📖 Chương 14 : Lộ thân

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Lúc trước theo Hoa Lan ra ngoài, Kiều Tuyên đã tiện tay ghi nhớ đường đi. Suốt quãng đó y gặp không dưới mười tiên hầu, ngay cửa chính đại điện còn có hai tiên quan canh giữ, nhưng cả tòa cung điện phòng bị lại không nghiêm, cũng chẳng có trận pháp lợi hại nào. Rõ ràng là trong mắt Thiên Cung, Sơn Hải Đồ chỉ là một món đồ trang trí "tùy tay đặt đó" mà thôi...

Không hổ là Hoa Lan Đế quân, tài đại khí thô!

Chỉ cần chờ thêm mấy hôm, chọn một đêm khuya yên tĩnh...

Nghĩ đến chuyện "lấy tay vào", Kiều Tuyên không khỏi có chút xao động.

Y vô thức chạm lên khóe môi mình, lại nhớ đến động tác khi nãy của Hoa Lan, rồi khẽ thở dài.

Nói thật, Kiều Tuyên không ngờ rằng, qua một ngàn năm, đến chuyện y thích ăn gì, Hoa Lan vẫn nhớ rõ rành rành như thế.

Trước đó nhìn thấy con rối, Kiều Tuyên đã đoán Hoa Lan với mình còn dư tình chưa dứt. Nhưng y cũng không cho rằng tình cảm ấy sâu nặng đến mức nào.

Tiêu Luật là đế vương. Hoa Lan là thượng thần.

Bọn họ đều là những nhân vật "không ai bì nổi".

Tiêu Luật tuy yêu y, nhưng hắn đầu tiên vẫn là hoàng đế, sau đó mới là ái nhân. Sự tồn tại của Dung Tuyên, trong cuộc đời rộng lớn huy hoàng của Tiêu Luật, chẳng qua chỉ là một nét chấm nhỏ không đáng kể, hoặc cùng lắm là một giấc mộng kiều diễm, thỉnh thoảng nhớ lại mà thôi... So với tình trường nam nữ, thiên hạ mới là thứ nặng hơn trong lòng hắn. Bởi vậy hắn luôn để y chờ.

Chờ hắn quân lâm thiên hạ.
Chờ hắn không còn gì kiêng kỵ.
Chờ đến ngày bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Y thích hắn ở điểm "chân thật đáng tin" ấy, thế nên mới nghĩ lưu lại cạnh hắn.

Nhưng hắn cũng không đến mức hoàn toàn luyến ái não.

Trong mắt Kiều Tuyên, Tiêu Luật vốn là mẫu "hoàng đế sự nghiệp tâm" theo đúng kịch bản: cuối cùng lưu danh thiên cổ, người đời ca tụng thịnh thế minh quân, sáng tạo một Nam Việt phồn vinh cường thịnh.

Tiêu Luật kỳ thật vẫn xem nhẹ Dung Tuyên.

Chỉ là Kiều Tuyên không cảm thấy Tiêu Luật sai. Không ai quy định tình yêu nhất định phải đứng trên tất cả, bắt buộc phải vì tình mà vứt bỏ mọi thứ.

Sinh mệnh, tự do, lý tưởng, khát vọng... tùy tiện nhặt một thứ trong đó ra, đều có thể quan trọng hơn tình yêu.

Tiêu Luật chỉ là một hoàng đế có sự nghiệp tâm tương đối bình thường. Kiều Tuyên cảm thấy bi kịch giữa bọn họ phần nhiều là do vận mệnh trêu người. Dẫu có từng tham luyến một đoạn ôn nhu mà làm ra những quyết định không đủ lý trí, vậy cũng không thể tính là riêng lỗi Tiêu Luật; đôi bên mỗi người chiếm một nửa.

Trong cuộc đời của vị "thiên cổ nhất đế" ấy, sự tồn tại của Dung Tuyên, ngắn ngủi chẳng khác gì một giấc mộng.

