📖 Chương 31 : Đạo quân
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hoa Lan nhìn thiếu niên trước mặt, thần sắc khẽ chấn động, trong mắt là kinh ngạc, khó tin xen lẫn muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Ngươi thật sự tới...
Lúc trước, khi Bạch Thương xông vào Thiên cung, bắt cóc Kiều Tuyên, lại còn đòi thiên tâm châu, hắn vì lo an nguy của y nên không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thương mang người rời đi...
Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn canh giữ bên ngoài Tây Hoang Vực. Mấy ngày trước, hắn rốt cuộc nhịn không được, lần nữa xông vào ma cung, muốn ép Bạch Thương giao Kiều Tuyên ra.
Ai ngờ Bạch Thương chỉ lạnh nhạt nói với hắn: Kiều Tuyên đã bị người khác mang đi.
Lúc đầu, Hoa Lan hoàn toàn không tin.
Dù sao Bạch Thương bắt Kiều Tuyên vốn là để kiềm chế hắn, lừa hắn cũng chẳng được lợi ích gì. Hai bên vung tay đánh nhau một trận, đến cuối cùng, Hoa Lan không thể không thừa nhận—
Rất có khả năng, lời này là thật.
Kiều Tuyên đã không còn ở Tây Hoang Vực nữa.
Hoa Lan lòng như lửa đốt, không biết là ai mang y đi, cũng không biết bọn họ đi đâu, đến cả manh mối để truy tìm cũng không có.
Trong lúc mờ mịt, hắn chợt nhớ đến chuyện lần đó: Kiều Tuyên định dùng Sơn Hải Đồ để xuống phàm giới, lại ngoài ý muốn bị Bạch Thương bắt cóc, không thể thành công. Khi ấy, vị trí Sơn Hải Đồ dừng lại cuối cùng, chính là thủ đô Nam Việt Quốc.
Nói cách khác thủ đô Nam Việt Quốc rất có khả năng là mục tiêu ban đầu mà Kiều Tuyên muốn đến.
Vậy sau khi y rời đi, có phải sẽ đến đây không?
Mang theo một tia hy vọng mong manh, Hoa Lan đặt chân tới thủ đô Nam Việt Quốc.
Từ sau lần lịch kiếp ngàn năm trước kết thúc, hắn rất ít trở về nơi này. Hắn là Thiên giới thượng thần, hành sự phải thuận theo Thiên Đạo, không thể tùy ý nhúng tay chuyện phàm gian. Một khi cưỡng ép nghịch Thiên, hậu quả khó lường.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ sau khi thành tiên sẽ không dễ dàng hạ phàm.
Tiên phàm khác lối, mỗi bên một con đường.
Không thể cưỡng cầu.
Từ lần cuối hắn quay lại đây, đã trôi qua mấy trăm năm.
Dung gia năm xưa sớm đã không còn, thay vào đó là nhà cửa mới, người mới dọn đến, thế sự biến dời...
Hoa Lan ẩn thân đi trong ngõ nhỏ, bước chân chậm rãi.
Kiều Tuyên, ngươi thật sự sẽ trở lại nơi này sao?
Thực ra, chính hắn cũng hiểu, loại hy vọng này xa vời đến mức nào.
Nhưng điều hắn không ngờ được là—
Hắn vậy mà thật sự đợi được Kiều Tuyên.
Ngay trước cửa Dung gia ngày xưa.
Thiếu niên cũng trông thấy hắn. Vừa nhìn thấy, y liền quay người muốn đi, Hoa Lan không chút do dự bước lên chặn lại, đưa tay giữ chặt cổ tay y, giọng khàn hẳn đi:
"Đừng đi..."
Hắn bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt.
Kiều Tuyên đời này là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông ở Đông Sùng Châu. Theo lý mà nói, vừa phi thăng không bao lâu, nếu muốn xuống phàm cũng nên quay về Đông Sùng Châu, đến chỗ Quy Nguyên Kiếm Tông tiếp tục tìm thân nhân mới đúng.
