📖 Chương 23 : Chấp niệm
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạch Thương đã mắc kẹt ở cảnh giới này rất lâu.
Ở Tây Hoang Vực, nếu ngươi không thể không ngừng trở nên mạnh hơn, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay kẻ khác.
Hắn cần một cây huyết đằng ngàn năm.
Bạch Thương tự mình đến gặp Trảm Vân sơn chủ. Trảm Vân sơn chủ là một con mãng yêu, mở miệng nói có thể đưa ra huyết đằng ngàn năm, nhưng điều kiện trao đổi là: dùng một lô đỉnh thuần âm.
Bạch Thương hỏi có thể đổi sang bảo vật khác hay không, nhưng Trảm Vân sơn chủ chỉ cần lô đỉnh thuần âm.
Hắn không đáp ứng ngay tại chỗ, chỉ quay về Vô Nhai giáo.
Thanh Tầm vẫn như thường ngày, ngoan ngoãn chờ hắn. Vừa thấy hắn trở về, thiếu niên lập tức nở nụ cười lấy lòng, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ánh nhìn ngưỡng mộ, giống như mọi mong chờ của mình đều gửi gắm lên người hắn. Cái cách y mềm giọng gọi "chủ nhân", mềm mại như một dòng suối nhỏ, lặng lẽ lướt qua lòng hắn.
Theo lý mà nói, hôm nay hắn vốn không cần do dự. Cũng chỉ là một lô đỉnh mà thôi. Tuy hiếm có khó tìm, nhưng với hắn hiện giờ, tác dụng đã không còn lớn...
Nhưng hắn vẫn không lập tức đáp ứng Trảm Vân sơn chủ. Có lẽ chỉ vì trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ tới dáng vẻ thiếu niên đang chờ đợi mình, thế là liền chần chừ.
Tối hôm đó, Bạch Thương dặn thủ hạ chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú.
Thiếu niên nhìn bàn đồ ăn mà vui sướng không thôi. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, chính là lúc y vui vẻ và hạnh phúc nhất... Có lẽ vì khi còn nhỏ đã từng đói đến sợ hãi, cho nên dưỡng thành một thói quen không sửa được: bất kể là ăn gì, chỉ cần đã dọn lên bàn, y đều cố gắng ăn sạch. Dù no đến căng bụng cũng không nỡ lãng phí, ăn xong còn phải mút sạch từng ngón tay... Dường như chỉ cần được ăn no, đối với y đó đã là chuyện thỏa mãn nhất.
Biết điều, hiểu chuyện, chưa từng có yêu cầu gì quá đáng.
Rõ ràng sống trong một thế giới như thế này, vậy mà vẫn giữ được sự đơn thuần như vậy.
Có một khắc, Bạch Thương thậm chí nghĩ: thôi, bỏ đi.
Không có huyết đằng ngàn năm thì thôi, hắn còn có thể đi nơi khác tìm... Khó lắm mới có được một món đồ chơi thuận mắt, ném đi cũng thấy đáng tiếc.
Ba ngày sau, Bạch Thương nhận được mật báo của thủ hạ.
Mấy ma môn trong vùng núi hoang vu gần đó gần đây âm thầm kết minh, đang chiêu binh mãi mã, có ý đồ nhân lúc hắn sơ hở mà đột kích Vô Nhai giáo.
Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Đám ma đầu kia, nếu đơn độc giao thủ thì không ai là đối thủ của hắn, nhưng liên thủ lại thì đúng là phiền phức. Tu vi của hắn đã trì trệ rất lâu, hắn cũng không nắm chắc có thể đối phó cả đám. Nếu không thể nhanh chóng đột phá, hắn và toàn bộ Vô Nhai giáo đều sẽ gặp đại họa.
Hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Từ rất lâu trước đây, Bạch Thương đã hiểu một đạo lý: muốn sống sót ở nơi này, chỉ có không ngừng trở nên cường đại, phải giết chết người khác trước khi người ta giết chết ngươi. Trừ sức mạnh của chính mình ra, tất cả đều là hư ảo.