Nếu thế, thì trong mười mấy vạn năm thượng thần kiếp của Hoa Lan, cả một đời Tiêu Luật đối với hắn, có phải cũng chỉ ngắn ngủi như giấc mơ?

Ai còn nhớ rõ được tình yêu chợt lóe rồi vụt tắt trong mộng?

Y lẽ ra vốn nên bé nhỏ không đáng kể mới đúng.

Cho nên khi thấy con rối kia, Kiều Tuyên mới kinh ngạc đến vậy. Nhưng sau đó y nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy không hẳn là vô lý...

Dù là Tiêu Luật hay Hoa Lan, cuối cùng bọn họ đều đứng ở nơi cao nhất, ngồi nhìn tất cả dưới chân, không gì không có. Ngoài y ra, bọn họ không còn tiếc nuối nào khác...

Mà trên đời này, những thứ đẹp đẽ thường lại không bằng khuyết điểm làm người ta khắc sâu trong lòng.

Khoảnh khắc vui vẻ rất dễ trôi qua.
Chỉ có thống khổ và tiếc nuối mới khó quên thật lâu.

Từ nhân gian bước lên trời.

Hoa Lan không quên nổi cái "tiếc nuối duy nhất" ấy.

Bởi vậy hắn mới chế ra một con rối ngày ngày bầu bạn. Để nói là "thích", dĩ nhiên cũng có thích. Nhưng nhiều hơn, chỉ là một chút an ủi cho tiếc nuối mà thôi...

Thuở nhỏ, Kiều Tuyên yêu nhất món đồ chơi nào đánh mất, sẽ tiếc mãi không thôi, khóc nháo sống chết đòi lại. Cái không thể có, càng khiến y nhớ nhung nhiều hơn... Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Đối với một Đế quân Thiên giới sống mười mấy vạn năm mà nói, một kiếp lịch kiếp chỉ vỏn vẹn một năm "động tâm" thì tính là gì?

Kiều Tuyên cảm thấy Hoa Lan chắc cũng chỉ đến thế.

Đế quân đứng quá cao, gió lạnh nơi đó không thắng nổi, lại rảnh rỗi vô sự, cuối cùng bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ. Hắn cảm thấy đoạn tình yêu đã mất kia khắc cốt minh tâm, "cầu mà không được" dần dần biến thành bạch nguyệt quang trong lòng.

Nếu đặt hắn vào thân một người phàm ăn không đủ no, mỗi ngày vì sinh tồn mà chạy ngược chạy xuôi, vậy hắn nào còn tâm tình ngồi đó bi xuân thương thu, tiếc nuối vì một lời hứa không thể hoàn thành.

Phân tích thì nhiều như thế...

Chứ tóm lại chỉ là một chữ: nhàn.

Hai chữ: quá nhàn.

Ba chữ: thật quá nhàn.

Thế nhưng qua vài lần tiếp xúc, Kiều Tuyên lại mơ hồ cảm thấy, hình như chính y đã xem nhẹ sự chấp nhất của Hoa Lan...

Nói cho cùng, chẳng phải chỉ là lịch mấy cái kiếp thôi sao? Bản thân y còn là "lịch kiếp hộ chuyên nghiệp", y còn chẳng coi lịch kiếp như chuyện gì to tát, lẽ nào một Đế quân Thiên giới lại không buông xuống được như y?

Tâm tình Kiều Tuyên phức tạp, không biết rốt cuộc là Hoa Lan quá si tình, hay là chính y quá bạc tình.

Hoa Lan từ chỗ Bắc Thần Tinh Quân trở ra, đi ngang qua hồ Bích Tinh giữa điện thì tình cờ gặp Nhược Hoa cùng Mật Vân cung chủ đang dạo hồ.

Nhược Hoa thần nữ mặc sa y màu tím nhạt, Mật Vân cung chủ lại khoác lên người bộ hoa phục bảy sắc lưu quang, vạt áo kéo dài trên mặt nước. Hai người tay khoác tay, đứng trên một chiếc thuyền lá, cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta không muốn chớp mắt.