Vì sao lại đến Nam Việt Quốc? Vì sao lại bước chân vào nơi này? Vì sao... nhìn thấy hắn lại tránh còn không kịp?
Trước kia, ngươi không tiếc mạo hiểm tính mạng, dám xông vào cấm địa, chỉ để lên Thiên cung tìm Sơn Hải Đồ. Chẳng lẽ... cũng là vì trở về nơi này sao...
Vì cái gì?
Từng điểm bất hợp lý chồng chất lại, khiến trong lòng Hoa Lan không khỏi sinh ra một tia mong đợi.
Chẳng lẽ... Kiều Tuyên còn nhớ chuyện của kiếp trước?
Nếu không, sao có thể giải thích nổi những hành vi của y?
Kiều Tuyên bị hắn nắm chặt cổ tay, xấu hổ đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, y mới miễn cưỡng nặn ra một vẻ mặt kinh ngạc, cười gượng:
"Đế quân sao cũng ở đây... trùng hợp thật đó..."
Trong mắt Hoa Lan là tầng tầng đè nén, tựa như có vô số cảm xúc cuồn cuộn. Hắn chậm rãi mở miệng:
"Đúng là trùng hợp... Vậy còn ngươi, sao lại tới nơi này?"
"..."
Trong lòng Kiều Tuyên gào khóc.
Đúng vậy, ta vì cái gì phải đến chỗ này? Ta vì cái gì chứ... Nếu sớm biết ngươi ở đây, ta nhất định đường vòng tám trăm dặm!
Y rất muốn nói:
Ta chỉ đến tìm em gái ta thôi, ngươi chỉ là một hạt cát trong đường tình duyên của ta, tất cả chỉ là trùng hợp... Ngươi tin ta thì tốt, không tin thì... chắc đánh chết ta luôn quá.
Không còn cách nào, chỉ có thể nói bừa.
Kiều Tuyên chớp chớp mắt, thuận miệng nói dối:
"Thanh Hoành Kiếm Quân của Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta, nghe nói vốn là người Nam Việt Quốc. Đệ tử như ta từ lâu đã ngưỡng mộ, nên muốn đến chỗ ở cũ của Kiếm Quân nhìn một chút, chiêm ngưỡng phong thái năm xưa..."
Hoa Lan nhìn thiếu niên thao thao bất tuyệt, vẫn là cái dáng vẻ nói năng bừa bãi, nửa câu lời thật cũng không chịu thừa nhận.
Ngươi thật sự không muốn nhắc đến bất cứ điều gì giữa chúng ta sao?
Ánh mắt hắn càng lúc càng u tối, gương mặt lạnh lẽo căng ra, như đang cố sức đè nén điều gì đó. Tiếng nói của Kiều Tuyên càng lúc càng nhỏ, lí nhí:
"Tiểu tiên không dám quấy rầy đế quân, tiểu tiên... liền cáo từ trước..."
Nhưng Hoa Lan vẫn không buông tay.
Y cố rút ra, lần một không được, lần hai cũng không xong, rút tới lần thứ ba vẫn không thể thoát khỏi bàn tay kia.
Sau lưng Kiều Tuyên lạnh toát, mồ hôi hột liên tục rơi xuống.
Ngay lúc này, y nghe thấy giọng nói trầm thấp đè nén của Hoa Lan:
"Không hề quấy rầy. Huống chi... đã đến rồi, cần gì phải vội đi như vậy. Chẳng lẽ, ngươi không muốn vào trong nhìn một chút sao?"
Lông tóc Kiều Tuyên suýt nữa dựng đứng.
Đây là Dung gia đó! Y vì sao phải vào mà nhìn?!
Mấy lời này của ngài, thật sự quá đâm lòng người rồi...
Y tiếp tục giả ngu, cố tỏ ra nghi hoặc:
"Phàm gia bình thường thì có gì đáng xem chứ? Ta... nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, vẫn là không vào thì hơn..."
Hoa Lan từ tốn nói từng câu:
"Ngươi vào nhìn một vòng, chẳng phải sẽ biết."