Nói cho nghiêm túc, hắn và Thanh Tầm vốn chẳng khác nhau bao nhiêu. Ở chỗ này, bọn họ đều là những kẻ vì sống mà không từ thủ đoạn. Khác biệt chỉ là: Thanh Tầm còn có thể dựa vào hắn, nhưng hắn thì không thể dựa vào bất kỳ ai.
Không bao giờ, và cũng không thể.
Bạch Thương dẫn Thanh Tầm đi Trảm Vân sơn.
Hắn rất ít khi mang thiếu niên ra ngoài. Thanh Tầm ôm sát bên người hắn, vừa cẩn thận vừa tò mò quan sát mọi thứ bên ngoài. Y thật ra rất hướng tới thế giới bên ngoài, nhưng vì quá nhỏ yếu nên không thể không dựa vào người khác. Bởi vậy, lần hiếm hoi được chính hắn dẫn ra cửa, y mới có thể vui đến vậy... Y hoàn toàn không nghĩ tới, mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của thiếu niên, chút thương hại mơ hồ sâu kín trong lòng Bạch Thương lại nổi lên. Loại cảm xúc mềm yếu này, hắn tuyệt đối không cần.
Một khi bắt đầu mềm yếu, chính là bước đầu của cái chết.
Chỉ cần có thể sống, hắn có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì. Giống như năm xưa—— hắn có thể không chút do dự bóp gãy cổ Bạch Châu, nhìn người kia chết trước mặt mình một bước.
Vứt bỏ mọi thứ trói buộc bước chân hắn, nghiền nát bất cứ chướng ngại nào có ý đồ giết hắn.
Chính vì chưa bao giờ có một khắc mềm lòng, do dự, hắn mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Trảm Vân sơn chủ vô cùng cao hứng, nhiệt tình khoản đãi hắn. Đợi đến cuối buổi tiệc, Bạch Thương quay sang nói với thiếu niên:
"Ngươi ở lại đây, ta đi một chút rồi về."
Thiếu niên rõ ràng bất an, một chút cũng không muốn rời hắn. Đối với y mà nói, thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm. Y sợ hãi túm chặt góc áo hắn, trong mắt đầy vẻ cầu xin.
Y đang cầu hắn đừng để mình ở lại một mình.
Nhưng Bạch Thương không chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn bàn tay đang nắm góc áo.
Thiếu niên khẽ co rúm lại. Mặc dù vô cùng sợ hãi, cuối cùng y vẫn rụt tay về, gượng gạo nở một nụ cười lấy lòng với hắn. Y không muốn, cũng không dám để hắn mất vui.
Y hy vọng hắn sẽ không ghét bỏ mình.
Hy vọng hắn sẽ quay lại đón mình.
Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, trong lòng Bạch Thương lại rõ ràng: câu "ta đi một chút sẽ về" kia bất quá chỉ là lời nói qua loa. Hắn sẽ không quay lại nữa.
Hắn quay người, rời khỏi nơi đó.
Như thể vứt bỏ một món đồ chơi tầm thường. Thật ra, ba ngày trước hắn đã nên làm vậy.
Bây giờ chỉ là kéo mọi thứ về lại quỹ đạo mà thôi.
Bạch Thương lấy được huyết đằng ngàn năm, bắt đầu luyện hóa, chuẩn bị cho lần đột phá này.
Thấy bên người hắn không còn người hầu hạ, thuộc hạ lại vơ vét thêm vài thiếu niên xinh đẹp đưa tới. Ban đầu hắn không định nhận, nhưng khi thấy những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi ấy, hắn chợt nhớ tới Thanh Tầm. Những ngày gần đây không có Thanh Tầm, bên cạnh hắn bỗng trở nên trống trải, thật sự có hơi không quen.
Thế là hắn tùy tay nhấc một ngón tay, chỉ một người:
"Lưu lại."
Hắn không cần song tu lô đỉnh. Đám thiếu niên này còn không bằng một phần trăm Thanh Tầm, chẳng có tác dụng gì với hắn, nhưng giữ lại giải sầu cũng không tệ.