Nhược Hoa hơi nghiêng đầu mỉm cười, như đang nói gì đó với Mật Vân. Khóe mắt dư quang bắt gặp bóng dáng Hoa Lan, nàng lập tức vui mừng gọi:
"Huynh trưởng."

Nhược Hoa và Hoa Lan đều là Long tộc. Tuy tính theo bối phận cách nhau vô số đời, nhưng Nhược Hoa đã tu đến cảnh giới tối thượng thần, lại thêm cả Thiên giới chỉ có một mình Hoa Lan là cùng tộc. Bởi vậy hai người nhận nhau là huynh muội. Hoa Lan vẫn luôn coi nàng là muội muội mà yêu thương.

Hoa Lan cũng nhìn thấy hai người, hơi trầm ngâm, rồi đi đến, cười nói:
"Thì ra các ngươi ở đây."

Nhược Hoa khoác tay Mật Vân, thân mật như tỷ muội ruột. Nàng che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển:
"Huynh trưởng bận rộn quá, ta thay ngài bồi Mật Vân cung chủ du hồ đó."

Mật Vân nghe vậy, khẽ ho một tiếng:
"Đừng nói bậy."

Hoa Lan hiểu rõ tâm ý Mật Vân, chỉ là trước kia hắn vô tâm chuyện tình cảm, hiện giờ trong lòng lại đã có người, thật sự không thể đáp lại tình ý của nàng.

Thế nhưng dù sao Mật Vân cũng là lão bằng hữu nhiều năm, lại là thượng thần danh vọng hiển hách trên Thiên giới. Hắn tự nhiên không thể vì chút việc nhỏ này mà khiến đối phương mất mặt, liền nho nhã khiêm tốn đáp:
"Quả thật có chút bận, đã làm phiền Mật Vân. Chỉ mong đừng trách."

Ánh mắt Mật Vân thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh liền che giấu. Nàng và Hoa Lan quen biết gần mười vạn năm, hắn không hiểu phong tình đến mức nào, nàng còn lạ gì...

Có vài lời nói, không nói trắng ra thì còn có thể làm bằng hữu. Một khi nói toạc, chỉ sợ Hoa Lan về sau sẽ né tránh nàng.

Thế cũng tốt. Bằng hữu thì bằng hữu. Nàng cũng đã quen như vậy.

Mật Vân cười cười:
"Đúng rồi, lần này ta đến, có mang theo một chút mật hoa đặc chế của Lưu Quang cung."

Lưu Quang cung vạn phương tranh diễm, nổi tiếng khắp Thiên giới. Mật hoa Lưu Quang cung lại càng hiếm có, là loại mỹ tửu đứng đầu Thiên giới, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng bản thân Hoa Lan vốn không quá hứng thú với thứ này, ban đầu hắn định uyển chuyển từ chối. Song nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ đến thiếu niên ấy thích nhất là đủ loại mỹ thực hiếm lạ. Hắn lại không biết thiếu niên mới phi thăng kia có thích hay không...

Hoa Lan do dự một chút, cuối cùng không khách khí nữa, cười nói:
"Vậy đa tạ. Dùng cái này đáp lễ, mây mù thần sa này Mật Vân cũng nhận đi."

Hắn phất tay, một quyển băng gấm nửa trong suốt, ẩn chứa quầng sáng như mây mù, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Mật Vân.

Tấm mây mù thần sa này không chỉ cực kỳ xinh đẹp, mà còn có thể luyện thành hộ thân thần khí, giá trị so với mật hoa kia chỉ có hơn chứ không kém.

Mật Vân khựng lại, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, lắc đầu cười:
"Mỗi lần ta đến, đều là chiếm tiện nghi của ngươi..."

Hoa Lan cười nhạt:
"Mật Vân nói đùa. Ngươi ta giao hảo nhiều năm, lễ thường qua lại, sao có thể gọi là chiếm tiện nghi được."

Mật Vân bật cười:
"Là ta nói lỡ."

Hoa Lan thu mật hoa về, trong lòng nghĩ đến thiếu niên kia, bèn nói:
"Ta còn có việc, xin cáo từ trước."