"..."
Đầu ngón tay bị bóp đến phát đau.
Cuối cùng, Kiều Tuyên chỉ đành đi theo Hoa Lan vào trong.
Nơi này hiện tại do một gia đình quan lại ở, tôi tớ ra vào tấp nập. Nhưng nhờ thần thông che mắt của Hoa Lan, tất cả bọn họ đều như không hề thấy hai người.
Kiều Tuyên đi xuyên qua hành lang, qua sân, qua mái hiên, trong lúc hoảng hốt, y gần như thấy mình quay về ngàn năm trước.
Khi ấy Dung gia... cũng không khác bây giờ là bao.
Dung thái sư đức cao vọng trọng, môn sinh đông đúc, là vọng tộc lớn ở Nam Việt Quốc. Tuy ông làm người tiết kiệm, không xa xỉ phô trương, gia phong Dung gia lại khiêm tốn, nhưng ăn mặc, đi lại... chưa từng phải chịu tủi.
Tuy cảnh tượng có phần tương tự, nhưng vẫn có chỗ khác biệt. Hai người đi xuyên qua nhà chính, rất nhanh đã không còn đường. Trước mặt là một bức tường.
Hoa Lan không dừng lại, chỉ nắm tay Kiều Tuyên, bước thẳng về phía trước.
Một làn sóng gợn hiện lên, hai người trực tiếp xuyên qua bức tường, bước vào một sân nhỏ thanh u.
Trong sân có một gốc đào, tán cây rậm rạp, xanh tốt tươi non. Dưới tán cây là một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một vò rượu.
Tất cả... đều giống hệt ngàn năm trước, không hề có dấu vết hỏa tai. Ở nơi này, thời gian như bị đóng băng.
Hoa Lan quay đầu, dịu giọng hỏi:
"Nơi này... thế nào?"
Da đầu Kiều Tuyên tê rần, miễn cưỡng cười:
"Đúng là một chốn đào nguyên thế ngoại. Chỉ là nhà một phàm nhân bình thường, sao có địa phương như thế được? Ta thấy nơi này có tiên pháp lưu lại, chẳng lẽ... có liên quan đến đế quân?"
Hoa Lan mới chậm rãi mở miệng:
"Khi ta bế quan, từng xuống phàm giới lịch kiếp."
Kiều Tuyên giả vờ kinh ngạc:
"Chẳng lẽ ngài từng đầu thai vào nhà này?"
Hoa Lan khẽ lắc đầu:
"Không phải. Là người ta thương... từng sống ở đây."
Dù Kiều Tuyên có giỏi nói dối đến mấy, lúc này cũng muốn cạn lời.
Cảm giác thế nào cũng nói sai là chết ngay...
Hoa Lan ngồi xuống bên bàn đá, quay sang nhìn y, nở một nụ cười dịu dàng, trong mắt thoáng ánh hoài niệm, giọng nói trầm thấp:
"Rượu đào này là do chính tay hắn ủ. Khi đó chúng ta đã hẹn, năm sau sẽ đào lên, mỗi người một nửa..."
Đáng tiếc, hắn lại không thể đợi đến ngày đó.
Kiều Tuyên im bặt, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ khiêm tốn nói:
"Đã là rượu do người đế quân thương tự tay ủ, còn mang ý nghĩa như vậy... tiểu tiên uống sợ là không thích hợp."
Hoa Lan nhìn thiếu niên trước mặt, bất giác nhớ lại những ngày sớm chiều nơi này.
Khi ấy, hắn thân là một đế vương, phải ép mình thuận theo đại cục, từng bước thận trọng. Trong hoàng cung đầy rẫy lừa dối, ngươi gạt ta, ta phòng ngươi.
Chỉ có sân nhỏ này...
Mới là chốn lưu giữ hồi ức đẹp đẽ.
Vì vậy hắn mới cẩn thận phong ấn nơi này, cất sâu dưới đáy lòng.
