📖 Chương 15 : Tiền nhiệm thứ ba

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Kiều Tuyên kinh ngạc nhìn bóng lưng Hoa Lan, trong lòng vừa ngoài ý muốn, vừa âm thầm thở phào.

Đến thật đúng lúc...

Chậm thêm một chút nữa, y liền bị ép hiện nguyên hình rồi!

Một chưởng của Hoa Lan tuyệt không lưu tình. Mật Vân không kịp phòng bị, bị đánh đến phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, không dám tin mà nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu vì sao Hoa Lan lại ra tay nặng như vậy với mình, chẳng lẽ là hiểu lầm điều gì?

Mật Vân cố nén khí huyết cuồn cuộn trong ngực, cắn răng nói:

"Ngươi có biết tên tiểu tặc này đang toan trộm bảo hay không, ta chỉ muốn bắt hắn lại thẩm vấn mà thôi."

Hoa Lan ngước mắt, giọng lạnh như băng:

"Hắn là khách quý ta mời đến, không phải 'tiểu tặc' gì cả. Không cần người khác thay ta xử trí."

Mật Vân sững sờ. Nàng đã nói rõ ràng đến vậy, vậy mà Hoa Lan vẫn che chở cho tên tiểu tặc kia. Nàng lập tức giận dữ:

"Ta chính mắt thấy hắn lén lút. Hơn nữa hắn có thể chống đỡ dưới tay ta lâu như vậy, rõ ràng có điều che giấu, tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Ngươi đừng để bị tên tiểu tặc này lừa!"

Hoa Lan không hề né tránh, thân hình chắn trước mặt Kiều Tuyên, thủ hộ y thật chặt. Ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lẽo:

"Xem tình quen biết nhiều năm, ta không truy cứu việc ngươi tự tiện xuất thủ trong cung của ta. Ngươi đi đi."

Quen biết nhiều năm? Không truy cứu?

Mật Vân nghe vậy chỉ cảm thấy nực cười.

Nàng và Hoa Lan quen biết mười vạn năm. Hiện giờ tên tiểu tặc kia rõ ràng có vấn đề, nàng ra tay là vì giúp hắn, vậy mà Hoa Lan chẳng những không cảm kích, còn không phân trắng đen, lại còn đánh mình một chưởng, miệng thì nói "không trách tội", bảo nàng đi...

Làm việc dứt khoát như thế, chẳng buồn đoái hoài nửa phần tình cảm ngày xưa...

Tự tôn của Mật Vân đâu cho phép nàng chịu nhục như vậy. Dù sao nàng cũng là thượng thần Thiên giới đã thành danh từ lâu, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nàng lạnh giọng:

"Ta xem là ngươi bị yêu ma mê hoặc. Hôm nay ta càng phải bắt hắn, xem rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì mà khiến ngươi trở nên thị phi bất phân như vậy!"

Nếu ngươi không cho ta, Mật Vân, mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi.

Nghe thế, sắc mặt Kiều Tuyên tái đi. Lúc này, thể diện không quan trọng, cái mạng nhỏ mới là trên hết. Y lập tức núp sau lưng Hoa Lan:

Phiền toái của ngươi, mời ngươi tự mình giải quyết cho tốt!

Ánh mắt Hoa Lan khẽ rét lại, tay áo khẽ vung, chuẩn bị nghênh chiến Mật Vân.

Cục diện giằng co chỉ chực bùng nổ.

Đúng lúc ấy, nơi chân trời một dải lụa trắng quét tới. Lụa trắng mang theo một luồng lực đạo nhu hòa, lấy nhu thắng cương, khéo léo hóa giải khí thế đối chọi, giống như làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, làm mây đen tích tụ trên đỉnh đầu dần tan đi.

Nhược Hoa phiêu nhiên đáp xuống bên cạnh Mật Vân, đè lại cổ tay nàng, lo lắng nói:

"Cung chủ, phải chăng giữa người và huynh trưởng có chút hiểu lầm?"

Mày ngài khẽ cong, khóe môi mỉm cười, giọng nói trong trẻo dịu dàng như dòng suối mát, khiến người nghe không khỏi mềm lòng. Mật Vân nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không ném nàng ra, chỉ trầm giọng:

"Tiểu tặc này trộm bảo trong Thiên cung, ta muốn bắt hắn về thẩm vấn, Hoa Lan lại quay sang ra tay với ta."

Nhược Hoa nghe vậy, kinh ngạc nhìn sang Kiều Tuyên. Sau đó, nàng như chợt hiểu, mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng nói với Mật Vân:

"Cung chủ tất nhiên là hiểu lầm rồi. Vân Hải Thiên Cung canh phòng nghiêm ngặt, tiểu tiên hèn mọn như hắn sao dám to gan trộm bảo trong Thiên cung."

Mật Vân nhíu mày:

"Ta chính là tận mắt nhìn thấy."