Được giữ lại, thiếu niên mừng rỡ như điên. Với hắn mà nói, đây chính là hy vọng sống sót. Hắn liều mạng lấy lòng hắn, giống như Thanh Tầm ngày trước... nhưng vẫn không giống.
Bạch Thương cũng không nói rõ rốt cuộc khác chỗ nào.
Dần dần, hắn đơn giản là không nghĩ nữa.
Bởi giờ phút này, không có chuyện gì quan trọng hơn đột phá.
Nhưng chỉ mười mấy ngày sau, hắn lại gặp một người mà hắn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.
Thiếu niên bị hắn vứt bỏ dường như đã đi bộ rất lâu: trên hai chân trần đầy bùn đất lẫn máu đen khô lại, quần áo sạch sẽ ngày nào rách nát bươm, thân hình gầy yếu run rẩy như sắp ngã, trông như chỉ cần thêm một cơn gió là có thể chết đi ngay tại chỗ... Thế mà y vẫn ngoan cường, chấp nhất gắng gượng bám lấy một hơi thở tàn, lại một lần nữa đứng trước mặt hắn.
Thiếu niên vượt qua bụi gai cỏ dại, khắp người đầy thương tích, vẫn chạy trở về nơi mà y căn bản không thể trốn được.
Y dùng ánh mắt tràn ngập vui sướng và mong chờ nhìn hắn, dường như chỉ cần được gặp lại hắn đã là niềm kiên trì sâu nhất trong lòng... Nhưng mong chờ ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên bên cạnh hắn, đã rách nát thành từng mảnh.
Bạch Thương thấy được sự tuyệt vọng của Thanh Tầm.
Trong thoáng chốc hoảng hốt, y như nhìn thấy chính mình thuở ban đầu.
Khi bị Bạch Châu đâm một đao xuyên ngực, chẳng phải hắn cũng tuyệt vọng như vậy sao? Hắn rất hiểu cảm giác đó: không muốn tin, càng không muốn chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt, thế là lựa chọn lừa mình dối người, che tai trộm chuông, cho rằng chỉ cần bản thân không biết chân tướng, thì ảo mộng giả dối ấy có thể kéo dài thêm được chút nữa.
Đúng vậy... Hắn thật sự hoàn toàn không biết hành vi của Bạch Châu sao?
Có lẽ không phải.
Có lẽ chỉ là hắn không muốn thừa nhận hiện thực. Dù chỉ có thể giữ lại khoảnh khắc ấm áp cuối cùng trong dối trá, hắn cũng muốn ôm chặt không buông.
Ấm áp là thứ xa xỉ nhất ở nơi này...
Nhưng giả thì mãi mãi là giả. Lừa mình dối người chẳng qua là cách trốn tránh của kẻ yếu.
Bạch Thương bất chợt bật cười. Hắn nhàn nhạt nhìn thiếu niên, giọng điệu bình thản:
"Ngươi quay lại làm gì?"
Thiếu niên lảo đảo lùi về sau một bước, dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn.
Bạch Thương chỉ cảm thấy buồn cười.
"Ngươi cứ thế tin ta sao? Tin ta sẽ không vứt bỏ ngươi?"
Làm sao có người lại đơn giản tin người khác đến vậy, chỉ vì người ta cho mình ăn, cho mình mặc?
"Hẳn là ngươi biết, ngươi chỉ là một lô đỉnh của ta thôi chứ?"
Ánh mắt hắn mang theo ý cười mỉa mai. Hắn cũng không ngại đưa tay nghiền nát tia tín nhiệm cuối cùng của thiếu niên, không để y tiếp tục ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với mình... Kỳ thực đây là cách hắn "nhân từ" với y. Bởi vì so với việc ôm ảo tưởng giả dối, sớm một chút tiếp nhận chân tướng tàn khốc thường có ích hơn. Ít ra, ngươi có thể thấy rõ điều mình đang đối mặt, cũng hiểu rõ mình đang đi về phía cái chết.
Không để người khác có cơ hội lừa gạt ngươi nữa.
Bạch Thương cũng khinh thường lừa gạt Thanh Tầm.