Chỉ bởi vì hắn không muốn quên, từng nụ cười, từng ánh mắt của thiếu niên.
Ngươi là người ta cả đời không muốn quên...
Còn ngươi thì sao?
Ngươi có còn nhớ, có còn bận lòng về đoạn tình này chút nào không?
Trước đây, Hoa Lan chưa từng nghĩ đến một khả năng—
Rằng có lẽ thiếu niên căn bản không muốn nhớ lại.
Hắn nhìn thiếu niên cúi đầu né tránh, vẻ khiêm nhường mà xa cách... Nỗi chua xót dâng đầy lồng ngực. Thiếu niên càng tỏ ra không thèm để ý, càng cố tình nhẹ nhàng lảng tránh, thì trong mắt hắn, lại như từng nhát dao đâm thẳng vào tim.
Ngươi có còn oán ta, hận ta, trách ta năm đó không bảo vệ được ngươi? Trách ta làm như không thấy cảnh ngươi bị hãm hại, trách ta đến chậm một bước, trách ta để ngươi táng thân trong biển lửa...
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Đối với ngươi, đó là một đoạn ký ức tràn ngập thống khổ, không muốn nhớ lại, không muốn quay về.
Ta hiểu...
Thế nhưng, nếu đã quyết tâm quên sạch quá khứ, vậy vì sao còn phải trở về nơi này? Vì sao lại để ta nhìn thấy, cho ta hy vọng?
Ngươi thật sự... một chút cũng không còn để ý sao?
Yết hầu Hoa Lan khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống:
"Tuyên nhi, ta..."
Toàn thân thần kinh của Kiều Tuyên căng như dây đàn. Nhìn bộ dạng Hoa Lan như sắp lật bài, y nóng ruột tới mức muốn bật khỏi ghế.
Làm ơn đừng nói nữa!
Ngay thời khắc then chốt, ảo cảnh trên không bỗng dao động, một thanh niên mặc đạo bào màu xám, dung mạo thanh tuấn hiện ra giữa không trung.
Không khí trong sân lập tức bị phá vỡ.
Ánh mắt Hoa Lan khựng lại, nhìn vị khách không mời mà đến, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi trầm giọng gọi:
"Xu Trần đạo quân."
Kiều Tuyên giật mình.
Tên này nghe rất quen tai.
Y nghĩ ngợi một hồi, lập tức thay đổi sắc mặt—
Lục Trần thế mà lại là Xu Trần đạo quân trong truyền thuyết?!
Lúc trước, khi y vừa trốn khỏi Huyền Hà Cốc, gặp đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông là Ổ Tử Mặc. Người này đúng chuẩn "bách khoa toàn thư Thiên giới", lại đặc biệt mê tám chuyện, đem toàn bộ các đại nhân vật có danh vọng trong Thiên giới kể cho y một vòng.
Xu Trần đạo quân chính là một trong số đó, danh tiếng vang dội.
Nghe nói Xu Trần đạo quân là thần tiên sống lâu nhất tam giới, tuổi thọ có thể truy về buổi bình minh khai thiên lập địa, lúc tam giới vừa phân. Chỉ là hắn không thích dừng chân ở Thiên giới, một thân một mình, tiêu dao như mây trôi hạc hoang, không ai biết hắn đang ở đâu, càng không ai biết cách tìm hắn.
Hắn có thể xuất hiện tại bất cứ đâu trong tam giới, hành tung quỷ mị, là vị thượng thần thần bí nhất trong số thượng thần.
Nếu Lục Trần thật sự là Xu Trần, vậy tất cả phản ứng trước kia của hắn bỗng nhiên đều hợp lý—
Khó trách lúc trước y luôn cảm thấy hắn lạnh nhạt, lãnh đạm, đối với mọi thứ bên cạnh đều không quan tâm, luôn miệng nhắc Thiên Đạo mệnh số.
Một lão yêu quái sống mấy chục vạn năm, chuyện sinh ly tử biệt nào mà chưa từng thấy, sao còn để tâm sống chết của vài phàm nhân. Nhìn quen cảnh vương triều thay họ, tự nhiên sẽ không đem chút thị phi ở Nam Việt Quốc để vào mắt...