Nhược Hoa khẽ thở dài:

"Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc đáng tin. Với cấm chế của Thiên cung, cho dù bảo vật đặt ngay trước mắt hắn, hắn cũng khó mà mang đi được... Vị tiểu hữu này ta vừa khéo có quen. Hắn là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông, nghe nói là huynh trưởng đích thân mời đến, nghĩ chắc rất hợp ý. Có lẽ hắn đến đây là được huynh trưởng cho phép. Huynh trưởng, người nên giải thích một tiếng với cung chủ mới phải."

Nói rồi, Nhược Hoa kín đáo nhìn về phía Hoa Lan.

Hoa Lan mím môi, im lặng một lát rồi nhàn nhạt:

"Không sai, là ta gọi hắn đến."

Nhược Hoa lại mỉm cười, ôn hòa nói với Mật Vân:

"Cung chủ xem, quả nhiên là hiểu lầm. Người ngộ thương khách quý của huynh trưởng, nên huynh trưởng mới nổi giận. Có điều, huynh trưởng ra tay đúng là nặng hơi quá, chắc là do tình thế cấp bách, nhất thời khó thu lực... Ta thay huynh trưởng hướng cung chủ bồi tội."

Trong lòng Mật Vân tuy vẫn nghi hoặc, không hoàn toàn tin, nhưng lời Nhược Hoa mềm mà không nhũn, từng câu từng chữ đều có lý. Nếu nàng còn tiếp tục truy mãi không tha, trái lại thành ra nàng cố tình gây sự.

Nàng liếc nhìn Kiều Tuyên và Hoa Lan một cái, lạnh lùng hừ nhẹ, xoay người bỏ đi.

Nhược Hoa khẽ thở phào, bất đắc dĩ nhìn sang Hoa Lan:

"Huynh trưởng, người cũng thật là... Vừa rồi giải thích một phen cho rõ ràng, chẳng phải là xong chuyện sao, đâu cần ra tay nặng đến vậy."

Hoa Lan chỉ nhíu mày, mím môi không nói.

Nhược Hoa lắc đầu, dịu dàng cười với Kiều Tuyên, rồi xoay người đuổi theo Mật Vân.

Nhìn bóng dáng phiêu nhiên của nàng khuất xa, trong lòng Kiều Tuyên thầm cảm khái: quả không hổ là mỹ nhân bạch nguyệt quang tâm địa thiện lương. Nàng vừa bị Giang Duy Thanh từ chối ngay trước mặt mọi người, vậy mà không hề trút giận lên y—cũng là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông. Một nữ tử như thế, vậy mà Giang Duy Thanh lại không động lòng, đúng là mắt mù. Tuyết Minh còn tinh mắt hơn hắn nhiều!

Đáng tiếc y thích là nam nhân. Nếu không, gặp mỹ nhân như Nhược Hoa, nói không chừng y đã động tâm.

Nhược Hoa đi rồi, trong sân chỉ còn lại Kiều Tuyên và Hoa Lan.

Hai người đối mặt, Kiều Tuyên lại bắt đầu căng thẳng. Tuy hiểm cảnh đã qua, Hoa Lan vừa rồi cũng ra mặt che chở y, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện đã xong xuôi...

Vừa rồi y lộ ra quá nhiều!

Kẻ ngốc cũng biết y không hề bình thường, huống chi là Hoa Lan.

Kiều Tuyên đứng cứng tại chỗ, nhất thời luống cuống, không biết phải giải thích như thế nào.

Hoa Lan nhìn thiếu niên đang bất an trước mắt, bất giác nhớ lại lúc mình vội vàng lao tới khi nãy, trông thấy cảnh hiểm nguy ấy, thấy bóng dáng y chật vật tránh né... Trong khoảnh khắc đó, trước mắt hắn bỗng hiện lên biển lửa ngập trời của Phượng Ngô cung; nhớ tới ngày hắn tiêu trừ phản loạn xong, sốt ruột muốn đi gặp thiếu niên mình yêu, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng trước một biển lửa cháy bừng, ngăn cách hai người, đến gần cũng không thể.

Trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt chửng tất cả.

Vô lực và tuyệt vọng.

Nỗi sợ và tuyệt vọng chưa từng có bao phủ hắn.

Ngươi trằn trọc luân hồi, vất vả lắm mới một lần nữa trở về trước mặt ta...

Ta mới vừa phát hiện ra ngươi...

Lần này, nếu hắn lại đến chậm một bước, có phải bi kịch sẽ tái diễn?

Sai lầm như vậy, hắn không thể chịu nổi thêm lần nữa.

Bị ánh mắt Hoa Lan nhìn chằm chằm, da đầu Kiều Tuyên tê dại. Đúng lúc bị bắt gặp, y đành cắn răng, cương mặt lên, cố gắng giải thích:

"Ta thật sự không phải đến trộm bảo, mong đế quân tin ta..."