Dù Thanh Tầm đã trở về, chứng minh y không hoàn toàn vô dụng như hắn từng nghĩ, nhưng... một người từng bị hắn vứt bỏ, trong lòng mang oán hận, hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại bên người. Mặc kệ Thanh Tầm trông có vẻ nhỏ yếu thế nào, sự sơ ý và mềm lòng mới là kẻ địch đáng sợ nhất của sinh tồn.
Năm đó, ngay cả Bạch Châu cũng không nghĩ mình có thể giết được hắn, phải không?
Tuy nhiên, Bạch Thương cũng không đuổi Thanh Tầm đi. Đã tự mình quay lại, thì cứ để y ở đó. Dù sao cũng là một lô đỉnh thuần âm, biết đâu sau này còn có việc dùng đến.
Bởi vì thể chất đặc biệt của Thanh Tầm, tuy Bạch Thương không còn cần y, nhưng cũng không có ma tu nào dám nhận. Thế là y bị giữ lại Vô Nhai giáo, làm một tạp dịch thấp kém nhất.
Hai tháng trôi qua, huyết đằng ngàn năm luyện hóa đã đến đoạn cuối. Bạch Thương chuẩn bị bế quan đột phá.
Ngày hôm đó, đi ngang qua trong giáo, hắn lại trông thấy thiếu niên. Mới chỉ hai tháng, thiếu niên đã không còn dáng vẻ rạng rỡ ngày nào, dung nhan tái nhợt u ám, hai tay đầy vết nứt, quần áo rách rưới, gầy đến mức chỉ một cơn gió cũng đủ thổi ngã. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, y thường xuyên bị đói.
Thiếu niên như trở lại điểm xuất phát ban đầu: nhút nhát, yếu đuối, không dám tiến lên phía trước, chỉ quỳ cùng đám nô bộc khác, có lẽ y còn không biết mình luôn bị hắn nhìn chằm chằm.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Bạch Thương quay người rời đi.
Thứ đã bị hắn vứt bỏ, hắn sẽ không nhặt lại.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Bạch Thương bắt đầu bế quan.
Hắn xây một mật thất ngay trong chỗ ở của mình. Thời điểm đột phá là lúc hắn yếu nhất, không thể để bất kỳ ai quấy rầy. Hắn cũng không tin tưởng bất cứ người nào, cho nên mật thất chính là thành lũy kiên cố cuối cùng của hắn. Chỉ cần thuận lợi đột phá nhập chân ma chi cảnh, trên Tây Hoang Vực này sẽ hiếm có ai là đối thủ của hắn.
Nhưng ngoài ý muốn vẫn xảy ra.
Đúng lúc hắn đột phá đến thời khắc mấu chốt, mật thất bị công phá. Thủ hạ thân tín của hắn, cùng thiếu niên được hắn lưu lại để giải buồn thay thế Thanh Tầm, dẫn theo đám ma tu từ vùng núi hoang vu giết vào.
Thủ hạ của hắn nhìn hắn bằng ánh mắt điên cuồng:
"Ngươi cũng có hôm nay. Chỉ cần giết ngươi, ta có thể thay thế vị trí của ngươi."
Thiếu niên kia trốn sau đám ma tu, sợ hãi nhìn hắn, trong mắt là ánh tham lam, tuy không nói một lời, nhưng hiển nhiên đã nhận được không ít lợi ích.
Trong đó còn có không ít người Vô Nhai giáo. Bọn họ cũng phản bội hắn, ánh mắt đầy sợ hãi và chán ghét...
Bạch Thương không hề ngạc nhiên vì bọn họ phản bội. Hắn vốn chưa từng tin ai trong số họ. Điều hắn không ngờ là đám phế vật ấy đã sớm cấu kết với ma tu bên ngoài, và mật thất lại bị phá nhanh đến như vậy. Hắn chỉ không hiểu nổi, bọn họ thật sự tin lũ ma tu vùng núi hoang vu sẽ giữ lời hứa dành cho bọn họ sao?
Ngu xuẩn.
