66 - 70


Chương 66

Vì Vân mang thai nên Tư Văn cưỡng chế thu hối tất cả công việc của cậu. Dù là Trái Đất thế kỷ hai mốt, y tế phát triển như vậy thì sinh con đều là một việc nguy hiểm, huống chi là nơi y tế còn lạc hậu như thú thế. Hơn nữa, anh luôn cảm thấy đàn ông sinh con là việc nghịch thiên, có lẽ còn nguy hiểm hơn phụ nữ sinh con nhiều. Mặc kệ là lý do gì, tâm trạng anh bất tri bất giác càng lúc càng thêm lo lắng mà không phải vui mừng.

So với bảo hộ của anh giành cho Vân, hạn chế của Bacon với Cát liền biến thành bã. Cát cũng cảm thán: "Thấy hạn chế và chăm sóc mà Tư Văn đối với Vân, tớ mới biết Bacon nhân từ với tớ thế nào."

Vì không ai biết Tư Văn thay linh hồn nên cũng không ai biết vì sao Tư Văn luôn bình tĩnh lý trí lại đột nhiên trở nên quá mức căng thẳng như vậy, chỉ có thể quy tội cho việc lần đầu tiên được làm a phụ nên quá kích động. Lại nghĩ đến phản ứng của anh khi biết Vân mang thai và sự nguy hiểm khi a ba anh sinh anh, mọi người cũng thấy bình thường, không hẹn mà cũng bỏ qua biểu hiện khác thường của Tư Văn.

Lúc đầu Vân cũng không thích ứng, hai người chưa bao giờ cãi nhau còn vì vấn đề này mà nảy sinh mâu thuẫn, tuy cuối cùng chấm dứt bằng sự thỏa hiệp của Tư Văn nhưng cũng chỉ là trên miệng, không hề liên quan đến hành động. Vân cũng lười so đo với anh, dứt khoát âm phụng dương vi, sau khi hỏi tế tự liền lén lút làm chút việc vặt.

Lúc đầu Tư Văn cũng không phát hiện, nhưng anh cũng không ngốc, rất nhanh đã nhận ra nhưng anh cũng không nói gì, chỉ trầm mặc đến chỗ tế tự môt chuyến. Cũng không biết tế tự nói với anh cái gì, sau khi về, tuy vẫn hạn chế như trước nhưng cũng không bài xích Vân làm việc. Việc này làm Vân khẽ thở phào, nếu cứ giấu giếm như thế, trong lòng cậu cũng áy náy, đây coi như kết quả tốt nhất.

Khoai tây và khoai lang nảy mầm xong liền bị Tư Văn mang đi trồng, sau đó kỳ tích mà thành thục trong hai tháng, còn rất lớn. Bởi vì trồng khá nhiều nên mấy ngày nay Tư Văn đều bận rộn thu hoạch, sản lượng của khoảng mười mẫu rất khả quan, Tư Văn liền chia cho bộ lạc một phần ba, khiến gần đây tộc trưởng chỉ cần nhìn thấy anh liền cười không thấy mắt.

Không có thú triều uy hiếp, thực vật lại sung túc, mùa đông năm nay của tộc Dực Hổ có thể nói là lạc quan nhất trong trí nhớ của tộc trưởng. Không khí trong bộ lạc không hề khẩn trương như những khi vừa vào đông trước làm ông thấy tự hào. Nhưng làm ông vui vẻ nhất chính là trong bộ lạc sẽ có thêm thú con, phải biết bộ lạc đã gần mười năm chưa có thú con chào đời, thế nhưng sắp tới sẽ có ba, không vui không được nha.

Nhưng tộc trưởng vẫn có hai nguyện vọng, một là tộc Dực Hổ có thể càng ngày càng tốt, hai là con mình có thể sớm kết thành bạn đời với Ba Đồ. Dù tộc trưởng có cam lòng hay không thì cũng không thể không thừa nhận tộc Dực Lang là bộ tộc trung thành với bạn đời nhất thú thế, mà Ba Đồ là một trong những người đó, cũng đối với con mình rất tốt.

Tuy ông không ưa tộc Dực Lang nhưng làm a phụ, Ba Đồ đúng là một bạn đời tốt hiếm có, huống hồ con ông cũng không phải không thích hắn. Người ta theo đuổi con mình lâu như vậy, đá có lạnh đến đâu cũng đã bị cọ nóng, vậy nên nếu hai đứa thật sự kết thành bạn đời, ông tuyệt đối vỗ tay hoan nghênh, đương nhiên với tiền đệ là bọn nó tương lai phải ở lại tộc Dực Hổ.

Ý tưởng của tộc trưởng thế nào, Tư Văn đương nhiên là không biết, bây giờ anh đang hái quả trắng. Lúc trước phát hiện thứ này Tư Văn đã thấy rất giống bông, nhưng vì nó mọc trên cây, anh chỉ hái vài quả về phơi khô, không ngờ hiệu quả không kém bông nhiều, lần này lại đi hái thêm. Nhưng hái về mới phát hiện phơi khô xong rất cứng, không mềm mại lại giữ ấm như trước.

Tư Văn cẩn thận quan sát liền phát hiện, những quả trắng anh hái sau này ở đế có một điểm tròn màu vàng trắng rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Hỏi Vân mới biết, đây là dấu hiệu hoàn toàn thành thục của quả trắng. Tư Văn lúc này mới hiểu, có thể dùng như bông chỉ có những quả chưa chín hẳn.

Kỳ sinh trưởng của quả trắng rất dài, từ lúc quả lớn bằng nắm tay đến lúc thành thục phải mất khoảng một tháng, chỉ có trong khoảng thời gian nửa tháng từ lúc bằng nắm tay đến lúc chín hẳn thì thịt quả phơi khô mới có thể có hiệu quả như bông. Đây là kết quả sau khi không ngừng thí nghiệm của anh, vậy nên từ lúc quả trắng có thể hái để làm bông, Tư Văn dừng hành vi đào đất kiếm ăn, bắt đầu toàn tâm toàn ý hái quả trắng.

Thứ này vốn cần thiết, giờ lại càng thêm tất yếu. Dù thú con giống đực của thú thế có khỏe mạnh đến đâu, trong tiềm thức Tư Văn vẫn cảm thấy chúng rất nhỏ yếu, phải cẩn thận chăm sóc. Bọn trẻ sinh ra có lẽ tại cuối đông, thời tiết còn rất lạnh, tất yếu phải giữ ấm, nhưng luôn ở trên kháng cũng không tốt cho chúng. Huống chi, nếu sinh giống cái thì bông tuyệt đối cần thiết, giống cái phải được chiều chuộng hơn giống đực nhiều. Hơn nữa quần áo da thú năm trước tuy ấm nhưng mặc vào quá nặng, Vân lại có bầu, mặc quần áo nặng như thế không được.

Chuyện này nhất định phải nói cho tộc trưởng, sau đó mở rộng ra toàn bộ lạc. Nhưng Tư Văn không đi ngay mà sau khi mỗi người của tổ ba người hái được hai túi lớn mới cầm một nắm bông trắng phơi khô đi tìm tộc trưởng. Đương nhiên, tộc trưởng thấy được hiệu quả giữ ấm mà lại nhẹ nhàng của bông liền coi chuyện này là chuyện quan trọng nhất, tổ chức đại hội toàn tộc để phổ biến. Vậy nên mấy ngày nay đại bộ phận giống cái đều không hái trái cây mà đi hái quả trắng.

Thịt quả được lấy ra, phơi nắng mấy ngày liền trở thành bông trắng bồng lại mềm, còn giữ ấm, lại mang thêm cả mùi nắng, làm người nhịn không được muốn lăn lộn bên trên.

Xử lý bông xong, Tư Văn liền lập tức tìm cho Vân một việc mà hai người đều thích làm: làm quần áo. Tay nghề Vân rất tốt, tuy thực ra cậu không quá thích làm quần áo, nhưng nếu là làm cho bạn đời và con mình làm thì cậu rất thích ý. Vậy nên sau khi nghe Tư Văn đề nghị, cậu không nói hai lời bắt đầu chế tác.

Tuy tất cả đều phát triển về chiều hướng tốt nhưng Tư Văn rất nóng nảy, bởi vì giữa anh và Vân có một ít vấn đề. Tuy hai người vẫn như trước kia nhưng Tư Văn cảm thấy giữa hai người như có thứ gì chia cách. Từ lần hai người có mâu thuẫn trước, anh liền có cảm giác này, dù làm gì thì loại xa cách này luôn tồn tại khi hai người ở cùng nhau, làm anh cảm thấy toàn thân không tốt, nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào.