Mật Vân nhìn bóng lưng Hoa Lan xoay người rời đi, khẽ thở dài. Chỗ mật hoa này là chính tay nàng chế, vậy mà Hoa Lan sợ là chẳng mảy may hiểu tâm ý của nàng. Hơn nữa người này xử sự luôn rạch ròi, ngay đến một bình mật hoa cũng không chịu nhận không, nhất định phải đưa đồ đáp lễ. Đôi khi nàng còn mong hắn đừng rõ ràng như thế thì hơn...

Kiều Tuyên yên ổn qua ba ngày. Trong ba ngày ấy, y lại đi dạo quanh vài vòng, một khắc cũng chẳng chịu ngồi yên, trong lòng dần dần có vài phần nắm chắc.

Tính chuẩn, kỳ hạn mười ngày Giang Duy Thanh đưa ra cũng là ngày mai. Y thực sự không thể kéo dài nữa, phải liều một phen!

Hôm nay y đang vui vẻ ngồi chuẩn bị ăn cơm, Hoa Lan lại tới, Kiều Tuyên lập tức phấn chấn tinh thần ứng đối.

Hoa Lan tản bộ bước vào, mày mắt ôn hòa, cười nói:
"Tiểu hữu mấy ngày nay còn quen không?"

Kiều Tuyên vội đáp:
"Quen, rất quen."

Hoa Lan ngồi xuống cạnh y, tiện tay đặt một bình lưu ly lên bàn:
"Mật hoa này hương vị không tệ, tiểu hữu nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Mắt Kiều Tuyên sáng rực. Mấy ngày ở chung, y đã khắc sâu nhận thức về sự "hào nhoáng xa xỉ" của Hoa Lan. Thứ hắn tự tay mang đến, chắc chắn không phải đồ tầm thường.

Kiều Tuyên mở nắp bình, một luồng hương thanh mát lập tức len vào chóp mũi. Y không nhịn được nếm một ngụm. Mật hoa không hề ngọt gắt, vào miệng trôi êm, hương thơm thấm tận lòng người, khiến y như đang đặt mình giữa biển mây hoa nở, phiêu nhiên như tiên...

Oa, đúng là thứ tốt!

Gần đây y đã nếm không ít mỹ thực Thiên giới, coi như mở rộng tầm mắt, nhưng loại mật hoa này vẫn khiến người ta kinh ngạc cảm thán!

Hoa Lan lặng lẽ nhìn thiếu niên, thấy y mặt mày say mê, như vô cùng thích, trong lòng hắn không khỏi mềm lại, nói:
"Ngươi thích thì giữ lại đi."

Kiều Tuyên tự nhủ mình hẳn nên khách khí một chút, nhưng mật hoa này thật sự quá dụ người, đối với một kẻ tham ăn thì hoàn toàn không có lực kháng cự. Y chỉ có thể dày mặt cười ngượng:
"Đa tạ Đế quân."

Nói rồi, y không một tiếng động dời bình mật hoa qua phía mình, đặt ở tay phải, cách Hoa Lan một khoảng an toàn. Đã cho tức là của y, tuyệt không tồn tại chuyện trả lại...

Đường đường là Đế quân, chắc không đến mức lật lọng chứ!

Hoa Lan chú ý tới động tác nhỏ ấy, chỉ lắc đầu cười, không vạch trần.

Bữa cơm hôm đó, Kiều Tuyên ăn rất thỏa mãn.

Đợi Hoa Lan đi rồi, y vỗ vỗ bụng, cảm khái: mỹ thực Thiên giới quả khác phàm giới, rất nhiều thứ phàm giới không thể bì. Nói thật, nếu không phải còn hai "tiền nhiệm" đang rình như hổ đói... thì ở lại nơi này chơi một đoạn thời gian cũng không phải không được...

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Nhưng Kiều Tuyên vẫn giữ cho mình đủ tỉnh táo. Hoa Lan hiện tại đối với y tốt như thế, đều là vì nghi ngờ y có liên quan đến kiếp trước.