Năm tên đại ma đầu liên thủ vây công, một trận đánh gần như san bằng nửa ngọn núi. Bế quan của hắn bị cắt ngang giữa chừng, khí huyết nghịch chuyển, không thể phát huy toàn lực, rất nhanh liền trọng thương. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng phá vòng vây chạy trốn ra ngoài.
Cuối cùng, ngã xuống mặt đất.
Hắn biết mình sẽ chết.
Chỉ cần bước sai một bước, liền vạn kiếp bất phục.
Cái chết hắn không sợ. Suốt con đường này, hắn vẫn luôn chờ giờ khắc đó... Con người sớm muộn gì cũng phải chết, chỉ là chết trong tay một đám ngu xuẩn như vậy, khiến toàn bộ nỗ lực của hắn bỗng chốc trở nên hoang đường buồn cười, ngay cả cái kết cũng hời hợt, chẳng có chút khí phách nào.
Nhưng đó có lẽ chính là số mệnh của hắn.
Nhỏ bé không đáng kể mà đến với thế giới này, rồi hoang đường nực cười mà rời đi, giống như bất kỳ ai trong Tây Hoang Vực.
Trên không trung, vô số ma tu tản ra tìm kiếm. Bạch Thương biết mình rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Nhưng hắn không muốn tiếp tục bỏ chạy nữa.
Cả đời này, để sống sót, hắn đã giết rất nhiều người: ca ca hắn, phụ thân hắn, thuộc hạ hắn, bằng hữu hắn... Nhưng hắn không hối hận, vì tất cả đều phản bội hắn trước.
Mỗi một người trong bọn họ... đều muốn giết hắn.
Chỉ là vào khoảnh khắc này, hắn chợt sinh ra một loại mê mang: rốt cuộc hắn chấp niệm sống sót như thế, là vì cái gì?
Chấp niệm tồn tại ấy, dường như đã ăn sâu vào xương tủy hắn từ khi sinh ra, khắc sâu trong huyết mạch, khiến hắn hết lần này đến lần khác tìm được đường sống trong chỗ chết, thoát khỏi tuyệt cảnh... Đây là lần đầu tiên hắn tự hỏi: chấp niệm ấy rốt cuộc muốn dẫn hắn đi đến nơi nào...
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Đây là một con đường không có điểm cuối.
Trên con đường đó, lại không có thứ gì hắn thật sự muốn.
Sự tồn tại của hắn, chẳng qua chỉ là cái xác rỗng bị vận mệnh thao túng.
Giống như tất cả những kẻ hắn từng giết—— từng người một, đều không cam lòng chết đi.
Bạch Thương khép mắt lại.
Hắn quyết định vui vẻ tiếp nhận kết cục của mình. Như vậy, hắn sẽ không còn bị vận mệnh thao túng nữa.
Tiếng xé gió của đám ma tu trên bầu trời ngày càng gần...
Ngay lúc này, một bàn tay dơ bẩn bỗng nhiên hung hăng kéo lấy hắn, lôi hắn vào một cái động đá chật hẹp bẩn thỉu. Thiếu niên đầy bụi đất dùng cỏ dại che kín cửa động, sau đó quay đầu lại, sợ hãi nhìn hắn.
Trong chốc lát, Bạch Thương có hơi kinh ngạc. Rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ thản nhiên.
"Không sai," hắn thầm nghĩ, "đến báo thù đi. Giết ta đi, đây là cơ hội duy nhất để ngươi trả thù."
Bạch Thương bình tĩnh chờ đợi, chờ Thanh Tầm ra tay báo thù, chờ thiếu niên bộc lộ răng nanh... Kẻ bị cường giả nô dịch từ nhỏ, một khi có chút cơ hội, sẽ không chút do dự phản công, giết chết tất cả kẻ thù, giết hết những người từng thương tổn mình. Đó là quy tắc sinh tồn ở Tây Hoang Vực.
Báo thù là bản năng của con người.
Thù hận là thứ được khắc sẵn vào bản tính.
Chết trong tay đám ma tu kia hay chết trong tay Thanh Tầm, có lẽ cái sau còn tốt hơn một chút.