Kiếp trước anh chỉ yêu một lần lại vì quá chú trọng công việc mà mỗi người một ngả, không có kinh nghiệm hôn nhân, nhưng đừng nhìn anh không quá thích nói chuyện, thực ra EQ của anh khá cao. Hai người qua một đời, tuy tình cảm rất quan trọng nhưng bồi dưỡng còn quan trọng hơn, bằng không, tình cảm có tốt đến đâu thì qua thời gian cũng sẽ vì đủ loại ma sát nhỏ mà biến thành nhìn nhau đã ghét.

Cho nên Tư Văn định thông qua con mình, từng chút hóa giải vấn đề giữa hai người. Mấy ngày nay anh cũng đã nghĩ thông, tuy trình độ y tế thấp nhưng y thuật của tế tự rất tốt, hơn nữa trẻ con thú thế không sinh trưởng như trên Trái Đất, trong lúc mang thai chỉ cần a phụ cung cấp đủ năng lượng thì cơ bản đều có thể bình an ra đời. Tế tự cũng tìm anh nói qua, tuy ông bầu cần nghỉ ngơi nhưng vận động tất yếu vẫn phải có, vậy nên mấy ngày nay anh cũng đang cố gắng thay đổi thái độ với Vân.

Có lẽ Vân cũng cảm giác được nên cũng tiếp nhận sự kì hảo vô thanh của Tư Văn. Cậu vốn cũng không thấy gì, chỉ là hơi không hài lòng vì những ước thúc quá nghiêm khắc, nhưng nếu anh đã nhận ra lỗi sai thì cậu cũng sẽ bỏ qua.

Vì thế, nguy cơ hôn nhân lần đầu tiên khá nhỏ yếu này liền tan thành mây khói trong sự cố ý vô tình của hai người, cũng trong cái rủi có cái may mà tình cảm càng thêm ngọt ngào, khiến Sitter hâm mộ không thôi. Tuy Og nhà cậu cũng rất tốt nhưng tính cách và biểu tình trên mặt có chỗ thiếu hụt, khiến ngoài trên giường thì rất ít khi cậu có thể cảm nhận tình yêu sâu đậm của anh với mình. Nhưng tuy thế thì người cậu yêu nhất vẫn là Og nhà cậu. Gần đây cậu đang cùng Og cố gắng chiến đấu, hy vọng có thể sớm mang thai, sinh ra một bé hổ lông xù.

Hai tháng mùa thu lướt qua trong chớp mắt, mùa đông tiến đến, bụng tế tự cũng càng lúc càng lớn. Vào một đêm tuyết bay đầy trời, tế tự sinh. Tộc Dực Hổ ngoài tế tự thì còn có một tế tự tương lai đã học y thuật với tế tự được hai mươi năm, tuy mới hơn ba mươi tuổi nhưng y thuật rất tốt, tuy chưa gặp nhiều lần đỡ đẻ nhưng cũng đáng tin đảm bảo cha tròn con vuông.

Khi Tư Văn biết chuyện đã là sáng hôm sau, vị tiểu tế tự kia mấy ngày nay vẫn ở nhà tế tự nên cũng không kinh động ai. Lúc anh ôm Vân đi qua trời đầy tuyết đến, báo con lông xù đã sạch sẽ nằm ngủ trên kháng.

Ở thú thế, tiểu giống cái vì không biến hóa nên sinh ra bằng hình người mà tiểu giống đực thì sinh ra với hình thú. Tiểu thú nhân mới sinh ra không đủ lực lượng nên cũng không thể biến hóa, bình thường sẽ biến hóa trong ba tháng, sau này lực lượng tăng lên thì biến hóa mới ổn định hơn.

Bé con nhỏ nhỏ một nắm cuộn mình nằm trong giường nhỏ bằng chăn bông trên kháng, lỗ tai nhỏ bé thỉnh thoảng động một chút, bụng theo hô hấp mà phập phồng lên xuống, làm mấy giống cái thích ghê gớm.

Mà Tư Văn thì đã hóa đá, anh vẫn tưởng dù là giống cái hay giống đực thì đều sinh ra hình người. Ai mà ngờ thì ra ở mặt này, bản năng thú tính lại mạnh hơn nhân tính chứ. Biết được suy nghĩ của mình sai lầm, Tư Văn cảm giác thế giới quan và nhân sinh quan của mình triệt để đảo điên, lại nghĩ mấy ngày nữa sẽ có hổ con từ trong bụng Vân chạy ra, anh cảm thấy cả người đều không tốt.

Lượng tin tức quá lớn, Tư Văn luôn suy nghĩ lầm tỏ vẻ cho dù là đó là con mình nhưng bản thân có chút không chấp nhận nổi.

Chương 67

Cho dù Tư Văn có thể tiếp thu tin tức này hay không thì nó đều có khả năng phát sinh trong tương lai, nếu không tránh được thì chỉ có thể chấp nhận.

Có lẽ cục cưng bé nhỏ trong bụng Vân cảm nhận được bất mãn của a phụ, cảm thấy oan ức liền hung hăng đá vào bụng Vân một cước, làm Vân đang ưỡn bụng tò mò nhìn báo con không khỏi kêu lên. Tư Văn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, vội vàng hỏi: "Làm sao, làm sao, chỗ nào không thoải mái?"

Cho dù không tiếp thu được thì đó cũng là con mình, người yêu mình, nếu xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ không chịu nổi. Có lẽ vẻ khẩn trương trên mặt anh lấy lòng cục cưng, bé ở trong bụng Vân động càng vui vẻ, nơi này một chút nơi kia một chút, động vui quên trời đất. Kinh ngạc trên mặt Vân biến thành tươi cười, ôm bụng cười hì hì nói: "Con đang cử động."

Tư Văn nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận chỉ vào bụng Vân: "Cử động?" Tuy anh biết bà bầu mang thai đến thời gian nhất định sẽ xuất hiện máy thai, nhưng nghe nói và nhìn thấy khác nhau một trời một vực. Anh khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cả người căng thẳng như lâm đại địch.

Tế tự phụt một cái bật cười: "Bé con đương nhiên sẽ cử động, trước kia nhỏ không cảm giác được, giờ trưởng thành thì mới nhận ra. Bình thường nhìn ngươi làm việc chắc chắn, sao đến việc này thì lại ngốc thế hả, không có nhiều giống đực nghe tin bạn đời mang thai mà lại ngất xỉu đi đâu."

Tư Văn không có tâm tình để ý trêu chọc của tế tự, đi nhanh đến trước mặt Vân, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, thế nhưng bé cưng hình như đang chơi trốn tìm với a phụ, lập tức im lặng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tế tự ở bên cạnh hết chỗ nói rồi: "Không động nữa hả? Bé con còn nhỏ, không có nhiều sức, sau này sẽ hăng hái hơn."

Kết quả tay Tư Văn vừa rời đi, bé cưng liền vui mừng động đậy. Tư Văn quay đầu nhìn tế tự, người này không khách khí trêu chọc: "Đứa bé này sau này chắc chắn là quỷ nghịch ngợm."

Quỷ nghịch ngợm thì quỷ nghịch ngợm đi, chỉ cần bé bình an sinh ra, tính cách có thể bồi dưỡng dần, hơn nữa, dù là tiểu giống cái hay tiểu thú nhân thì đều là bé trai, bé trai nghịch ngợm là bình thường.

Báo con trên kháng hình như cảm thấy mình bị bỏ qua, run run rẩy rẩy ngẩng đầu đắp chăn bông mềm nhũn, nhỏ giọng kêu lên. Bộ dáng mềm mại ngốc manh khiến nơi nào đó trong lòng Tư Văn mềm thành một bãi nước, càng thêm mong chờ bé con trong bụng Vân. Tuy vẫn không cảm thấy thích hợp nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, tình yêu với con cái vẫn chiếm cứ thượng phong.

Quả sữa Tư Văn mang từ tộc Khuyển về được chia thành bốn phần. Bạn đời tế tự dùng móng vuốt chọc một quả ra, nước màu trắng như sữa từ từ chảy ra bát. Bát nhỏ được đặt lên bàn trên kháng, báo con cũng được a phụ ôm lên bàn, hai chân trước khoát lên bát, cúi đầu vào vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra không ngừng liếm láp. Vì ăn quá nhanh nên trên mép liền dính chút nước trắng, trên da lông đen bóng hết sức nổi bật.