Y nắm bình mật hoa trên tay, tung qua tung lại, rồi sải bước gài nó lên đai lưng: món đồ này tiện mang theo, đi đường vừa đi vừa uống cũng không tệ.

Kiều Tuyên kiên nhẫn chờ đến khi trời tối.

Y mở cửa sổ nhìn ra, bên ngoài sao trời như biển, đêm vắng lặng, không một tiếng động. Kiều Tuyên thân hình linh hoạt nhảy vọt ra ngoài, không đi đường cửa chính mà bám lên mái hiên, lao về phía cung điện tàng bảo.

Có lẽ vì không ai dám làm loạn ở đây, hoặc có lẽ vì bảo bối của Hoa Lan quá nhiều, nên chỗ này trông coi cũng chẳng quá nghiêm. Hai tiên hầu canh cửa đang gà gật, căn bản không phát hiện có người vượt tường mà vào. Đường tiến của Kiều Tuyên suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Y lặng lẽ đẩy cửa, nhìn tấm bình phong trắng giữa phòng mà lộ vẻ hưng phấn.

Lúc trước Hoa Lan thao tác, y vẫn luôn len lén quan sát. Giờ Kiều Tuyên thử đưa tay, một đạo linh lực chảy vào bình phong.

Trên mặt giấy trắng dần hiện lên bức tranh thủy mặc...

Không bao lâu, trán Kiều Tuyên đã lấm tấm mồ hôi. Lúc xem Hoa Lan ra tay, y còn tưởng mọi thứ rất đơn giản, không ngờ trò này lại tiêu hao linh lực đến thế...

Y điều khiển Sơn Hải Đồ hiện ra từng cảnh, trong lòng cân nhắc — nên tới nơi nào đây...

Đúng lúc này, một con hạc đá cánh đẩy khe cửa sổ, vươn cái cổ dài vào bên trong. Tiên hạc trợn cặp mắt nhỏ nhìn Kiều Tuyên, cười lạnh:
"Hừ, ta đã biết ngươi sẽ không an phận. Quả nhiên lại trộm đồ! Ngay cả cái bình phong rách này cũng không tha. Ta phải đi bẩm báo với Đế quân, dùng công chuộc tội!"

Nó lặng lẽ rình từ lâu, chính là chờ ngày hôm nay. Chỉ cần nó tố giác được tên tiểu tặc này, để Đế quân nhìn rõ bộ mặt thật của y, chắc chắn có thể miễn cho mình khổ dịch!

Kiều Tuyên nhìn nó:
"..."

Tiên hạc thấy y im lặng, càng đắc ý, ngẩng cao đầu:
"Sao nào? Ngươi giờ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ cũng vô dụng, bản hạc đại nhân... tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi ha ha ha ha!"

Kiều Tuyên nhìn nó bằng ánh mắt thương hại:
"Ngươi nói nếu Đế quân tới, ta chỉ cần nói ngươi là đồng mưu của ta, chính ngươi dẫn ta tới đây, chẳng những vậy, trước đó ngươi còn từng phạm lỗi. Ngươi cảm thấy Đế quân sẽ tin lời ai hơn?"

Tiên hạc: "..."

Kiều Tuyên dịu giọng bổ sung:
"À đúng rồi, lời ngươi nói Đế quân còn nghe không hiểu. Cho nên vẫn là để ta 'phiên dịch' giúp ngươi. Đến lúc đó Đế quân chắc chắn chỉ nghe ta. Ngươi yên tâm, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng mong có kết cục khá hơn."

Tiên hạc: "..."

Kiều Tuyên thấy nó câm nín, liền đổi giọng, chậm rãi nói:
"Nhưng nếu đợi ta đi rồi, ngươi mới đi mật báo, kết quả lại khác. Khi đó ta đã rời khỏi nơi này, ngươi muốn hắt bao nhiêu nước bẩn lên đầu ta cũng được. Ta chẳng ở đó mà cãi, Đế quân lại chỉ thấy ngươi 'cử báo lập công, chuộc tội sửa sai'..."