Bạch Thương kiên nhẫn chờ, nhưng đợi rất lâu, thiếu niên vẫn không có động tác gì.
Hắn nghĩ, có lẽ thiếu niên cảm thấy cơ hội này khó kiếm, không muốn quá dễ dàng tiện nghi hắn, vậy nên sẽ từ từ tra tấn hắn, rồi mới giết. Y hoàn toàn có thể từng khúc mà đánh gãy xương hắn, rút kinh mạch hắn, khiến hắn như một con chó, quỳ dưới chân y.
Trong đầu Bạch Thương lướt qua vô số phương pháp hành hạ người, càng đáng sợ càng tàn nhẫn... Nhưng hắn nghĩ, với tầm mắt và năng lực của Thanh Tầm, cùng lắm chỉ làm được đến vậy.
Dù sao, chỉ cần trút bỏ được oán khí, đạt được mục đích, dùng cách nào cũng không quan trọng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đám ma tu trên bầu trời tìm không thấy hắn, cuối cùng cũng rút đi, bên ngoài dần yên tĩnh lại.
Khi Bạch Thương cho rằng thiếu niên rốt cuộc sẽ động thủ, thì y lại bất ngờ chui ra khỏi động.
Khoảng mười lăm phút sau, y quay lại, trong tay ôm hai cái màn thầu mốc meo bốc mùi.
Cầm màn thầu, thiếu niên thấp thỏm bất an, do dự rất lâu, cuối cùng cẩn thận đưa màn thầu tới trước mặt hắn, giọng nhỏ như muỗi:
"Ta chỉ có cái này thôi... Thực xin lỗi, ta vô dụng quá... Thực xin lỗi..."
Trong đôi mắt đen nhánh ấy, ánh sáng run rẩy, giống một con tiểu thú nhỏ nhút nhát, dùng hết dũng khí để đến gần dã thú hung mãnh.
Y liều mạng chạy đi tìm được chút đồ ăn, rồi vẫn còn lo lắng không biết có hợp khẩu vị hắn hay không...
Giây phút đó, lần đầu tiên trong đời, Bạch Thương sinh ra một loại cảm xúc... vô cùng xa lạ.
Thanh Tầm không đến báo thù hắn. Y đến, là để cứu hắn.
Vì cái gì?
Đây là chuyện đầu tiên từ trước đến nay hắn nghĩ không ra. Kể cả việc Bạch Châu muốn giết mình, hắn cũng chưa từng cảm thấy mê hoặc như vậy.
Bất luận hắn nghĩ thế nào, cũng không hiểu vì sao Thanh Tầm lại muốn cứu hắn.
Hắn đối với Thanh Tầm chẳng hề tốt đẹp, còn đem y tặng đi đổi lấy huyết đằng ngàn năm. Dù thiếu niên trăm cay ngàn đắng trốn về được, hắn cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, mặc kệ y bị chà đạp tra tấn...
Bất cứ ai cũng phải hận hắn mới đúng, phải không?
Vì sao hắn không hận?
Thậm chí còn mạo hiểm cứu hắn?
Có lẽ vì thấy hắn vẫn không chịu ăn, thiếu niên càng thêm bất an, hèn mọn cuộn mình lại, tay run rẩy như muốn rụt về...
Bạch Thương nhìn hắn, đáy mắt sóng ngầm cuộn trào. Hắn chợt vươn tay, nắm lấy cổ tay gầy yếu của thiếu niên, giọng lạnh như băng:
"Trừ 'thực xin lỗi' ra, ngươi còn biết nói gì khác không?"
Bị hắn quở trách như vậy, thiếu niên càng thêm hổ thẹn, sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt. Cổ tay gầy guộc run lên trong lòng bàn tay hắn, trông đáng thương đến cực điểm.
Trước giờ Bạch Thương chưa từng thương hại ai. Hắn không có loại cảm xúc đó. Bởi vì những kẻ làm bộ đáng thương, mục đích chỉ là tranh thủ lòng thương hại và đồng tình của ngươi. Một khi ngươi tin, cái giá phải trả chính là mạng ngươi. Đợi đến lúc ngươi sơ sẩy nhất, bọn chúng sẽ cho ngươi một đòn trí mạng... Hắn không có tâm tình để phân biệt ai là thật đáng thương, ai là giả đáng thương, cũng chẳng cần loại cảm xúc "thương trời xót người" đó.
