Chương 2: Hát rong đầu đường (2)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

--------------------------------------------------------------------------------------------
Vòng đi vòng lại quanh tinh cầu Emir hơn 20 lần, Lê Hân rốt cuộc phải tuyệt vọng mà đồng tình với nguyên chủ.

F*ck tinh cầu silicon, thật sự không cho người carbon sống hả???

Khi chai dịch dinh dưỡng cuối cùng đã cạn, cũng có nghĩa Lê Hân đã ở thế giới này 1 tháng, không những không kiếm được thêm gì mà chỉ sống thôi cũng đã vô cùng gian khổ.

Các tinh cầu khác an ninh như nào cậu không biết, nhưng ở đây cậu đã tận mắt chứng kiến 5 lần tàu bay va chạm không ai quản, 3 lần dùng vũ lực hạng nặng đánh hội đồng không ai quản, 1 lần giết người bên đường cũng không có ai quản. Sống ở đây khiến cái mạng nhỏ của cậu như đang treo sợi tóc, Lê Hân một tháng nay đi đường đều như dán vào vách tường mà lướt, kể cả vậy, cậu vẫn nghi ngờ sẽ có tàu bay trực tiếp đâm thẳng vào tường.

Tinh cầu Emir quả thực đã khiến Lê Hân phải định nghĩa lại về an ninh không tốt, ở quê hương nếu an ninh không tốt, tội phạm vẫn sẽ đến chỗ không người rồi mới phạm tội. Mà ở Emir, người phạm tội đều là đường đường chính chính dùng binh khí đánh nhau, giết người ngay bên đường. Nếu giết người trong nhà, hung thủ cũng sẽ tùy tiện ném thi thể ra ngoài cửa là xong việc. Khi ấy người máy giám sát vệ sinh sẽ xuất hiện để dọn dẹp rác rưởi, hơn nữa sẽ phạt tiền người "tạo ra" rác rưởi đó. Nếu không nộp phạt, người máy sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản cá nhân trên thiết bị đầu cuối. Kể cả khi người máy G bị đập nát cũng không sao, vào lúc nó dọn dẹp rác rưởi đã ngay lập tức ghi lại thiết bị đầu cuối của người phá hủy mỹ quan đô thị, chi phí phá hoại người máy cũng sẽ được tính.

Hành vi phạm tội trắng trợn như vậy nhưng vẫn không ai tới kiểm soát, bởi vì tinh cầu Emir là nơi trú ngụ của những kẻ bị bỏ rơi.

Ở thời đại này, bị vứt bỏ là một hiện tường thường thấy. Tuy Đế quốc ban hành rất nhiều luật bảo vệ những đứa trẻ như Lê Hân, người ta vẫn nghĩ mọi cách đem vứt bỏ đứa trẻ đó, mà dù Đế quốc đã nỗ lực ra chính sách, họ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đây cũng không hẳn do cha mẹ độc ác hay Đế quốc không có nhân quyền mà là những hộ gia đình trên Emir đều có mức tinh thần vượt ngưỡng tiêu chuẩn, đạt 100% tỷ lệ phạm tội đặc thù.

Có tiến hóa ắt sẽ có thoái hóa, sinh vật silicon tuy có sức mạnh siêu việt so với carbon, nhưng tinh thần lại không ổn định bằng, có 20 -40% tỷ lệ dị biến. Bất luận các nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu như thế nào cũng không thể hạ thấp xác suất này. Nói thô tục ra, hiện tại nhân loại có ít nhất một phần ba có bệnh tâm thần, hơn nữa bởi vì sinh vật silicon bản tính hung hãn, những bệnh nhân tâm thần này đa số sẽ có biểu hiện của chứng hưng cảm, có xu hướng tấn công mạnh mẽ. Có thể nói, những người này chỉ cần chịu kích thích tinh thần mạnh, bất kể là vui, giận, buồn hay sợ, đều có khả năng gây hại cho người khác, gần như chắc chắn sẽ dẫn đến hành vi phạm tội.

Vì thanh thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành, tinh thần chưa ổn định là hiện tượng bình thường. Do đó, mỗi người khi đủ 16 tuổi đều phải trải qua một cuộc kiểm tra tổng quát. Chủ yếu là để xác định tần số sóng tinh thần có nằm trong phạm vi bình thường hay không. Một khi vượt quá ngưỡng giới hạn, bất kể là quá cao hay quá thấp, họ đều bị coi là tội phạm tiềm tàng.

