Trên tinh cầu Emir, robot giám sát vệ sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng, chúng duy trì toàn bộ môi trường sống trên tinh cầu. Nếu không có chúng, nơi này có lẽ đã trở thành đống phế tích từ lâu.
Cậu thử cử động cơ thể, nhận ra ngoài cảm giác đau nhức thì không có gì bất thường. Cơn đau ở ngực cũng đã biến mất. Vội mở hộp cứu thương ra, cậu phát hiện tất cả thuốc men bên trong đều biến mất, bao gồm hai ống thuốc trị thương và một lọ thuốc khẩn cấp.
Lê Hân cảm thấy đầu óc tỉnh táo, trí nhớ không bị ảnh hưởng, chắc chắn không phải tự mình điều trị. Nhưng chẳng lẽ những robot G có khả năng này sao? Dựa trên hiểu biết của cậu suốt một tháng qua, chúng chỉ phụ trách dọn dẹp và xử phạt, những việc khác không nằm trong phạm vi chức trách. Dù có người nằm trên mặt đất cầu xin giúp đỡ, chúng cũng mặc kệ, vì bản chất chúng chỉ là máy móc, dù có hình dáng giống con người nhưng mọi hành động đều được lập trình tự động.
Vậy rốt cuộc là ai đã cứu cậu? Còn cái tên vua cuồng loạn kia, tại sao hắn không giết cậu? Chẳng lẽ vì tinh thần đã ổn định lại?
Lê Hân lắc đầu, tạm gác những thắc mắc sang một bên. Nghĩ mãi cũng không có câu trả lời. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu về hệ thống kia. Trước khi ngất đi, cậu chỉ biết đó là thứ có thể giúp cậu chơi bản nhạc "Cải Thìa Nhỏ" theo phong cách đàn tỳ bà, nhưng công năng thực sự của nó thì vẫn còn là bí ẩn.
Làm sao để kiểm tra hệ thống? Làm sao để thăng cấp? Bảo cậu đứng đầu đường hát rong để kiếm sống thì mất mặt quá đi! Ít nhất cũng phải gọi là nghệ sĩ đường phố chứ! Trong xã hội hiện đại, quảng trường đầy rẫy những người biểu diễn tài năng, họ có thể kiếm được kha khá thu nhập, sao có thể gọi là ăn xin được?
Lúc này, thứ duy nhất cậu có trong tay là cây đàn tỳ bà. Cầm nó lên, ngón tay vừa chạm vào phím đàn, một loạt phương pháp chơi đàn lập tức hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ hệ thống tự xưng là "Hệ thống Đại sư Âm nhạc", có lẽ thực sự có thể giúp cậu đạt được ước mơ.
Khi cậu gảy vài dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên đầy mê hoặc. Ngay khi tiếng đàn cất lên, một giao diện xuất hiện trước mặt cậu. Lần trước vì quá choáng váng, cậu chỉ nhìn thấy tiêu đề trên màn hình, nhưng lần này, cậu nhận ra còn có nhiều nút bấm nhỏ.
Cậu quan sát một lát rồi nhấn vào phần "Hướng dẫn sử dụng" ——
Hệ thống tên:【Giấc Mộng Mai Sau】, do nhu cầu của ký chủ, tên chính thức là "Hệ thống Đại Sư Âm nhạc".
Chức năng: Giúp ký chủ thực hiện mộng tưởng
Điều kiện sử dụng:
Có ước mơ mãnh liệt và không ngừng nỗ lực nhưng vì điều kiện khách quan mà không thể đạt được. Có thân thể thích hợp để trở thành ký chủ, phải là một thân thể vô chủ. Ký chủ tự nguyện chấp nhận hệ thống, từ bỏ thân thể cũ. Hai thân thể (cũ và mới) phải nằm trong cùng một không-thời gian hoặc có khoảnh khắc trùng hợp trong đa vũ trụ. Nếu bỏ lỡ, cả hai sẽ bị tiêu hủy.
(Nói đơn giản: Cậu quá may mắn nên được hệ thống lựa chọn, và cũng may là thời không không tiêu diệt cậu ngay lập tức.)