Nhưng giờ phút này, nhìn thiếu niên khổ sở và hoảng sợ, trong lòng hắn lần đầu dâng lên một thứ cảm xúc kỳ dị: mềm mại, chi chít như những chiếc kim bông nhỏ, lại có thể dễ dàng chui vào trái tim cứng như sắt của hắn, khiến hắn không sao nói ra những lời vô tình tàn nhẫn.
Hắn chưa bao giờ an ủi ai, cũng không biết phải an ủi thế nào. Cuối cùng, lời đến bên môi lại chỉ còn vài chữ lạnh lẽo:
"Không có gì phải xin lỗi."
Thiếu niên nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt chợt sáng lên một tia ánh sáng rực rỡ rồi vụt tắt—— thứ ánh sáng ấy, từ trước tới nay, Bạch Thương chưa bao giờ nhìn thấy.
Hắn sa sầm mặt, giật lấy màn thầu trong tay thiếu niên.
Chậm rãi ăn.
"Ngươi vốn không cần cảm thấy có lỗi," hắn nghĩ, "bởi vì ta cái gì cũng ăn được. Ngươi căn bản không biết, trước đây ta còn từng ăn thứ dơ bẩn và kinh tởm hơn cái này nhiều. Một cái màn thầu mốc thì có là cái gì."
"Ta không phải thần của ngươi, chỉ là một cái xác rỗng giống ngươi mà thôi."
Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có ma tu bay qua.
Đám ma tu kia vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm bọn họ.
Trong động đá chật hẹp, thiếu niên cố co người lại thành một cục, dù vậy vẫn vô tình chạm vào người hắn. Điều đó khiến y càng thêm lo lắng bất an. Bạch Thương rất muốn nói: đừng sợ, không sao đâu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói.
Không cần phải nói.
Dù có kéo dài thêm ba ngày, kết cục cũng sẽ không thay đổi.
Khác biệt chỉ là, vốn dĩ chỉ có mình hắn phải chết, bây giờ lại thêm một thiếu niên nhỏ yếu.
Ngay khoảnh khắc thiếu niên liều mạng túm lấy hắn lôi vào cái hang dơ bẩn này, cũng đồng nghĩa với việc y đã chọn con đường đồng sinh cộng tử với hắn.
Đồng sinh cộng tử...
Bạch Thương khẽ cười. Cả đời này, cho dù có những lúc lòng tin chưa hoàn toàn bị ma diệt sạch, cho dù đôi khi vẫn còn mong đợi điều gì đó tốt đẹp ở nhân tính, hắn cũng chưa bao giờ dám hy vọng—— một ngày nào đó, sẽ có người nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử.
Hắn vẫn cho rằng, mình sẽ cô độc mà đến, rồi cô độc mà đi. Chỉ là không ngờ, vào khoảnh khắc cuối đời, người hắn chưa từng coi là hữu dụng, thiếu niên nhút nhát mà hắn cho là vô dụng nhất lại dùng hết dũng khí, chọn ở bên hắn đến giây phút cuối cùng...
Lần này, là Thanh Tầm lựa chọn hắn.
Không có đồ ăn.
Không có nước.
Thương thế của Bạch Thương ngày càng nặng. Đột phá bị cắt ngang, thân thể lại trọng thương, khí huyết hỗn loạn. Hắn có thể cảm nhận sinh mệnh đang trôi đi từng chút một. Dù đám ma tu kia không tìm thấy, hắn cũng không cầm cự được lâu.
Nếu có thể, hắn thật muốn bảo thiếu niên đi đi. Theo hắn mà chết, thật sự không đáng... chẳng có ý nghĩa gì.
So với hai người cùng chết, chi bằng để một người sống.
Tiếc là hắn đã không còn cường đại, không thể che chở thiếu niên như ngày trước. Đây là chuyện cuối cùng hắn muốn làm trước khi chết, nhưng lại là việc định sẵn là làm không được...