Đế quốc thường kêu gọi gia đình quan tâm đến những người này. Tuy nhiên, phần lớn các bậc cha mẹ đều chọn cách bỏ rơi con mình, vứt họ đến vùng biên giới của đế quốc để tránh ảnh hưởng đến những người bình thường. Mặc dù trên danh nghĩa, đế quốc không cho phép hành vi vô nhân đạo như vậy, nhưng vì sự ổn định của xã hội, họ đều làm ngơ.

Hành tinh Emir bị gọi là "tinh cầu rác rưởi" vì những người sinh sống ở đó đều bị coi là cặn bã của nhân loại. Với dân số khổng lồ và tỷ lệ đột biến tinh thần cao, ít nhất hàng chục triệu người đã bị lưu đày. Emir có khoảng 300 triệu dân, vậy nên có lẽ còn nhiều hành tinh rác rưởi khác nữa.

Đế quốc vẫn luôn tìm cách giải quyết vấn đề này. Thuốc ức chế tinh thần không phải không có, nhưng chúng chỉ hiệu quả với những người có tần số sóng tinh thần nằm trong phạm vi bình thường. Nếu tần số vượt quá mức quy định, sau khi sử dụng thuốc ức chế hơn mười lần, họ sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng đáng sợ hơn. Nếu không dùng thuốc, cơn điên cuồng của họ sẽ tự dịu lại, giúp họ tiếp tục sống như một người bình thường, cho đến khi không thể kiểm soát nữa và chết vì phát cuồng. Tuy nhiên, nếu đã dùng thuốc mà bị phát cuồng, họ sẽ không thể khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như một con dã thú điên loạn, hủy hoại cả bản thân lẫn người khác.

Các số liệu còn cho thấy, khi thuốc ức chế không còn tác dụng, não bộ của những người này sẽ khai phá tối đa tiềm năng cơ thể, bộc phát sức mạnh phá hủy gấp nhiều lần bình thường.

Điều khiến đế quốc đau đầu nhất là những người bị xác định có nguy cơ phạm tội đều có tố chất cơ thể cực kỳ xuất sắc. Khi còn nhỏ, họ thường là những người tài năng vượt trội, con cưng của trời. Thế nhưng sau khi trải qua bài kiểm tra năm 16 tuổi, họ lập tức rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Đế quốc mỗi năm đều phải hy sinh vô số nhân tài. Nếu không phải vì dân số đông, nhân loại có lẽ đã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đáng sợ hơn, tỷ lệ đột biến tinh thần vẫn tiếp tục tăng theo từng thế kỷ. Các viện nghiên cứu của đế quốc đã thống kê rằng, nếu không có biện pháp giải quyết, một ngàn năm sau sẽ không còn ai là người bình thường, và nhân loại sẽ tự diệt vong vì chứng điên loạn.

Có một truyền thuyết rằng các hành tinh rác rưởi là nơi đế quốc cố tình để mặc cho tồn tại. Trên mỗi hành tinh như vậy đều có các viện nghiên cứu bí mật, chuyên bắt giữ những kẻ điên cuồng để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể họ. Đế quốc ngầm cho phép những vụ vứt bỏ này, khiến dân số trên các hành tinh rác rưởi ngày càng tăng, biến chúng thành những bãi thử nghiệm khổng lồ.

Dù có tin đồn như vậy, cha mẹ vẫn tiếp tục lưu đày con cái của mình khi chúng tròn 16 tuổi. Dù chúng có thể chết, hoặc bị biến thành vật thí nghiệm, thì ít nhất những người bình thường cũng có thể được giải thoát, phải không?

Nhân loại vốn ích kỷ và tàn nhẫn. Dù thời gian có thay đổi thế nào, bản chất ấy chưa từng biến mất.

Lê Hân có chỉ số tinh thần hoàn toàn bình thường, thậm chí còn ổn định đến mức khó tin. Trên toàn đế quốc, cậu có thể là người có tinh thần vững vàng nhất. Đây là đặc tính của sinh vật carbon, và các nhà khoa học cũng hiểu rõ rằng, để tồn tại trong vũ trụ, họ không thể tìm cách biến silicon trở lại thành carbon. Nếu làm vậy, nhân loại có lẽ sẽ diệt vong nhanh hơn cả hiện tại.