Câu này đúng là lời từ đáy lòng. Y chẳng qua chỉ muốn mượn tạm một chút mà thôi, tuyệt đối không có ý chiếm làm của riêng!

Y trừng mắt, cố gắng tỏ ra vô cùng thành khẩn.

Ánh mắt Hoa Lan lại dần mềm đi, xen lẫn bi thương. Ngực hắn như bị bóp chặt.

Ngươi không cần sợ ta như vậy... Ta không bận tâm ngươi đến đây vì mục đích gì, cũng không bận tâm ngươi che giấu điều gì...

Những thứ đó, ta đều không để trong lòng.

Ta chỉ biết, ngươi cuối cùng đã xuất hiện trước mặt ta.

Huống chi, cho dù ngươi thật sự muốn lấy, thì đã sao?

Hoa Lan hít sâu một hơi, cố ý làm giọng mình dịu đi, sợ dọa thiếu niên:

"Ta tin ngươi."

Kiều Tuyên: "..."

Bao nhiêu lý do biện bạch chuẩn bị trong đầu, trong nháy mắt đều vô dụng.

Hoa Lan nhìn ánh mắt ngơ ngác của y, hiếm khi trong lòng mềm nhũn. Hắn rốt cuộc không kìm được cảm xúc chất chứa bấy lâu, chậm rãi nâng tay, cẩn thận... khe khẽ xoa lên đỉnh đầu thiếu niên.

Ta từng hứa với ngươi rất nhiều điều, lại không làm được bất cứ cái nào. Ngay cả việc bảo vệ ngươi, ta cũng không làm nổi...

Giờ ta vất vả lắm mới tìm lại được ngươi, ta sẽ không để ngươi chịu nửa phần ủy khuất, lại càng không để bất cứ ai làm ngươi tổn thương.

Lòng bàn tay nam nhân ấm áp hữu lực, mang theo một luồng lực làm người yên lòng, khiến Kiều Tuyên vô thức tin hắn.

Y ngây người nhìn biểu tình của Hoa Lan, chìm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, từ từ bình tĩnh lại.

Vừa rồi vì quá khẩn trương nên y cũng không để ý được sự khác thường của Hoa Lan. Giờ nhìn kỹ, ánh mắt hắn ôn nhu mà bi thương, lại mơ hồ trùng khớp với Tiêu Luật trong trí nhớ. Hắn vừa rồi không phân rõ trắng đen, trực tiếp ra tay trọng thương Mật Vân vì y...

Hết thảy đều quá đỗi khác thường!

Phải biết, Mật Vân là lão bằng hữu quen biết mười vạn năm của Hoa Lan, cũng là thượng thần Thiên giới. Bình thường cho dù có hiểu lầm, cũng tuyệt đối không đến mức ra tay nặng như vậy. Ít nhất phải hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng Hoa Lan căn bản không có ý định nói chuyện, lập tức động thủ, không tiếc xé rách mặt mũi với Mật Vân, ngay cả khi Nhược Hoa đứng ra khuyên giải, hắn vẫn cực kỳ cứng rắn, hiển nhiên thật sự nổi giận.

Trong ấn tượng của Kiều Tuyên, Tiêu Luật là người rất có thành tựu tâm cơ. Năm đó hắn hận Trần Hoàng hậu đến mức tận xương, vậy mà vẫn diễn được vai hoàng đế thâm tình chân thành, lại còn giỏi điều hòa triều cục, rõ ràng không phải kiểu người nóng nảy.

Về phần Hoa Lan thì khỏi phải nói, vừa nhìn đã biết là một thượng thần hỉ nộ bất hình ư sắc, làm sao có thể hành động hồ đồ?

Ấy vậy mà vẻ phẫn nộ cùng khẩn trương vừa rồi của hắn, lại không hề có nửa điểm ngụy trang, gần như là phản ứng vượt khỏi khống chế, giống như trúng chứng kinh hãi sau chấn thương.

Hơn nữa hắn rõ ràng đã phát hiện y có điều giấu giếm, vậy mà một chữ cũng không hỏi, chỉ bình thản nói "ta tin ngươi", còn mang dáng vẻ "ngươi muốn cái gì cũng được"...

Như thế nào nhìn cũng thấy... có chỗ quỷ dị!

Chuyện khác thường, át có yêu.

Trái tim Kiều Tuyên treo lơ lửng. Y nuốt nước bọt, trong đầu chỉ còn một suy đoán:

Lẽ nào Hoa Lan đã phát hiện thân phận kiếp trước của mình rồi?

Chỉ có như vậy, mới giải thích nổi thái độ dung túng cực hạn kia.

"Ta... ta đi về trước..." Tâm thần rối loạn, y không biết phải đối mặt thế nào, vội né tay Hoa Lan, quay đầu bỏ chạy.

Y cần phải về tĩnh tâm một phen!