Nước quả trong bát nhanh chóng bị báo con uống hết. Báo con ăn uống no đủ, thích ý chậc lưỡi, cố gắng quay đầu nhìn về hướng có mùi quen thuộc. Vì mới sinh nên báo con hành động chưa lưu loát, run run rẩy rẩy đứng lên, kết quả lập tức ngã xuống. Báo con uất ức kêu một tiếng, lại run rẩy muốn đứng lên, thực bất hạnh, bé lại thất bại.

Cứ như vậy, báo con màu đen trên mặt còn dính chút sữa, lần lượt đứng lên lại ngã xuống, sau khi thất bại hơn mười lần rốt cuộc thành công. Tư Văn vẫn nhìn không nháy mắt, thỉnh thoảng còn nhìn sang bạn đời của tế tự. Anh chưa từng nuôi trẻ con, sinh giống cái còn được, có thể có chút kinh nghiệm nghe từ người quen ngày xưa, nếu là giống đực thì anh đúng là mù tịt, cái gì cũng không biết.

Vậy nên bây giờ quan sát coi như lấy kinh nghiệm để tương lai chăm sóc bé cưng. Nhưng ngoài việc cho báo con ăn thì bạn đời tế tự cũng không làm gì, ngồi bên cạnh tế tự lẳng lặng thủ bạn đời của mình, tuy thỉnh thoảng cũng nhìn sang con nhưng không nói hay làm gì. Tế tự thì lại không ngừng dùng ánh mắt cổ vũ báo con, thỉnh thoảng còn nói vài câu.

Xem ra, anh nghĩ nếu sinh một giống đực thì điều đầu tiên anh phải học là nhẫn tâm. Nhìn báo con không ngừng ngã xuống lại đứng lên, Tư Văn cũng không nhịn được muốn khen bé, sau đó hung hăng hôn một cái. Nhưng mà phụ thân ruột người ta từ đầu đến cuối đều thờ ơ, có lẽ đây là phương thức giáo dục ở đây cũng không chừng. Nếu tiểu thú nhân được nuông chiều từ nhỏ thì sau này đối mặt với hiện thực nhược nhục cường thực tàn khốc chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Nhưng Tư Văn cảm thấy không chỉ giống đực mà cả giống cái cũng không thể nuông chiều. Trong mắt anh, giống cái cũng là con trai, bé trai phải nhảy nhót nghịch ngợm mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, giống như anh trước đây. Nếu nuông chiều thì khác gì nuôi con gái, hơn nữa không chừng giống cái gầy yếu là do lúc sinh ra quá yếu. Nhưng việc này đều phải thành lập trên trụ cột năng lực thừa nhận của cơ thể bé con.

Đứng lên tuy không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng khiến báo con mệt mỏi, được a phụ đặt lên kháng đắp chăn không bao lâu thì ngủ mất. Suy xét đến tình trạng thân thể của tế tự, Tư Văn liền dẫn Vân về. Vì vừa có tuyết rơi không bao lâu nên tuyết đọng vẫn rất dày, hơn nữa Vân lại mặc áo bông dày, bụng cũng lớn nên Tư Văn dùng tư thế công chúa ôm để ôm cậu về. Ở thú thế, công chúa ôm chỉ áp dụng cho ông bầu, bình thường giống cái cũng không để bạn đời ôm thế này. Xem ra, mặc dù có nhiều bất đồng nhưng có vài thứ là thông dụng toàn thế giới.

Trong nhà đốt kháng nên rất nóng, vậy nên trong phòng cũng rất ấm áp, khiến hai người vừa bị khí lạnh ngược đãi thư thái một phen. Do có mang nên khẩu vị của Vân rất lớn, căn bản không có nôn nghén thống khổ không chịu nổi trong truyền thuyết, thứ gì cũng ăn được. Tư Văn làm rất nhiều điểm tâm nhỏ để trong phòng, sợ Vân bị đói.

Quả nhiên, Vân về tới nhà, việc đầu tiên là ăn. Tư Văn cưng chiều cười cười, hôn lên mi tâm cậu một cái, xoay người đi ra ngoài.

Hôm nay ở nhà tế tự nhìn thấy báo con, anh càng thêm mong chờ bé cưng trong bụng Vân, dù là hổ con, nghĩ đến cảnh hai người bọn anh ngồi trong sân, cách đó không xa, hổ con hoặc là bé con ở một bên tự chơi với mình, lại thường thường chạy đến chỗ họ đảo loạn, nơi nào đó trong lòng anh liền bị cảm xúc mềm mại lấp đầy.

Đại bộ phận tuyết đọng chưa từng bị đi qua, từng phiến trắng nõn trải trên mặt đất, Tư Văn dùng tuyết đắp hai người tuyết lớn và một người tuyết nhỏ trong sân, vẽ mắt mũi, cười đến cong mắt. Ánh nắng chiếu vào ba người tuyết đang cười, Tư Văn quay đầu, Vân ăn đến phồng miệng đang vin cửa sổ nhìn, thấy anh quay đầu lại liền nở nụ cười, giống nụ cười trên mặt người tuyết như đúc.

Tư Văn xoay người vào phòng, đợi khí lạnh trên người bay hết mới kéo người vào lòng, hỏi: "Có đẹp không?"

Vân gật đầu: "Đẹp ạ, hai lớn một nhỏ, giống nhà mình, tuy bé cưng chưa ra đời nhưng nhất định sau này cũng sẽ đáng yêu như người tuyết nhỏ, không, còn đáng yêu hơn cơ. Anh xem báo con nhà tế tự đáng yêu vậy mà, cục cưng nhà chúng ta nhất định càng đáng yêu hơn báo con. Anh nói xem, đặt tên con là gì bây giờ?"

"Em nghĩ sao?" Tư Văn không yên lòng hôn cậu một cái, cảm thấy nơi nào đó có xu hướng ngẩng đầu, lại nhìn nhìn người nào đó tựa như hoàn toàn không nhận ra mà cọ cọ không ngừng, trừng phạt cắn lỗ tai nhỏ xinh kia.

Vân không nhịn được run lên, Tư Văn sung sướng cười nhẹ, ghé vào tai cậu nỉ non nói: "Bây giờ anh chưa biết nên đặt tên con là gì, nhưng mà anh biết nếu người nào đó còn cứ đùa nữa thì sẽ bị ăn sạch sẽ, tuy hiện tại là ban ngày, nhưng anh phi thường vui vẻ làm người ăn."

Nói xong còn không nặng không nhẹ cắn lên cổ cậu một cái. Thân mình Vân vì mang thai mà càng thêm mẫn cảm nhất thời run rẩy, eo cũng mềm nhũn, được Tư Văn giữ lấy mới không ngã xuống. Vân khác thường không cự tuyệt mà đỏ mặt, yên lặng hôn lên môi anh. Cậu vốn không phải người không bị cản trở như vậy, chưa từng làm loại chuyện chủ động này, thế nhưng hôm nay nhìn bộ dáng nghiêm túc đắp người tuyết của Tư Văn, còn có nụ cười của anh khi quay đầu nhìn cậu liền nhịn không được tim đập nhanh, bỗng nhiên xúc động, nhưng cảm giác rất tốt.

Tuy không biết vì sao nhưng thịt dâng đến miệng còn mang ý mời, không ăn đúng là xin lỗi bản thân, vì thế cửa sổ vừa mở ra liền bị đóng lại, không bao lâu trong phòng truyền ra thanh âm khiến người mặt đỏ tim đập.

Lần vui thích khó được này khiến Vân mệt mỏi ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, bụng đói sôi lên mới tỉnh lại, mùi đồ ăn liền bay vào mũi. Khịt khịt mũi, Vân gian nan bò dậy, tuy rằng Tư Văn lo ngại nên rất nhẹ tay, lại chỉ làm một lần, nhưng cậu vẫn không tránh được mỏi eo đau lưng.

Vừa ngồi dậy, một thân ảnh cao lớn liền vén mành đi vào, vài bước đã tới cạnh kháng, ngồi xuống, ôm người vào lòng mình, nhẹ giọng hỏi: "Đau không em?"