Hắn khi đó thờ ơ như vậy, quả thật là bình thường.
Hoa Lan nhìn chằm chằm Xu Trần, thần sắc nghiêm trọng.
Năm đó, hắn hóa thân làm Tiêu Luật lịch kiếp. Sau khi Tiêu Luật qua đời, hắn trở về Thiên giới, trong lòng vẫn nhớ đến bá tánh phàm gian, nên lưu lại một đại pháp thuật trong truyền quốc ngọc tỷ, bảo hộ Nam Việt Quốc mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình suốt nghìn năm.
Nhưng pháp thuật theo thời gian dần yếu đi, đến mấy chục năm gần đây thì hoàn toàn mất hiệu lực, truyền quốc ngọc tỷ không thể tiếp tục bảo hộ Nam Việt Quốc, quốc gia bắt đầu lâm cảnh suy vong.
Những điều này, Hoa Lan không phải không biết.
Chỉ là thiên hạ vốn không có vương triều nào thịnh mãi không suy. Tiêu thị truyền thừa ngàn năm đã là kỳ tích. Nếu hắn còn muốn tiếp tục nhúng tay, bắt Tiêu gia đời đời làm hoàng đế Nam Việt Quốc, e rằng sẽ trái với Thiên Đạo luân hồi, không phải việc hắn nên làm.
Huống chi, hắn chỉ là hơi tiếc cho khổ của bá tánh, vốn dĩ cũng không định ra tay giúp Tiêu gia.
Phàm giới vương triều thay đổi, là chuyện bình thường.
Thế nhưng hắn không ngờ, Xu Trần lại ra tay, sửa đổi khí vận Nam Việt Quốc, kéo dài thêm trăm năm thịnh thế.
Xu Trần đạo quân từ trước đến nay đạm mạc vô vi, tuy thọ nguyên dài, nhưng ít khi để mắt đến chuyện nhân gian, sinh tử phàm nhân... thế mà lại ra tay che chở lê dân bá tánh, thậm chí không tiếc sửa khí vận một quốc gia.
Việc này khiến Hoa Lan không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện vị đạo quân này, e rằng không lãnh đạm như lời đồn.
Mặc dù trong lòng cảm kích Xu Trần, nhưng việc hắn tùy tiện xông vào nơi này, chung quy vẫn có phần thất lễ. Thế nhưng xét đến thân phận đối phương, Hoa Lan chỉ có thể đè nén cảm xúc, không trực tiếp trở mặt, mà ôn hòa mở miệng:
"Lần trước đạo quân ra tay, sửa lại khí vận Nam Việt Quốc, bảo hộ lê dân bá tánh, quả là một đại thiện cử. Chỉ là đạo quân hành tung bất định, ta vẫn chưa có dịp trực tiếp bày tỏ tạ ý, đúng là tiếc nuối."
Xu Trần thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ không hề để tâm:
"Thuận tay mà làm, đế quân không cần khách khí. Hôm nay ta tới đây... là để tìm hắn."
Kiều Tuyên đã bị tin tức từ người này đến người kia làm cho tê rần cả người.
Lục Trần không chỉ là Xu Trần đạo quân, mà Nam Việt Quốc hiện tại vẫn còn tồn tại, cũng là do hắn ra tay sửa mệnh.
Tất cả những gì y từng trải qua ở đây... đều bắt nguồn từ Xu Trần?
Tại sao hắn phải làm vậy?
Lúc trước chẳng phải vẫn là hắn bảo ta đừng để trong lòng, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua sao?
Mày Hoa Lan nhíu chặt.
Xu Trần tìm Kiều Tuyên làm gì? Giữa họ rốt cuộc có quan hệ ra sao?