Hoa Lan ngẩn người, nhìn bóng dáng thiếu niên hoảng hốt rời đi, rồi cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Một thoáng mềm mại vừa có được, lập tức hóa thành trống rỗng. Ánh mắt hắn dần ảm đạm.

Mình vẫn là quá nóng vội sao...

Hắn chỉ là không kìm được, muốn lại gần y thêm một chút...

Thôi, mặc ngươi giờ phút này ra sao, ta luôn có kiên nhẫn, từ từ để ngươi hiểu rõ tâm ý của ta.

Hoa Lan ngẩng đầu, thần sắc trở lại bình tĩnh. Hắn vẫy tay, con tiên hạc trốn trên cây lập tức bay xuống.

Tiên hạc nơm nớp lo sợ đứng yên, vừa nãy trong lúc cấp bách, nó đã đi tìm Hoa Lan cứu viện. Lúc này hoàn hồn lại, lại bắt đầu lo đế quân sẽ trách phạt mình, co đầu lại như chim cút, trong lòng chỉ thầm kêu khổ nó tuyệt đối không muốn lại bị bắt đi nhổ cỏ dại trong hoa viên.

Hoa Lan nhìn nó một cái, đầu ngón tay khẽ búng, một giọt tiên lộ bay đến trước mặt nó, giọng nhàn nhạt:

"Đây là tiên lộ thưởng cho ngươi. Ngoài ra, ngươi báo tin có công, những ngày tạp dịch bị phạt trước đó, đều miễn cả."

Tiên hạc ngẩng phắt đầu, mừng rỡ.

Hoa Lan đã xoay người rời đi.

Nó vội nuốt trọn tiên lộ, cao hứng quay vòng tại chỗ. Đế quân không hề trách tội nó! Điều đó có nghĩa là nó đúng, hoàn toàn không làm sai!

Có điều, thật không ngờ tên kia mặt mũi lớn đến thế, lại có thể khiến đế quân vì hắn mà đả thương Mật Vân cung chủ. Nếu sau này nó còn dám đối nghịch với Kiều Tuyên, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt. Đôi mắt nhỏ của tiên hạc xoay tròn, thầm ghi nhớ trong lòng.

...

Kiều Tuyên chạy một mạch khá xa, xác định Hoa Lan không đuổi theo mới ngồi xổm dưới gốc cây, hai tay ôm đầu, vẻ mặt đầy ảo não.

Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ tìm được một lý do duy nhất có thể giải thích sự khác thường của Hoa Lan.

Thất sách!

Dù sao người ta cũng đã sống mười mấy vạn năm, thủ đoạn há là thứ y có thể đoán được. Nói không chừng hắn đúng là có cách điều tra kiếp trước, chỉ là bản thân y ôm tâm lý may mắn, cảm thấy chỉ cần khiến hắn hạ thủ lưu tình, đừng để y hóa thành tro là được—về phần thân phận, chắc sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy...

Bước này y đi thật sự chưa đủ cẩn thận.

Nhưng ngẫm lại, lúc ấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu không kịp thời lấy việc cũ ra để mềm lòng hắn, e giờ này y đã trở thành một làn tro.

Càng nghĩ càng bực, y dứt khoát lấy đầu đập vào thân cây.

"Uy, ngươi là ngốc sao?"

Giọng nói chua chát vang lên phía sau. Kiều Tuyên quay đầu, chỉ thấy con tiên hạc kia co một chân đứng đó, mắt nhỏ láo liên, nhìn y đầy vẻ "thật là đồ ngu".

Y cư nhiên lại bị con hạc ngốc này khinh thường!

Nhưng lần này y không nổi nóng, mà chỉ lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nghĩ kỹ lại, Hoa Lan có thể đến kịp lúc, tám phần là do con hạc ngốc này đi cầu cứu. Bởi vừa nãy y trông thấy nó cùng Hoa Lan cùng xuất hiện, sau đó lại chui tọt lên cây trốn.

Không ngờ con hạc ngốc này còn biết nghĩa khí như vậy...

Dù thế nào đi nữa, hôm nay nó đúng là đã giúp y một phen. Kiều Tuyên không tiện tiếp tục bắt nạt nó.

Y đứng dậy, khoanh tay trước ngực, cong khóe môi:

"Uy, ngươi tên gì?"

Tiên hạc vốn định không để ý, ngượng ngùng đáp:

"Ngươi quản ta tên gì..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy một đàn tiên hạc khác bay vù đến, phấn khích đập cánh quanh nó.

"Ngu Lục, nghe nói hôm nay ngươi lập đại công!"

"Ngu Lục, nghe nói đế quân ban tiên lộ cho ngươi, còn miễn cho ngươi tạp dịch, tiểu tử ngươi thật là có tiền đồ a!"

"Ngu Lục, giờ ngươi là hồng nhân trước mặt đế quân, sau này phải nhiều chăm sóc các huynh đệ nhé!"