Vân gật gật đầu, Tư Văn kéo chăn da thú đắp lên vai Vân, hai tay thò vào trong nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cậu. Đến lúc đau nhức trên người Vân giảm đi, Tư Văn mới cẩn thận như chăm sóc trẻ con mà lấy từng kiện quần áo cho cậu mặc. Hầu hạ Vân rửa mặt xong, anh lại chăm chỉ bưng cơm đến bàn trên kháng, múc cho Vân đầy một bát lớn rồi mới múc cho mình.

"Sao em không ăn?" Tư Văn ăn một miếng cơm mới phát hiện Vân còn chưa động, kinh ngạc hỏi, bình thường đã sớm lang thôn hổ yết, hay là không thoải mái?

Thấy Tư Văn muốn đứng lên, biết anh nghĩ gì, Vân vội vàng lắc đầu: "Em chỉ là nghĩ, sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

Tư Văn sửng sốt, nói: "Em là bạn đời của anh, không đối tốt với em thì với ai?"

Vân cười cười, cúi đầu và miếng cơm lớn. Tư Văn mờ mịt nhìn cậu, không biết vì sao cậu lại hỏi vậy, đành cúi đầu tiếp tục và cơm. Vì thế, anh ngốc thỉnh thoảng tụt EQ nào đó liền bỏ lỡ một lần người yêu biểu đạt tình yêu và ám chỉ thỏa mãn.

Chương 68

Ngày từng ngày trôi qua, bụng Vân càng lúc càng lớn, máy thai cũng càng ngày càng rõ ràng. Tuy Tư Văn bỏ lỡ lần máy thai đầu tiên nhưng vài lần sau anh vẫn bắt kịp. Lần đầu tiên cảm thụ bé cưng máy thai, đầu Tư Văn trống rỗng, sinh mạng cường tráng hữu lực cử động dưới lòng bàn tay khiến anh không thốt ra lời, chỉ có thể nhìm chằm chằm vào Vân không dám chớp mắt.

Vân bị anh nhìn đến mạc danh kỳ diệu, nghĩ đến phản ứng người này khi nghe tin mình mang thai thì bỗng hiểu ra. Tư Văn bình thường rất trầm ổn, nhưng phản ứng trong chuyện này thật sự khiến cậu mở rộng tầm mắt, nhưng loại phản ứng vô thố khác thường này ngược lại khiến cậu cảm thấy anh rất đáng yêu.

Bụng càng lớn thì hành động của Vân càng lúc càng không thuận tiện. Tư Văn vốn luôn bất an với việc Vân mang thai nên chỉ có thể nửa tháng liền ôm Vân xuyên qua màn tuyết mùa đông giá lạnh để đến nhà tế tự một lần. Nhờ phúc của việc tin tức xã hội hiện đại nhanh chóng và đa phương tiện, anh vẫn biết mang thai tốt nhất nên đi sản kiểm định kỳ. Ở thú thế, có thể làm sản kiểm cũng chỉ có tế tự.

Thế nhưng ở thú thế không có từ sản kiểm, nên hành động này của Tư Văn trong mắt mọi người liền biến thành anh phi thường yêu thương Vân, bất tri bất giác liền thành đại biểu mới của thú nhân tốt trong bộ lạc. Kết quả chính là rất nhiều giống cái liền bắt đầu bất mãn với bạn đời của mình. Người sinh con rồi nhớ tới ngày xưa liền không nhịn được mà thầm oán vài câu, người chưa sinh liền nhân cơ hội nói vài câu hâm mộ ghen tị hận, hy vọng bạn đời có thể càng thêm cưng mình. Kết quả là Tư Văn cảm thấy gần đây đại bộ phận thú nhân trong bộ lạc nhìn anh rất kỳ quái.

Mà trong đó, phản ứng lớn nhất chính là Bacon. Làm một thú nhân có hình thú là rắn, mùa đông không ngủ đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cùng kỳ những năm trước, anh đã ngủ đông từ lâu, nhưng năm nay vì Cát mang thai nên Bacon không thể không bỏ bản năng, cố gắng duy trì nghỉ ngơi như thường. Thế nhưng làm một thú nhân có gen dã thú chi phối mà nói, vi phạm bản năng là một việc cực kỳ khó chịu, thế mà vì Tư Văn, anh còn phải nửa tháng ôm Cát đến chỗ tế tự một lần.

Đây đúng là khổ hình! Hơn nữa nhà anh cách nhà tế tự không gần như nhà Tư Văn, vì thân thể của Cát mà anh còn không thể không hóa hình thú, vào những lúc tuyết động quá dầy thật đúng là ý muốn chết cũng có. Vậy nên mấy ngày nay, không khí giữa tổ ba người thường là giương cung bạt kiếm. Tư Văn tỏ vẻ thật vô tội, anh hoàn toàn không ngờ sẽ phát sinh hậu quả như vậy. Nhưng vì thế mà muốn anh bỏ hành động sản kiểm, đùa chắc, vì Vân và con, tuyệt đối không dừng!

Bacon vì sản kiểm mà càng ngày càng thống khổ rốt cuộc nghênh đón giải phóng. Vào một buổi trưa đầy nắng, Cát đang nói chuyện với Sitter và Vân bỗng nhiên cảm thấy đau bụng. Lúc đầu Cát cũng không để ý, cậu tưởng bé cưng trong bụng đá cậu, nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy không đúng, vì chưa có lần máy thai nào mà thường xuyên và kịch liệt như vậy, khiến cậu cảm thấy thống khổ.

Cùng lúc đó, sắc mặt Vân bỗng trở nên trắng bệch vì cậu thấy có chất lỏng màu đỏ đang lan ra trên da thú dưới thân Cát.

"Tư Văn, Tư Văn, mau tìm tế tự, Cát sắp sinh!"

Giọng nói vì hoảng sợ mà run rẩy của Vân khiến thú nhân ngoài cửa lập tức thay đổi sắc mặt. Bacon lập tức vọt vào phòng, khuôn mặt liệt của Og cũng cứng lại, nhìn Tư Văn rồi quay đi. Og nhanh chóng quyết định: "Tôi đi tìm tế tự." Vân cũng có bầu, Tư Văn là bạn đời nhất định không thể rời đi nên chỉ có thể để Og đi.

Tư Văn gật đầu, đứng dậy vén rèm vào trong. Mùi máu tươi trong phòng đã tản ra, Bacon ở cạnh kháng nắm tay Cát, không ngừng an ủi cậu, thế nhưng bàn tay nắm tay Cát cũng không ngừng run rẩy. Tư Văn ổn định tinh thần, nói với Bacon đang nôn nóng: "Og đi gọi tế tự, không có việc gì. Sitter, em đi nấu nước đi, càng nhiều càng tốt." Lúc trước anh đã hỏi tế tự về chuyện sinh đẻ nên cũng biết những thứ cơ bản cần dùng

Sitter hoang mang rối loạn chạy đi nấu nước, Tư Văn ôm Vân ra ngoài. Tuy ở ngoài không có kháng nhưng đốt chậu than, cũng rất ấm áp. Nhưng Tư Văn vẫn sợ cậu bị lạnh, lấy áo da thú lớn lại đây bọc quanh Vân, hôn lên môi cậu một cái, an ủi: "Không sao đâu, tế tự tới liền mà, nhất định sẽ không có việc gì. Em xem tế tự lần trước không phải rất thuận lợi sao?"

Lần trước tế tự có thuận lợi hay không, bọn họ căn bản không biết, nhưng vì để an ủi Vân, Tư Văn chỉ có thể nói như vậy. Anh không muốn Vân vì việc này mà sinh non, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân, anh rất lo lắng.

Vân theo bản năng gật đầu, chôn đầu vào lòng anh, rầu rĩ nói: "Nhất định không sao, Cát tốt như vậy."

Tư Văn không nói gì, chỉ từ từ trấn an cậu, đợi đến lúc cảm xúc của Vân ổn định lại mới dặn dò một phen rồi xoay người xuống bếp. Sitter nấu một nồi nước lớn, lửa rất to, ánh lên mặt cậu đỏ rực, thấy Tư Văn tiến vào, Sitter lập tức hỏi: "Tế tự đến rồi sao?"

Tư Văn lắc đầu, Sitter liền thất vọng cúi đầu, than thở nói:"Og làm gì thế, sao lại chậm vậy !"