Mắt tiên hạc đảo vòng vòng, hiển nhiên đã động tâm.

Kiều Tuyên nói xong thì mặc kệ, để con hạc ngốc tự tiêu hóa.

Y phất tay qua bình phong, cảnh vật trên mặt giấy chậm rãi biến đổi. Kiều Tuyên nheo mắt: chi bằng đến Nam Việt Quốc đi... Y vẫn nhớ mãi mỹ thực và phong cảnh nơi đó...

Dần dần, trên bình phong xuất hiện một mảng ánh sáng trắng. Trong mắt Kiều Tuyên tràn đầy vui mừng, đang chuẩn bị bước vào, bỗng một luồng kình phong sắc bén ập tới, trực tiếp hất y văng ra!

Kiều Tuyên kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một nữ tử mỹ mạo đứng lơ lửng. Nàng khoác hoa phục bảy sắc, không phải Mật Vân cung chủ thì còn là ai?

Mật Vân đã ở đây mấy hôm, chuẩn bị từ biệt Hoa Lan để trở về Lưu Quang cung. Ban đêm đi ngang qua cung điện này, nàng cảm giác được linh lực dao động khác thường bên trong. Nhìn kỹ, liền thấy một tên tiểu tặc đang lén lút... nên lập tức ra tay ngăn cản!

Thật đúng là gan to bằng trời, dám hành trộm ngay trong cung của Hoa Lan!

Mật Vân cung chủ cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Kiều Tuyên:
"Tiểu tặc phương nào, dám làm càn ở đây."

Mắt phượng nàng hơi nhướng, dung nhan mỹ lệ tuyệt luân, khí thế sắc bén. Ánh mắt nhìn Kiều Tuyên như nhìn một con kiến. Nàng vươn tay, trực tiếp chụp về phía y, định bắt lại để luận tội.

Kiều Tuyên hoàn hồn, trong lòng chỉ thấy mình xui xẻo hết mức. Trước đó mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, ngay cả Hoa Lan cũng không xuất hiện ngăn cản, kết quả vẫn bị người ta bắt gặp. Mà nữ nhân này nhìn một cái đã biết không dễ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không giống Hoa Lan ra tay còn lưu tình. Y đương nhiên không thể để nàng bắt được!

Kiều Tuyên vội xoay người tránh né, kình phong sượt qua bên người, bình lưu ly đựng mật hoa rơi xuống đất, lăn lông lốc đến chân Mật Vân, khiến y đau lòng không thôi. Sớm biết vậy đã cất đi cho xong, chờ xuống phàm giới rồi từ từ uống...

Kiều Tuyên tự biết mình không phải đối thủ của Mật Vân, quay lưng là muốn chạy. Nào ngờ Mật Vân khẽ vẫy tay, bình lưu ly lập tức bay vào tay nàng. Nàng ngước mắt nhìn Kiều Tuyên, ánh nhìn càng lạnh mấy phần:
"Thứ này từ đâu mà có?"

Kiều Tuyên: "..."

Đống mật hoa này... chẳng lẽ có liên quan tới nàng?

Nhìn vẻ mặt vừa lạnh vừa giận kia, tám phần mười là chính tay nàng đưa Hoa Lan, sau đó lại bị Hoa Lan chuyển tay tặng cho y...

Đặt mình vào góc độ của Mật Vân, nghĩ thử một chút, không nổi giận điên mới là lạ!

Đều tại Hoa Lan hại ta!

Kiều Tuyên chớp mắt, hết sức nghiêm túc:
"Đế quân đánh rơi, ta nhặt được, vốn định trả lại."

Nhưng Mật Vân sao chịu tin. Mắt nàng đã đỏ lên vì tức, lần nữa ra tay! Nếu nói vừa rồi nàng còn giữ lại một đường, chỉ tính bắt sống, thì giờ đã chẳng bận tâm y sống chết!

Kiều Tuyên: Dựa!