Quả thực là màn "vạch tội" công khai.

Tiên hạc tức đến dựng cổ:

"Các ngươi không thể chờ ta về rồi nói sao?"

"Ai, ngươi kích động cái gì, dù sao người kia cũng nghe không hiểu chúng ta nói gì."

Tiên hạc tuyệt vọng liếc Kiều Tuyên một cái.

Kiều Tuyên nhướng mày, cười híp mắt:

"Các ngươi cứ tự nhiên, ta cái gì cũng nghe không hiểu."

"Thấy chưa, ta nói rồi, hắn có hiểu gì đâu."

"Ngu Lục, mau kể lại chúng ta nghe chuyện mạo hiểm hôm nay đi!"

"Mau nói, mau nói!"

Tiên hạc giơ cánh che mặt, nhìn đàn hạc đầy oán hận, xoay người bay mất.

"Uy, chạy cái gì mà chạy."

"Thật đó, chẳng qua là được đế quân khen một câu, đã bắt đầu bày ra dáng vẻ rồi..."

Nhìn đàn tiên hạc dần bay xa, trong sân lại yên tĩnh trở lại. Không biết vì sao, tâm tình Kiều Tuyên bỗng nhẹ đi đôi chút.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Giang Duy Thanh ngồi tĩnh tọa trong phòng. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, đáy mắt sâu thẳm, không gợn sóng.

Hắn đứng dậy, ngự kiếm bay thẳng về đại điện nơi Hoa Lan thường ở.

Hai tiên hầu canh ngoài cửa thấy kiếm quân đến, lập tức cung kính:

"Kiếm quân chờ một lát, để bọn ta vào bẩm báo."

Giang Duy Thanh yên lặng chờ bên ngoài.

Chẳng bao lâu, Hoa Lan đi nhanh ra, trên mặt mang nụ cười nho nhã:

"Kiếm quân, sao lại đến đây?"

Giang Duy Thanh chậm rãi nói:

"Kỳ hạn mười ngày đã đến, ta đến đưa đệ tử bổn tông rời khỏi nơi này."

Hoa Lan lộ vẻ trầm ngâm, rồi như chợt hiểu, mỉm cười:

"Hóa ra đã mười ngày rồi sao? Nói mới nhớ, vài ngày trước tiểu hữu ấy nói với ta rất thích nơi này, hy vọng có thể ở thêm một thời gian, nên nhờ ta nói giúp với kiếm quân. Ngươi luôn không rảnh, ta cũng định tìm ngươi thương lượng việc này."

Lông mày Giang Duy Thanh nhíu lại, giọng ẩn ý không vui:

"Đệ tử bổn tông không biết trên biết dưới, đế quân làm sao có thể dung hắn hồ nháo như vậy? Hắn vừa mới phi thăng, đang là lúc nên củng cố tu vi. Nếu cứ tham chơi như thế, chỉ sợ đối với tu hành bất lợi."

Hoa Lan lắc đầu, cười:

"Kiếm quân lo xa. Cung của ta linh khí sung túc, rất thích hợp tu luyện. Để hắn ở thêm một thời gian, chỉ có lợi chứ không hại, sao có thể nói là 'tham vui'?"

Giang Duy Thanh nói:

"Nhưng mà..."

Hoa Lan vẫn giữ giọng ôn hòa, đuôi mày hơi nhướng:

"Kiếm quân còn có gì không yên lòng? Chẳng lẽ hoài nghi bổn quân sẽ bất lợi với hắn?"

Giang Duy Thanh ngưng thần nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện ý suy tư.

Hoa Lan cười nhẹ:

"Hay là thế này đi. Ta và Quy Nguyên lão tổ quen biết nhiều năm, giờ ta sẽ viết thư cho hắn, nói rõ chuyện này. Đợi qua một đoạn thời gian, ta sẽ đích thân đưa 'bảo bối' đệ tử của hắn về. Như vậy kiếm quân có thể yên tâm?"

Giang Duy Thanh trầm mặc. Lời của Hoa Lan quả thật không chừa kẽ hở, hắn cũng không còn lý do gì để phản đối.

Huống hồ, Kiều Tuyên chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường. Có thể được đế quân coi trọng, lưu lại tu luyện trong cung, xét ra cũng là cơ duyên của y.

Hắn rốt cuộc còn do dự cái gì?

"Kiếm quân?" Hoa Lan khẽ gọi.

Giang Duy Thanh hoàn hồn, mím môi. Việc đã đến nước này, xét về tình hay lý, hắn đều không nên triệu hồi y nữa.

Có lẽ... mười ngày trước, hắn đã nên rời khỏi nơi này.

Hắn đã làm quá nhiều chuyện không nên làm, để tâm quá mức vào một người không nên để tâm. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ, vì sao cứ phải chấp nhất với Kiều Tuyên.