Vừa dứt lời, cửa sân liền bị đẩy mạnh, Tư Văn đi ra thì thấy tế tự bọc kín ngồi trên người một con báo đen, trong lòng còn ôm một bao nhỏ, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ đen tuyền. Đằng sau con báo là một con hổ cánh cực lớn, đang bỏ bao lớn trong miệng xuống.

Tế tự trượt từ trên người báo xuống, ôm lấy bao liền vọt vào phòng, chỉ chốc lát sau Sitter bị gọi vào. Vài người ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Bàn tay Vân nắm tay Tư Văn rất chặt, trong phòng ngoài tiếng gào rú không ngừng của Bacon thì không còn thanh âm nào khác. Thế nhưng chưa đến một khắc, Bacon đã bị tế tự không kiên nhẫn mắng mỏ. Tư Văn không khỏi thở dài, cuối cùng anh cũng biết vì sao lúc sinh con không nên để bạn đời ở bên cạnh, không hỗ trợ được gì lại còn thêm phiền.

Bacon bị đuổi ra ngoài liền quanh quẩn ở cửa phòng nôn nóng chờ đợi. Ngủ đông đã sớm quên đến chín tầng mây, trong phòng ngoài tiếng gọi khẽ của báo con thì không nghe được gì nữa. Báo con đã được hai tháng, tuy chưa biết biến hóa nhưng cực kỳ rắn chắc, trong cơ thể nho nhỏ tựa như có lực lượng dùng không hết, ở nơi xa lạ cũng không khiến bé luống cuống, ở trong phòng chơi bắt đuôi mình vui đến quên trời đất.

Tâm trạng nặng nề của Tư Văn bị hành động này của báo con đùa cho thoải mái hơn, cúi người ôm báo con lên, nhét vào lòng Vân, nhẹ giọng nói: "Em xem này, đáng yêu nhỉ?"

Bé con ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, bé không xa lạ nhưng cũng không quá quen thuộc với hai người này, từ lúc bé được sinh ra mới chỉ gặp vài lần. Nhưng bằng vài lần này cũng khiến báo con cảm thấy mùi của họ tương đối quen, cũng không để ý nữa, chỉ ngố ngố kêu mấy tiếng, sau đó quay đầu nhìn a phụ mình. Nhưng thực đáng tiếc, a phụ bé chỉ thản nhiên liếc bé một cái, ngay cả biểu tình cũng ngại cho, báo con tựa hồ cũng quen như vậy, không hề cảm thấy oan ức, liếm liếm ngón tay Tư Văn.

Vân cẩn thận ôm báo con vào lòng, thân thể cứng còng cũng đỡ hơn. Tư Văn cuối cùng cũng có thể thở phào, anh rất sợ Vân sẽ có chuyện, bây giờ còn chưa đủ tháng, sinh non sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Không biết qua bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh, còn cả tiếng cười của Sitter. Bacon cả kinh ngồi bệt xuống đất, sửng sốt một lúc rồi chạy như gió vào phòng. Mọi người ở bên ngoài đều nhẹ nhàng thở phào, xem tình hình này hẳn là cha con bình an.

Vân hôn báo con trong lòng một cái, lúc này mới triệt để yên tâm. Báo con được hôn vô tội nhìn cậu, lại quay đầu nhìn Tư Văn đang nhìn bé. Bé cảm thấy ánh mắt người này nhìn bé thật kỳ quái nha, nhưng mà cái ôm của người này thì hơi giống a ba, thoải mái quá.

Cát sinh ra một giống cái trắng trắng tròn tròn, rất khỏe mạnh, tay chân rất có sức. Bacon mừng rỡ không ngậm được miệng. Ở thú thế, sinh một giống cái là việc đáng kiêu ngạo hơn sinh giống đực nhiều. Tư Văn cũng nhẹ nhàng thở phào, từ lúc biết tiểu thú nhân được sinh ra với hình thú, mỗi lần Tư Văn nhìn thấy Cát đều thất bất an, nếu cậu mang thai giống đực thì dù sinh trứng hay sinh rắn đều khiến anh cảm thấy sởn tốc gáy.

Giống cái nhỏ không giống trẻ con Trái Đất, vừa sinh ra đã trắng trắng tròn tròn, cực kỳ đáng yêu, khiến tế tự thích ghê gớm, nói sau này báo con nhà ông lớn lên sẽ theo đuổi bé. Bé cưng còn chưa biết mình đã bị mơ ước đang ngọt ngào ngủ, tóc màu xanh lục thưa dính vào đỉnh đầu. Trong mắt người khác là đáng yêu, trong mắt Tư Văn thì hơi kỳ. Quả nhiên, dù có nhìn Bacon bao nhiêu lần thì anh vẫn chưa chấp nhận nổi màu tóc xanh khác thường này.

Xong việc, Tư Văn thức thời dẫn Vân về. Cát vừa sinh xong, cần nghỉ ngơi, dù không nghỉ ngơi thì chắc chắn Bacon cũng có một bụng lời muốn nói. Về đến nhà, Vân ôm bụng, bỗng nhiên nói: "Anh nói xem, trong này là tiểu thú nhân hay tiểu giống cái?"

"Em nghĩ thế nào?"

Vân nhíu mày, buồn rầu nói: "Ừm, nhìn báo con nhà tế tự thì em muốn sinh tiểu thú nhân, nhưng hôm nay nhìn giống cái nhà Cát thì em lại muốn sinh tiểu giống cái."

Tư Văn bật cười: "Vậy thì dù sinh tiểu giống cái hay tiểu thú nhân thì em đều thích cả, cần gì rối rắm?"

"Vậy còn anh?"

"Chỉ cần là con của chúng ta thì anh đều thích. Nếu con là tiểu thú nhân, anh dạy con đi săn, con là tiểu giống cái, anh sẽ chơi cùng con. Anh tin con của chúng ta nhất định là đáng yêu nhất." Nói đến đây, Tư Văn cười cười, hôn lên mi tâm Vân: "Như nào cũng tốt cả, được rồi, em có đói không? Anh đi nấu cơm cho em."

Tư Văn nói xong liền ra ngoài nấu cơm. Rất lâu về sau, mỗi lần nghĩ đến lời mình nói, Tư Văn đều muốn quay lại hô to, con nhà bọn anh là đứa bé không ngoan nhất trên đời!

Chương 69

Bé cưng trong bụng Vân rốt cuộc chưa đủ tháng đã đòi ra, còn nửa tháng nữa mới đủ sáu tháng, bé cưng đã không nhịn được, thế giới bên ngoài thú vị vậy mà. Sau khi ba bé vừa mới ăn cơm trưa xong một lúc liền bắt đầu ầm ĩ. Vân đang mơ ngủ bị đau tỉnh, nhịn không được kêu lên một tiếng. Tư Văn đang làm việc ở phòng ngoài lập tức xông vào, thấy cậu thế, sắc mặt liền thay đổi.

Anh chỉ cảm thấy giống y như lần đầu tiên biết có bé con, đầu "rầm" một cái, không biết gì nữa, nhưng tiếng rên của Vân nhắc nhở anh, lúc này anh phải làm gì đó, ép bản thân tỉnh táo lại, Tư Văn run rẩy vọt vào nhà Hắc Lý gần đó. Hình thú của Hắc Lý là gấu đen, tính cách thành thật chất phác, là người tốt, năm nay cậu mới làm nhà, chuẩn bị sang năm cử hành nghi thức bạn đời rồi ở.

Bình thường Tư Văn không giao tiếp nhiều với cậu, nhưng cũng không ít. Tư Văn phúc hậu thành khẩn, lại là thần thú, Hắc Lý rất kính trọng Tư Văn, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Lúc này Hắc Lý đang ở trong nhà làm gia cụ, nghe được tiếng Tư Văn liền chạy ra: "Sao thế?"

"Hắc Lý, mau đi tìm tế tự, Vân sắp sinh." Hắc Lý chớp mắt, cậu biết Vân giờ mà sinh thì là sinh non, hơn nữa giọng Tư Văn nghe không khác bình thường lắm nhưng cậu vẫn nghe được một tia run rẩy. Ý thức được nghiêm trọng, Hắc Lý lập tức đồng ý, cũng không quay đầu, chạy về phía nhà tế tự.