Trong lòng hắn dần dâng lên cảm giác cảnh giác. Hắn thu lại ánh mắt, chậm rãi nói:
"Kiều Tuyên là bằng hữu cũ của ta, hôm nay chỉ mời hắn tới uống rượu. Nếu đạo quân tìm y có chuyện, sao không nói thẳng?"
Xu Trần vừa ghé qua khách điếm, phát hiện phòng trống không, mới lần theo đến đây. Y không biết Kiều Tuyên đã làm thế nào mà đắc tội với Hoa Lan, đúng là rất biết gây chuyện...
Thấy thái độ Hoa Lan kiên quyết, không hề có ý buông người, ánh mắt hắn hơi nheo lại.
Trầm mặc một lát, bỗng hắn bật cười:
"Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng. Không ngờ đế quân cũng coi Kiều Tuyên là bằng hữu, vậy chi bằng chúng ta cùng uống. Hơn nữa, chuyện uống rượu như thế này... làm sao có thể thiếu ta được?"
Nói rồi, cứ như đang tản bộ trong sân nhà mình, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Kiều Tuyên, hoàn toàn không đợi ai mời.
Sắc mặt Hoa Lan thoáng trầm lại.
Ánh mắt Xu Trần lướt qua, liền thấy ly rượu trước mặt Kiều Tuyên, khóe môi khẽ cong, cười nhạt:
"Rượu của đế quân đúng là không tệ, chẳng qua càng ngày càng nhỏ nhen rồi... A Tuyên, không bằng nếm thử rượu của ta xem."
Hắn giơ hồ lô rượu, thay Kiều Tuyên rót một ly, rũ mắt cười:
"Không phải ngươi đã nói, rượu của ta là loại ngon hiếm thấy trong đời, mỹ vị vô cùng sao? Ta nhớ ngươi rất thích."
"..."
Kiều Tuyên lặng thinh.
Ánh mắt Hoa Lan dần lạnh lại.
Người này rõ ràng đến gây sự.
Hắn nhàn nhạt nói:
"Rượu của đạo quân, đúng là đệ nhất tam giới, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng vò rượu này của ta... lại mang ý nghĩa khác, không thể đem ra so sánh như vậy."
Giọng Xu Trần cũng lạnh đi:
"Dù sao cũng chỉ là rượu, sao lại không so sánh được?"
Kiều Tuyên ngồi giữa hai đại lão, cảm thấy bản thân như hũ muối rơi vào nồi canh—hòa vào đâu cũng không xong.
Trước mặt đặt hai ly rượu, một ly là của Hoa Lan, một ly là của Xu Trần. Cả hai đều muốn y uống rượu của mình.
Vấn đề là—hiện tại y không muốn uống rượu, y muốn uống Coca có được không?!
Đang lúc khó xử, bỗng không gian lại dao động, một bóng người tóc bạc hiện ra.
Vân Đình Sơ nhìn thẳng vào Kiều Tuyên, thở dài:
"Đồ đạc mua xong rồi không mang về, hóa ra là trốn tới đây uống rượu."
Hốc mắt Kiều Tuyên lập tức nóng lên.
Sư phụ, sao người cũng tới... cứu mạng a!
Y lúc này thật sự có cảm giác như một nhân viên tép riu trong công ty, bị ép ngồi mâm rượu với hai ông sếp lớn.
Mỗi người rót cho y một ly, không uống bên nào cũng là không cho bên đó mặt mũi, uống cả hai lại thành "nước đôi", hai bên đều đắc tội, quả thực là đề thi chết người bàn rượu! Y thật sự chán ghét cái thứ "văn hóa xã giao rượu" này.
Kiều Tuyên ngồi thẳng lưng, người cứng như khúc gỗ, không dám nhúc nhích, tỏ vẻ cực kỳ đáng thương:
"Họ... bọn họ rót rượu cho ta, nhưng mà... ta tửu lượng không tốt..."
Y cắn răng, dè dặt hỏi:
"Vậy... sư phụ, người muốn uống rượu không?"
Cũng may, trời không tuyệt đường người—
Người có thể đỡ rượu giúp, cuối cùng cũng đến rồi.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top