Cũng giống như hắn không hiểu, vì sao Hoa Lan cũng chấp nhất với y.

Nhưng nếu đây là một sai lầm, thì nên dừng lại từ đây.

Hắn đã vì một người ngoài lề, lãng phí quá nhiều thời gian.

Giang Duy Thanh giãn mặt, giọng bình thản:

"Vậy cứ như thế đi. Nếu hắn muốn ở lại, cứ để hắn lưu lại. Xem xem hắn có biết nắm bắt cơ duyên này, đừng cô phụ tâm ý của đế quân."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Hoa Lan nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt trầm xuống. Thực ra, hắn cố ý chờ Giang Duy Thanh ở đây. Hôm nay, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không để kiếm quân mang Kiều Tuyên đi.

Hắn suy nghĩ một hồi, rồi quay người đi về phía cung điện của Kiều Tuyên.

...

Trong phòng, Kiều Tuyên đi tới đi lui. Hôm qua chưa kịp đi, hôm nay chính là đúng hẹn mười ngày với Giang Duy Thanh. Lẽ nào y phải ngoan ngoãn theo Giang Duy Thanh về trước? Nhưng vừa đúng lúc Hoa Lan lại phát hiện thân phận kiếp trước của y, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay...

Đây chẳng phải là cục diện tiến thoái lưỡng nan hay sao?

Đang lo không biết làm thế nào, Hoa Lan đã đến.

Bình tĩnh, bình tĩnh... Dù sao Hoa Lan cũng không biết y nhớ tất cả!

Kiều Tuyên cụp mi, thu lại tâm thần, cung kính hành lễ:

"Đế quân."

Hoa Lan bước nhanh đến, đỡ tay y, ôn hòa cười:

"Ta với tiểu hữu rất có duyên, vừa gặp đã như cố nhân, không cần khách khí như vậy."

Thái độ này còn tốt hơn trước kia.

Nhưng ngươi càng như thế, ta càng hoảng hốt thì sao... – Kiều Tuyên chỉ có thể gào thét trong lòng.

Mà kỳ hạn mười ngày với Giang Duy Thanh vẫn treo trên đầu y như lưỡi dao. Do dự một lúc, y rốt cuộc vẫn cẩn thận mở miệng:

"Hiện tại mười ngày đã đến, ta nên cùng kiếm quân quay về..."

Vừa nghe xong, Hoa Lan liền thấy áy náy. Hắn rõ ràng đã lừa y, đuổi Giang Duy Thanh đi, còn tự ý giữ y lại. Thủ đoạn này... thật sự không được quang minh. Nhưng hắn mới vừa xác nhận thân phận thiếu niên, làm sao có thể dễ dàng buông tay?

Hắn trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói:

"Kiếm quân có việc, đã rời đi trước. Nếu ngươi muốn về Quy Nguyên Kiếm Tông, bổn quân có thể tự mình đưa ngươi về."

"Hả, Giang Duy Thanh đi rồi?" Kiều Tuyên ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Dù sao trước đó thái độ của kiếm quân rất kiên định, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người dễ dàng buông tay...

Nhưng — đây chẳng phải là tin tốt sao!

Giang Duy Thanh rốt cuộc nghĩ thông suốt, không còn để tâm y nữa. Đáng mừng lắm chứ! Tuy Hoa Lan cũng rất phiền, nhưng ít nhất đầu tiên giải quyết được một chuyện, y có thể tập trung tinh thần đối phó một người. Áp lực cũng bớt đi một nửa.

Y thầm thở phào, mắt đảo một vòng, lập tức đổi giọng:

"Nếu kiếm quân đã rời đi, ta cũng không vội. Về muộn chút cũng không sao."

Hoa Lan cũng nhẹ nhõm:

"Như vậy thì tốt."

Hai người hiếm khi ăn ý, liền coi như chưa từng nhắc đến chuyện này.

Có điều, hiện trường lập tức rơi vào im lặng xấu hổ.

Kiều Tuyên nhìn Hoa Lan, nghĩ đến chuyện kiếp trước, không biết nên nói gì.

Hoa Lan nhìn Kiều Tuyên, tâm tình vừa nặng nề vừa phức tạp, cũng không biết mở miệng từ đâu.

Hồi lâu, hắn ho nhẹ, ôn hòa:

"Ngươi mới phi thăng không lâu, tu vi còn chưa ổn. Ta ở đây có ít linh đan, ngươi cầm lấy, hẳn là có thể giúp củng cố tu vi."

"Ân." – Kiều Tuyên nhận lấy, đáp qua loa.

Hoa Lan im lặng một lát, lại nói:

"Nếu trong tu luyện có điều gì khó hiểu, lúc nào cũng có thể đến hỏi ta. Tuy ta không tu kiếm đạo, nhưng đại đạo tương thông, hẳn là vẫn có thể giúp ngươi một chút."

"Ân." – y vẫn chỉ "ân" một tiếng.