Mấy này nay đúng là không khéo, vừa rơi một trận tuyết, theo lời của tộc trưởng thì đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông, có lẽ vì thế nên trận tuyết này vừa lâu vừa lớn. Tuyết dừng rơi vào chạng vạng hôm qua, tuyết đọng quá đầu gối Tư Văn, so sánh tốc độ của hổ cánh và gấu đen thì người nhanh hơn là Tư Văn. Nhưng bây giờ Tư Văn tuyệt đối không thể đi, tình huống hiện giờ của Vân, chỉ có thể anh tự mình ở bên cạnh mới có thể yên tâm, một khi anh rời đi, vạn nhất có chuyện gì thì đúng là khiến anh mất nửa cái mạng.

Nói xong với Hắc Lý, Tư Văn lập tức về nhà, Vân đã chảy máu, vì đau đớn nên cắn răng, môi đã sắp bị cắn nát. Tư Văn mở khớp hàm của cậu, nhét tay mình vào, Vân quá đau, lập tức không khách khí dùng lực cắn. Tư Văn không ngừng hôn lên mặt cậu, miệng thì thào nói lời an ủi. Trên thực tế, những lời này của anh nói cho mình nghe nhiều hơn, cầu tâm an.

Qua cơn đau, Vân mới hơi tỉnh lại, ý thức đỡ mông lung mới phát hiện trong miệng có mùi máu tươi, cả kinh, lúc này mới hiểu được. Tư Văn rút tay ra khỏi miệng cậu, mặc kệ máu chảy, hôn lên môi cậu, nói: "Không đau nữa hả? Tế tự đến ngay, không có việc gì đâu em."

Vân đau lòng đỏ mắt, há miệng thở dốc nhưng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu có thể cảm nhận được tay Tư Văn ôm cậu đang run. Tư Văn thật cẩn thận ôm cậu, chôn đầu ở bên cổ cậu, hai người đều không nói gì.

Thời gian chờ đợi rất dài, đau đớn nhanh chóng trở lại, Tư Văn nhanh nhẹn nhét tay của mình lại. Lần này Vân cự tuyệt, nhưng Tư Văn không theo cậu, mạnh mẽ mở miệng của cậu ra, nhét tay mình vào. Vân không làm sao được, chỉ có thể cắn, tiếp theo, cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ có thể cảm nhận được đau đớn khôn cùng.

Không biết qua bao lâu, Tư Văn trong lúc hoảng hốt nghe được giọng của tế tự, giây tiếp theo, cửa mở ra, tế tự đeo bao lớn đi vào, sau đó, cửa phòng lập tức bị đóng lại.

Tế tự nhìn anh, cho một ánh mắt an ủi, đi tới mở miệng Vân, kéo tay Tư Văn ra, nhét dược hoàn vào, sau đó không nói gì, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mới chuẩn bị một nửa liền nghe được tiếng gõ cửa, tế tự đi mở cửa, nhận một chậu nước ấm, đặt bên cạnh Tư Văn, chỉ vào vải bố bên trong, nói: "Vắt khô vải, lau mồ hôi cho Vân, không cần làm gì, cứ như bây giờ thôi."

Tư Văn cương ngạnh gật đầu, hai tay Vân nắm chặt cái tay bị cắn của anh, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt anh, anh cũng không hề hay biết, chỉ máy móc xoay người, dùng một tay vắt vải, sau đó lau mồ hôi cho Vân. Tế tự vừa chuẩn bị xong, Sitter liền nhanh chóng đi vào, trong tay bưng một chậu nước ấm lớn.

Hết thảy Tư Văn đều như không thấy, chỉ không ngừng lau mồ hôi cho Vân, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên mặt cậu, không nói một lời. Trong phòng chỉ có tiếng động rất nhỏ của tế tự và Sitter làm việc, mắt Tư Văn chăm chú vào Vân, không dám nhìn về phía kia, mùi máu tươi tỏng phòng càng lúc càng đậm, tâm anh càng ngày càng trầm.

Loại động tác máy móc này không biết lập lại bao nhiêu lần, tế tự kinh hỉ kêu lên một tiếng, ngay sau đó, một tiếng kêu rất nhỏ, non nớt nhưng không thể bỏ qua truyền vào tai Tư Văn. Tư Văn cả người chấn động, nhưng vẫn không dám nhìn lại, lực cắn tay anh của Vân bỗng nhiên thả lỏng, Tư Văn vội vàng hỏi: "Em thấy thế nào?"

Vân suy yếu cười, hỏi: "Cục cưng sao anh?"

"Tốt lắm, là một tiểu thú nhân rắn chắc, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tắm cho bé con, chờ ngươi tỉnh lại có thể nhìn thấy." Tế tự cười hì hì mở miệng, ngữ khí rất thoải mái.

Vân gật đầu, nghiêng đầu liền thiếp đi, cậu thật sự là mệt muốn chết rồi.

Tư Văn vẫn không quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vân, nhẹ giọng nói: "Tế tự, Vân, Vân thế nào?"

"Vân không sao, chỉ là mệt thôi, nghỉ ngơi một lúc là được." Tế tự nhẹ nhàng nói: "Ngươi không đến xem con ngươi sao, là tiểu thú nhân, rất đáng yêu."

Tâm Tư Văn cuối cùng cũng rơi xuống trong bụng, nhưng câu sau của tế tự lại làm anh khẩn trương, tay chân luống cuống. Anh quay đầu, nhìn bao da thú trong lòng tế tự, một chú hổ con bẩn hề hề đang quận tròn nằm ngủ bên trong. Tuy trên người hổ con có vết máu, cả thứ gì màu trăng trắng bẩn bẩn, nhưng trong mắt Tư Văn lại vô cùng đáng yêu. Anh cảm thấy cổ họng mình hơi khô, bé cưng nho nhỏ này là con của anh và Vân, là giọt máu chung của anh và vân, là sinh mệnh kéo dài của bọn anh.

Cảm xúc không nói thành lời loạn trong lòng Tư Văn, anh thấy mắt cay cay, chớp mắt, hai tay run rẩy đón con anh, nghiêm túc nói với tế tự: "Cám ơn ngài."

Tế tự cười cười, hơi trêu ghẹo nói: "Cám ơn ta làm gì, hẳn là cám ơn Vân chứ, nhưng tắm cho con ngươi trước đi kẻo sinh bệnh bây giờ." Nói xong, nhìn về phía chậu đang tỏa hơi nóng.

Tư Văn hơi sững sờ, bảo anh tắm cho con? Anh cảm thấy anh sắp ngất, tế tự phụt một tiếng, cười: "Đây, đơn giản lắm, tiểu thú nhân không nhu nhược như tiểu thú nhân, đến đây, ta đứng bên cạnh nhìn, ngươi tới tắm."

Nếu tế tự đã nói thế thì dù Tư Văn có nguyện ý hay không cũng phải làm. Kỳ thực trong lòng anh, anh nguyện ý, nhưng vì chưa từng làm nên hơi sợ. Đây cũng không phải là thứ không quan trọng như con mèo con chó mà là con của anh! Nhưng giờ có tế tự chỉ đạo, chắc là sẽ không có chuyện gì.

Trẻ con trên Trái Đất sinh ra xong dùng gì đến tắm Tư Văn cũng không biết, nhưng ở thú thế thì dùng một loại trái cây mà đỏ nhạt, gọi là quả phúc, nghe nói là vị thư sinh triều Hán kia lấy tên. Tư Văn nghĩ vị thư sinh kia lấy tên này là có ý chúc phúc. Quả phúc không có hạt, nước quả màu giống vỏ, đều là đỏ nhạt, hơn nữa rất nhiều, thịt quả cơ hồ không có cặn bã. Thú thế bình thường sẽ ép quả phúc thành nước, sau đó nấu lên, cho thêm nước lạnh để tắm cho thú con.

Thế nhưng quả phúc không thể ăn, tác dụng duy nhất là để tắm cho trẻ sơ sinh, hơn nữa cũng chỉ dùng lần này vì quả rất ít. Hàng năm dùng cũng không nhiều, quả phúc lại để được rất lâu, chỉ cần vỏ không bị thủng thì để một hai năm cũng không hỏng, cũng không khô quắt, vậy nên cho dù qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng có tình huống thú con sinh ra mà không có quả phúc.

Đây đều là sau đó Tư Văn nghe tế tự nói, bây giờ anh đang dùng vải sạch dính nước quả phúc màu đỏ nhạt, thật cẩn thận tắm cho con anh. Dùng nước quả phúc tắm một lần, lại dùng nước sạch tắm một lần, hổ con liền sạch sẽ. Hổ con vừa sinh ra xương cốt còn chưa cứng, cũng chưa mở mắt, toàn bộ lúc tắm liền mềm nhũn nằm sấp trên khuỷu tay Tư Văn, thỉnh thoảng hừ hừ mấy tiếng.