Dù sao thì, vẫn còn một ngàn năm để tìm cách giải quyết, đúng không?

Lê Hân chẳng bận tâm đến những vấn đề vĩ đại như sự tồn vong của nhân loại. Điều duy nhất cậu biết là, trên hành tinh Emir, nơi đầy rẫy những sinh vật silicon điên loạn, một sinh vật carbon yếu ớt như cậu, dù có thể chất tốt đến mức phá vỡ mọi kỷ lục thế giới, cũng không sống nổi quá vài ngày. Nếu phải xếp hạng sinh vật trong chuỗi thức ăn, cậu chắc chắn cậu sẽ đứng dưới cùng, thậm chí còn yếu hơn cả những loài động vật nhỏ.

Không chỉ con người, mà theo thời gian, rất nhiều sinh vật cũng đã tiến hóa thành dạng silicon. Emir còn đầy rẫy những thú cưng bị bỏ rơi, và có vẻ như chúng cũng trở nên điên loạn. Sống giữa những kẻ điên cuồng, chúng phát triển bản năng tấn công cực mạnh. Lê Hân suýt bị một con chuột lang cắn chết-- đúng vậy, chính là loài chuột nhỏ bé nhưng lại bị gọi là "heo Hà Lan". Một sinh vật bé tí như thế cũng suýt lấy mạng cậu, đủ để chứng minh sự khó khăn của sinh vật carbon khi phải sinh sống trong thế giới này.

Lúc đó, vai cậu bị con chuột cắn mất một miếng thịt, suýt thấy cả xương. Quá tuyệt vọng, cậu suýt bật khóc. Không trách nguyên chủ lại muốn tự sát— đến một con chuột lang cũng không đánh nổi, thì làm sao sống sót trong thế giới này đây?

May mắn thay, trong số những vật phẩm mà cha mẹ để lại, có một bộ dụng cụ y tế. Chỉ cần tiêm một mũi thuốc trị thương, rồi dùng tia khử trùng quét qua, vết thương đáng sợ trên vai cậu liền lành hẳn. Nhưng loại thuốc này chỉ có ba liều. Với tình trạng của hành tinh này, có lẽ cậu sẽ không kịp dùng đến liều thứ hai trước khi bị giết mất. Nguyên nhân cái chết có thể là bị cắn chết, cào chết, đâm chết, đánh chết... nhưng chắc chắn sẽ không phải một cái chết bình thường.

Hiện tại, dịch dinh dưỡng đã hết mà cậu cũng không có công việc. Khi đang đau đầu vì ngày mai sẽ ăn gì thì đột nhiên, một con mèo hoang bị bỏ rơi lao về phía cậu.

Ngay cả chuột lang còn suýt giết cậu, huống hồ là mèo?

Dù đó chỉ là một con mèo nhỏ, Lê Hân vẫn không dám chủ quan. Cậu hoảng hốt vớ lấy cây đàn tỳ bà, dồn hết sức đập xuống, khiến con mèo choáng váng ngất đi. Không dám nán lại, cậu xách đàn bỏ chạy, vì nếu con mèo tỉnh lại, cậu không chắc mình còn cơ hội ra tay lần nữa.

Cậu vẫn chưa biết vì sao khi xuyên qua thế giới này lại có thêm một cây tỳ bà. Nhưng một thứ cứng rắn đến mức đánh thế nào cũng không vỡ thì chắc chắn là bảo bối! Lần trước đối mặt với con chuột lang, cậu cũng nhờ nó mà sống sót.

Là một tay chơi ghi-ta hiện đại, không biết đàn tỳ bà, Lê Hân tự nhủ phải học kỹ năng mới này thôi.

Chạy một mạch về bãi đỗ xe ngầm, nơi trú ẩn suốt một tháng qua, cậu thở hổn hển trong góc tường. Đây là nơi an toàn tạm thời, vì ngay cả những con vật điên cuồng cũng ít khi lui tới khu đông người.

Nhưng hôm nay, không khí nơi này có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top