Hoa Lan: "Còn nữa..."

"Đế quân đối với ta đã quá tốt rồi." – Kiều Tuyên chợt mở miệng, bình tĩnh nhìn hắn – "Nếu tốt hơn nữa, chỉ sợ tiểu tiên không chịu nổi."

Hoa Lan khựng lại, mắt hiện lên một tia cô độc.

Hắn chỉ muốn tận lực bù đắp cho thiếu niên, thế nhưng y vốn không nhớ hắn. Hành động của hắn, cuối cùng chỉ khiến đối phương thấy khó xử.

Trong lòng Kiều Tuyên cũng ngổn ngang.

Y đến đây chỉ để tìm Sơn Hải Đồ... Hoa Lan hẳn đã nhận ra y có điều giấu diếm, vậy mà chưa hề nhắc đến nửa câu, ngược lại còn đối xử tốt như vậy. Ngươi thật sự không để bụng sao...

Nếu ta muốn hại ngươi thì sao? Ngươi cũng không để ý ư?

Y bỗng nhiên nâng tay, chỉ vào ngọc bội bên hông Hoa Lan, nghiêng đầu, cố ý tỏ vẻ hiếu kỳ:

"Đế quân, ngọc bội này trông rất bình thường, ta luôn thấy tò mò. Ngài vì sao cứ mang phàm vật như vậy bên người? Thật sự không hợp với thân phận của ngài..."

Hoa Lan có chút trở tay không kịp. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia xót xa, giọng trầm xuống:

"Đó là vật một người rất quan trọng để lại cho ta."

"Vậy người đó... đâu?" – Kiều Tuyên lại hỏi.

"Hắn chết rồi." – Hoa Lan khựng lại một chút – "Vì ta mà chết."

Nhìn thấy vẻ đau đớn không thể che giấu trong mắt hắn, trong lòng Kiều Tuyên chợt mềm xuống.

Hắn thật sự vì cái chết của y năm ấy mà thống khổ đến tận bây giờ.

Nhưng đã là chuyện của ngàn năm trước, thật sự không cần để trong lòng nữa.

Bi kịch của Dung Tuyên có liên quan đến hắn, nhưng cũng có thể nói... không chỉ do hắn mà thành. Đó là lựa chọn của Dung gia, là lựa chọn của từng người. Không ai ép họ.

Dung thái sư chọn làm một trung thần thanh liêm, Dung thị lang chọn tận trung vì chủ, Dung Tuyên chọn thuận theo trái tim mình.

Dung gia một nhà trung liệt, lấy thân tuẫn đạo, chưa từng oán hắn.

Bản thân y cũng chưa từng trách hắn.

Huống chi, tình kiếp vốn là "tình kiếp" – đã là kiếp nạn thì mấy ai có được kết cục tốt.

Ngươi cứ gánh mãi như vậy, trong lòng ta cũng thấy áy náy.

Kiều Tuyên nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Nếu người đã chết, chi bằng buông chuyện cũ xuống, nhìn về phía trước. Có lẽ người ấy... cũng không hy vọng nhìn thấy ngài vì hắn mà thương tâm khổ sở."

Ánh mắt Hoa Lan chấn động, ngỡ ngàng nhìn y.

Ống tay áo buông xuống bên người, bàn tay từ từ siết chặt.

Thật vậy sao? Nếu ngươi còn nhớ, có lẽ cũng không hy vọng ta đau lòng mãi... Ngươi luôn như vậy, ôn nhu mà nghĩ cho ta, chỉ là ta lại không thể tha thứ cho chính mình...

Ta từng hứa với ngươi quá nhiều, mà chưa từng làm được.

Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Tuyên đã biết mình nói không lọt. Y thấy rõ vẻ kịch liệt trong mắt hắn, liền hiểu câu này đối với hắn mà nói, quá nhẹ.

Cũng phải thôi. Nỗi áy náy hơn một thiên niên kỷ, làm sao có thể dùng một câu "nhìn về phía trước" là giải được?

Có những chấp niệm, chỉ có chính người đó mới tự tháo gỡ được.

Y chỉ có thể nói đến đây. Y không thể tự vạch thân phận rồi thuận miệng nói luôn: "Chúng ta ở bên nhau đi" được.

Xin lỗi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Ta không thể quay đầu lại.

Y cong khóe môi, ánh mắt trong trẻo, hơi ngượng ngùng cười:

"Tiểu tiên vừa rồi lỡ lời. Nếu có chỗ không phải, mong đế quân chớ để trong lòng."

Ánh mắt Hoa Lan hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh đã che giấu, bình thản nói:

"Đương nhiên."

Tiễn bước hắn xong, đêm đó Kiều Tuyên yên tĩnh dùng bữa tiên hầu mang đến.