Thời khắc mấu chốt, y cũng không còn giữ sức. Y vung tay, một đạo kim quang hiện lên ngăn giữa hai người, bản thân y thì liên tục lùi về phía sau.

Mật Vân không ngờ tiểu tiên này chẳng những đỡ được một chiêu của nàng, mà còn ra tay thuần thục như vậy, hiển nhiên là tu vi đã bị che giấu. Nàng lạnh lùng cười:
"Được lắm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn giấu thứ gì!"

Kiều Tuyên cắn răng, vừa chống đỡ vừa cười khổ.

Cho nên nói, y vốn không muốn cùng Hoa Lan dính líu gì thêm. Nữ nhân thích hắn, cái nào cái nấy đều hung hăng khó chọc, không ai hiền lành. Ghen tuông của nữ thần đúng là thứ đáng sợ nhất!

Ngày trước bị hoàng hậu nhìn chằm chằm, y không biết đã ăn chịu bao nhiêu khổ. Bây giờ lại đến Mật Vân, chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay muốn lấy mạng.

Hoa Lan tuy chẳng có gì quá đáng, nhưng phiền phức quanh hắn thực sự quá nhiều.

Tuy vậy, Kiều Tuyên vốn không phải kiểu ngồi yên chờ chết. Trước kia lịch kiếp, y không có ký ức, lại đánh không lại người ta, chỉ có thể đành chịu. Hiện tại đâu thể để mặc người muốn đánh là đánh, muốn chém là chém!

Dù sao ngươi cũng là "điểu trung tiền bối", nhưng nếu thật sự muốn hạ sát, ta đây cũng sẽ không khách khí.

Trong góc nhà, tiên hạc co rúm một chỗ, run lẩy bẩy.

Sao sự việc lại thành ra thế này?

Nó dùng cái đầu nhỏ nghĩ mãi. Nếu Mật Vân thật sự bắt được Kiều Tuyên, điều tra ra tội danh của y, tên đáng ghét kia chắc chắn sẽ chỉ thẳng vào nó, lôi nó ra làm tòng phạm, để cả hai cùng bị phạt. Bây giờ bọn chúng đã là "châu chấu buộc chung một dây thừng"...

Nếu Mật Vân thất thủ giết chết Kiều Tuyên... khụ, nói đi cũng phải nói lại, tên này tuy rất đáng ghét, nhưng chưa đến mức đáng chết. Hơn nữa nơi này là cung điện của Đế quân, người có quyền xử trí Kiều Tuyên chỉ có Đế quân, đâu tới lượt người ngoài nhúng tay.

Nó là một con hạc trung thành và tận tâm!

Nghĩ đến đây, nhân lúc hai người giao chiến khó phân thắng bại, tiên hạc lặng lẽ lao ra ngoài cửa sổ...

Ba ngày kỳ hạn đã mãn.

Trong phòng Bắc Thần Tinh Quân, Hoa Lan đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc.

Hắn trầm giọng hỏi:
"Kết quả thế nào?"

Bắc Thần Tinh Quân làm ra vẻ thần bí, mở quạt xếp phe phẩy, thong thả nói:
"Kết quả ấy à..."

Hoa Lan:
"Ngươi còn lề mề một câu, ta sẽ bớt một ván cờ với ngươi."

Bắc Thần Tinh Quân:
"Tự mình xem đi!!!"

Hắn phất tay, trước mặt chậm rãi hiện lên một mặt thủy kính. Bắc Thần thu lại vẻ đùa cợt, sắc mặt ngưng trọng. Ngọc bội và sợi tóc nhẹ nhàng rơi vào trong gương nước.

Trong gương dần dần hiện lên bóng một thiếu niên dáng người gầy nhỏ, hắn bước đi giữa tầng tầng mây mù, quay đầu lại, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ đúng là Kiều Tuyên. Thiếu niên dường như hơi mơ màng, vén sương mù đi về phía trước, màn sương dày dần tản ra. Hình ảnh chợt đổi, biến thành một tiểu viện thanh u, thiếu niên ngồi dưới tán đào, đôi mắt sáng trong, cúi đầu xem sách...