"Hà tất phải như vậy?"
"Ta không đáng để ngươi cứu."
"Đồ ngốc."
Ý thức của Bạch Thương dần dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn choáng váng, hắn thấy thiếu niên nhích lại gần.
Người lúc nào cũng như tiểu thú nhỏ nhút nhát kia, rốt cuộc cũng buông bỏ sợ hãi. Y vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, sau đó như bị điện giật mà rụt tay lại.
Bạch Thương mở mắt, nhìn thiếu niên trước mặt.
Trong đôi mắt ấy có ôn nhu, có kiên định, còn có quyết tuyệt. Trên khuôn mặt tái nhợt treo một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đến mức giống như đã nhìn thấy giải thoát...
Rồi hắn nghe thấy thiếu niên nói:
"Chủ nhân, ngươi dùng ta đi."
Bạch Thương ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ. Thiếu niên cũng biết cứ như vậy tiếp tục, hai người đều sẽ chết, cho nên hắn muốn hắn hút sạch mình, dùng mình làm thuốc bổ để khôi phục thể lực và tu vi.
Thiếu niên nhích lại gần, thân thể gầy yếu ấy truyền đến nhiệt độ mỏng manh, giống như một tia lửa nhỏ trong đêm đen, lúc sáng lúc tắt, lại là hy vọng cuối cùng... Y chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt sáng ngời kia còn pha chút vui mừng, như đang nói:
"Chủ nhân xem đi, thật ra ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng."
Bạch Thương muốn đẩy y ra, muốn lạnh lùng quát y, bắt y rời khỏi đây.
"Cho dù phải chết, cũng nên là ta chết."
Nhưng hắn quá suy yếu, yếu đến mức ngay cả một thiếu niên như vậy cũng có thể dễ dàng áp được hắn. Thiếu niên nâng mặt hắn lên, tham lam mà mạo muội đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ.
Trong tầm mắt mơ hồ của Bạch Thương, thứ cuối cùng còn lưu lại, là đôi mắt sáng ngời ấy. Cả đời hắn chưa từng thấy sắc màu nào đẹp đến thế.
...
Ý thức của Bạch Thương từ từ trượt xuống vực sâu hôn mê. Ma công trong cơ thể hắn cảm nhận được nguồn sinh lực dồi dào chủ động dâng đến, theo bản năng mà điên cuồng cướp đoạt, không hề tiết chế...
Đến khi hắn tỉnh lại, thiếu niên đã không còn hơi thở.
Làn da hắn khô quắt, hai mắt mất hết ánh sáng, cả người chỉ còn như một tấm da mỏng bọc lên bộ xương khô.
Nhưng trên mặt y, không hề có dấu vết thống khổ.
Như thể đã vui vẻ chấp nhận kết cục này.
Bạch Thương ôm thi thể thiếu niên. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình sinh cơ mỏng manh của thiếu niên, như một tia lửa nhỏ bùng lên giữa đêm tối, đem hy vọng sống sót trở lại cho hắn.
Lần nữa, hắn lại sống.
Nhưng lần này, hắn lại thà rằng... mình đã không sống lại.
Hắn không biết đó rốt cuộc là loại cảm tình gì.
Thấy rất buồn cười... nhưng lại chân thật vô cùng.
Thì ra trên đời này, thật sự có người nguyện vì hắn đi tìm cái chết, nguyện vì hắn trả giá tất cả. Người đó vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, không tổn thương hắn, là ánh sáng duy nhất trong thế giới lạnh lẽo vô tình này.
Thì ra trên đời này, thật sự tồn tại thứ gọi là chân tình.
Thì ra trên đời này, thật sự có một người—— là kẻ mà ngươi có thể tín nhiệm.
Lần đầu tiên, ở nơi đây, trong bóng tối hoang vu vô biên, Bạch Thương nhìn thấy ánh sao.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nó, đối phương giống như một ngôi sao băng, xẹt qua đêm tối vĩnh hằng.
Và trong giây lát ấy... vĩnh viễn biến mất.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top