📖 VĂN ÁN
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Kiếp trước, Kiều Tuyên đứng chân trên quá nhiều con thuyền, cuối cùng có ngày lật cả thuyền lẫn người. Sau khi chết, y xuyên đến Tu Chân giới và trở thành... một con chim nhỏ. Y thề phải đổi tính đổi nết, làm người cho ra dáng.
Thế nhưng, khi đã gian nan khổ luyện sắp sửa hóa thành hình người, đến lúc độ kiếp, y lại bị thiên lôi bổ cho thành tro. Nguyên thần chỉ còn sót lại một tia yếu ớt.
Sư phụ bảo y lục căn chưa sạch, nghiệp duyên chưa dứt; muốn hóa hình, y buộc phải vượt qua bảy tình kiếp ở nhân gian.
Vì để làm người, Kiều Tuyên chỉ đành bắt đầu hành trình luân hồi.
Trong bảy kiếp, y đã từng là:
Nam sủng của Hoàng Đế,
Lô đỉnh của Ma Tôn,
Đạo lữ của Kiếm Quân,
Sửu nô của Yêu Vương...
Dù mỗi đời y đều si tình không hối, hết lòng hiến dâng, cái kết lại chẳng thay đổi: y không có một kiếp nào được chết tử tế.
Khi bảy vòng luân hồi kết thúc, y trở về Tiên giới và rốt cuộc hóa thành người. Nhưng lúc đó, y phát hiện... có gì đó không đúng.
Một vị Đế Quân thanh lãnh, cao cao tại thượng, lại âm thầm dịu dàng với một con rối, một con rối có thân thể giống hệt y trong đời thứ nhất.
Một Ma Tôn vô tình tàn khốc, nghìn năm giẫm nát tam giới, chỉ để tìm cách gom lại hồn phách người mà hắn từng yêu.
Một Kiếm Quân sát thê chứng đạo, đối diện lời tỏ tình của tiên nữ đệ nhất, lại công khai nói rằng vong thê phàm giới mới là chân ái đời này.
Một Yêu Vương pháp lực ngập trời, ẩn mình nơi băng nguyên hoang lạnh trăm năm, chỉ để chờ một sửu nô nhỏ bé từng bị hắn vứt bỏ.
Bảy tình kiếp... tất cả đều đã đến.
Và tất cả đều muốn gương vỡ lại lành?
Kiều Tuyên: "...... Xin lỗi, làm phiền rồi. Các người nhận nhầm người mất rồi."
Bị tiền nhiệm bủa vây đến mức không chịu nổi, y chỉ còn cách chạy tìm người duy nhất mà y tin được, sư phụ. Vị sư phụ tu vi thông thiên, lãnh đạm vô dục, nhìn thế nào cũng vững vàng đáng tin... quan trọng nhất là hắn trông không giống người dễ động tâm.
Kiều Tuyên: "Sư phụ, cứu con với?"
Sư phụ: "Được."
...Sau này, khi nằm trên giường sư phụ, eo bị ôm đến mềm nhũn, y mới lẩm bẩm:
"Tính lạnh lùng đâu rồi? Tất cả đều là gạt người."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top