Cảm nhận được hổ con mềm mại làm động tác của Tư Văn càng thêm cẩn thận. Tắm xong cho con, Tư Văn mệt đến đầu đầy mồ hôi, lưng cũng ướt đầm, nhưng nhìn đến bé con nhà mình thoải mái vặn vẹo, ngủ say sưa, Tư Văn liền cảm thấy rất đáng giá. Hổ con tắm xong được bọc xong da thú, đặt bên gối ba bé, để tienj cho ba bé tỉnh lại là có thể nhìn thấy bé. Hổ con tựa hồ cũng thực vừa lòng với vị trí này, vẫn không nhúc nhích để mặc người đùa nghịch, ngủ cực kỳ ngọt ngào.

Tư Văn lại lau người cho Vân, thu dọn phòng, lúc này mới ra ngoài. Hắc Lý gọi tế tự xong cũng không về mà đến nhà Bacon và Og, vậy nên lúc này tổ ba người liền đông đủ. Tiểu giống cái nhà Bacon chưa đầy tháng nên Cát không đến. Sitter hơi mệt mỏi, đang dựa vào Og nghỉ ngơi, thấy anh đi ra, vài người đều cười, dù là Og mặt liệt cũng khó được cười cười.

Tư Văn cũng không khách khí nói cảm ơn, với quan hệ của ba người họ, lời khách sáo đó đúng là không cần. Vài người hàn huyên về hổ con và Vân một lúc rồi ra về. Tư Văn lại cảm ơn Hắc Lý, tiễn mọi người về liền bắt đầu nấu cơm.

Quả sữa mang về từ tộc Khuyển được đặt trong hầm, Tư Văn đi láy ra, đặt trên kháng cho nóng rồi mới chọc ra, đặt trên bàn cho hổ con uống. Tiểu thú nhân vừa ra đời tuy khỏe mạnh hơn tiểu giống cái nhưng khẩu vị cũng giống tiểu giống cái, mùa đông không thể ăn đồ lạnh, quá nóng cũng không được. Đặt quả sữa lên kháng một lúc, độ ấm vừa phải.

Có lẽ là ngửi được mùi quả sữa, hổ con theo bản năng ngẩng đầu lên tìm ăn, Tư Văn cẩn thận điều chỉnh tư thế cho bé, hổ con liền từng ngụm từng ngụm liếm ăn. Tư Văn nhìn con đang nhanh nhẹn ăn, lại nhìn Vân đang an ổn ngủ, bỗng nhiên cảm thấy ông trời cho anh xuyên đến đây có lẽ là vì thương anh chăng.

Chương 70

Vân ngủ chưa bao lâu đã tỉnh, vừa tỉnh liền tìm hổ con, thấy bé đang quận tròn ngủ bên cạnh mình, cậu nhẹ nhàng thở phào, cũng nở nụ cười. Tư Văn để cậu tựa vào lòng mình, đút một chén nước, hôn lên mặt Vân một cái, nói: "Em xem con ngủ ngon chưa kìa, tế tự nói tuy con ra đời sớm nhưng thân thể rất khỏe mạnh, sức cũng lớn, sau này nhất định rất cường tráng."

Hổ con tuy còn chưa nẩy nở nhưng cũng đã có vài phần sức lực. Vì bé sinh non, Tư Văn rất lo lắng sẽ có vấn đề, thú thế tuy rằng thoải mái nhưng mà cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm, anh rất hy vọng con mình mạnh mẽ, hơn nữa còn có việc di truyền, vì nguyên thân do không đủ lực lượng nên không thể biến thân, Tư Văn sợ việc này sẽ bị truyền lại cho hổ con, vậy nên trước khi tế tự về, Tư Văn liền hỏi việc này.

Đáp án của tế tự khiến anh cực kỳ vui vẻ, nguyên thân không đủ lực lượng để biến hình vốn là do lúc a ba nguyên thân có bầu, bạn đời của ông qua đời, không có a phụ cung cấp lực lượng nên nguyên thân không thể biến hình cơ hồ là việc tất nhiên. Nhưng hổ con thì khác, tuy sinh non nửa tháng nhưng không thiếu lực lượng kế thừa từ a phụ nên cũng không ảnh hưởng gì đến lực lượng của bé.

Tư Văn triệt để yên tâm. Từ lúc biết Vân mang thai, anh luôn lo lắng về vấn đề này, sau này Vân lớn bụng, anh liền cố ý đi hỏi lực lượng mà thai nhi cần sẽ tiếp thu như thế nào. Đáp án tế tự cho anh rất đơn giản, khi Vân mang thai, Tư Văn cần mỗi ngày ở cạnh cậu ít nhất nửa ngày, cũng cần trao đổi nhiều với bé con trong bụng Vân. Tư Văn suy đoán có lẽ trong quá trình thai phi và a phụ ở chung tồn tại từ trường nào đó, vì mỗi lần anh và bé trao đổi nhiều sẽ cảm thấy hơi mệt, có lẽ lúc đó là đang tiếp thu lực lượng.

Hơn nữa, ngoại trừ việc này, Tư Văn sâu sắc cảm giác được, từ khi mang thai, Vân càng thêm mẫn cảm về phương diện kia, chỉ hơi trêu chọc đã không chịu nổi. Hai tháng sau cùng, hai người đúng là cọ xát không thiếu, nói không chừng gì đó anh bắn vào trong Vân cũng là một trong những nơi cung cấp lực lượng cho Vân. Nhưng chỉ nghĩ đến việc này, Tư Văn nhịn không được đen mặt, quy luật nào đó của thú thế đúng là hung tàn đến vô hạn.

Vân thì không nghĩ nhiều như vậy, lời Tư Văn nói khiến chút bất an cuối cùng trong lòng cậu tan biến. Vì hổ con sinh non, Vân chỉ sợ thân thể bé không tốt, giờ nghe Tư Văn nói như vậy, lại nhìn bé con đang quận tròn ngủ say, bụng nhỏ phập phồng, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng chép một cái, lòng cậu liền mềm thành một vũng nước, nhìn hổ con như vậy liền cảm thấy phi thường thỏa mãn, hổ con nhà bọn cậu sau này nhất định là dũng sĩ.

"Đặt tên là gì?" Vân nâng tay nhẹ nhàng sờ đầu hổ con. Có lẽ là cảm nhận được mùi của a ba, hổ con đang ngủ nhu thuận cọ cọ lòng bàn tay cậu. Tay Vân hơi dừng lại, cũng không bỏ xuống mà nhẹ nhàng vuốt túm lông trên đầu bé hổ.

Tư Văn lắc đầu: "Còn chưa đặt. Con vừa sinh, cũng không cần gấp, chờ em khỏe lại rồi đặt tên cũng không muộn."

Khác với trên Trái Đất sinh con xong phải ở cữ, ở thú thế, giống cái sinh xong chỉ cần bôi thuốc mỡ, đợi vết rách khép lại thì coi như xong. Trong lúc này, ngoại trừ việc vết thương không thể thấm nước thì cũng không hạn chế gì, chỉ là thể chất mọi người khác nhau nên thời gian khôi phục của các giống cái cũng khác nhau. Thuốc mỡ cũng giống như thuốc bôi trơn trước kia, đều là tế tự thống nhất điều phối, màu xanh tự nhiên, rất dễ nhìn, mùi cũng rất nhẹ.

Vân nhẹ nhàng gật đầu, vì vết rách chỗ kia tương đối nghiêm trọng nên tạm thời cậu chưa thể đứng lên, phải nằm trên giường một thời gian. Vân vẫn rất mệt mỏi nên ngắm hổ con xong, an tâm liền ngủ tiếp.

Tư Văn đắp chăn cho hai người con trai quan trọng nhất trong sinh mệnh anh rồi ra ngoài nấu cơm. Có con, rất nhiều thứ phải kế hoạch lại. Nếu khoảng ba tháng hổ con sẽ biến hình thì phải làm một gian phòng cho bé trước lúc đó, để làm phòng ngủ cho hổ con. Còn cả đồ chơi, thú thế không bán đồ chơi nên vì để con mình có thời thơ ấu vui vẻ hơn, Tư Văn liền tính toán tự làm.