Y vẫn thích cuộc sống xa xỉ ở đây, nhưng mười ngày cũng đủ cho y nếm trải. Giờ đã không còn mới mẻ như lúc ban đầu. Huống chi, tuy mỹ thực Thiên giới rất ngon, nhưng nhân gian thịnh thế lại càng hấp dẫn hơn.

Sau khi mọi người rời khỏi, y chậm rãi đi tới gốc tiên hòe, khẽ gọi:

"Ngu Lục?"

Một lát sau, một con tiên hạc không tình nguyện bay xuống, giận dỗi nhìn y.

"Xấu hổ à?" – Kiều Tuyên bật cười.

Nếu không phải bị ngươi phát hiện, ta còn lâu mới để ý tới ngươi. – tiên hạc nghĩ thầm.

Y cũng không so đo, chỉ hạ giọng:

"Giúp ta nhìn xem gần đây có ai giám sát ta không."

Tiên hạc hừ lạnh:

"Ta vẫn luôn nhìn, không có."

Đáp án này tuy ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Hoa Lan chắc chắn không dễ dàng buông tay, nhưng với phong cách làm người của hắn, chuyện giam giữ, giám thị ngầm hẳn là sẽ không làm. Hơn nữa, có lẽ hắn vốn cho rằng y có trốn thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Kiều Tuyên đẩy cửa đi ra.

Lần này y không trèo tường lén lút nữa, mà đường hoàng đi thẳng tới cung Sơn Hải Đồ. Trên đường thi thoảng gặp tiên hầu cũng chẳng ai hỏi y đi đâu, làm gì, cứ như y là chủ nhân trong cung vậy.

Đứng trước Sơn Hải Đồ lần nữa, y không khỏi cảm khái: lần trước thuận lợi như vậy, có phải cũng là do Hoa Lan cố ý "thả lỏng" hay không?

Y muốn đi thì dễ, nhưng cái "đuôi" này sợ là không dễ cắt bỏ...

Y sờ cằm, trong lòng thở dài.

Tiên hạc đứng trên mái hiên, hiếm hoi mở miệng:

"Ngươi sắp đi sao?"

Tuy bấy lâu nó đều mong tên này cút cho khuất mắt, nhưng khi thật sự sắp đi, nó lại có chút không kịp phản ứng.

Khóe môi Kiều Tuyên nhếch lên, cười:

"Sao nào, luyến tiếc ta à?"

"Cút." – tiên hạc quay đầu.

Kiều Tuyên nhìn bình phong trắng trước mặt, tập trung tinh thần, duỗi tay điểm một cái. Một đạo kim quang bắn vào bình phong, bức tranh thủy mặc đen trắng lại lần nữa hiện ra.

Lần này chắc không còn vấn đề gì chứ?

Ngón tay y khẽ vẫy giữa không trung, chẳng bao lâu đã chọn xong điểm đến.

Bảo vật này dùng y như bản đồ di động, đúng là thuận tay!

Y vừa muốn bước vào, bỗng cả tòa cung điện lóe lên quầng sáng chói mắt.

Cấm chế Thiên cung khởi động!

Không thể nào... Chẳng lẽ mình đoán sai, Hoa Lan thật sự định vây nhốt mình ở đây?

Sắc mặt Kiều Tuyên trầm xuống. Ngay trong khoảnh khắc đó, y cảm thấy sát khí ập tới, vội vàng né sang một bên. Từ tầng cấm chế trên cao, vô số kiếm khí đồng loạt giáng xuống, xé rách nóc cung điện thành một cái sàng.

Một thân ảnh toàn thân mặc hắc y đáp xuống đất. Nam tử dáng người cao lớn thon dài, một tay cầm trường đao đen như mực, mái tóc đen tung bay trong gió, khí thế quanh thân sắc bén đến mức khiến người nghẹt thở.

Ngọa tào! Lần này là tặc thật!

Quả thật có người dám to gan xông vào Thiên cung đoạt bảo giữa ban ngày. Cấm chế Thiên cung lập tức muốn nghiền kẻ xâm nhập thành tro, nhưng hắc y nam tử chỉ tùy ý vung đao. Trường đao trong tay hắn bổ thẳng lên tầng trời, mang theo thế như lôi đình vạn quân, chém nát cấm chế Thiên cung thành vô số mảnh!

Kiều Tuyên tròn mắt.

Vừa nhìn đã biết là loại nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào!

Y theo phản xạ muốn chuồn đi, nhưng đối phương đã quay đầu. Ánh mắt sắc như dao dừng trên người y. Khóe môi nam tử nhếch lên, thân hình chớp một cái đã đứng ngay trước mặt y.

Trong khoảnh khắc, lưỡi đao lạnh băng đã đặt lên cổ y.

Kiều Tuyên đối diện với đôi đồng tử tím u lãnh kia, rốt cuộc nhìn rõ dung mạo của nam nhân, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh hoàng.

Sao lại là hắn?!

Trời cao đúng là đang trêu người mà!

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top