Cấp bậc ký chủ: Hát rong đầu đường → Hát rong quán rượu → Ký hợp đồng biểu diễn → Lưu diễn → Minh tinh → Chủ quản công ty giải trí → Nhà soạn nhạc → Đại sư âm nhạc
Cấp độ gien tương ứng: F - E - D - C - B - A - S - S+
Điều kiện thăng cấp:
1. Hát rong đầu đường: Mở hệ thống, cấp mặc định LV0
2. Hát rong quán rượu: 1.000 fan trung thành, 10.000 lượt ủng hộ
3. Ký hợp đồng: 10.000 fan trung thành, 100.000 lượt ủng hộ
4. Lưu diễn: 100.000 fan trung thành, 1 triệu lượt ủng hộ
5. Minh tinh: 1 triệu fan trung thành, 10 triệu lượt ủng hộ
6. Chủ công ty giải trí: 10 triệu fan trung thành, 100 triệu lượt ủng hộ
7. Nhà soạn nhạc: 100 triệu fan trung thành, 1 tỷ lượt ủng hộ
8. Đại sư âm nhạc: 1 tỷ fan trung thành, 10 tỷ lượt ủng hộ
(Lưu ý: số Fan trung thành = số Fan - số Antifan; Lượt ủng hộ = Hoa tươi - Gạch đá. Nếu số fan trung thành giảm xuống dưới -1.000, hệ thống sẽ tự hủy và ký chủ sẽ bị trả về cơ thể cũ... nếu kịp!)
Lê Hân: "......"
Có quá nhiều chỗ muốn chửi mà không biết bắt đầu từ đâu!
Nhưng rõ ràng đây là một bàn tay vàng. Hệ thống này có thể giúp cậu thăng cấp và cải thiện cấp độ gien. Ở Đế quốc, sức mạnh không chỉ phụ thuộc vào tập luyện mà còn do gien quyết định. Những người có cấp độ gien A+ trở lên thường giữ các vị trí cao nhất. Nếu gien thấp, dù có luyện tập thế nào cũng không thể sánh được với thiên tài.
Gien F là cấp thấp nhất, thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để vào đại học. Là cháu trai của một thượng tướng mà lại không đủ điều kiện thi tuyển vào trường cao đẳng, không khác gì một phế nhân.
Nhưng hệ thống này có thể giúp cậu cải thiện điều đó! Nếu đạt cấp B trở lên, cậu có thể sở hữu dị năng – một thứ mà những người có cấp gien thấp không bao giờ mơ tới! Điều này quá hấp dẫn!
Quan trọng nhất, ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ, phát hành album, biểu diễn trước hàng vạn người. Nếu hệ thống này thực sự có thể giúp cậu đạt đến đỉnh cao âm nhạc, thì đây chính là cơ hội tốt nhất!
Nghĩ tới viễn cảnh đó, Lê Hân ôm chặt cây đàn tỳ bà như báu vật.
Duy nhất một vấn đề... nếu lượng fan trung thành giảm xuống quá thấp, hệ thống sẽ tự hủy. Mà với tình trạng hiện tại, cậu còn chưa có nổi một người hâm mộ!
Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có âm nhạc, cậu sẽ không bỏ cuộc.
Trong lúc cậu còn đang chìm trong ảo tưởng, robot đã dọn sạch bãi đỗ xe. Giờ đây, nơi này trở nên vắng lặng đến đáng sợ.
Bụng cậu réo lên. Bất chấp tương lai có rực rỡ đến đâu, hiện tại cậu vẫn phải đối mặt với vấn đề sinh tồn: Nếu không kiếm được việc làm, cậu sẽ chết đói!
Đúng lúc này, một người tiến vào bãi đỗ xe. Hắn có khuôn mặt đầy sẹo, trông vô cùng đáng sợ. Người này đặt một túi đồ trước mặt cậu rồi chỉ vào cậu.
"Cho tôi?" Lê Hân ngạc nhiên.
Người kia gật đầu.
Lê Hân mở túi ra – bên trong là một đống thực phẩm dinh dưỡng.
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng: 10 bông hoa tươi! 】
Lê Hân: "......"
Đây chẳng phải là phần thưởng cho ăn xin sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top