Mấy tức sau, hình ảnh tan biến.

Hoa Lan lặng lẽ nhìn, không chớp mắt. Trông hắn bình tĩnh là thế, kỳ thực bàn tay trong tay áo đã siết đến trắng khớp. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn lại, nặng nhọc:
"Quả nhiên... là y..."

Bắc Thần thu lại nụ cười, cũng có chút cảm khái:
"Không sai."

Đây là loại duyên phận gì? Đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần, vậy mà thiếu niên kia vẫn có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt Hoa Lan. Chuyện này... chẳng lẽ thật là mệnh định duyên phận?

Dù thế nào đi nữa, tình kiếp của Hoa Lan xem như được cứu rồi...

Ngày thường đùa cợt là một chuyện, nhưng tới lúc này, Bắc Thần vẫn thật lòng mừng cho Hoa Lan.

Hắn hiếu kỳ hỏi:
"Đã xác định là Dung Tuyên chuyển thế, ngươi tính thế nào?"

Làm thế nào đây?

Đáy mắt Hoa Lan hiện lên nỗi thống khổ đan xen vương vấn. Một ngàn năm qua, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ còn cơ hội gặp lại thiếu niên kia. Vậy mà giờ đây... người hắn yêu thương, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt lần nữa...

Hắn...

Đúng lúc này, tiên hạc đạp thẳng cửa sổ, lao vào, đối mặt với Hoa Lan Đế quân cùng Bắc Thần Tinh Quân, cất tiếng kêu thảm thiết:
"Các ngươi mau đi cứu mạng a a a a a! Không đi thì Kiều Tuyên sắp chết rồi a a a a a!"

Bắc Thần Tinh Quân giật mình. Tiên hạc Thiên Cung từ trước đến nay tung hoành tự tại, lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, đạo mạo, sao con này lại vứt sạch hình tượng như thế, gào như gà bị chọc tiết vậy!

Hoa Lan cũng bị chấn động, trong lòng thoáng khó chịu, đang định trách tội thì thấy tiên hạc kia nôn nóng vỗ cánh, đôi mắt đỏ ngầu, thậm chí còn không biết kính trên dưới, bay tới chộp cả tay áo hắn!

Hoa Lan đưa tay nâng nó lên, hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là con hạc lần trước đồng lõa với Kiều Tuyên xông vào cấm địa, bị hắn phát hiện rồi phạt đi làm khổ dịch.

Không ổn...

Sắc mặt Hoa Lan bỗng chốc biến đổi. Lẽ nào bên phía Kiều Tuyên đã thật sự xảy ra chuyện?!

Bắc Thần Tinh Quân còn đang định hỏi, trong lòng thầm nghĩ: Ngươi nuôi tiên hạc kiểu gì mà càng nuôi càng hết "tiên phong đạo cốt" thế này? thì đã thấy sắc mặt Hoa Lan đại biến, thân hình lóe lên, chớp mắt đã biến mất khỏi phòng.

Bắc Thần: "???"

Hoa Lan nôn nóng không thôi. Khi nãy cùng Bắc Thần xem kiếp trước của Kiều Tuyên, tâm thần hắn chỉ tập trung vào thủy kính, không phát hiện dị động bên ngoài. Giờ chỉ đảo qua một chút thần thức, đã phát hiện cung điện đặt Sơn Hải Đồ đang có linh lực dao động kịch liệt, dường như có người giao chiến. Hắn tức khắc hiện thân phía trên cung điện.

Vừa liếc qua, hắn đã thấy Kiều Tuyên bị Mật Vân ép lùi từng bước. Quần áo y bị kình phong xé rách, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng chống đỡ, trông vô cùng chật vật!

Đồng tử Hoa Lan co rút, lửa giận bốc lên trong mắt. Hắn lắc mình chắn trước mặt Kiều Tuyên, một chưởng đánh ra, trực tiếp hất Mật Vân bay văng đi!

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top