Phức tạp anh không làm được, đơn giản thì có thể mày mò. Hơn nữa bé con rất nghịch ngợm, góc cạnh của bàn ghế trong phòng trẻ con cũng phải lấy vải bọc. Tuy hổ con khỏe mạnh nhưng da trẻ con vẫn rất non nớt, nếu đập đến xanh tím thì dù con mình không thấy đau, anh cũng sẽ đau lòng. Một khi đã vậy thì liền tận lực ngăn chặn không cho tình huống này phát sinh là hơn. Ngoại trừ vật chất thì về tinh thần, phải dạy con thế nào cũng là một vấn đề lớn.

Ở thú thế không có áp lực sinh tồn, mọi người cũng không có yêu cầu gì cao, dạy con cái cơ bản đều là nuôi thả. Nhưng mà hoàn cảnh ở đây như thế, mưa dầm thầm đất, phẩm tính của mọi người đều không tồi. Hơn nữa gen dã thú trong cơ thể mạnh như thế, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc xử sự. Tư Văn cũng không nghĩ mình dạy con khác người, chỉ là nuôi thả như vậy thì anh không làm được.

Giáo dục và cuộc sống ba mươi năm trên Trái Đất của anh đã quyết định anh không thể nuôi thả con mình. Trong mắt anh, trẻ con cần được dẫn đường mới có thể trưởng thành, nuôi thả trong mức độ nào dó là tất yếu, nhưng không thể quá độ. Nếu bảo anh chỉ dạy hổ con đi săn thì khẳng định là không có khả năng, thế nhưng dạy những thứ khác, dạy cái gì, dạy như thế nào thì anh phải lên kế hoạch trước.

Hổ con còn chưa biết bị a phụ mình theo dõi mấy ngày nay sống cực kỳ thoải mái, mỗi ngày ăn quả sữa thơm ngào ngạt, lăn lộn khắp kháng xong liền dưới sự trấn an của a ba hoặc a phụ mà ngủ. Nhưng những ngày bình an như vậy cũng không lâu lắm, hổ con đầy tháng, mà tiểu thú nhân đầy tháng là không thể ở trong phòng lâu, cần đi ra ngoài, thích ứng hoàn cảnh sinh sống sau này.

Thế nhưng hổ con thực rõ ràng không cảm kích, tuy mùa đông ddax qua nhưng mùa xuân còn chưa đủ ấm áp để hổ con có thể cảm nhận được, so với ấm áp trong phòng, bé phi thường không muốn đi ra ngoài. Tư Văn mỗi ngày đều phải tìm kiếm trong phòng, bắt bé hổ đang trốn ở những góc hẻo lánh ra ngoài. Lúc đầu, hổ con cực kỳ không muốn, nhưng về sau, nhiệt độ cũng tăng lên, bé dần dần thích ứng. Thêm báo con nhà tế tự, hai chú thú con mỗi ngày đều chạy loạn trong bộ lạc. Hai bé vẫn rất có ý thức an toàn, chưa bao giờ ra ngoài bộ lạc, vậy nên Tư Văn cũng thanh nhàn.

Tổ ba người giờ đang bận việc. Tiểu mạch mang từ tộc Khuyển về từ trước, tư Văn giữ lại một phần làm mầm mống, anh nghĩ giờ thử trồng xem sao. Mùa xuân thú thế chỉ ngắn ngủi trong hai tháng, thế nhưng độ ấm rất thích hợp, hơn nữa hai tháng đầu mùa hè cũng không quá nóng nên Tư Văn chọn thời điểm vừa hết mùa đông liền lập tức trồng.

Đáng tiếc ý thức này không thực hiện được, vì mùa đông rất lạnh nên đất bị đông lạnh, tuy rằng qua đông nhưng cũng chưa mềm, vậy nên chỉ có thể trì hoãn. Mà bây giờ chính là lúc đất đai tan đông, có thể trồng tiểu mạch. Vì không có nông cụ, Tư Văn chọn xương thú sắc bén mài ra hình dạng rồi cột vào thanh gỗ, cũng không khác nông cụ hiện đại lắm, công dụng cũng không tránh được không bằng. Nhưng may mà xương thú và gỗ nhiều, cũng không tồn tại vấn đề khai phá quá độ, hoàn toàn đủ cho họ dùng.

Thân thể Vân đã khôi phục, nhưng Tư Văn lo lắng nên cũng không cho cậu trồng tiểu mạch, vậy nên mấy ngày nay cậu vẫn giống như những năm trước, hái trái cây, kiếm rau dại, còn phải chăm sóc hổ con. Hổ con giờ vẫn chưa đặt tên, Vân đặt nhũ danh cho bé, gọi là Đoàn Đoàn (Tròn Tròn), vì lúc bé ngủ đặc biệt thích vo tròn mình thành một đoàn.

Nhũ danh được Vân và hổ con nhất trí tán thành này lại khiến Tư Văn không còn gì để nói. Mỗi lần gọi con như vậy, anh liền cảm giác mình đang gọi sủng vậy, mà con anh thì chưa thể biến hóa, vừa gọi Đoàn Đoàn liền có một chú hổ con lông xù lao tới, cực khiến anh buồn bực.

Hai người bọn anh cũng muốn sớm đặt tên cho Đoàn Đoàn, nhưng không biết đặt tên, cũng không biết phải chú ý gì trong việc đặt tên ở thú thế nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hổ con không hề dị nghị gì với việc này, mỗi ngày bị gọi Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn, chạy cực kỳ hăng hái.

Vì là thực nghiệm nên cũng không trồng nhiều tiểu mạch, nhưng vì công cụ tương đối đơn sơ nên ba người bận rộn mất ba ngày mới xong. Đến lúc xong việc thì tộc Dực Hổ cũng nghênh đón một lần cử hành nghi thức bạn đời mới. Giống với lần của mấy người Tư Văn, lần này cũng làm trên quảng trường tộc Dực Hổ, ngay cả thực đơn cũng tương tự. Từ lần trước bọn họ làm lẩu, người toàn bộ lạc đều cảm thấy phương pháp vừa đơn giản vừa ngon này cực kỳ thích hợp với ăn tập thể.

Vậy nên mọi người cũng không ngoài ý muốn khi thú nhân muốn cử hành nghi thức lần này chọn làm lẩu, dù sao thời tiết bây giờ rất phù hợp ăn lẩu.

Canh trong nồi sôi ùng ục, tản ra mùi thơm mê người, mọi người vây quanh lẩu nói nói cười cười. Tư Văn nhìn hổ con đang làm nũng trong lòng Vân, bỗng nhiên hơi cảm khái. Năm trước bằng giờ anh mới cử hành nghi thức với Vân, không ngờ bây giờ đã có con, đúng là nhân sinh viên mãn!

Nghi thức chấm dứt chưa bao lâu, trong đám người đang nhấm nháp mỹ thực đột nhiên xuất hiện một con Dực Hổ, trên lưng cõng một giống cái mặc quần áo mới. Tất cả mọi người nở nụ cười, Tư Văn nhất thời liền囧, anh phi thường rõ ràng vì sao những người này mà biến thành hình thú. Nhưng anh không nhỡ rõ năm ngoài có bị cười không, lúc đó trong đầu anh y như tương hồ, phản ứng sinh lý quá mạnh mẽ. Nghĩ đến việc năm ngoái cũng bị cười như vậy, Tư Văn liền muốn ôm mặt, đúng là xấu hổ mà.

Đến khi nghi thức chấm dứt đã gần nửa đêm, Tư Văn phủ thêm da thú trong tay cho Vân, ôm hổ con đã ngủ say vào lòng, một nhà ba người đi dưới bầu trời đầy sao về nhà. Có lẽ là ông trời cũng biết hôm nay có chuyện vui nên sao hôm nay cực kỳ sáng. Tư Văn liền không khỏi nhớ đến lần đầu ngắm sao cùng Vân.

Lúc đó bọn anh hẳn là có hảo cảm với nhau nhưng song phương lại không nói rõ. Lại nói lịch sử yêu đương của hai người cũng rất bình thản, nhưng chính vì sự bình thản này mà việc hai người ở chung một chỗ liền trở thành đương nhiên.

Tư Văn khóe miệng hơi hơi cong cong, chân dừng lại, điều chỉnh tư thế hổ con trong lòng, kéo Vân lại, hôn sâu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top